7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, tôi chỉ muốn chạy thẳng lên phòng, bò ra giường nằm ngủ một giấc thật sâu. Bố mẹ không chuyện trò gì thêm, tôi đây cũng chẳng muốn hỏi đến. Mệt mỏi. Động lực duy nhất của tôi là em Mic, là con Na, và giờ có thêm cả anh "bạn tốt" sống ở trong ngôi nhà đối diện. Asahi.

À ừ, nhắc đến Sahi, tôi quên mất phải trả tiền hắn chứ. Nhớ ra, tôi vội mở ngăn tủ cất tiền tiết kiệm, định lấy rồi nhảy qua phòng hắn trả luôn. Tính tôi ghét nhất chuyện mình thiếu nợ người khác. Không hiểu sao tìm mãi không thấy. Sao thế này? Đâu cả rồi? Tôi lục lọi cả đống đồ lặt vặt trong đó lên, rồi tìm kĩ thêm khắp nơi. Tiền tiết kiệm riêng của tôi đã không cánh mà bay sạch nhẵn, không còn dính lại lấy một xu.


-Mẹ ơi, mẹ ơi!

Tôi chạy ngay lên hỏi. Mẹ thấy tôi kêu cũng ngoái đầu ra cửa.

-Sao đấy? Làm sao?

-Tiền của con đâu mất rồi? Mẹ thấy không?

Nhắc đến tiền, mẹ tôi im bặt. Tệ đến thế à, chẳng lẽ dự cảm trong lòng tôi nãy giờ hoá ra lại là đúng.

-Mẹ trộm tiền của con đúng không?

-Trộm cái mặt mày ý. Tao mượn tạm đóng lãi nó đòi gấp. Mai tao lấy trả được chưa?

-Mai là khi nào? Tiền đấy con còn dành đóng học mà. Đang phải đóng học rồi kìa?

-Mày ăn vạ tao đấy à? Tao bảo mai tao trả là mai khắc trả.


Mẹ đóng sầm cửa, không thèm cho tôi kêu thêm nửa chữ. Ấm ức quá, tôi về phòng, nằm lên giường úp mặt vào gối khóc một hồi, cái gối hình con thỏ của tôi tự lúc nào đã ướt đẫm, nước mắt chảy xuống miệng mằn mặn. Tại sao mẹ có thể làm vậy với tôi? Dạo này bố và mẹ đều làm sao ấy, toàn đi từ sáng đến tận chiều không về, tối đến cứ được một lúc lại nghe trên tầng có tiếng chửi bới cãi cọ nhau, có khi còn đập phá cả đồ đạc ném vào tường. Tiền đóng học mẹ tôi đã không cho từ lâu lắm, tôi toàn phải rút tiền tiết kiệm của chính mình ra mưu sinh riêng. Giờ mẹ còn một tay trộm hết, vài ngày nữa tôi ăn nói với cô chủ nhiệm kiểu gì đây?



Cả đêm không ngủ được, sáng hôm sau đi học tôi hốc hác xanh xao hẳn ra. Cô Ngọc đứng trên bục giảng còn trông thấy. Cuối giờ cô gọi tôi lên hỏi chuyện.

-Sao thế Linh? Có bị ốm không con? Cô trông con mệt lắm, hay con xin nghỉ học 1 hôm nhé?

-Con không sao, cô ạ.

-Ừ thế cố gắng lên con nhé. Còn ít tháng nữa là đến kì thi tốt nghiệp rồi, phải ráng đỗ vào trường cấp 3 mình thích nhé con.

Trên đời này không thiếu những người mẹ hiền tuyệt vời như thế, những người phụ nữ thậm chí chẳng có chút máu mủ ruột thịt với tôi, từ bác Hồng đến cô Ngọc. Đôi khi họ còn tốt với tôi hơn cả người mẹ đã sinh ra tôi.



Mở điện thoại ra thấy chú Hoà nhắn tin bảo trưa nay bố mẹ không về, qua nhà chú ăn cơm. Chú Hoà là em trai ruột bố tôi, bố tôi và chú cùng học một nghề, may chăm chỉ lại được số làm ăn, nhà chú sớm đã vươn lên giàu có nhất nhì trong họ. Thú thật thì gia đình tôi cũng từng rất khấm khá khi tôi mới sinh ra, không phải quá giàu nhưng trong nhà lúc nào cũng có tiền, có của ăn của để. Ngặt một nỗi là bố tôi ngày đó lại ăn chơi, hay tiêu pha hoang phí, lại còn dính vào cá độ bóng đá. Sau một trận cá độ lớn không trụ được thì gia đình tan biến hết tiền của, phải dọn ra khỏi căn nhà cũ đi tha hương cầu thực gần 7 8 năm. Lúc đó họ vứt tôi lại cho bà nội, có bà kể nên những chuyện kiểu này tôi mới được hay, chứ họ nào có dám để tôi biết. Mãi mới mua được nhà và sống cuộc sống tạm gọi là bình yên thêm ít năm, vậy mà họ lại đang chuẩn bị cho tôi nếm mùi ra đường ở lần nữa ư? Ừ đúng rồi đấy, chả thèm giấu giếm gì tôi cả, sau bữa cơm chú Hoà và thím Dương đã gọi tôi ra bàn uống nước ngồi nói chuyện.

-Thế đại loại là cháu biết nhà cháu đang như nào rồi đúng không Nhím?

-Cháu không biết ạ. Nhưng hôm trước có người đến đòi nợ lúc cháu đi học về, cả mẹ cháu trộm tiền học của cháu.

-Bố mẹ mày là đang vay nặng lãi khắp cái phường này lên rồi. Hôm qua chú đi ra đường cũng có đứa hỏi đến đây này. Mẹ cháu còn lừa bán đi 10 cây vàng của chú rồi, mày biết không?

Cái gì? 10 cây vàng? Chuyện vay lãi thì tôi đã đoán ra rồi, nhưng rốt cuộc bố hay mẹ tôi đã dùng số tiền lớn như thế để làm gì? Mẹ tôi còn lừa đảo chính chú ruột tôi?

-Bây giờ chú thím cũng không biết như nào. Mày đang cuối cấp, thôi chú thím tạm cho mày 2 triệu đóng tiền học, phải giấu đi chứ đừng đưa cho mẹ nghe không? Cố học cho hết năm chứ chú thím thấy lâu dài thế này không ổn đâu, bà nội cũng gọi điện ra rồi đấy, có gì cháu suy nghĩ thu xếp lên cấp 3 chuyển về quê học với bà.

-Không, không, cháu muốn đi thi mà. Cháu không về được đâu thím ơi. Đừng ai bắt cháu về. Cho cháu ở đây học. Đừng bắt cháu về mà.

Tôi giàn giụa nước mắt, ngồi khóc trước mặt chú thím như van xin. Tôi không muốn về đó đâu. Lúc nhỏ tôi từng sống ở quê, cuộc sống đó tẻ nhạt với cô đơn lắm. Hồi còn bé mỗi lần thấy các em trên này được học hành trường tốt, được ăn sung mặc sướng, thích gì bố mẹ cũng chiều, tôi tủi thân muốn chết. Lúc cả nhà lên xe đi Hà Nội sau mỗi dịp cỗ bàn tụ tập, chỉ còn tôi lủi thủi một mình. Mãi đến năm lớp 6 tôi mới được ở cùng bố mẹ, mới được đón lên thành phố đi học. Tôi chỉ là một đứa trẻ, rốt cuộc tôi đã làm gì sai? Vả lại nếu trở về đó, thì tương lai sau này của tôi sẽ đi về đâu. Muốn hay không cũng phải công nhận rằng ở thôn quê không có gì đáng để trông đợi, cuộc đời tôi về sau sẽ chẳng ra gì cả.

-Nhưng mà giờ nhà cháu như thế, bố mẹ cháu hết khả năng lo cho cháu rồi, ở đây thì cứ có đứa đến nhà doạ thế, không an toàn cho cháu. Chú thím biết làm thế nào?

Thím và chú đều ái ngại nhìn tôi. Họ thương tôi thật, nhưng họ cũng bất lực. Việc tốt nhất mà họ có thể làm chính là cho tôi tiền đóng học trước mắt. Tạm thời tôi cứ sống qua quãng thời gian này đã. Dứt khoát tôi phải ở lại Hà Nội đi học cấp 3, phải thi đỗ.


Tôi đi bộ từ nhà chú Hoà về nhà mình. Mới đầu giờ chiều thôi, chắc bố mẹ chưa về đâu. Nhưng hôm nay tôi đã mang theo chìa khoá. Họ có không về thật tôi cũng vẫn còn chìa mở để mà đi vào nhà.

Về đến đầu ngõ, tôi phải vội nép vào một góc tường, sững sờ nhìn đám người lạ đang tạt sơn đỏ dính đầy cửa nhà tôi. Họ đứng đó quát tháo chửi rủa kinh lắm, tôi mà thò mặt ra lúc này là tôi chết chắc.

-Nhà con khốn Liên này nó trốn luôn rồi chị ạ. Gọi điện không tài nào được, lúc có nghe thì nó khất lần khất nữa. Em điên quá mới phải xuống tận cửa nhà nó thế này đây.

-Chả mỗi cô, tôi cũng bị nó lừa cả đống tiền tiết kiệm này. Cái con mặt giặc đấy chưa chạy đi xa đâu, vợ chồng chúng nó lẩn đi đâu thôi. Nhà nó có đứa con gái đi học chưa về, cứ đứng rình ở đây bắt con bé con.

-Ừ, chờ nó về đến nơi bắt bỏ bố nó đi nhốt cho tao.

Tôi vẫn lấp ló trốn một góc trước nhà, vừa nghe vừa sợ phát khóc, tay chân run như tên bắn, muốn nấc lên từng tiếng thật to nhưng vẫn phải nhịn hết mức, nếu phát ra tiếng động kiểu gì họ cũng lùng được rồi bắt tôi. Từng cơn nức nở đè nén xuống họng tôi thành cục cứng lớn như thanh sắt chặn giữa thanh quản, bức bối và đau rát. Tôi không muốn đứng đây thêm một giây phút nào nữa, nhưng tôi biết chạy đi đâu bây giờ? Gọi điện thoại thì không được rồi, nhà con Na thì quá xa, giờ mà ra trốn nhà chú Hoà thì kiểu gì chú thím cũng mách bà nội đón tôi về quê ngay lập tức. Tôi không có nơi nào để đi thật ư? Cũng chẳng có ai cứu giúp ngay khi có những kẻ đứng cách đó chỉ 2 mét đang muốn làm hại tôi? Kể cả bố mẹ sinh ra tôi, tại sao lúc cần tôi lại bị bỏ rơi bởi chính người mình từng yêu thương và tin tưởng nhất như thế này?


Một bàn tay lạ hoắc từ đằng sau đột nhiên chìa ra trước mũi từ phía sau bịt chặt miệng tôi lại, tưởng là chủ nợ của bố mẹ đã phát hiện ra mình đang trốn chui trốn nhủi, suýt chút nữa tôi la lên oai oái. May mà tôi chưa kịp làm thế, vì ngoái đầu lại nhìn thì người đằng sau tôi không phải họ, mà là Asahi.

-Nhỏ đừng nói gì hết. Đứng yên tôi giúp nhỏ che mặt, rồi nhanh dắt nhỏ chạy về nhà tôi. Nhỏ mà thò mặt ra là mấy bà kia giết nhỏ luôn đó.

Thấy có Asahi lẻn ra đây cứu mình, tôi chỉ muốn khóc thật to lên thôi. Quả thực nếu hắn không xuất hiện thì tôi đã tưởng rằng ngày này tròn năm sau sẽ được Chúa ấn định sẽ là ngày giỗ đầu của tôi đến nơi.

Asahi không đợi tôi nói gì thêm, vội cởi áo khoác ra trùm lên đầu tôi, che kín mít cả người lẫn cặp, rồi nhanh chóng kéo tay tôi chạy vù qua nhà hắn phía đối diện chỉ trong vòng 3 giây đồng hồ. May mà mấy bà mụ đó đúng là không nhìn thấy tôi và hắn thật, mặc dù vẫn còn đứng dai trước nhà chửi rủa như rap kinh lắm.

Vào được trong nhà Sahi rồi tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Có đứa trẻ nào tí tuổi đầu đã phải khổ sở như tôi không? Khi mà nhà cũng không còn là nơi an toàn cho riêng mình nữa, thoát được khỏi cửa nhà của chính mình chứ chẳng phải nhà thổ mà cảm tưởng như vừa thoát chết trong gang tấc vậy.

-Nhỏ lên tầng 2 phòng tôi trốn đi. Mẹ tôi không có nhà, lỡ lát mấy bà đó đi qua trông thấy nhỏ lại nghi.

Tôi mệt đến kiệt sức, vì khóc, vì run. Asahi ân cần dìu tôi lên phòng, cũng không gặng hỏi thêm gì hay làm khó tôi. Hắn đủ tốt để biết ngay lúc này đây tốt nhất tôi cần được yên tĩnh một mình. Hắn trở xuống dưới tầng 1, mở tủ lạnh lấy hộp sữa mát lên đưa cho tôi.

-Nhỏ uống đi. Khóc nhiều mất nước. Uống cho đỡ mệt.

-Tôi không khát, không muốn uống.

-Vậy để trên bàn lát nhỏ uống. Mệt quá thì cứ nằm xuống giường tôi mà ngủ.

-Khùng hả ba, sao tôi dám trèo lên ngủ giường ông.

Cái tên này dễ tính thoải mái quá đà hay sao mà vô tư thế. Thật ra hắn tốt với tôi thôi, cũng chẳng có gì xấu hay bậy bạ, chỉ có điều tôi là con gái, không xởi lởi thoáng đãng như bọn con trai được, ít nhất sang nhà người khác vẫn phải biết giữ ý tứ nhiều. Vả lại dù sao hắn cũng là người khác giới, tôi đây có thể không biết nhiều thứ nhưng biết điều thì tự tin bản thân mình xưa nay biết rất rõ. Chứ phải phòng con Na mà nghe thế là tôi nhảy lên nằm ngủ ngáy khò khò từ giờ đến tối mai luôn rồi.

-Mấy bà đó vừa đi rồi. Nhưng cửa nhà nhỏ bị tạt sơn đỏ lòm.

-Tôi thấy rồi, Sahi cho tôi ngồi nhờ thêm một lúc. Giờ tôi cũng không có muốn về đó. Đuổi thì tôi đi.

-Con điên. Tao có phải ác nhân đâu mà nỡ đuổi mày lúc này. Lúc mày đứng đó khóc trông tội vcd ra ấy, mà cũng may mày về muộn tí nhé, không chắc bị bắt cóc thật rồi. Từ sau đi học đừng rẽ về nhà ngay, cứ sang nhà tao đợi nhìn xem có ai lạ đến tìm không đã, sang ấn chuông tao mở cửa cho.

Hắn mắng thế thôi, chứ nghe là biết hắn tội nghiệp tôi lắm, nói đúng hơn là thương cho tôi.

-Cảm ơn vì đã cứu tôi nhá, Sahi.

Nghe tôi nói cảm ơn, mặt hắn dịu hẳn đi. Hắn đi lại chỗ tôi, đưa tay xoa xoa đầu như bác Hồng hay chăm tôi.

-Khổ thân. Mày còn bé mà đã phải thế này. Đang sắp thi thố mà dính chuyện nhà vậy sao mày học được.

-Vẫn phải học chứ, tôi vẫn phải đi thi. Ít ra thi đỗ trường tốt tôi còn có cớ ở lại đây. Không là chú thím với bà nội sẽ bắt tôi về quê học đấy, Sahi ạ. Tôi không muốn về đâu.

Nhắc đến chuyện đó, tôi mới bắt đầu khóc oà lên. Tôi nhịn khóc rất giỏi, trừ khi có ai bất ngờ nói ra điều gì chạm trúng tâm can tôi. Lúc ấy nước mắt tôi sẽ không kìm được mà tuôn ra như mưa, như thể cầm một cây kim nhọn chọc vào quả bóng nước vậy. Tôi không phải con ranh con gan dạ trâng tráo không sợ ai như người khác nghĩ (có thể Sahi cũng từng nghĩ về tôi như thế), chỉ là tôi phải gồng mình tỏ ra giống vậy để tự bảo vệ mình thôi. Không thoải mái chút nào nhưng từ nhỏ đã bị buộc ép mình tập làm quen.

-Không sao đâu. Nhỏ không muốn thì không ai bắt nhỏ về. Nhỏ nín đi, từ mai tôi trèo sang đó kèm nhỏ học cho.

-Ủa chứ học giỏi vậy luôn à?

-Không giỏi. Nhưng đủ để có thể dạy mày, ok chưa?

Chẳng hiểu sao đang khóc nhè mà ngay lúc đó tôi lại có thể nhìn hắn nở nụ cười thật tươi. Nhiều năm sau đó, tôi vẫn nhớ có một ngày trời mưa to, chúng tôi bó gối ngồi ôm nhau sư tậm tỉ tê đủ thứ chuyện. Phiếm cũng có mà nghiêm túc cũng có. Hắn khen tôi ngày còn bé cười xinh như mặt trời.

Dù là cười vì thật sự đang vui

Dù là cười vì trong lòng đang khóc

Hắn bảo tôi hắn vẫn thấy y như thế. Dù là lúc nào đi chăng nữa trông tôi cũng hao hao một em bé.

"Em bé mặt trời" - hắn tả vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro