8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy tôi nín khóc, Sahi dúi hộp sữa hắn lấy từ tủ lạnh vào tay tôi, dỗ tôi uống hết. Tôi cũng mệt lử vì khát thật, sau một trận khóc dài. Tự dưng có cảm giác như đang được chăm sóc yêu thương từ một người anh trai. Hắn cọc vậy thôi, chứ tốt bụng với tình cảm thì y chang bác Hồng. Mẹ nào con nấy, hắn trông láo toét lì lợm nhưng vốn luôn là tên con trai hiểu chuyện hiền lành. Chỉ là không thể hiện ra bằng lời nhiều lắm.


-Nhỏ nín rồi, có muốn đi chơi với bé Na không? Tôi gọi thằng Jaehyuk chở nó ra ngoài cho nhỏ bớt buồn.

-Thôi, tôi không muốn đi đâu. Mất công con Na lo cho tôi. À mà Sahi này, hôm qua tôi định mang tiền sang trả đằng ấy, nhưng mà....

-Tiền nào? Có à?

Moẹ, tôi mà không phải người tử tế có khi thằng cha này bị quỵt tiền tỷ cũng không biết chứ đùa. Người gì mang tiếng học hành giỏi giang mà mất trí nhớ được nhanh thế.

-Tiền hôm qua đi ăn Sahi trả dùm tui á.

-À ờ nhớ rồi. Nhưng mà sao?

-Nhưng mà.... mẹ.... mẹ tôi trộm hết tiền tiêu vặt lẫn tiền đóng học của tôi rồi...

-Nhỏ có trả tôi thật thì tôi cũng không lấy đâu, coi như tôi mua cho nhỏ. Từ giờ có tiền cất đi nhớ cất cho kĩ. Mẹ nhỏ đang túng quẫn làm liều, nhỏ không giữ cẩn thận thế nào cũng mất.

-Thế cho tui cảm ơn Sahi nhá. Mà ổn rồi, tôi có chìa tự về nhà đây. Bố mẹ không về thì tôi vẫn phải về nấu cơm cho Mic ăn.

-Vậy xách cặp xuống đi tôi tiễn.


Cửa nhà tôi chắc đã bị mấy bà chủ nợ tạt cho cả thùng sơn to lắm, loang đỏ hết từ trong ra ngoài, hất cả xuống mặt đất như máu tươi. Cứ tưởng chỉ có trong phim mới có cảnh đòi nợ đến nhà tạt sơn bẩn chửi bới, hoá ra cũng có ngày được tận mắt chứng kiến bởi chính mình ngoài đời, mà tệ hơn nữa là lại diễn ra trong chính ngôi nhà, chính gia đình của tôi.

Khoá cửa bị tạt dính sơn nên chật vật mãi tôi mới mở thành công, 2 bàn tay còn bị sơn chưa khô từ trên chảy đầy xuống, đỏ choét. Khỏi phải nói cũng biết trông tôi thảm khốc gớm ghiếc đến mức độ nào. Tôi ghét bản thân trong cái bộ dạng đó ghê.

-Nhà nhỏ có cồn không? Không có thì tôi về lấy cho lau, sơn này không lau sạch đi ăn vào hại da lắm.

-Tôi có, không cần phiền đằng ấy đâu.

-Vậy tôi về nhé. Có chuyện gì thì phải báo tôi ngay, không tiện thì cứ nhắn tin. Lỡ có ai đột xuất đến kiếm chuyện nhỏ đừng ra mở cửa, cố trốn ở trong, được thì trèo ban công qua chỗ tôi, nghe không?

-Ừ tôi biết rồi. Sahi yên tâm đi, tôi không sao đâu.

Hắn xem chừng lo cho tôi lắm, đứng đấy mãi đợi tôi vào trong nhà khoá cửa kĩ càng mới đi về. Tôi bảo hắn mình không sao, chứ thật ra là cực kì nhiều sao. Hôm trước thì bị doạ đi học, hôm nay thì bị hất sơn vào cửa nhà, lại còn doạ bắt cóc tôi. Sắp tới tôi sẽ phải sống thế nào đây? Rồi chuyện của nhà tôi, hơn một tuần nay từ sáng đến chiều bố mẹ tôi chỉ lo đèo nhau đi chạy vay khắp nơi đóng nợ, vì vay lãi nên lãi mẹ đẻ lãi con, hẹn 5 hôm đúng 5 hôm là phải trả, không thì sẽ có mấy tên điên đến hỏi thăm thân tình ngay tức khắc. Dây dưa bịp bợm với đám người đó nó cú lên trời đánh mấy cũng dám ra tay, có khi cắt cổ tôi không chừng. Mà rốt cuộc mẹ tôi vay tiền ai, vay làm gì để ra nông nỗi này? Thế nào mà tẩm ngẩm tầm ngầm chỉ trong thời gian ngắn đã đẩy cả gia đình tôi đến bờ vực tán gia bại sản? Có khi còn tan cửa nát nhà chứ chẳng chơi.

Nhớ ra thím Dương cho 2 triệu tiền đóng học, tôi phải giấu đi, cất kĩ trong cặp, mai ngày kia đóng cho cô. Sahi nói đúng, để thò ra bây giờ trong 1 giây thôi mẹ tôi sẽ trấn của tôi bằng hết. Sinh tôi ra đã không lo được cho tôi, tại sao còn nỡ đối xử tàn nhẫn với con gái ruột mình như thế? Chính ra ông chú mũ lưỡi trai hôm nọ đến dọa tôi vẫn còn tử tế gấp mấy lần mẹ tôi chán.


Lại một ngày đi học mệt phát ốm trôi qua. Sắp thi rồi mà tôi đờ đẫn suốt cả buổi sáng ngồi trong lớp, chỉ nhìn lên đồng hồ đếm từng phút cầu cho thời gian trôi lẹ lẹ. Đã rút kinh nghiệm từ hôm qua rồi, nay đi học về tôi sẽ phải núp trước ngõ ngó vào xem có thêm ai tìm đến nhà gây chuyện không đã, bất quá thì đúng là tôi sẽ phải sang cầu cứu Sahi như lời hắn dặn thật.

Toan bước ra khỏi cổng trường toan rẽ thẳng về thì có ai đó phía sau vỗ mạnh lên vai tôi.

-Nhím! Mày có sao không? Sao xảy ra chuyện như thế mà một lời mày cũng không thèm kể với tao? Mày có còn coi tao là bạn nữa không, hả? Con nhỏ xấu xa.

Giọng gào chua hơn giấm này thì chỉ có con Na đây mà. Nó vừa lay lay lưng tôi mấy cái, vừa luôn mồm trách hờn tôi như bắn flow không biết nghỉ. Đến tận trường tìm tôi giờ tan học thế này, chắc hẳn là do Asahi mới kể mấy việc gần đây tôi gặp phải cho nó tối qua. Chắc chắn là nó giận tôi lắm.


-Ông hàng xóm tao nói hết với mày rồi đúng không?

-Chẳng lão kể thì ai. Anh Hi mà không báo tao nghe thì mày định giấu tao đến bao giờ? Mày ngốc vừa chứ! Suýt thì hôm qua mày bị bắt đi rồi, lúc đấy tao có lật từng cái mồ lên cũng biết tìm mày ở đâu được, hả?

-Tao chỉ là không muốn mày lo.

Tôi cúi mặt khẽ thở dài. Bao nhiêu năm chơi với con Na, hổ báo cáo chồn khắp phường khắp xóm, chưa bao giờ đứng trước mặt nó mà tôi trở nên hèn một cách đáng thương đến thế, yếu đuối như con mèo cụp đuôi bị lũ người nhẫn tâm đá bầm dập. Con này thì khùng không để đâu hết khùng, thấy tôi vì chuyện gia đình mà cư xử sợ sệt nhút nhát khác hẳn mọi khi, chắc trông tội tôi quá, nó không ngần ngại lao vào ôm chầm lấy tôi, đứng giữa đường lớn mà khóc ầm lên. Moẹ, cứ tưởng được bạn đến động viên cố gắng vượt qua cơn hoạn nạn, hoá ra lại vồ vào người thêm việc dỗ dành trẻ con.



-Nín đi con dở hơi, tao chẳng khóc thì thôi mày nước mắt nước mũi cái đéo gì, ướt hết áo tao rồi. Nín không người đi đường tưởng tao đánh mày rồi ra lôi cổ tao lên ban giám hiệu kỉ luật chết.

-Mày sang ở với tao đi. Phòng tao rộng lắm, dọn hết đồ sang tá túc nhờ cả năm cũng được, bố mẹ tao dễ lắm. Mày ở đấy lỡ có ngày chúng nó xé xác mày ra thì sao?

-Không được đâu. Bố mẹ tao vẫn ở đây. Tao vẫn còn có nhà mà.

-Hay là bỏ trốn đi? Chứ mày còi cọc yếu ớt như thế này, con gái con đứa gầy trơ xương tay xương chân. Bọn xã hội đen mà túm được đập cho một trận thì còn gì ra hồn người nữa hả Nhím?


Càng nói con Na càng khóc tợn, mắt mũi tùm lum nước mắt như trẻ lên ba, kinh chết. Con nhỏ này đã dễ khóc nhè rồi, mà nó còn thương tôi quá, người ngoài nhìn có khi còn tưởng đứa có gia đình bị vỡ nỡ cả đang bị chủ nợ truy đuổi là nó chứ không phải tôi. Nó nài tôi sang ở cùng mãi, nhưng sao tôi làm thế được. Bố mẹ tôi vẫn còn đây chứ đâu phải bỏ đi biệt xứ rồi vứt tôi lại, căn nhà đó vẫn là nhà của tôi. Mà có muốn bỏ trốn thì định trốn đi đâu? Tôi tuy vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng không phải đứa con gái bồng bột thiếu suy nghĩ, hơi tí là tính chuyện dạt nhà đi bụi. Thế giới ngoài kia dẫu sao vẫn đáng sợ hơn nhiều, tôi một thân một mình không tiền bạc, trốn khỏi gia đình may mắn không bị đem sang Trung Quốc bán nội tạng cũng bị túm vào ổ mại dâm. Thế thì cũng hết đời.


-Mày đừng lo cho tao quá, tao không có chết được đâu. Chỗ tao ngay sát ông Sahi mà, có gì nguy cấp tao gọi điện cho mày cả anh Jaehyuk ngay, được chưa? Chừng nào không còn đường lui thật thì tao hứa sẽ bê đồ sang nhà mày ở luôn, lúc đấy nhớ mua sẵn gạo mà còn nuôi tao.

-Mả cha mày. Người ta lo cho mày muốn vỡ tim mà còn nhắc chuyện chết với chóc ở đây nữa.

-Thế thôi nín đi. Tao về nhé, không tan muộn lắm rồi.

-Tao đưa mày về.

-Thôi mày cứ về đi, tao đi một mình được. Chỗ nhà tao giờ không tốt cho mày đâu.


Tôi không để con Na đưa về vì tôi lo cho nó thật. Con này tính phổi bò thôi chứ nhát gan thấy mồ. Mình tôi bị doạ thôi đã sợ phát khiếp vậy rồi, nó mà chứng kiến cảnh chửi bới tạt sơn giống như hôm qua chắc tè ra quần gọi cấp cứu tại chỗ luôn mất.


May mắn là trưa nay không có ai đến tìm. Cửa nhà tôi bố tôi đã mua thùng sơn xám về sơn lại qua loa, xấu hơn trước nhưng vẫn đủ che đi vết bẩn thỉu. Cái cửa là chỗ bao người ngoài đi qua đi lại nhìn vào, bị tạt sơn ai trông phát cũng biết ngay nhà này phải làm gì thất đức hay tệ bạc mới có người thù như thế, để nguyên vậy bố mẹ tôi sao chịu được nhục. Mà không chỉ bố mẹ tôi đâu, ngay con gái họ cũng phải mang nhục đầy mình theo, là tôi đây này.



Về đến nơi quăng cặp xuống giường là tôi chạy ngay đi tìm Mic. Em thấy tôi đi học về chẳng sủa vài tiếng rồi vẫy đuôi chạy ra đón như mọi hôm, lật tấm nệm chỗ em lên chỉ thấy em nằm bẹp ra đó, bát dùng đựng thức ăn cho em thì trống trơn.

-Trời ơi! Từ sáng đến giờ không ai cho em ăn ư?

Bố mẹ đã vô tâm với tôi thì thôi, giờ còn vô tâm với cả con chó. Tôi vội xuống lần mò tủ lạnh bếp núc, tủ lạnh sạch bong không một bóng thức ăn, đồ dự trữ cũng hết. Còn đúng gói mì hảo hảo treo ở túi trên bếp ga, tôi cũng không có đồ ăn trưa, nhưng em và tôi đều đang bị đói, tôi chẳng nỡ nấu lên ăn một mình. Mang lên phòng bóc ra bẻ thành vụn cho vào mồm nhai rôm rốp, cứ được mình một miếng tôi lại quay sang đút một miếng khác cho em ăn chung. Khô với mặn chát, chả bổ béo gì, nhưng em ăn rất ngon, tôi đút bao nhiêu cũng hết. Chắc em đói lắm. Tôi cũng đói mà, từ tối qua đến tận giờ này tôi vẫn chưa được ăn cơm. 11 giờ đêm bố mẹ mới về, cũng chẳng nấu nướng hay mua gì cho tôi ăn, tôi đợi lâu quá nên 10 giờ đã đi ngủ sớm cho qua cơn đói. Tôi và Mic đều giống như 2 đứa trẻ cô đơn bị nhốt trong căn nhà siết nợ, chẳng ai màng đến hay ngó ngàng gì chúng tôi, mặc kệ tôi và em ăn ở sống chết ra sao. Nhìn qua cửa sổ phòng Asahi thấy kéo kín rèm, chắc đi học rồi, nếu không đi đâu mà ở nhà thì cậu ta sẽ luôn mở to rèm ra cho tôi biết. Cái đáng sợ nhất trên đời này không phải thiếu tiền hay thiếu ăn, nhịn thêm 3 bữa nữa tôi cũng chưa chết được ngay, mà đáng buồn hơn cả là khi bị bỏ rơi bởi chính người tôi từng tin tưởng và yêu thương nhất, và đáng ra cũng phải là người thương yêu tôi nhất.



Nhường gần như hết gói mì cho Mic, vì tôi còn chịu được đói chứ em thì không. Tôi đành leo lên giường ngủ thôi, từ chiều đến tối tôi đều không đi học, ngủ một giấc đến lúc bố mẹ tôi chịu mò về nhà là cách tốt nhất giúp tôi chống chọi qua cơn đói. Vả lại tôi ngủ thường ngủ rất say, chẳng may có ông bà đầu trâu mặt ngựa nào đến đập cửa chửi bới bắt nợ thì tôi cũng không phải hay biết mà sợ với sệt. Ngủ không còn chỉ là ngủ cho đỡ mệt nữa, mà là cách duy nhất để tôi có quyền tạm trốn thật xa khỏi thế giới này, dù chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro