6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn dắt tôi vào nhà. Bác Hồng đang đứng trong bếp nấu cơm tối. Vừa thấy bộ dạng tèm lem nước mắt của tôi, bác lo lắng buông đôi đũa chạy ra:

-Ôi! Nhím bị sao mà khóc sưng mắt thế này hả con? Ai đánh con hay làm gì con à? Có phải thằng trời đánh này không, để bác cho nó một trận.

-Không ạ, không phải đâu bác ạ.

Tôi vừa khóc vừa lắc đầu nhìn bác. Bác Hồng đưa tay lật qua lật lại 2 bên má, xoa xoa mặt dò xét kĩ càng xem tôi có bị thương ở đâu không. Bác lo toan cho tôi như một người mẹ xót con.

-Rồi không sao không bị đau là tốt rồi. Cái thằng này chạy lên nhà tắm lấy khăn cho em lau mặt. Ai đời để nó khóc mặt mũi đỏ hoe hết lên thế này. Lát ở lại ăn cơm với bác nhé con, mẹ con gọi điện về đây báo rồi. Tối muộn bố mẹ con mới về.


Thế là họ bỏ rơi tôi hết ngày thật đấy. Mặc kệ, giờ tôi cũng chẳng dư sức nghĩ ngợi thêm điều gì nữa đâu. Tôi gật đầu ngoan vâng lời bác, rồi sực nhớ ra còn Mic vẫn bị nhốt mỗi mình ở bên kia. Nguyên một ngày nay chưa có ai về đó cho em ăn.

-Nè, nhỏ cầm lau mặt đi.

Asahi chạy từ trên tầng xuống, đưa khăn mặt ướt cho tôi lau. Tôi đón lấy lau qua loa rồi vội vàng ngước mắt lên hỏi hắn:

-Sahi cho tôi lên phòng nhờ được không? Tôi phải trèo vào nhà lấy đồ cho Mic ăn.

-Có được không? Phòng nhỏ không khoá à? Hay để tôi leo qua đó hộ cho, lỡ nhỏ trèo lại té gãy xương mất.

-Vào được, sáng nay tôi không chốt cửa sổ. Đằng ấy cứ cho tôi lên. Tôi lo cho Mic lắm, không nhờ đằng ấy được.

Hắn nghe vậy cũng không ý kiến gì, dắt tôi lên tầng 2 cho tôi về gặp Mic. Phòng hắn con trai tưởng phải bừa bộn lắm mà cũng không đến nỗi nào, đã vậy còn ngăn nắp gọn gàng là đằng khác, chỗ nào chỗ nấy sắp xếp khoa học tối giản. Hoá ra đứa bừa bộn ở dơ thật ra lại chính là tôi.


-Đằng ấy biết chơi piano à, có đàn kìa.

-Ờ, biết chơi chút ít. Lúc nhỏ có đi học.

-Thế có biết chơi ghita không? Sao không mua ghita, thấy con Na bảo ông Jaehyuk bạn đằng ấy biết chơi á. Mà chơi đàn mãi cũng chán cơ, không lẽ đằng ấy không định chơi thêm kèn?

-Nói lắm quá, thế mày có định về cho chó ăn không?

Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Từ lúc bị ông chú xăm trổ lạ mặt doạ hắn cư xử dịu dàng với tôi như một người anh lớn, cứ tưởng từ giờ hắn sẽ được như thế vĩnh viễn. Ấn tượng tốt đẹp tôi dành cho hắn vì thế mà cứ phải vòng lên lượn xuống liên tục như tàu lượn siêu tốc từ xưa đến giờ, cứ như thể mỗi lần có một hiệp định tổ chức giữa các bên đang đi đến kí kết thương thảo thành công mĩ mãn thì lại có một thằng điên chạy ra ném mắm tôm vào hội nghị vậy.


Kệ mẹ hắn, dù sao thì việc quan trọng của tôi vẫn là phải trèo qua cái ban công bên ngoài để chui vào nhà cho Mic ăn.

-Nhỏ bước cẩn thận đó, kẻo hụt chân té bây giờ.

-Không sao, gần mà, tôi bám vào là thò chân qua được ngay.

-À mà này. Từ bao giờ nhỏ lại biết tên tôi?


Bố thằng điên. Hỏi gì giờ khác không hỏi, đúng lúc người ta trèo ban công mày lại lôi chuyện tên với tuổi ra hỏi là như thế nào?

-Từ lúc mới biết đằng ấy.

Trèo được sang bên nhà rồi, tôi mở cửa kính ra chui vào phòng nhanh gấp rút. Hắn lo hơi thái quá, cũng trèo sang theo tôi xem sao. Tuỳ hắn vậy, tôi phải tìm xem Mic đang ở đâu, chạy khắp 4 tầng nhà mà gọi mãi em không thưa, làm tôi lo muốn chết.

-Rồi nó chạy đi đâu? Sao mày tìm mãi không thấy?

-Làm sao tao biết được.

-Hay nó bỏ nhà rồi?

-Nhà tao khoá trái, con Mic tao nuôi từ hồi lớp 1. Nó không khùng đến nỗi mở cửa kính nhảy từ tầng 2 nhà tao xuống đường đi chơi, thằng điên ạ.

Tao lạy mày. Sao mà những cái gì khó nhất trên cái cuộc đời, thì ngoài con Na và bồ nó ra, còn có cả thằng hàng xóm điên điên dở dở này lúc nào cũng nghĩ ra được nữa. Đang lúc nước sôi lửa bỏng chẳng lẽ tôi lại bực lên đá hắn 1 phát từ trên cao xuống dưới cầu thang.

-Mày còn non và xanh lắm. Để đấy cho tao. Nick ơi, Nick. Ra đây có pate nè.

Cdm, bằng một phép thuật nào đấy của tạo hoá mà con Mic nhà tôi nghe tiếng hắn gọi liền từ dưới gầm giường phòng tôi vẫy đuôi chui ra như một vị thần, đã thế thằng khùng kia còn gọi nó là Nick. Mặc cho tôi kêu khản cả cổ gần muốn khóc vì tưởng lạc mất em thật mà vẫn không thấy em đâu, hoá ra em quên mẹ mất chủ và tên cô chủ thực sự của em đặt cho em chục năm qua rồi. Tao ghét mày Hamada Asahi ạ.

Mic vừa vẫy đuôi vừa nhìn tôi kêu ư ử. Sờ cái bụng xẹp lép là biết em đói meo. Liệu em có trách móc tôi không? Nếu không phải bị nhốt bên ngoài thì tôi sẽ không bao giờ bỏ em lại trong căn nhà tối mười mấy tiếng đồng hồ như thế này. Chắc em phải sợ lắm nên mới phải chui tận vào gầm giường tôi, gọi mãi không ra. Tôi chạy xuống tầng 1 tìm xem liệu có còn cơm nguội với thức ăn thừa cho em ăn. Thế nào mà nồi cơm nhà tôi trống trơn, đồ trong tủ lạnh cũng hết nhẵn. Chả còn gì sót lấy cho em ăn cả.


-Nhà mày hết đồ ăn à?

-Ừ chắc hết thật rồi. Còn mỗi trứng gà, hay tao bật bếp ốp lên cho em ăn?

-Con nhỏ khùng điên, ăn mỗi mấy miếng trứng sao nó no. Đợi tao trèo về nhà lấy cơm sang cho con Mic ăn.

Cái đồ tuy hãm nhưng được cái tốt bụng đúng lúc đúng chỗ. Chẳng mấy chốc hắn đã quay lại với bát cơm đầy, lại còn nhặt cả đống rau dưa thịt cá đưa tôi đổ vào bát riêng cho Mic. Nhặt đầy cơm và đủ rau đủ thịt đến nỗi không hiểu thằng hâm này đơm cơm cho người hay cơm cho chó.

Yên tâm cho em ăn no, tôi bật điện sáng cho em khỏi sợ, rồi trèo lại qua nhà hắn ăn cơm tối. Không biết chừng nãy về nhà hắn có nói chuyện riêng gì với bác Hồng không, chỉ thấy rằng chuyện vì sao tôi khóc bác không hỏi đến nữa, suốt bữa chỉ chăm chú gắp thức ăn cho tôi, cứ được một miếng lại một câu dặn tôi ăn nhiều vào, con gái con đứa gầy trơ xương. Cả ngày nay tôi vừa trải qua một đống cung bậc cảm xúc khác nhau, nhưng chỉ cần nghe bác quan tâm là tôi lại muốn khóc. Ít có người nào không máu mủ ruột rà tôi từng gặp lại đối đãi tốt với tôi như thế.


Ăn cơm xong tôi và Asahi đảm nhận phần rửa bát. Có mấy cái bát đũa mà tôi kì cọ thật mạnh tay, xối nước lạnh liên tục như muốn gột rửa hết phiền muộn trong lòng.

-Này nhỏ, biết tên tôi sao không gọi tên, mà cứ đằng ấy đằng ấy mãi, kì quặc muốn chết. Tôi có cosplay Vô Diện đâu.

-Thế gọi gì thì được? Gọi robot nhá?

-Không hay.

-Thế Asahi, được chưa?

-Ờm....... hơi dài. Gọi Sahi được rồi.

-Sao Sahi ở bên này từ bé mà không có tên tiếng Việt ta. Ấy cũng là con lai mà, đâu phải người Nhật thuần chủng đâu.

-Tại tôi sinh ở Osaka, khai sinh bên đó luôn. Lúc về cũng không đặt thêm tên cho mệt. Cả mẹ tôi lười quá.

Nhây vậy sao, cả hắn cả bác Hồng. Hắn giải thích lãng xẹt, nghe mà thầm nghĩ biết vậy không hỏi.

-Thế còn nhỏ? Nhỏ tên gì?

-Tôi tên Nhím.

-Hỏi tên thật cơ.

Tên thật á. Muốn biết tên của tôi thật sao? Hoá ra tôi chưa bao giờ nói cho hắn biết, suýt tôi cũng quên béng chuyện đó luôn. Vốn cũng chưa từng có dịp ở cùng hắn trong một không gian riêng lâu như thế, ai mà tin được tôi lại đang rửa bát cùng thằng cha 2 năm trước đứng ngoài ban công chửi tôi là bố con điên, đã thế lại còn ngồi sau xe cho hắn chở đi chơi, được đứng sau để hắn bênh vực trước kẻ xấu. Cuộc đời ít có lạ lắm mà.

-Tên Linh. Tôi tên Khánh Linh. Nhưng mà cứ gọi Nhím đi, gọi tên thật tôi không quen.

Vừa dứt tiết mục phỏng vấn rửa bát thì bố mẹ tôi về đến. Mẹ chủ động sang đón tôi, tôi lễ phép cúi chào, không quên cảm ơn bác Hồng. Và cảm ơn cả hắn, anh hàng xóm khó ưa buổi chiều đó vừa mới bảo vệ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro