Chapter 8: Quả Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em còn liên lạc với con bé đó không." Một người đàn ông chừng khoản hơn ba mươi nghiêm túc hỏi Lam.

"Ý anh là.." Cô ấy ngước mặt nhìn.

"Anh sợ nhất là người ta làm chuyện không hay sau lưng mình." Người đó nói "Điện thoại em vẫn lưu tin nhắn của con bé đó."

"Anh sợ em còn liên lạc với Tú à." Lam cười.

"Đúng, và anh còn sợ anh thua một đứa con gái đấy." Người đó nhăn mặt nhìn Lam.

"Em đã bỏ Tú lại một mình, em sẽ không để Tú cứ lưu luyến em đâu mà liên lạc." Lam thản nhiên nói.

"Thế nên anh đừng nghĩ linh tinh."

***

Tú trở lại làm việc sau vài hôm xin nghỉ, trong khi anh Nhật vẫn chưa thể về quán vì lý do gia đình.

Từ ngày chị ấy đi hình như ai cũng lần lượt đi cùng vậy, mới ngày nào còn tiếng cười thì hôm nay đã hiếm hơn. Mọi người vẫn vậy, làm việc mà mình được giao, không ai nói năng gì với ai trong lúc rãnh rỗi. Nhi thì dạo gần đây hay trò chuyện với Tú hơn, trước đây không ai nghĩ sẽ nói chuyện với người kia hằng ngày như thế này.

Một người khách đi vào làm cái chuông trên cánh cửa leng keng liên tục.

Ngoài Nhi ra thì ai cũng biết đó là ba của Tú, ông ấy không ngồi mà cứ đứng gần cửa đợi Tú đi đến với mình, điều lạ lùng trước giờ ông chưa từng là đến thăm chỗ làm của Tú. Dù Tú là con gái của ông.

Tú lau tay rồi treo khăn lên sau đó chạy vội ra gặp ba nhưng trong lòng vẫn không tin rằng ba đang tìm mình ở đây.

Khi vừa đối diện với ông ấy, Tú đã cúi đầu chào một cách lễ phép và khuôn mặt thay đổi không ngờ. Nhi và mọi người cũng đứng xem dù ai cũng bận việc riêng của mình.

"Ba muốn nói chuyện riêng với con." Ông ấy nói "Được không ?."

Tú loay hoay "Dạ được.."

Nói rồi cả hai người đều ra ngoài trong ánh mắt tò mò của mọi người trong quán, Tú và ba đều lên chiếc xe được dựng trước cửa.

"Có phải thằng nhỏ kia lại rong chơi nên ba mới tìm con đúng không." Tú hỏi.

"Chúng ta là cha con, đâu phải ba không quan tâm con đâu mà con luôn hỏi câu đó khi gặp ba." Ông ấy nói.

"Vậy là thế nào ạ." Tú nhìn ông ấy.

"Bây giờ gia đình mình không đủ tiền lo cho em con ăn học.. ba cần con giúp gia đình mình khoản này.. con sẽ không thiệt thòi đâu con gái." Ông nắm tay Tú.

"Tiền ? Sao lại không đủ ạ ?." Tú ngạc nhiên.

"Thằng quỷ đó.. nó làm hư dụng cụ của nhà trường, nó làm ba muốn phá sản vì nó.. không biết nó giống ai mà nghịch vô cùng. Không như Tú của ba." Ông đưa tay xoa đầu Tú.

"Tiền thì con không nhiều, ba mẹ cần làm sao con có." Tú thở dài.

"Ba mẹ muốn bán căn nhà mà con ở, nó sẽ dư để trả tiền và dư để lo lót cho em con." Ông ấy siết chặt tay Tú "Con thấy được không ?."

"Con sẽ về ở chung với ba mẹ ?." Tú có chút bất ngờ và hỏi ngay.

"Ba nghĩ là.. không."

"Ba sẽ thuê cho con một nhà trọ.. nhưng con đừng lo. Con vẫn no đủ nếu con để ba mẹ sắp đặt." Ông mỉm cười.

Tú nghe qua như sụp đổ, không phải vì mình không được sống sung sướng mà là vì họ thật sự không xem Tú là người trong gia đình.. cuối cùng Tú đã nhớ lại rằng Tú là con nuôi, họ sẽ thương con ruột họ hơn.

Tú cười nhẹ "Hay là khỏi đi ba, con sẽ ngủ ở quán cafe, con tự lo cho con được rồi."

Ông ấy mừng rỡ khi nghe thấy và ôm chầm lấy Tú ngay, còn vuốt lưng Tú một cách cưng nựng. Ông ấy chắc không nghĩ rằng Tú lại là đứa ngoan hiền đến vậy, lại còn chịu thiệt vì gia đình ông.

"Cảm ơn con, nhất định ba sẽ không để con cực khổ đâu !." Ông cười.

Cuộc nói chuyện dài chưa đến hai mươi phút, Tú đờ người bước ra khỏi xe và nhìn nó lăn bánh, chiều nay Tú sẽ dọn đi, Tú chỉ cười và lắc đầu như đã hiểu tất cả. Hai mươi mấy tuổi, Tú chịu đủ loại đau khổ về mặt tinh thần.

"Sao đấy em ?." Chị nhân viên tò mò hỏi Tú.

Nhưng Tú chỉ lắc đầu và đi thẳng vào trong.

Cuộc sống là những thắt nút rối ren, đến một lúc nào đó chúng ta sẽ thấy và phải gỡ cho mình, rồi đến một lúc nào đó chúng ta sẽ có người cùng sẻ chia.

"Tú sao thế Nhi ?." Chị nhân viên đó không từ bỏ hiếu kì.

Nhi lắc đầu "Em không biết."

"Em với nó hay nói chuyện với nhau, nó không kể gì cho em à." Chị ấy hỏi.

"Không phải cứ nói chuyện cùng nhau là hiểu hết về nhau đâu chị." Nhi cau mài rồi đi vào theo sau Tú được một lúc.

Những lúc thế này thì một mình là phương án tốt nhất để không trút cảm xúc của mình lên bất cứ ai, Tú ngồi một góc trong bếp đồng phục thì không còn mặc đó là điều làm Nhi thấy lo lắng, điều này vẫn xảy ra khá thường xuyên nên nơi này cứ như thuộc về Tú hoàn toàn. Giờ Tú đang nghĩ gì ? Nhi cắn môi, thật sự Nhi cũng muốn biết.

"Ôi chàng trai của tôi về rồi này !."

Tiếng cười rộn rã bên ngoài làm Nhi và cả Tú đều giật mình, không gian đang yên tĩnh bỗng bị làm phiền. Nhi rón rén bước ra ngoài để Tú không nghe thấy, giữa những nhân viên đang vui cười thì bóng dáng anh Nhật cao gầy đứng ở giữa, thì ra là anh ấy về.

"Chào Nhi !." Anh ấy nói to.

Nhi cười hiền "Chào anh, lâu rồi không gặp anh."

"Tú đâu em ?." Anh đặt balo xuống hỏi.

Nhi chỉ tay vào trong bếp dù Nhi cũng không muốn chỉ vì sợ anh ấy sẽ lao vào ngay mà không nghĩ biết Tú đang khó chịu.

"Anh có mua trái cây cho mọi người, chia với nhau nha." Nhật cười.

Sau đó anh ấy lẳng lặng đi vào trong gặp Tú, may là lúc đó.. Tú cũng đã sẵn sàng chào anh.

"Ơ." Tú nhìn "Xong việc rồi à."

"Cũng bận bịu vô cùng chứ không phải ít đâu, anh đã khóc hai ngày liền Tú ạ." Anh gãi đầu.

"Hiểu mà." Tú đứng dậy cho tay vào túi đứng đối diện với anh.

"Còn em, khỏe không." Anh hỏi.

"Vẫn bình thường." Tú cười khẽ.

"Chiều nay em sẽ xin anh chủ cho ngủ lại quán." Tú tâm sự.

"Sao lại ngủ ở đây ? Chật chội với lại ban đêm lạnh lắm, về nhà ngủ đi em." Nhật ngạc nhiên.

"Nhà thì ba mẹ bán rồi anh." Tú lại cười thật khó hiểu.

"Bán ?." Anh hỏi.

"Vài lý do cá nhân nên em ngủ lại quán, anh không cần lo đâu." Tú giải thích.

"Hm.. giờ cô ấy mà biết em thế này cô ấy sẽ không yên tâm." Anh Nhật hơi cau mài.

"Chị ấy cách chúng ta cả chuyến bay, anh định nói cho chị ấy nghe à." Tú hỏi.

"Em nghĩ anh là thằng nhiều chuyện chắc." Anh nhếch môi rồi nhìn ra phía cửa, bóng dáng ai đó thấp thoáng bên ngoài làm anh chú ý nhưng anh không nói với Tú.

Cả hai người trò chuyện một hồi lâu, chuyện sinh hoạt của quán lại bình thường như trước sau khi Nhật vừa về. Không ai để ý gì đến thời gian cho đến khi chuông đồng hồ điểm 9h tối, ai cũng phải về.

Anh Nhật đứng đó nhìn Tú và thắc mắc Tú sẽ ngủ thế nào với đống bàn ghế và một cái phòng trống không này, cả chiều Tú cũng không có ý định về lấy gì đó để phục vụ cho giấc ngủ tối nay.

Nhật vỗ vai Tú "Định thế nào ?."

"Mọi người về hết thì em vào phòng trong ngủ thôi." Tú nhún vai.

"Dù gì em cũng là con gái, có cần anh ở lại canh quán chung không." Anh hỏi.

"Anh và em cũng hơn thua nhau bao nhiêu đâu mà anh lo." Tú cười nhẹ.

"Vậy anh về nhé." Anh nhìn Tú.

"Chào anh." Tú gật đầu.

Anh Nhật cuối cùng cũng đi, lúc anh về thì trong quán cũng chẳng còn ai ngoài Tú. Ai cũng về vội thì chỉ có anh là quan tâm đến đứa em này.

Vừa bước ra khỏi quán được vài met thì gặp Nhi, anh có chút mừng và chạy đến chỗ Nhi ngay.

"Nhi." Anh nói to.

Nhi giật mình quay mặt nhìn anh "Là anh à, nói chuyện nhỏ thôi khuya rồi đấy ạ."

"Ừ ừ." Anh nói "Nhìn em anh mới nhớ."

"Có phải hồi sáng em đứng canh anh và Tú nói chuyện phải không ?." Anh hỏi khẽ.

"Anh thấy em à.." Nhi ngạc nhiên.

"Anh thấy tóc em chứ không thấy cả người." Anh cười.

"Sao em làm vậy ?." Anh hỏi.

"Em hơi tò mò chút, thật sự em không có ý gì khác." Nhi giải thích.

Anh gật đầu nhưng anh lại rất để ý đến nét mặt Nhi "Nếu em không có ý gì thì em không nên làm vậy, Tú nó không thích đâu."

Nhi lặng thinh một lúc mới trả lời lại với anh "Em biết rồi."

"Em từng yêu ai chưa ?." Anh bất ngờ hỏi khi thấy không gian quá yên tĩnh.

"Em chưa." Nhi trả lời.

"Em muốn yêu một người thế nào."

"Đương nhiên là một người thật hoàn hảo và vừa đủ trong mắt mình, khi em mới mười mấy tuổi em thật sự muốn yêu thử cho biết cảm giác." Nhi phân trần.

"Bây giờ thì em không nghĩ đến sẽ yêu một người như thế nào nữa ạ.." Nhi ngước mặt lên nhìn trời.

"Lạ thật, khi anh hỏi về yêu."

"Em đã tưởng tượng ngay đến một người." Nhi bật cười.

"Em cũng có hình tượng cho mình nhỉ." Anh Nhật cười theo.

"Anh cũng có hình tượng cho anh, trông cô ấy giống em." Anh quay mặt nhìn Nhi.

Nhi đơ người và cũng nhìn anh, không cười đùa cũng không nói gì thêm.

"Anh đùa !." Nhật đưa tay xoa đầu Nhi.

"Anh thương em như em gái vậy." Anh nói.

Nhi chỉ cười nhẹ rồi quay mặt lại gật đầu sau đó là đi tiếp cho đến nhà trọ, họ chào nhau rồi đường nhà ai nấy về.

Nhi chậm rãi đi lên phòng rồi ngã lưng lên giường ngay, dù gì trời cũng khuya rồi Nhi chỉ muốn ngủ vùi trong chiếc chăn êm ái. Nhi cho tay vào balo lấy điện thoại ra đặt báo thức.

"Chết rồi." Nhi giật thót.

Rồi Nhi cầm balo xốc ngược xuống đất vì không thấy điện thoại đâu, quần áo và đồ đạc cứ thế rơi ra mà không tìm được điện thoại. Nhi hối hả chạy xuống tầng trệt ngay để mượn điện thoại bàn của bác Trang, Nhi chắc chắn là mình đã bỏ nó đâu đó trong quán cafe.

"Cái con bé này." Bác ấy cau mài vì vẻ hối hả của Nhi nhưng bác không hỏi.

"Làm ơn có ai đó bắt máy đi.." Nhi sốt ruột lẩm bẩm trong miệng.

Vài giây sau thì tiếng tut tut ngưng lại thay vào là giọng nói của một ai đó phía bên kia đầu dây.

"Alo." Người đó bắt máy.

"Cho hỏi ai đang giữ máy vậy ạ." Nhi nói vội.

"Lại là cô à." Người đó nói.

"Tôi là Tú đây."

Nhi mừng rỡ "Là Tú hả ! May quá."

"Điện thoại cô tôi giữ này, sáng mai gặp thì lấy, ngủ đi đừng lo." Tú nói.

"Cảm ơn." Nhi nhẹ nhõm tắt máy.

Trong lúc xếp bàn thì Tú thấy điện thoại Nhi sáng đèn nằm một góc trong quán, điện thoại Nhi để hình một người phụ nữ.

Tú sẽ không tò mò cho đến khi Nhi gọi đến và nói đó là điện thoại của mình, Tú liền mở thư viện và xem hết loạt hình trong máy Nhi. Đa số là hình chó mèo và hình gia đình, Nhi chẳng có một tấm hình nào chụp riêng mình.

Có một tấm làm Tú khựng lại và suy nghĩ mãi về nó.

Một con bé mặc váy caro xanh đứng chụp hình với cô giáo, trên cổ là chiếc vòng cổ hình bông hoa. Tú chắc chắn mình đã gặp nó ở đâu đó, Tú vẫn nhớ và hình như con bé này là Nhi khi còn bé.

***

Phía bên này, Nhi còn thức vì vui.

Tự dưng Nhi lại thấy yêu cuộc đời này vô cùng, cứ như đang sống ở thiên đường. Nhi lăn qua lăn lại trên chiếc giường của mình rồi cố nhắm mắt lại.

"Lạ thật, khi anh hỏi về yêu."

"Em đã tưởng tượng ngay đến một người."

Nhi lấy cái chăn quấn khắp người mình rồi cuộn tròn trong hạnh phúc, vì hình như Nhi đã uống nhầm một lời nói ngọt ngào làm Nhi say từ nãy đến giờ. Điều nhỏ nhặt nhất lại gây thương nhớ nhất.

"Ngủ đi đừng lo."

End Chapter 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro