4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến đi dài ngày tận 2 hôm thì tôi cũng về. Đi biển tuy vui nhưng mệt chết mẹ, biết vậy ở nhà trông Mic, đỡ phải nhờ vả để tên kia được dịp lên mặt với tôi. Giờ về tuy chỉ muốn nằm dài ra ngủ nhưng tôi vẫn phải qua đón em, không biết xa tôi em có được người ta cho ăn cho uống đầy đủ không như ở nhà không, hay là có cho nhưng em lại nhớ tôi quá mà bỏ ăn bỏ uống không thèm động đến.

Đời không như tôi nghĩ, xa tôi em chẳng những không sụt cân đi miếng nào, mà trông còn béo múp hẳn ra mấy lạng. Thấy tôi em vui sướng nhảy cẫng lên xồ ra, vẫy đuôi ngoay ngoáy. Coi bộ mấy ngày nay tên Asahi kia chăm em cũng không có tệ, vì bác Hồng đi làm suốt, chỉ có hắn là quanh quẩn nhiều nhất với em.

-Này trả. Mà chó nhà mày tên Nick à?

-Mày bị điên à. Chó tao tên Mic.

-Ô thế mà lúc mày đi tao toàn gọi là Nick. Nó vẫn chạy ra đấy thôi.

-Chắc nó lãng tai.

Em Mic của tôi mà quên tên nó là tôi bê sang bắt đền thằng bỏ mẹ này. Mà thế quái nào hắn bế Mic đặt vào tay tôi mà em không chịu theo tôi về nữa, ngúng nguẩy kêu lên ư ử, bám mãi vào tay hắn. Chẳng lẽ tôi lại đánh mất chó thật vì nó chuyển sang yêu quý tên điên kia nhiều hơn tôi sao?

-Ơ kìa, Mic về nhà chị cho ăn bánh nào.

Mic vẫn hoạnh hoẹ không chịu rời tay hắn. Kì lạ thật.

-Thằng kia, mày làm gì em Mic mà giờ nó không theo tao.

-Tao thì làm gì nó. Chắc nó thấy tao đẹp trai quá nó quấn vậy thôi.

Moẹ, trên đời này không gì đáng sợ bằng mấy thằng đẹp trai nhưng lại biết là mình đẹp trai. Dây dưa mãi tôi không thèm dỗ nữa, bế thẳng Mic về nhà mang lên phòng. Từ giờ có đi tha hương cầu thực hàng tháng tôi cũng quyết không mang em sang gửi nhà bên, không kiểu gì cũng có ngày nó không thèm về nữa. Không biết sang bển con robot Asahi có chiều chuộng cho nó ăn sơn hào hải vị gì không, mà nó mê cái tên đó ghê thế. Hơn cả hồi tôi trẻ trâu dấm dở còn thích thầm hắn ta.....



Bẵng đi một thời gian, tôi với anh hàng xóm tên Asahi cũng không còn ghét nhau như trước, mặc dù cũng chả thân. Tôi thậm chí còn chưa từng gọi hắn bằng tên thật lần nào, có việc gì cũng cứ "đằng ấy". Trừ mấy chuyện choảng nhau vì bật nhạc ồn cả nhờ trông chó lúc trước ra thì lúc khác gặp mặt anh ta vẫn lầm lầm lì lì như thuở ban đầu. Nghe bảo anh ta cũng chẳng có bạn thân nhiều lắm đâu, cô đơn như tôi thôi. Tôi cũng đã biết điều mở nhạc bé hơn, anh ta vẫn cứ tối đến là bật đèn học bài, chăm phát khiếp bảo sao không học giỏi. Mà trùng hợp thay hắn cũng là cựu học sinh của cô Ngọc chủ nhiệm tôi, sau này nghe con Na - bạn thân nhất kể tôi mới biết. Bảo sao suốt những ngày cấp 2 cứ hay nghe cô khoe khoá vài năm trước có dạy 1 anh người Nhật học giỏi trầm tính ít nói mà ngoan lắm, hoá ra là cô tôi nhắc đến hắn.



Mà cũng dở hơi dở hồn thế nào, người yêu con Na - ông tiền bối khối 11 cùng trường quốc tế nó học tên Yoon Jaehyuk cũng sinh năm 2001 và là bạn thân nhất của tên hàng xóm khùng điên kia. Con Na học cùng tôi 2 năm lớp 6 lớp 7, sau bố mẹ có điều kiện chuyển nó lên trường của con nhà giàu, trường nó cấp 2 cấp 3 đều học chung, nên nó gặp được anh người yêu. Nghe danh thằng cha đó so với ông Asahi này cũng một 9 một 10, về độ sõi tiếng Việt thì ngang ngang nhau còn tiệm cận của sự điên thì cũng hết nấc. Từ ngày biết hàng xóm của tôi là tên Asahi con Na ngạc nhiên dữ lắm, thi thoảng nhắn tin với tôi mà nó nhắc đến hắn hoài:

-Ô, thế tao cả mày cùng yêu 2 ông bạn thân à?

-Mày bị điên à? Tao yêu đương gì con rùa rụt cổ đó. Người gì cả năm không nói lấy 1 câu, ở cạnh hắn một tí mà tưởng như chục con muỗi đang vo ve. Im phát khiếp! Lúc thì lại gây sự với tao như trẻ ranh.

-Ông Hyuk nhà tao bảo hắn tính hơi lì thôi, chứ chơi cùng ít có vui lắm. Mà tao gặp vài lần chào hỏi anh ta cũng thân thiện đáp ừ chào em, nom cũng lành với con gái mà. Đâu có đến nỗi như mày nói?

-Thế á?? Tao với hắn toàn xưng mày tao.

-Thế thì là do mày sống lỗi vl Nhím ạ.

Moẹ, riết rồi mày bạn tao hay bạn con robot kia?



Nhìn chán cái bản mặt hắn qua cửa sổ hàng ngày thì tôi cũng đã lên lớp 9, hắn thì hình như học cuối cấp lớp 12. Thế là đã biết hắn được 2 năm, và cuộc trò chuyện bàn giao con Mic cũng là lần giao tiếp gần đây nhất và dài nhất từng có giữa chúng tôi. Facebook tôi hắn đã đồng ý kết bạn (chả hiểu kiểu gì?), nhưng chẳng thân thiết hay có việc gì cần đến nên cũng không bao giờ nhắn tin nhau qua mess. Tin nhắn duy nhất trong hộp chat với nick hắn là dòng chửi đầy súc tích: "Con robot lắm chuyện" được tôi gửi đi từ ngày 16 tháng 8 năm 2017. Đúng là điên rồ. Bà nào xu cà na sau này vớ phải hắn có khi sẽ vinh dự được trải nghiệm cảm giác hẹn hò với một con bọ.



Cho đến một ngày kia, tôi đi học về trưa mà không mang theo chìa khoá. Không biết bố mẹ đã bỏ đi đâu mà không điện đóm gì trước cho tôi, chỉ khoá cửa bên ngoài, tôi bất lực ngồi đợi mãi vì không có cách nào để kiếm chìa mở vào trong. Hắn lại đang dắt xe ra ngõ như sắp đi đâu đấy, ngoảnh đầu sang thì bắt gặp tôi tã tượi ôm cặp ngồi thụp trước nhà y như ăn xin. Nhục vl. Giờ tôi mà cầm thêm cái nón rách ngửa tay ra có khi thế nào hắn cũng động lòng thương chạy sang thả vào cho tôi 50 nghìn làm phước.


-Nhỏ kia? Không có chìa mở khoá vào nhà à?

-Ừ, bố mẹ tôi đi đâu không biết. Tôi đi học không mang theo chìa.

-Bao giờ bố mẹ nhỏ về?

-Không biết nữa. Gọi điện không nghe.

Hắn đứng trân ra như ngập ngừng suy nghĩ lắm. Nghĩ xong rồi hắn lại gọi với tôi.

-Nhỏ đi với tôi không? Lên yên sau tôi cho theo cùng. Đang đi gặp Jaehyuk bạn tôi, bồ bạn nhỏ đó. Mà hình như con bé Na cũng có đi đó.

Nghĩ đợi thêm cũng chả biết đường nào, lỡ tận chiều bố mẹ mới về thì tôi đúng cầu bất cầu bơ. Có con Na ở đấy thì tội gì không đi.

-Có có, đằng ấy cho tôi theo với.

Mừng như bắt được vàng 4 số 9. Tôi ôm cặp chạy vội ra, khép nép ngồi lên chiếc xe đạp, tay run run bám vào vành yên sau lưng hắn. Thằng điên này hình như quanh năm đi xe không bao giờ chở ai theo, nên yên không lót đệm gì mà để nguyên cái khung sắt, lát mà ngồi đường dài quá chắc tí khóc ròng vì đau mông.

-Sao đằng ấy quen anh Jaehyuk bồ bạn tui?

-Học chung trường, chung lớp, thân.

Vãi cả kiệm lời. Trả lời ngắn gọn như kiểu sợ ai cướp mất lời hắn vậy. Sống hơn 15 nồi bánh chưng chưa gặp thể loại người lười nói đến mức độ này bao giờ.

-Nhỏ bám yên cho chắc vào, lỡ tới khúc cua tôi phanh gấp nhỏ lại dúi đầu ngã.

-Không sao không sao, tay tôi dài lắm. Lỡ ngã tôi túm tóc đằng ấy là được.

-Tao hất mày xuống đường bây giờ?


Hôm nay nổi khùng hay sao mà tôi lại sợ bị tên này doạ nạt ngang. Có lẽ cảm giác bị bỏ rơi lang thang ngay trước cửa nhà mình đã thao túng tâm trí, và giờ đây hắn là người duy nhất cưu mang tôi. Tôi cũng im re không nói gì nữa. Hắn đèo tôi đến KFC ngoài đường lớn gần trường tôi học thì dừng, chắc hắn với bồ con Na cả nó hẹn nhau đi ăn trưa ở đây.

-Nhỏ lên tầng 2 trước đi tôi đỗ xe. Chúng nó ở trên cả đấy.

Tôi hí hửng trèo ngay xuống, chui vào trong quán leo lên tầng 2. Quả nhiên con Na với bồ nó ngồi chềnh ềnh như đống shit ngay đấy thật, mà cặp đôi coi bộ vía nặng chung hay sao để cả tầng to như cái quảng trường cũng chẳng có ai khác ngồi tranh, chừa không gian cho mỗi 2 đứa nó.

-Ô Nhím? Sao mày lại ở đây? Rình tao đi với anh iu à?

-Mặt tao hôm nay dính 2 chữ rảnh háng hả Na? Sao khó thế mày cũng nghĩ ra được.

Trong mắt con dở này tôi là đứa xấu xa bệnh hoạn đến nỗi đi coi trộm bạn thân hẹn hò với người yêu nó hả trời?

-Ô Nhím cũng vào đấy à? Lại ngồi ăn cùng bọn anh cho vui.

Ông tướng bồ nó được cái lại thân thiện dễ thương. Không như bạn tôi. Con bạn khốn nạn.

-Chào.

Vừa dứt lời thì anh hàng xóm Asahi yêu quý của tôi cũng đã theo lên. Cùng một câu chào không thể dài dòng văn tự trang trọng hơn.

-Ô thế hoá ra em đi cùng bạn anh à?

-Ô thế yêu nhau à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro