Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yedam thấy Doyoung yên giấc rồi, cậu toan đứng dậy đi về thì bỗng bàn tay bị ai đó nắm lấy
- Anh ơi....

  Yedam quay lại thì thấy Doyoung đã mở mắt nhìn mình từ khi nào rồi. Doyoung nhanh chóng đứng dậy trong sự ngỡ ngàng của Yedam...
  - Em không có say.

   Yedam bối rối không biết nên giải thích những lời nói vừa rồi như nào thì Doyoung đã ôm chặt lấy cậu. Như thể cậu sẽ chạy mất vậy.
   - Mấy câu vừa rồi.... anh...
   - Anh ơi....
   - Anh đây...
   - Hình như em động lòng mất rồi...
   - Em... nói gì cơ

  Doyoung đã ngại rồi mà tên kia còn muốn cậu nhắc lại. Cậu buông Yedam ra, mặt thì đã là cả bầu trời ngại ngùng.
   - Anh nói lại câu hôm trước đi...
   - Hôm trước nào?
  Yedam biết thừa rồi nhưng trêu em một tí vì em ngại trông đáng yêu quá mất. Ôi, tim của Yedam cần cấp cứu nhanh...
   - Hôm anh đón em đi học ấy...
   - Ừm.. anh thích em
   - Em cũng thích anh.
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

   Ngày hôm sau đi học cậu đã mua rất nhiều đồ ăn. Cậu muốn vỗ béo Jeongwoo một chút.
   - Jeongwoo này, cảm ơn mày.
   - Sao lại cảm ơn.
   - Tối qua không có mày thì có lẽ tao sẽ chẳng nhận ra sự chân thành của Yedam. Tao nghĩ rồi, tao thật sự thích anh ấy. Xíu nữa thì bỏ lỡ rồi.
   - Nghe này Doyoung,  tao nhìn thấy sự chân thành của anh ấy chỉ dành cho mày thôi. Không bao giờ bỏ lỡ, chỉ là sớm hay muộn thôi. Tao cũng chỉ mong mày sẽ thật hạnh phúc thôi. Giao mày cho tiền bối Yedam là tao yên tâm rồi.

  Có câu nói rằng câu hỏi không phải là liệu bạn có sẵn sàng chết vì bạn mình không, mà là bạn có người bạn nào đáng để mình chết không? Một người sẽ luôn có thể đi qua những thời điểm tối tăm của cuộc sống, nếu họ biết rằng có những người bạn vẫn đang đợi mình ở nơi có ánh sáng.

Giờ đây, cậu không sợ sẽ phải ngồi ăn cơm một mình hoặc ăn kèm một đống cơm chó nữa. Bữa trưa cậu có Yedam lấy cơm cho, ăn cơm cùng cậu, anh gắp thêm cho cậu thức ăn .Hiện tại cậu chính là cực kì hạnh phúc. Tự cảm ơn bản thân vì không bỏ lỡ cơ hội, không bỏ lỡ anh.
____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro