Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đang ngồi vô hồn trong lớp thì Jeongwoo bước đến...
  - Này, thẫn thờ gì đấy?
  - Lại đây, tao bảo
  - Bảo gì
  - Sáng nay, tiền bối Bang đến đón tao đi học rồi... còn
  - Còn??
  - Anh ấy bảo thích tao. Anh ấy muốn biết câu trả lời của tao.
  - Rồi mày trả lời như nào?
  - Chưa có trả lời 
  - Mày còn đắn đo gì sao, tao thấy anh Yedam rất tốt, rất thương mày.
  - Tao cũng thấy thế nhưng mà...
  - Doyoung này, khi tao biết mày giúp Haruto với tao đến với nhau, mày đã nói rằng mày mong tao được hạnh phúc, tao sẽ không phải tổn thương thêm một lần nữa.Vì tao biết, lần đầu mày đặt niềm tin vào Lina, nhưng rồi cô ấy khiến tao tổn thương, mày đã rất đề phòng người khác vì sợ đặt niềm tin sai người. Nhưng mày lại quyết định đặt niềm tin Haruto và lần này mày đúng rồi. Tao cũng muốn mày được hạnh phúc, và tao đặt niềm tin vào tiền bối Yedam. Chắc chắn tao nhìn không sai người. Thử cho mình cơ hội đi Doyoung.

  Bữa trưa, cậu xuống canteen liền bắt gặp Yedam. Cậu đã nói với Jeongwoo rằng cậu sẽ cho bản thân cơ hội nhưng cậu chưa đủ dũng khí đó. Cậu vội quay lưng đi để lại Yedam như muốn nói điều gì đấy. Có lẽ cậu cần chút thời gian.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

  Tối hôm nay, lớp cậu có buổi đi ăn giao lưu. Cậu ghét mùi vị của rượu nhưng cậu cũng cho bản thân cơ hội để thử nó. Môt ly thôi, quá đủ rồi. Không cần thêm đâu. Cậu đành chơi gian, uống nước lọc vậy. Cậu uống rất nhiều. Nếu không say thì cứ sai sai, cậu cũng đành giả vờ say vậy. Jeongwoo nhìn ra hết những điều Doyoung làm nhưng cậu cũng muốn làm gì đó giúp tiền bối Bang. Nếu Doyoung chưa dám cho bản thân cơ hội thì cậu sẽ thay mặt Doyoung tạo cho hai người cơ hội. Trước khi ra về, cậu nhắn tin cho tiền bối Bang địa chỉ cũng như bảo Doyoung say khướt rồi. Mong lần này Doyoung sẽ chớp cơ hội.

Doyoung đang không biết làm sao để ra về thì từ trên trời rơi xuống một vị cứu tinh, Bang Yedam. Yedam xin phép mọi người rồi đưa cậu về. Anh ấy đưa cậu vào tận giường, đặt cậu xuống rồi còn lấy khăn lau mặt cho cậu. Tim cậu lúc đó muốn nhảy ra luôn rồi mà vẫn phải giả vờ....
- Nếu Jeongwoo không nhắn cho anh thì có phải em bị bắt đi rồi không?
- Em có biết em xinh đẹp như nào không? Anh không muốn ai nhìn thấy sự xinh đẹp của em.
- Anh sợ sẽ có người thích em. Sợ em sẽ thích người ta. Sợ mất em.
- Em đừng tránh mặt anh được không? Anh sẽ chỉ đứng xa nhìn em thôi. Được chứ?
- Em có thể cho anh cơ hội để ở bên chăm sóc, lo lắng cho em không?

  Nói rồi, Yedam hôn nhẹ lên trán của Doyoung. Doyoung đối với Yedam mà nói chính là thiên thần. Doyoung nghe được mấy câu nói đấy thì thực sự động lòng rồi. Cậu thích anh. 
_______________
Cái này là của hôm nay nè. Tớ muốn hỏi một chút..... không biết bạn 367 có phải tìm tớ không. Tớ sợ bị nhầm :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro