11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mày ăn nhanh lên rồi bê xuống bếp.

Mẹ về muộn, về đến nơi lại ném cho tôi mâm cơm chỉ có cơm trắng với bát canh rau. Cuối cùng thì cũng có hôm mẹ về nhà nấu cơm cho tôi ăn. Đúng một bát canh luộc ít rau, không hơn không kém.

-Không có thịt à mẹ?

-Mỗi thế thôi. Không ăn thì nhịn. À đấy đứng dậy tắt hết điện đi, rồi kéo cái rèm vào cho tao. Kéo kín vào.

Không phải chỉ có mỗi một ngày như vậy trong đời. Mẹ bắt tôi tắt điện từ lúc mới 7 giờ tối, đóng rèm kín mít phòng không để lọt một khe hở. Mẹ sợ bị người ta đến tìm, đến đòi nợ. Có phải nghe tiếng chửi đến rã họng ở dưới nhà thì trên này tôi vẫn ngồi một góc không dám ho he. Mẹ giả câm giả điếc, và cũng bắt tôi phải xử sự giống như mẹ. Sống trong chính ngôi nhà của mình mà tôi thấy mình còn chẳng bằng một con gián. Có những ngày đi qua thê thảm như vậy - những ngày kinh hoàng đáng bị quên lãng của cuộc đời tôi.


Còn hơn tuần nữa thi, bố mẹ bỏ hẳn đi các tỉnh tìm họ hàng gần xa chạy tiền, chuẩn bị bán nhà. Mẹ gửi gắm tôi qua nhà bác Hồng ở đỡ. Tôi chính thức lang bạt. Ít nhất vẫn chưa phải ra ngoài đường ăn xin, vẫn còn là có chốn dung thân. Thôi thì cứ tự nhủ thế cho tích cực. Dù cũng chẳng tích cực được nổi là bao.

-Ủa mẹ rủ nhỏ Nhím đi du lịch hay gì mà nó cầm cái vali to đùng ngồi giữa nhà mình thế kia?

-Du lịch cái thằng cha mày. Con gái tao đấy, em nó qua ở nhờ ít hôm. Mày mà bắt nạt hay làm gì cho nó khóc nó buồn là mày liệu hồn!

-Ơ nhưng mà nhà mình có mỗi phòng mẹ với phòng con, không có phòng cho khách. Để con bé qua đây thì ngủ ở đâu?

-Nó ngủ với tao chứ ai. Không lẽ ngủ với mày?


Ầy, bác Hồng không ngượng chứ nói vậy tôi với Sahi ngại chết. Bình thường anh lầm lũi như con chuột chũi mà đang nhiên nghe thế mặt đỏ lựng như quả cà chua, đáng yêu vl.


Anh không nói gì thêm, khoác cặp một bên vai bỏ lên gác. Tôi cất tạm đồ đạc cá nhân cho gọn, rồi chui vào bếp phụ giúp bác Hồng nấu cơm. Gì chứ con gái con đứa đi ở nhờ cũng phải tự biết khéo léo khôn ngoan cho phải phép, mặc dù bác Hồng không hề bắt tôi động tay động chân bất cứ việc gì, trái lại còn bảo tôi ngồi chơi xơi nước cho khoẻ, cứ coi bác như mẹ ruột tôi. Được thì tôi cũng muốn, thậm chí muốn nhận bác làm mẹ thật luôn. Tôi là đứa từ nhỏ đã sống thiếu thốn tình yêu thương, nên chỉ cần có một người khác không phải bố mẹ chịu đem tấm lòng thương cảm chân thành của họ dành cho tôi, thì dù tình yêu ấy có bé xíu như hạt cát đối với tôi vẫn thật quý giá biết bao.


Đang phụ bác Hồng cắm cơm dở thì điện thoại tôi vang lên tiếng thông báo tin nhắn của Asahi.

"Mấy hôm còn ở đây cứ tối lên anh kèm nốt Toán cho nhé. Tròn một tuần nữa là thi rồi, gấp rút chăm một chút sẽ làm được thôi. Nhím cố lên."

Cái tên đáng ghét này. Con người bên trong vốn ấm áp phải biết mà tại sao không bao giờ chịu nói ra bằng lời thế hả?

"Lỡ em thực sự tin rằng anh có thích em chỉ vì anh quá tốt, thì liệu có phải em đã ảo tưởng hơi quá đáng rồi không?"


Ăn tối xong, tôi lên gác học cùng Sahi. Trong bữa cơm bác Hồng kể cho tôi bao nhiêu là chuyện, gắp vào bát tôi toàn những miếng thức ăn ngon, từ chuyện thời con gái bác sống ở quê hay giúp gia đình đi cấy, đến chuyện bác lên thành phố học đại học, đi du học Nhật (bác không nhắc gì nhưng tôi đoán đó cũng là lúc bác gặp gỡ bố Sahi). Tôi vừa chăm chú lắng nghe vừa cười tít mắt, dường như trong phút chốc có được sức mạnh tạm quên đi mọi chuyện đau buồn vừa qua, tôi chỉ muốn làm một cô bé bình thường, vui vẻ và hồn nhiên giống như bác Hồng cũng đã từng vào những ngày bác trạc tuổi tôi hiện tại. Chụp lại cái khung cảnh đó đăng báo giật tít "hình ảnh bữa cơm gia đình của mẹ bên con đẻ cùng con rơi" chắc khối đứa tin sái cổ, vì trong khi tôi cười nói ăn uống rất đỗi tự nhiên với bác Hồng, thì cái tên bên cạnh tôi vẫn cứ lầm lì cắm đầu vào bát vào đũa ăn một mạch, không nói không rằng. Hắn tuổi rắn mà nhiều khi quên tôi lại tưởng hắn cầm tinh con bọ gậy, ở cùng với hắn khác gì chương trình tập dượt kịch câm thiếu nhi Hà Nội mỗi ngày đâu. May mà đến giờ cần dạy tôi học thì cũng chịu nói năng ít nhiều. Lộn hết cả ruột!


-Nghĩ rồi thử tự giải nốt câu cuối đi, để anh chữa thử xem thế nào.

-Anh ơi, em bảo....

-Sao thế? Có chỗ anh nói còn chưa hiểu?

-Không. Mình xưng mày tao lại đi anh. Em thấy như này không được quen.



Mặc dù tôi thích hắn thật, nhưng tôi vẫn thích mày tao với hắn hơn (tôi cũng đếch hiểu chính mình lắm?). Chắc tại phanh gấp quá thở không kịp, đang yên đang lành chửi nhau như hát rả rích vui tươi như lũ chim ri bổ thóc ngoài đồng tự dưng anh anh em em, cứ nghe rót vào tai lại ớn ớn sởn hết cả da gà da vịt.


-Ờ, thế mày làm nhanh lên cho tao chữa.

Tổ sư. Hắn lật mặt nhanh hơn cả mình. Tự đề nghị người ta đổi cách xưng hô xong bị phũ lại thấy bứt rứt khó tả, chả trách con Na hay mắng tôi là Nhím nhà tao con điên số 2 tuyệt đối không ai dám tranh số 1.


-Asahi dạy em học xong chưa? Cha trời thằng mất nết 11 rưỡi rồi mày có cho con gái tao đi ngủ không thì bảo? Mày bắt em nó học lấy chết hay gì??

Tiếng bác Hồng gọi, kaka. Tôi thành con gái ruột bác luôn rồi, hắn chính thức ra chuồng gà.

-Muộn rồi đi ngủ đi kìa. Tao phải tống mày về nhà nhanh không cứ đà này mày cướp luôn mẹ của tao.

Hắn làm bộ dỗi mới sợ, thường ngày hắn chả bao giờ thế, trông mà muốn đấm cho nhát.

-Thế tao còn ở đây lâu. Mày phải chiều tao như em, không tao mách bác.

-Mắc mớ gì tao phải làm thế?

-Mày muốn thử không? Bác Hồng ơi anh Asahi mắng con!

Tên Asahi chưa kịp la ố lên, còn đang mắt chữ A mồm chữ O nhìn tôi thì bác Hồng đã xông vào phòng kéo tai hắn.

-Ngủ đi thằng quỷ. Mai mốt dạy em học phải nhẹ nhàng ân cần như em gái ruột, không được mắng mỏ em. Tao mà nghe nó kêu phát nữa là mày liệu hồn tao. Đi bác dẫn Nhím xuống nhà đánh răng rửa mặt mai bác gọi dậy sớm đi học con nhé.


Bác Hồng dắt tôi xuống dưới, tôi quay lại lè lưỡi trêu ngươi, làm hắn ngồi góc bàn học vừa đờ người vì sốc vừa bực mình tợn. Cái vẻ mặt cau có nhăn nhúm làm nên thương hiệu y hệt lần đầu tiên chúng tôi choảng nhau, cái hồi hắn đứng ở ban công bảo tôi là con điên. Thù này ghi danh sử sách, chị sẽ còn nhớ mãi đến già. Đừng tưởng dạo này đối tốt với chị rồi thì chị sẽ bỏ qua cho nhé!


Nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, nếu là ở nhà tôi sẽ lăn lộn hết bên nọ đến bên kia. Nhưng giờ đang không phải ở nhà tôi, sợ phiền bác Hồng, tôi cứ khép nép cố nhắm thật chặt mắt cho quên đi cơn khó ngủ.


-Nhím bị mất ngủ hả con?

-Dạ vâng. Chết, con làm bác thức giấc ạ?

-Không. Bác cũng còn thức mà.

Nói rồi bác xoay người lại, đối diện tôi. Giọng bác dịu dàng trầm ấm dễ chịu khôn xiết.

-Bác nói chút chuyện này cho Nhím nghe. Người như con ở đâu cũng sẽ sống được. Vì tính của con hiền lành. Lúc trước bác cứ thắc mắc tại sao con sống với mẹ, được mẹ nuôi dạy mà sao con không giống mẹ của con một chút nào hết. Sau này bác mới hiểu ra là, con người ta khi ngày nào cũng phải đối diện với những điều không tốt, nhất định sẽ chán ghét và không bắt chước theo.


Bác nói đúng. Đúng đến nỗi làm tôi trực trào nước mắt, phải chớp một cái rồi nuốt thật sâu xuống đáy cổ.

-Sao bác biết ạ?

-Vì bác cũng có con Nhím à. Con giống Asahi lúc nhỏ lắm đấy. Chắc là con không biết đâu........

Ngập ngừng một lúc, bác tiếp tục kể các chuyện cho tôi nghe.

-Ngày xưa lúc bố bỏ đi thằng con bác nó giận bố lắm, đêm lên phòng kiểm tra bác toàn thấy nó khóc ướt gối, mỗi lần bác nhắc bố nó cũng nói xẵng mấy lời không hay. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra bác vẫn luôn dạy nó không được hỗn, phải tôn trọng bố mình, vì dù thế nào thì bố vẫn là bố của con, là người từng cùng mẹ sinh thành ra con....

-............

-Bác không phải có mỗi thằng Asahi đâu, Nhím ạ. Bác còn có một cô con gái sinh sau nó, con bé cũng trạc tuổi con thì phải. Hồi bác với ba nó kí giấy li hôn ông bà nội nó bên Nhật đòi bắt bằng được một đứa về nuôi, đáng ra phải gửi thằng Sahi qua mà nó bướng nhất quyết không chịu. Thế là bố nó lén bác không có nhà đưa con bé đi, số trời xui tận thế nào lại làm lạc mất con ở sân bay, chục năm trời rồi cũng không tìm thấy nó nữa. Tội nghiệp con gái bác, giờ chả biết con bé còn sống không hay đã lưu lạc ở đâu. Bác cháu mình cùng khổ Nhím ạ, mẹ con được ở gần con mình mà lại không thương lấy con cái.... Thôi thì con cố gắng thi thố học hành đỗ đạt, bố mẹ có sao thì vẫn còn bác còn anh, cứ coi bác như gia đình của con nhé!


Tôi nằm nghiêng mình nghe chuyện mà khóc như mưa. Không thể ngờ rằng người tôi yêu cũng có tuổi thơ bất hạnh khốn khó nhiều hơn tôi tưởng tượng biết bao, và cả bác Hồng nữa, bác mất con nên ngày đó điên dài dại, đau ốm liên miên. Làm thế nào mà tên robot ngủ trên lầu 2 đã có thể lớn lên được với một nùi biến cố khổng lồ từng trải qua đến thế này?

-Bác cho con ở lại đây với. Con không muốn đi đâu nữa, con sẽ sống cùng, sẽ chăm sóc bác hết đời.

Tôi xích người qua ôm chầm bác Hồng như ôm lấy mẹ, mặc cho bác vỗ về dỗ dành tôi, nước mắt tôi vẫn cứ tuôn ra như suối, ướt hết cả áo bác, cả chăn đệm.

-Nhím không ở đây mãi được đâu. Con phải đi thật nhiều nơi, biết thật nhiều thứ trên đời, chứ không sống như bác được. Bác sống cách Nhím cả 1 thế kỉ rồi. Đừng tự chôn đời mình ở đây con ạ.

-Chỉ cần sau này nếu mà thằng anh mày cần đến, có lòng thì nhớ chăm nó giúp bác, nếu mà bác già rồi không chăm được. Nghe chưa con?

-Dạ vâng. Con sẽ đi làm kiếm tiền nuôi anh Asahi thay cho bác luôn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro