Chapter 7: Dáng hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ Tú đưa cho Nhi khác gì một cái váy rộng thùng thình, Nhi vẫn mặc nó vào và đi ra khỏi phòng tắm vì nếu có muốn cũng không thể mặc được gì hơn. Tú còn ngồi trên sofa, nét mặt có chút tái vì lạnh.

"Tôi xong rồi, cảm ơn." Nhi đi đến rồi nhồi nhét quần áo đã ướt vào balo của mình.

Tú nghe thấy và đứng dậy ngay như đã chờ rất lâu rồi, dáng vẻ Tú hơi loạn choạng, trong khi đó Nhi chỉ nghĩ đến chuyện tối nay mình sẽ ngủ ở đâu và bác Trang sẽ lo cho mình thế nào đây nếu mình không về nhà.

Được một lúc thì Tú bước ra.

"Trời còn mưa to nhỉ." Nhi nói nhỏ.

Tú đang lau tóc thì cũng gật đầu "Ừ, đã hơn một tiếng rồi."

"Tối nay tôi sẽ thế nào ?." Nhi hỏi.

"Cô ngủ chung phòng với tôi, nếu cô không ngại." Tú thản nhiên nói.

Nhi còn khá ngạc nhiên vì thái độ Tú rất thoải mái với mình, thường ngày Tú không như thế. 

"Cho tôi mượn điện thoại được không." Nhi hỏi.

"Để làm gì ?." Tú nhìn.

"Tôi muốn gọi cho bác ấy, không nói trước thì bác ấy sẽ lo." Nhi giải thích.

"Trên bàn." Tú trả lời rồi quay lưng đi vào phòng.

Nhi nghe lời sau đó đứng dậy đi lấy điện thoại ngay, chiếc bàn đối diện cửa sổ, Nhi lấy và gọi ngay, trong khi đó mắt còn dáo dác nhìn quanh căn nhà của Tú.

Mọi thứ thật trơn tru và nhạt nhẽo, tông màu của căn nhà chỉ là trắng, xám, đen và vài vật dụng khác màu khác. Sống một mình ở nơi này suốt mười mấy năm chắc nó đã "đào tạo" được con người Tú như ngày hôm nay. Nhi nói vài ba câu với bác ấy rồi tắt máy ngay vì sợ sấm chớp ngoài kia, tính tò mò đã dẫn Nhi đi xung quanh nhà của Tú, Nhi thấy có tàn thuốc và Nhi cũng thấy rượu, sách, headphone nằm lung tung, một cái điều khiển nằm trên sofa, Nhi lại nghĩ đến những ngày thường nhật của Tú.. thật sự xấu.

Bố của Nhi chưa từng động vào một điếu thuốc, vì thế nên Nhi luôn sống trong môi trường lành mạnh hết mức có thể và Nhi kì thị nó vô cùng.

Tú nghe tiếng lạch cạch bên ngoài liền đứng dậy ngay và ra xem, dù bây giờ Tú rất buồn ngủ.

"Cô làm gì nhà tôi đấy." Tú bước ra rồi nhìn.

Nhi giật mình "Tôi không làm gì cả."

"Vậy thì đi ngủ đi." Tú nói.

"Ừ.." Nhi bẽn lẽn rồi cũng tự tắt đèn và đi theo sau lưng Tú.

Tú chẳng để ý đến Nhi và lao lên giường như một con thiêu thân rồi ngủ ngay vì mệt, Nhi thì còn ngại và không dám ngủ cạnh, chỉ còn cách kéo chăn xuống nền và ngủ bên dưới. Nhi cũng quen với việc này rồi.

Vài giờ yên bình trôi qua với âm thanh mưa tí tách trên mái nhà thì đột nhiên lại có tiếng sấm đánh thật mạnh như một cơn trút giận, Nhi giật bắn mình và cuốn chăn chạy lên giường nằm cạnh Tú trong khi Tú thì ngủ say không hay biết gì ngoài kia.

Bây giờ có muốn ngại cũng không được, Nhi sợ tiếng sấm hơn bất cứ thứ gì.

Rồi Nhi cố nhắm mắt lại cho qua hết đêm nay, một đêm thật dài và mất ngủ cho Nhi.

***

5 giờ sáng, trời hẳn còn sớm nhưng vẫn có nắng. Từng tia nắng cứ len lỏi đi vào phòng nơi hai người đang yên giấc và người nằm gần với cửa sổ nhất sẽ hứng trọn nó rồi thức dậy, Tú giơ tay lên che mặt lại, cố né tránh nó rồi quay lưng lại để ngủ tiếp.

Rồi Tú lại tròn mắt với cảnh tượng trước mặt.

Một cô gái, bây giờ vừa lạ lại vừa quen trong mắt Tú. Nét trong sáng và hiền hòa, Tú nhìn Nhi thật chăm chú và gần hơn bao giờ hết, Tú còn quên mất hôm qua vừa có chuyện gì và tại sao Nhi nằm đây. Tay Nhi còn đang nắm lấy vạt áo bên hông của Tú từ tối qua đến giờ, hai cơ thể chỉ bị ngăn cách bởi một cái gối ôm dài mà Nhi đã đặt trước, bây giờ Tú lại muốn kéo nó ra, tự dưng Tú lại muốn ôm cô ấy lại trong vòng tay của mình.

Tú đã làm vậy, Tú đưa tay kéo cả người Nhi thật nhè nhẹ về phía mình sau đó là ôm trọn trong lòng thật bình yên, mắt Tú mở một cách vô hồn, cảm xúc trong người Tú bây giờ không thể đặt tên, đương nhiên Tú không yêu Nhi nhưng Tú lại muốn thế này. Lạ lùng.

Ánh nắng sớm bớt gắt đi và cho hai người một ngọn gió nhẹ, Nhi còn ngủ say trong khi Tú thì không thể ngủ lại được.

"Xin lỗi chị.. em muốn thế này và em nhớ chị."

Tú cứ suy nghĩ mãi trong đầu, bức tranh hoa mặt trời trên tường như thể đang đung đưa cùng gió. Tú muốn lặng đi thêm vài phút trước khi Nhi thức giấc.

Một lúc thì Nhi động đậy, Tú vội nhắm mắt lại rồi buông lỏng tay như thể đây là sự tình cờ mà Tú ôm Nhi, tim Tú còn đang đập thình thịch vì sợ Nhi phát hiện.

"Hm.." Nhi dụi mắt, toàn thân thấy hơi ấm và khi Nhi mở mắt ra hoàn toàn thì khuôn mặt Tú đang đối diện với Nhi ở khoản cách gần nhất.

Cảm giác tưởng chừng như sẽ bất ngờ và ngạc nhiên hay sẽ mạnh dạn hơn là dùng tay đẩy Tú ra nhưng không phải, Nhi thấy Tú ngủ, Nhi không nói cũng không cử động mạnh mà chỉ đưa tay lên xoa đầu Tú như đứa trẻ, chắc là Tú đã ngủ quên rồi nhầm mình với chiếc gối nào đó trên giường, Nhi chỉ mỉm cười.

Tú cảm nhận được từng ngón tay Nhi đan lên tóc mình, nhẹ nhàng và dịu êm như chị ấy đã từng, hôm nay Tú chỉ muốn thế này và không muốn ra đường nữa.

Khi trời đứng gió hẳn thì giữa cả hai đã có sự nóng nực, Tú vẫn nhắm tịt mắt còn Nhi thì cố gắng tìm đường để thoát khỏi vòng tay ấy mà không để Tú tỉnh giấc, chắc chắn Tú sẽ không vui vì bị đánh thức. Đôi tay Tú không như tay của một người con trai thực thụ nhưng nó vừa "rắn" lại vừa "mềm mại", đủ để che chở.

Nhi cố trườn người xuống giường và bước nhẹ đến khung cửa sổ tìm gió trời mát mẻ, ánh nắng thật dịu êm chiếu qua từng khe cửa, Nhi gác tay lên khung cửa rồi tựa đầu vào nó và nhắm mắt lại hưởng thụ.

Sao cứ phải bon chen đi tìm những điều hạnh phúc và vinh quang ? Trong khi chỉ đơn giản là một buổi sáng bình thường cũng đủ làm ta thấy hài lòng, cuộc đời này cho ta sống được bao lâu mà hững hờ. Hôm nay ta là vua chúa mai kia ta lại là cát bụi.

Tú mở mắt nhìn quanh, thật trống trải.

Nhi vẫn còn đứng đó, có lẽ không ai trong hai người có ý định sẽ rời khỏi nhà hôm nay. Trông như một cặp đôi đang bắt đầu sống thử, Tú bấu chặt ga giường và gặm nhắm suy nghĩ trong chính bản thân mình, nhưng thật ra là đầu Tú trống rỗng hoàn toàn.

Nếu làm theo những gì mình muốn thì mình đúng là một người xấu tính.

End Chapter 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro