❝Tôi viết cho một đức tin Betrayal.❞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đầy mây và thật nhiều gió. Bức thư mang theo lời thỉnh cầu của tôi dâng đến tận tay những tân vương của đế chế mới.

Ấp ủ nho nhỏ xin lại ẩn tàng thư của tôi cuối cùng cũng có hồi âm. Tân Vương chối từ, Công Chúa cáu gắt, Tư Lệnh khinh miệt. Những đứa trẻ ôm lấy tôi, âm thanh của chúng nhẹ nhàng xoa dịu những vết thương còn chưa lành và cứu chữa những vết thương mới trong lòng tôi.

Đất nước ấy không còn là của tôi.

Gạch húy, thoát tự, diệt ảnh.

Tôi nhìn vào mắt những đứa trẻ. Đôi mắt của tôi. Chúng vẫn sáng rực rỡ như vậy, nở rộ những sự thật phía sau nó.

"Ta không xứng đáng, đúng chứ?"

Kẻ mù lòa trong đêm đen, bước từng bước tập tễnh đầu tiên trong cái gọi là sự thật. Tôi vượt qua được cánh rừng thưa đầy dã thú, loạng choạng mang theo những đứa trẻ về phía thần mặt trời.

Một phần tâm hồn tôi héo rũ.

Một phần trái tim tôi vỡ vụn.

Song, chân bước qua được những mảnh thủy tinh sắc nhọn và bùn nhơ, cho dù cả người đầy vết thương, lại chợt nhận ra con đường phía trước lại dễ đi hơn hẳn.

Tôi được tự do.

Ánh sáng rọi lên con người tôi, trong phút ấy, tôi nhìn được thế gian này. Sự dối lừa biến mất, thay vào đấy là sự tỉnh thức và giác ngộ.

Tôi được giải thoát.

Những đứa trẻ mang tôi dừng chân ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Đây sẽ là nơi thuộc về riêng chúng tôi, thuộc về riêng một chân trời. Sống như mây, nghĩ như gió. Trốn thoát khỏi gông xiềng, vùng chạy khỏi hắc ám.

Tôi viết cho một đức tin Betrayal.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kan