5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Yêu yêu cái đầu mày ý.

Cả tôi và hắn không hẹn mà cùng thốt lên làm hai con người đối diện ngơ ngác nhìn chúng tôi. Con Na nghe vậy thấy rén nên im bặt. Im được chừng 5 giây thôi, nó liền quay sang ghé vào tai ông Jaehyuk thì thầm:

-Anh thấy không? Còn đồng thanh đồ kìa.

-Câm dùm đi con điên. Tao đi học về nhà bị khoá trái, không có chìa. Không có nơi nào để đi nên tao theo ổng tới đây.

-Ò, thế ngồi xuống ăn trưa cùng đi, chắc em chưa ăn gì ha?

Nhận lời bồ con Na, tôi hất hàm nhìn sang nó:

-Mày, qua đây ngồi với tao.

-Khùng hả bà nội, tao đi với người yêu tao mày lại bắt tao sang ngồi với mày? Mày ngồi cả anh Asahi đê. Ngại cái cứt.

Bà lạy mày Na ơi. Sao mày cứ làm khó tao. Không phải tôi ghét bỏ gì hắn, ngồi cạnh hắn chả có vấn đề gì to tát. Chỉ là tôi có chút xấu hổ....

Chưa kịp nói thêm gì, Asahi đã ngồi xuống cạnh tôi. Tôi ngồi đối diện Na, hắn đối diện ông Jaehyuk. Muốn hay không nhìn cũng giống 2 đôi yêu nhau đi xem mắt vl thề. Hoặc là tại tôi cứ làm quá lên chứ thật ra cũng bình thường mà.

Phục vụ cầm menu đến bàn chúng tôi. 3 đứa ngó tới ngó lui gọi đồ ăn, nhất là con Na. Giờ thì tao hiểu sao ông Yoon Jaehyuk kia yêu được mày đấy, vì bản chất tham ăn của mày đã bị người ta nhìn ra từ lâu rồi. Chứ phải lần đầu chứng kiến thì chỉ có nước chạy té khói.


Thấy tôi cứ chần chừ mãi không order gì, tên Asahi liền quay qua tôi:

-Nhỏ không đói à? Sao không gọi đồ ăn?

-Nhưng mà.... Tui không mang tiền để ăn....

Chần chừ mãi tôi mới dám nói ra. Vừa nhục vừa ngại gần chết. Người ta bảo nghèo sinh ra hèn là đúng mà. Không phải tôi đến nỗi thiếu thốn gì, chỉ là nay tôi bị động nên không mang theo tiền tiêu vặt thật.

-Nhỏ cứ gọi đi. Tôi trả tiền cho. Tôi mang thừa tiền.

-Chòi chòi. Chơi bao năm mà lần đầu thấy nó ga lăng với gái. Chắc tí em phải chạy sang đường mua anh cái áo mưa kẻo về bão Na ạ.

-Bớt đi thằng thần kinh. Tao dắt con bé theo, chẳng lẽ để nó nhịn đói ngồi nhìn tao với 2 đứa mày ăn?

Đó cũng là lần đầu tôi thấy anh hàng xóm yêu quý của tôi ngầu vl, vì ông Jaehyuk nghe xong cứng mẹ họng luôn, không có cớ trêu chọc tôi nữa. Tâm trạng tôi vui hẳn lên, nhưng mà vẫn biết giữ ý tứ.

-Đằng ấy gọi gì tui ăn cái đó.

-Ủa Na bạn em không biết tên thằng bạn anh hả? Đằng đấy cái gì mà đằng ấy?

Tiên sư. Đang dang dở ấn tượng tốt đẹp ban đầu mà nãy giờ tên bồ bạn này đã thành công phá sạch thiện cảm của tôi về hắn rồi. Đàn ông con trai gì nhiều chuyện như quỷ.

-Em không biết. Con Nhím bạn em hay ngại, hehe.

Lại được cả cái con này nữa, tao hiểu vì sao chúng mày hợp nhau rồi. Đúng thằng điên gặp con dở chứ còn gì nữa.

-Tôi gọi thay nhỏ đúng không?

-Ò, gọi dùm luôn.

-Ok.


Khoảnh khắc đó tôi không thể ngờ nổi rằng sau tiếng "Ok" kia là cả một lô một lốc la liệt thức ăn hắn gọi lên cứ như thể sợ tôi chết đói. Hắn và 2 bố mẹ trẻ trước mặt tôi mỗi người chỉ gọi một suất cơm gà với Coca, thế mà hắn order cho tôi vừa mì Ý vừa đùi gà rán vừa hamburger vừa phô mai que. Dạ dày tôi vốn nhỏ, tôi cũng không có tham ăn như con Na, hơn nữa cú sốc thêm vào làm tôi muốn bội thực sẵn, tôi chỉ chấm mút mỗi món được vài miếng, còn lại phải huy động cả con Na lẫn ông bồ nó chén cùng. May mà trừ tôi ra thì ai đi cùng tôi cũng ăn khoẻ.


Chén xong được bữa trưa no nê muốn lủng ruột cứ tưởng hắn lại đèo tôi về nhà ngay nhưng không. Cặp đôi chính của chúng tôi không những được cái khùng điên, mà còn vô địch về độ ham chơi. Hai ông bà thi nhau nài nỉ như vòi mẹ khiến Asahi và tôi phải lóc cóc bám theo khắp phố phường Hà Nội, hết vào chơi game trong trung tâm thương mại lại vòng hồ Tây hóng gió, hóng gió xong lại trà chanh kem que rồi tiếp một vòng hồ Gươm. Từ chỗ thấy đáng ghét thường nhật mà chỉ trong một buổi chiều tôi chuyển sang ngưỡng mộ anh hàng xóm vcd luôn, không biết với cái sức đạp xe siêu phàm để đuổi kịp vì bị 2 vợ chồng trẻ kia tha lôi khắp thành phố thì cơ chân anh có lên gân tí nào không. Chứ cỡ tôi chỉ có mỗi việc ngồi sau lưng thả chân xuống đường lả lướt mà cũng đã rõ mệt hộ rồi.



Được cái vui thì cũng quá vui. Hiếm có ngày nào tôi được cười nói vô tư hồn nhiên nhiều như hôm nay. Đi học tôi chẳng có bạn chơi, từ khi con Na chuyển đi nơi khác tôi lại càng cô đơn tợn. Tôi vẫn là con dở hơi hay tự kỷ một mình trên ghế đá sân trường như thằng em họ hay mách lẻo hồi lớp 6. Hôm nay có lẽ là một trong những ngày được sống vui nhất mà cuộc đời từng dành cho tôi. Có điên không khi tôi nói rằng yên xe của Asahi từ giây phút đó đến mãi về sau đã trở thành nơi bình yên nhất tôi đủ thấy yên tâm rằng mình có thuộc về giữa cái thế giới chết tiệt này? Hắn đi chơi cũng lầm lì như ở nhà, nói ít lắm, vài câu hiếm có thốt ra cũng chỉ để chấn chỉnh tên bạn Jaehyuk của hắn, hoặc để hỏi han tôi ngồi sau lưng có khó chịu không, có cần gì phiền lòng gì không. Hắn không nói nhiều, nhưng tôi hiểu ngày hôm nay của hắn cũng đã rất vui. Lúc chúng tôi dừng chân đứng hóng mát bên rìa hồ Tây thi thoảng tôi thấy hắn lặng lẽ mỉm cười.


Mà hôm đó một đồng tôi cũng không mang theo, tiền ăn uống từ trưa đến giờ toàn hắn chủ động trả cho, lúc ăn kem tôi cũng thấy ngại bèn giật tay áo hắn bảo không ăn đâu, nhưng nghe vậy xong hắn vẫn bỏ ngoài tai, đi mua đủ 4 que cho cả đám, dúi tận tay bắt tôi ăn hết. Chẳng hiểu sáng ra khỏi nhà tên khùng này có bị cái gì rơi vào đầu không mà lên cơn tốt với tôi thế. Hay là tính hắn tốt thật mà bao lâu nay tôi chưa hề nhìn ra? Mặc kệ, được ăn ngon sống khỏe là vui rồi, cách đối xử ấm áp từ Asahi khiến tôi có cảm giác mình sẽ không bị bỏ rơi. Không gì tuyệt vời hơn được đi cạnh một người có thể cho mình cảm giác an toàn đó, dù là đi đâu chăng nữa. Vả lại tôi cũng không phải đứa tham lam hay không biết điều, lát về tôi sẽ lấy tiền trả lại đủ hắn.


Con Na ngồi xe về nhà cùng bồ nó, còn Asahi đương nhiên là đèo tôi. Lúc tạm biệt còn cẩn thận dặn hắn cái gì mà đèo Nhím nhà em về cẩn thận giúp em nha anh, nghe mà phát ghét. Tuy đôi lúc trêu dai cả mất dạy với bạn thế thôi, nhưng trên đời này chưa từng có người bạn nào thương tôi như nó cả. Nhiều khi có cảm giác chúng tôi không còn coi nhau như bạn bè bình thường nữa, mà đã thật sự trở thành gia đình của nhau. Kiếp trước làm tỉ muội, kiếp này làm chị em.

-Về hơi muộn thế này, bố mẹ nhỏ có mắng không?

-Muộn gì, mới 5 rưỡi chiều. Mấy hôm học trễ tui cũng toàn về giờ này à. Đằng ấy khỏi lo.

-Ai thèm lo. Chỉ sợ bố mẹ mày mách mẹ tao là tao rủ rê tha lôi con gái người ta đi lêu lổng.

Moẹ mày nữa, tao còn tưởng mày lo cho tao. Hoá ra mày chỉ đang sợ bị mắng thôi à?


Hắn và tôi dừng xe trước cửa. Kì lạ thay nhà tôi vẫn im lìm, có vẻ bố mẹ tôi giờ vẫn còn chưa về. Lạ hơn nữa khi chờ đón tôi ở nhà lại là một ông chú đội mũ lưỡi trai xăm trổ đầy tay, mặt mày đáng sợ đang đi qua đi lại trước cửa nhìn vào trong nhà của gia đình tôi. Dáng vẻ trông rất ghê gớm dữ tợn.

-Cô bé. Bố mẹ cháu đâu?

Ông chú đó hỏi tôi đấy à? Thế là tìm nhà tôi thật rồi chứ không phải giỡn. Muốn gì đây? Nghe tiếng gọi mà sống lưng tôi run bắn lên bần bật, sợ hãi như sắp khóc đến nơi. Tên Asahi dường như nhìn ra điệu bộ đó, cũng cảm thấy không ổn nên không vội dắt xe về ngay mà đứng lại cùng tôi xem có chuyện gì.

-Mẹ...Mẹ cả bố cháu hình như chưa về.

Nghe vậy người đàn ông lạ mặt kia khẽ cau mày, không đáp mà rút điện thoại nói chuyện với ai đó. Ông ta nhắc tên mẹ tôi. Hình như người đang bắt máy ở đầu dây bên kia đúng là mẹ của tôi.

-Alo, Liên à. Anh Cường Lò Đúc đây. Anh đang đứng trước cửa nhà mày đây. Mày lí do lí trấu cái gì tao gọi điện không lần nào nghe? Thế mày có định trả tiền cho tao không? Mày cứ liệu cái hồn mày đấy đừng có mà hứa lên hẹn xuống! Trả hết tiền cho tao ngay!


Quát oang oang ngõ xóm xong vài câu ông ta dập máy luôn. Tôi đứng nghe không thôi cũng sợ phát khóc. Tiền nào? Sao lại có người lạ đến tận nhà gọi điện đòi nợ còn chửi bới mẹ tôi trước mặt con gái như thế này? Asahi đứng bên bất giác nắm chặt tay tôi. Cái nắm tay đó, tôi biết hắn như ngầm muốn nói rằng nhỏ đừng sợ, có tôi ở đây kê rồi. Tôi nghĩ thế. Dù không phải thật đi nữa thì ngay lúc này nỗi sợ cũng khiến tôi cũng tự cho mình quyền tưởng là như thế.

-Mẹ của con là đang nợ tiền chú không trả nhé. Con khéo giục mẹ trả nhanh cho chú không là con học không ngon đâu.

-Mẹ con bé nợ ông thì đi tìm mẹ nó mà đòi, mắc mớ gì kéo đến tận nơi hăm doạ trẻ con?

Không ngờ Asahi nghe vậy lại cả gan trèo lên trước mặt bật lại người đàn ông không rõ danh tính kia, nom bực bội ra mặt, xem chừng chướng tai lắm. Nhưng rõ ràng ông chú kia là dân xã hội đen không nể nang tử tế gì cho cam, sao cậu ta dại thế. Tôi níu níu tay áo hắn, ý can ngăn hắn nhịn đi, đừng nói gì. Mấy phần tử xã hội đen này đáng sợ lắm, lỡ ông ta cáu thật túm đánh hắn túi bụi thì sao.

-Liên quan đéo đến mày? Thằng ranh con.

-Thế liên quan gì đến con nhỏ mà doạ nạt nó. Đứa trẻ con mới học lớp 9 mà cũng nỡ làm nó sợ run cầm cập như thế. Cho vay nặng lãi sài tiền dơ bẩn của thiên hạ quen rồi nên không biết ráng vớt vát lại tí nhân cách à?


Xem chừng ông chú kia vẫn còn tí máu nhân tính chảy trong người, lại nhìn tôi đứng bên sợ hơn con cún lạc mới bị người ta đánh, chắc cũng không đủ hổ báo để làm gì thêm nên lầm bầm bực dọc bỏ đi. Chứ không là Asahi xác định không lết được về nhà với mẹ. Gặp phải một tên xã hội đen hiền hiền chứ phải đứa khác thì hắn định lao vào chỗ chết đấy à, sao ăn nói to gan thế.


May mà hắn không bị người ta đánh, thế là tôi tạm yên tâm. Bỏ qua chuyện đó, tôi hoàn hồn nghĩ lại cảnh tượng khủng khiếp vừa xảy ra. Tại sao người chú kia lại đòi tiền mẹ tôi, rồi còn doạ dẫm tôi việc đi học? Có phải định làm hại tôi thật không? Nếu mẹ nợ tiền mà ông chú đó nói thật, lỡ sau này đi học có thêm vài người như thế đến chặn đánh tôi thì sao. Tôi sợ và hoảng trong lòng lắm, dẫu sao thì tôi cũng vẫn còn bé, tôi chỉ là đứa trẻ con vô hại yếu ớt không tự bảo vệ được bản thân thôi mà? Tôi không nhịn nổi, đứng bên Sahi khóc oà lên. Nước mắt chảy ròng ròng, tôi ôm mặt mà trong họng cứ nấc lên rưng rức.

-Đừng sợ. Có tôi đây. Người đó đi rồi. Không ai làm gì nhỏ đâu. Thôi mà đừng khóc.

Asahi lần đầu tiên thấy tôi đột ngột khóc trước mặt hắn thế này, có lẽ cũng hiểu được tôi đang hoảng loạn lắm. Hắn kéo 2 bàn tay tôi đang ôm mặt ra, đưa tay nhẹ nhàng quệt nước mắt cho tôi. Mặc dù tôi chưa ngưng khóc ngay được, nhưng hành động đó với tôi ngay bây giờ thật cần thiết và có ý nghĩa biết bao.

-Giờ nhỏ mang cặp qua nhà tôi ngồi đợi bố mẹ về hẳn đã, tôi mới yên tâm.

-Thôi, cho tôi đứng đây đợi. Thế nào lát bố mẹ tôi cũng về.

-Không được, phải sang nhà tôi! Nhỏ đứng đây thêm lỡ có ai đến doạ nhỏ tiếp thì sao? Nhỏ không theo sang là tôi gọi mẹ Hồng ra trấn áp nhỏ sang đó!

Cãi hắn không bao giờ được, nhất là lúc khốn đốn như thế này. Tôi đành quẹt nhanh nước mắt, ôm cặp theo hắn qua nhà hắn trú. Hắn 1 tay dắt xe đạp, 1 tay vẫn đặt lên vỗ về nhẹ vào vai tôi. Nhẹ nhàng bình yên hơn cả gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro