❝Tôi viết cho một ngày Treachevil.❞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đẹp. Một hôm thích hợp cho việc ngủ ngày.

Tôi rời khỏi vương quốc mà mình đã xây dựng, cùng với những đứa trẻ mà tôi nhận về từ lúc trước. Ngày tôi đến trời nắng gắt, nhưng ngày tôi đi trời lại hơi mờ mây. Ngày tôi đến thời tiết nóng nực, nhưng ngày tôi đi lại hơi se lạnh. Lạnh như lòng người vậy.

Tôi mang theo tiếc nuối, buồn bã, và phẫn uất, để lại sau lưng những hy vọng và ao ước mà mình hằng mơ tưởng. Cuối cùng thì mọi sự dang dở vẫn còn đó, còn tôi cầm lấy giọt lệ của thánh thần rời đi.

Hôm nay là ngày Treachevil.

Chúng tôi gọi nó là ngày của sự phản trắc.

Cái bóng của thánh thần phủ trùm lên, đè nặng tôi trong một mớ bòng bong hỗn độn. Đau đớn, và rệu rã.

Tôi không nhớ là mình đã ngừng khóc từ lúc nào. Những đứa trẻ vẫn cười tươi như thế, còn kéo tôi vào những trò đùa cợt. Vui buồn lẫn lộn, khóc rồi lại cười, cười lại khóc, mắt mỏi miệng đau, vẫn không làm tôi dừng lại những cảm xúc này được.

Đêm hôm trước là trăn trở.

Đêm hôm sau là trằn trọc.

Quay cuồng giữa những mơ hồ, tôi nghiêng người nhìn lại.

Những đứa trẻ của tôi, đồng thời là những đôi mắt nhỏ của tôi. Những đôi mắt ấy sáng trong và thanh triệt, nhìn thấu được mọi điều trên thế gian này. Bọn chúng thay tôi nhìn nhận thế giới.

Mò mẫn trong hắc ám, tôi trông thấy bộ mặt thật của vương quốc này.

Thật cay nghiệt.

"Hãy đừng chần chừ nữa, từ bỏ nó đi."

Đúng vậy, nên từ bỏ.

Tôi chịu đựng những mũi tên, vượt qua rào gai, chậm rãi tiến ra khỏi vương quốc này.

Ánh mặt trời gay gắt như đốt cháy một phần con người bên trong tôi, gột sạch đi những cái gọi là u sầu. Những đứa trẻ nắm lấy tay tôi, dìu dắt kẻ mù lòa trên con đường đầy xa lạ.

Tôi viết cho một ngày Treachevil.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kan