13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sát đã đến ngày thi. Tôi ăn bám ở nhà Sahi gần 1 tuần rồi, chắc hắn nhìn mặt tôi đã đến là chán. Là tôi tôi cũng chán bỏ mẹ ra ấy chứ, nhưng hắn dường như đã quen hẳn với sự xuất hiện của tôi, ngày ngày đi học rồi lại trở về cùng tôi nấu cơm, dọn nhà giúp bác Hồng, ăn xong lại chạy tót lên phòng hắn chơi máy tính, học bài, ôn thi. Hắn chẳng hề khó chịu với tôi như tôi tưởng, trái lại dường như chúng tôi đang dần trở nên thân thiết hơn. Nhắm mắt cũng không thể tin được chỉ trong vài tháng đã có quá nhiều chuyện xảy ra, cuốn lấy và thay đổi cuộc đời tôi 360 độ như một cơn lốc xoáy. Tôi và tên hàng xóm không đội trời chung, những tưởng sẽ là kẻ thù truyền kiếp cuối cùng lại trở thành bạn tốt của nhau. Bố mẹ tôi mãi không về, cũng chẳng thèm gọi điện hỏi thăm. Dự là họ sẽ bỏ tôi lại trên thành phố đến tận lúc thi. Dẫu sao điều đó cũng không còn quan trọng với tôi nữa, vì tôi vẫn luôn có người để dựa vào mà, có bạn bè, thầy cô, và có cả anh hàng xóm.


-Mẹ đi công tác mấy hôm. 2 ngày nữa em nó đi thi, ở nhà lo nó ăn uống với đưa đón em thi thố đàng hoàng giúp mẹ nhé. Tiền mẹ để trong tủ, cần việc gì cứ lấy ra mà tiêu. Nhưng mà cấm mua linh tinh hay mang đi chơi net nghe chưa. Không tao về thấy tao giết.

Đù, bác Hồng thông báo đi công tác. Vậy là tôi sẽ phải ở nhà hắn, một mình cùng hắn, ít nhất là trong 3 ngày liền......

-Con biết rồi. Mẹ xinh đẹp về nhớ mua con thuốc tẩy tóc.

-Tẩy cái thằng cha mày. Tóc đen cứ thích nhuộm cho bạc cả đầu ra, có ngày mày hói con ạ. Mày cũng hơn tháng nữa thi đại học đấy, cứ liệu cái thần hồn. Nhím ở nhà với anh, có việc gì gọi điện báo bác ngay nhé con. Thằng kia tối cho em lên ngủ ké, nó con gái một thân một mình dưới nhà tao không yên tâm.

Vãi thật, chưa hết sốc vì sắp phải ở một mình cùng con robot này, bác Hồng lại giao thêm cho hắn nhiệm vụ tối canh tôi ngủ chung. Nom có vẻ như bác tin tưởng con trai mình phải biết, ừ thì hắn cũng đâu phải tên biến thái hay bệnh hoạn gì. Nghĩ bậy nghĩ bậy.

-Rồi rồi rồi. Mẹ cứ yên tâm, nhớ mua thuốc tẩy cho con là được. Thi xong con mới tẩy.

-Tao thì cạo trụi đầu mày luôn, khỏi tẩy tóc với tai.

Bác Hồng dặn hắn thêm vài câu rồi đi ngay kẻo sợ lỡ chuyến xe. Còn chưa biết phải sống sót thế nào cho hết thời gian ở nhà cùng hắn (ngại bỏ mẹ). Đang ngồi ngẩn ngơ không biết nói gì, thế quái nào ngoài đầu ngõ vang lên tiếng bíp bíp bấm còi xe máy chói hết cả tai. Chưa kịp định thần thì ông anh Yoon Jaehyuk cả con Na đã dắt díu nhau bấm chuông gọi bọn tôi ầm ĩ trước cửa nhà.


-Nhanh lên con hĩm, mở cửa cho tao vào nào!

-Chào em gái anh nhé. Lâu lắm không gặp. Ở đây thằng bạn anh có bắt nạt hay ăn hiếp em không, hở? Có thì để anh vào đập cho nó một trận.

-Ủa sao hai người biết bọn tui ở nhà một mình mà đến hay vậy?

-Tao gọi tụi nó đến đấy. Cho đỡ buồn.

Tiếng Sahi từ trong nhà đi ra, tay cầm chùm chìa khoá vứt qua khe cửa cho ông Jaehyuk. Con Na nghe thế được thể trêu tôi:

-Mày đuổi tao chứ gì? Thôi được rồi, mình về đi anh. Về cho nhà người ta có không gian riêng tư.

-Ấy ấy. Gì mà nóng thế. Đã sang rồi thì mở party. Bọn tao cũng chưa nấu gì ăn tối. Mình đi siêu thị ha? Anh Jaehyuk với Sahi cũng đi nhé?


Thế là 4 đứa chúng tôi lại xe máy xe đạp đèo nhau ra siêu thị gần nhà mua thức ăn. Mua đồ về nấu thì ít mà lượn lờ hết từ quầy hàng mĩ phẩm đến đồ ăn vặt váy vóc quần áo thì nhiều, cuối cùng cũng chả thèm mua gì cho ra hồn bữa tối. Chúng tôi quyết định không nấu cơm, mua một đống mì tôm bánh mì thịt bò khô bimbim trà sữa về mở tiệc trên phòng Sahi. Trời chuyển dần về chiều tối, trăng sáng cũng đang lên. Ngày hè ngồi trong nhà nóng bức, bọn tôi quét dọn trải chiếu rồi bày hết đồ ra ban công nhà hắn như một buổi picnic đích thực. Mặc kệ 1 con dở và 2 thằng hâm lù lù bên cạnh, tôi vừa ăn vừa nghêu ngao hát hết nhạc Việt nhạc Hàn nhạc vàng nhạc đỏ rồi nhạc thiếu nhi. Nhạc nào chị đây cũng nhảy!

"Ai hỏi cháu học trường nào đấy
Bé mà ngoan lại múa hát thật hay.
Cô là mẹ và các cháu là con,
Trường của cháu đây là trường mầm non."

"Trường của em be bé
Nằm lặng giữa rừng cây
Cô giáo em tre trẻ
Dạy em hát rất hay
Hương rừng thơm đồi vắng
Nước suối trong thầm thì
Cọ xòe ô che nắng
Râm mát đường em đi."

"Nhà em có con gà trống. Mèo con và cún con. Gà trống gáy ò ó o. Mèo con hay rình bắt chuột. Cún con chăm canh gác nhà."


-Nín dùm đi con dở hơi. Hát cái bát. Mấy bà hàng xóm chạy sang túm mày đưa vô Trâu Quỳ chữa trị bây giờ?

-Nhím trông bé tí như cục kẹo mà cổ họng khoẻ ghê nhỉ. Hát từ nãy đến giờ chục bài rồi mà chưa thấy hụt hơi, haha.

-Kệ cứ để cho nó hát. Đáng yêu mà.

6 con mắt mở to quay sang nhìn tên Asahi chằm chằm sau câu nói trên, trong đó có cả tôi. Dường như cũng nhận ra có điều gì hơi bất ổn, hắn vội đánh trống lảng chữa ngượng.

-À....thì ý là tao ở gần nó, nghe nó hát suốt ngày quen rồi. Như cái loa rè không tắt được.

Chúng tôi bày đủ trò quậy phá banh nhà Sahi. Nghịch piano, đánh bài vẽ mặt, chơi xong mặt mũi đứa nào cũng đủ hình thù kì quái mà 3 đứa còn lại tham gia làm tác giả, toàn mực là mực như con ma dại. Ít có ngày nào tôi cười nhiều và vui như hôm nay, đùa nghịch đến tối khuya anh Jaehyuk chở con Na về từ đời nào rồi mà hàm tôi vẫn đau đau vì cười quá nhiều, phải ngồi nắn qua nắn lại cho đỡ nhức. Sực nhớ ra tên Asahi chưa đi tắm, mà tôi cũng quên cho Mic ăn. Phải cho em ăn no tôi mới đi ngủ, không thể bỏ em nhịn đói.

-Sahi đi tắm đi. Tôi trèo về bên kia cho Mic ăn cơm.

-Lúc trưa tao chạy sang cho ăn rồi. Buồn ngủ thì cứ đi ngủ trước.

-Thế tôi trải chăn xuống đất nằm nhá. Tôi nằm dưới là được.

-Không, đêm tối lạnh nằm đất cảm chết. Lên giường mà nằm, tao chia giường cho. Tao làm gì mày đâu mà sợ.

Sợ gì cái con robot di động cao mét 7, hắn mà dám làm gì tôi, tôi lại chả giơ chân đạp xuống sàn bẹp dí như con gián ngay í chứ mà đòi. Chỉ là tôi ngại vl, tai tôi nãy giờ đỏ bừng lên như bị ai đốt. Mà tắm với táp kiểu gì hắn vừa bê đồ chui vào đó chắc được hơn 3 phút đã thấy lững thững đi ra rồi, ảo thuật à?

-Vào nhà tắm cọ toilet hả? Sao ra nhanh vậy?

-Tao chỉ tắm trong vòng 1 bài hát thôi.

Nói mà nghe muốn uncrush vì can tội ở dơ. Chẳng lẽ nửa đêm tôi xuống bếp bắt gián thả vô người cho hắn bỏ thói tắm quá nhanh đi. Bác Hồng bảo hắn không sợ trời không sợ đất, chẳng sợ thể loại gì trên đời ngoài con gián.



Muốn hay không thì vẫn phải đi ngủ, gần 12 giờ đêm muộn lắm rồi. Hắn cũng chẳng thèm xung phong xuống đất hay xuống tầng nằm mà trèo thẳng lên giường, mặc định là cho tôi ngủ chung. Chúng tôi kê cái gối dài ngăn cách giữa hai bên, mỗi đứa quay lưng một góc, đắp hai cái chăn riêng, đối diện với hai khoảng trời riêng. Mắt chẳng mở mà tỉnh như sáo, lòng tôi bề bộn những suy nghĩ vẩn vơ, rối tung rối mù như cuộn len bị mèo vờn không biết lần vào đâu để tháo ra. Chuyện học hành, thi cử, chuyện bố mẹ gia đình. Chưa bao giờ cuộc đời tôi trở nên trôi nổi vô định vượt tầm kiểm soát đến thế.

"Nhà nàng ở cạnh nhà tôi,
Cách nhau cái giậu mùng tơi xanh rờn.
Hai người sống giữa cô đơn,
Nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi."


-Này bạn tốt. Ngủ rồi đấy à?

-Chưa. Hơi khó ngủ.

-Tôi cũng thế. Mình làm gì cho dễ ngủ đi?

-Khiếp nhỏ nói cái gì kinh thế??

Mắc gì nghe tôi nói thế mà mặt hắn sốc như vừa giẫm phải đinh vậy? Chẳng lẽ tên này nghĩ bậy, đồ khùng điên.

-Không phải ý đó, nghĩ lung tung gì vậy.

-Ờ sau bớt nuốt chữ, nói gì nói rõ ra. Nghe gớm bỏ xừ.


"Mother knows best
Listen to your mother
It's a scary world out there
Mother knows best
One way or another
Something will go wrong, I swearrrrrr"

Nửa đêm rồi mà cái nhạc của nợ lấy từ phim Công chúa tóc mây cài làm chuông điện thoại của tôi còn reo ầm lên. Làm tên Asahi quay qua nhìn tôi với ánh mắt không thể kì thị hơn.

-Sắp lên lớp 10 mà vẫn để cái nhạc chuông như trẻ ranh.

-Kệ mẹ tao.

-Nhỏ quen đứa nào khùng điên vậy? Sắp sáng rồi còn rỗi hơi gọi điện tâm sự tuổi hồng hay gì.

-Chủ nợ đấy. Chủ nợ của mẹ. Chắc lúc vay tiền mẹ để lại số điện thoại của tôi làm tin. Dạo này toàn có số rác gọi đến thôi à.

-Thế có sợ không?

-Sợ.....


Sợ bỏ mẹ ra ý chứ. Có hôm đang trong lớp mà nháy máy liên tục muốn phát khùng, nhấc lên nghe thì doạ tôi giục mẹ trả tiền, không thì sẽ đến trường lớp làm phiền tôi. Tụi cho vay nặng lãi này mất dạy thích doạ người thế thôi, chứ tôi một cắc còn không có lấy đâu ra mà trả, hơn nữa có phải tôi vay đâu. Tính tìm đến trường đòi tiền ăn vạ cô giáo hay gì.

-Mày cứ ấn nghe đi tao xem nó dám làm gì nào.

-Khùng hả ba. Bật lên chỉ tổ nghe nó chửi điếc tai.

-Nó chửi nó mệt chứ mình đâu có mệt. Cứ đưa máy đây tao nghe cho.

Sahi cầm lấy điện thoại của tôi, ấn alo nghe, giọng điệu nhẹ nhàng từ tốn.

-Chào chị! Đêm rồi nhà nhà người người đang ngủ, chị đừng gọi vào số vợ tôi làm phiền nữa.

Tôi áp tay vào máy nghe ngóng tình hình. Biết ngay lại một mụ chủ nợ vã tiền gọi điện chửi, giọng mụ cứ choe choé vào điện thoại khiến Sahi phải đưa máy ra xa.

-Mày là con cái nhà con đĩ Liên chứ gì? Mày khôn hồn dựng cái mặt mẹ mày dậy trả gốc trả lãi cho tao ngay, không tao cho người đến xúc cả cái móng nhà mày lên đấy!

Tôi cấu Sahi khẽ thì thầm:

-Thấy chưa? Nó chỉ gọi điện chửi tôi thôi, mắc công nghe chi cho bận.

-Nhỏ im đi. Mấy ông bà đầu trâu mặt ngựa này cứ gọi hoài mà định vị được chỗ nhỏ ở, thì có ngày tìm đến phanh thây nhỏ luôn à?

-Chửi xong chưa?

-Chưa. Giọng vẫn còn khoẻ lắm.

Sahi trùm chăn lên đầu tôi, hai đứa chụm đầu bật hẳn loa ngoài lên nghe.

-Mày giấu giấu giếm giếm tao à? Gọi con Liên mẹ mày thì tỉ cuộc thuê bao không chịu nghe. Khốn kiếp, đĩ mẹ đến đĩ con.

Sahi nhăn mặt lại, hắng giọng rồi nói chậm rãi:

-Nhắc lại cho chị nghe, vợ tôi không quen ai hay mẹ con gì với ai tên là Liên. Vợ tôi gần 30, đã có chồng và hai đứa con. Còn nếu chị muốn xúc nhà tôi hay làm gì gia đình vợ con tôi, thì tôi bắn ngay địa chỉ sang cho chị đây? Tôi làm việc trên Bộ Công an bận bịu cả ngày nhưng vẫn có thể điều động cấp dưới xuống trao đổi với chị về tội xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác.

Tôi hết sợ từ lúc nào không biết, chuyển sang ôm bụng cắn chặt răng nín cười. Trông ngày thường lầm lì như cục đá mà hoá ra cũng biết bốc phét như thần, nói một tràng trơn tru như kịch bản phim truyền hình không biết ngượng. Bà mụ ở đầu dây bên kia nghe vậy xem chừng cũng biết sợ sệt ngang vì giọng anh "chồng" tôi uy lực quá, không dám nói gì rồi chủ động dập máy luôn.

-Haha, Sahi lúc còn ở Nhật ăn nhiều sushi lươn lắm hả? Sao giỏi lươn lẹo vậy?

-Im xem nó có gọi lại không.

Chúng tôi im bặt nhìn màn hình điện thoại thêm chừng nửa tiếng nữa, không có cuộc gọi lại nào hết. Asahi lật chăn ra thở phào:

-Thấy chưa? Bọn này im cũng chửi, mà chửi hăng nó lại càng hăng. Mình phải lịch sự và biết cách.

-Thử bao giờ đâu mà biết, hehe. Mà sao Sahi nói tôi vợ Sahi?

-Thì nói bừa cho có lệ, bịa tý có sao đâu. Mà thật thì cũng tốt.

-Cái gì?

-Không có gì. Đi ngủ đi.

Tôi chúi mặt vào chăn ấm tủm tỉm cười một mình, rồi chìm vào giấc ngủ say. Cảm giác lúc này len lỏi trong lòng đặt tên là gì cũng không rõ. Vừa nhẹ nhàng ấm áp, lại có chút lo lắng vẩn vơ. Nhưng bình yên và an toàn biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro