3.Chị gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junkyu ngồi trong tiết học nhưng không thể nào tập trung vào bài học được, vì suy nghĩ quá nhiều chăng. Xoa thái dương rồi ngước mắt nhìn người kế bên mắt nhắm nghiền. Haruto khi ngủ nhìn rất...quyến rũ. Đường nét sắc sảo tuyệt đẹp. Làm em nhớ tới lúc trước khi hai đứa ở chung, Haruto cũng hay ngủ lúc đó còn để mái tóc bạch kim nhìn đẹp trai dữ lắm.

Bây giờ từ lúc chia tay, Haruto đã về lại tóc đen rồi. Cũng hơi tiếc nhưng bây giờ mình có là cái thá gì của hắn đâu mà tiếc với chả không.
Tim em hơi nhức nhối, nhìn hắn em không kìm lại được sự nhung nhớ bấy lâu nay.

Cuối cùng cũng hết giờ học, Haruto cũng khó chịu ngồi dậy bỏ đi cùng hội bạn của hắn, Junkyu cũng liếc nhìn hắn rồi cùng hội bạn quần què của mình đi về.

"Junkyu !! Mày ổn không đấy ? Tao thấy mày ngồi cùng thằng đấy đéo ổn chút nào !!!"-Hyunsuk cái mỏ như lắp mô tơ, mà nói.

"Cũng ổn ! Không sao đâu !"-Junkyu thở dài trả lời.

"Mà nó quá đáng thiệt chứ ! Tao không hiểu vì điều gì mà nó phải làm như thế với mày luôn đấy !"-Mashiho khó hiểu nói.

Yedam cũng bất lực thở dài rồi nhìn qua Junkyu đang mệt mỏi đi từng bước nặng nề.

"Haizzz, chuyện cũng là do tao hết mà, lúc đó...!"-em nói.

"Lúc đó mày làm vậy chỉ vì yêu nó muốn tốt cho nó vậy mà coi nó xem ?"-Yedam quạo quọ đáp, Asahi nhìn Junkyu như muốn hỏi, cậu để tay vào túi quần mà bước đi.

Thật ra họ chia tay không phải vì Junkyu phản bội Haruto, là vì...lúc đấy học sinh trong trường phản đối đủ điều những người thích Haruto luôn lập kế hoạch chia rẽ họ. Họ xỉ nhục Junkyu họ chửi bới họ bắt Junkyu phải chia tay Haruto để tốt cho hắn.

Do lúc đó Junkyu còn nhút nhát lắm, nên mới bị người khác nói. Chứ cậu là con cả của chủ tịch Kim mà, bây giờ cậu từ lúc chia tay xong đã mạnh mẽ hơn và quyền lực hơn rồi nên bây giờ ít ai nói Junkyu lắm.

Và Haruto cần một cô gái đáng yêu xinh đẹp hơn là một thằng con trai như Kim Junkyu, vì thế em phải bắt buộc nói ra những lời tàn nhẫn ấy. Mặc kệ bản thân đau đớn mệt mỏi khi chia tay chỉ vì muốn tốt cho hắn, tưởng rằng mọi thứ sẽ ổn thỏa nhưng hắn lại thay đổi rất nhiều mà làm những điều tổn thương đến em.

"Thôi nào mọi người, đừng ủ rũ nữa đi ăn kem thôi !"-Doyoung thấy mọi người không khí mệt nhoài thì nói.

"Ừ cũng được đấy !"-Asahi trả lời rồi nhìn mọi người.

"Thôi kh-!"-Hyunsuk chưa kịp từ chối Doyoung la lên.

"Em bao !"

"Đi thôiiiii !"-nghe từ bao là Hyunsuk kéo tay chúng nó đi ra quán kem liền.

Cả đám nháo nhào vào quán kem, Doyoung với Junkyu đi ra quầy chọn kem còn bọn nó ngồi đợi.

"Ủa ? Kia có phải crush mày không em ?"-Junkyu thấy Junghwan đang đi từ cửa bước vào cùng một cô gái xinh đẹp có mái tóc nâu ngắn.

"Đúng rồi..mà ai vậy ?"-Doyoung nhìn thấy tự nhiên buồn ngang, hỏi xong liền gọi kem không thèm để ý tới.

"Dạ cho em ba ly kem vị vani !"

"Vâng !"-cô nhân viên trả lời

"Với một kem xoài và một kem dâu ạ !"-Junkyu nói rồi, cô nhân viên gật đầu xong em cũng bỏ về lại ghế để Doyoung đứng đó.

"Lấy em kem vị Socola !"

"Cho một kem Socola !"

Cô gái vừa nảy đi cùng với Junghwan ra kêu kem cùng lúc với Doyoung hai người nhìn nhau, chị nhân viên thấy vậy liền nói.

"Xin lỗi quý khách, nhưng vị kem Socola chỉ còn đủ một phần thôi ạ quý khách thông cảm, ở đây chúng tôi còn các loại khác cũng ngon quý khách tham khảo ạ !"-Cô nhân viên tiếc nuối nói.

"À..vậy thôi ạ ! Cho em thanh toán hóa đơn lúc nảy nha !"-Doyoung nhẹ nhàng nói, cô gái thấy vậy liền hoa tay nói.

"Cậu..cậu lấy socola đi, tôi gọi vị khác cũng được !"

"Dạ thôi ạ, chị cứ lấy vị đó đi em ăn vị khác cũng được ạ !"-nói vậy thôi chứ Kim Doyoung không ăn được vị gì ngoài Socola.

"Có chuyện gì vậy chị ?"-Junghwan thấy hai người nói chuyện thì hỏi.

"À chị mày tính mua vị Socola cho mày nhưng quán còn đủ một phần thôi nên chị định nhường cho bạn kia mà bạn ấy nói là khỏi cũng được !"

Junghwan nhìn Doyoung rồi nói.

"Cậu cứ ăn Socola đi ! Tôi và chị tôi kiếm vị khác ăn !"-Junghwan nói xong liền nhìn chị nhân viên kêu hai phần kem vani.

"C..cảm ơn !"-Doyoung nói khi hai người họ đi ra bàn hết rồi.

Vừa cầm trên tay ly kem vị Socola yêu thích, Doyoung vừa suy nghĩ về hai người họ. Chị gái là sao ? Nghe nói Junghwan có chị gái mà chưa tiết lộ, vẫn hơi nghi ngờ về cô gái hồi nảy.

Ngồi xuống bàn, chịu không nổi nên liền hỏi.

"Mấy hyung có biết So Junghwan có chị gái là ai không ạ ?"-Doyoung hỏi nhỏ.

"Ủa mà mày hỏi làm chi vậy ? Có chuyện gì à ?"-Mashiho hỏi

"Nảy đó, đi ra gọi kem nó gặp thằng đó với bà chị nào đấy !"-Junkyu vừa ăn kem dâu vừa nói.

"Em tưởng người yêu cậu ta, nhưng lúc nảy em và chị ấy có gọi chung kem Socola mà kem còn đúng một phần! Em nhường chị ta mà chị ấy không lấy Junghwan tự nhiên lại hỏi chuyện gì rồi bà chị kia cũng nói cái phần kem đấy rồi..."

"Cậu ấy kêu em lấy Socola đi, rồi còn bảo ăn vị vani chung với chị cậu ấy !"-Doyoung vừa nói vừa xoa xoa ly kem

"So Jungmin ! Sinh viên đại học năm ba, chị gái ruột So Junghwan! "-Asahi bấm bấm điện thoại một hồi nói.

"Vãi luôn, thằng này nó làm mẹ gì mà ghê vậy !"-Hyunsuk hoang mang

"Mà không định tỏ tình Junghwan  à ?"-Yedam hỏi.

"Em..em !"-Doyoung bối rối.

"Mày yêu nó bỏ mẹ ra, tỏ tình đi !"-Junkyu nói

"Nhưng khoảng cách em và cậu ta xa cách lắm, với lại cậu ta..cũng là F4 cần một cô gái hơn là một đứa con trai như em !"-Doyoung vừa nói vừa nhìn ra cửa sổ.

Còn nhiều thứ vướng bận trong lòng lắm. Không ai để ý chứ bàn Junghwan kế bên bàn bọn họ.

Mashiho để ý thấy liền lắp bắp. Nói nhỏ với Yedam.

"Ê, bàn..bàn thằng Hwan kế bên mình đấy. Nảy giờ nói gì bên đó nghe hết rồi mày ạ !"-nói rồi còn hoảng hốt nuốt nước bọt.

"Tao..tao với Mashi về trước..trước đây ! Bye !"-nói rồi hai đứa phóng ra khỏi quán kem. Doyoung khó hiểu nhìn bọn họ, Hyunsuk liếc ngang liếc dọc thấy cũng kéo Asahi bỏ đi luôn.

Junkyu cũng để ý thấy, nhịn cười nguyên khoảng thời gian lúc về. Doyoung, ghét bỏ mà mắng.

"Ông bị quần què gì vậy ? Nín cười như điên ấy !"

"Không...không có gì !"-Junkyu vừa nói vừa cười.

Họ đùa giỡn vui vẻ, Junghwan bên này vừa dẫn chị gái về nhà riêng của bả. Rồi Junghwan đi về biệt thự So gia. Lúc nảy ngồi ăn kem, nghe được cuộc đối thoại của Doyoung và bạn của cậu.
Nhờ vậy mà biết được rằng con thỏ kia yêu đơn phương mình, trong lòng có chút vui cứ suy nghĩ mãi về cuộc trò chuyện ấy.

Junghwan đang nghĩ bỗng giật mình, lắc đầu rồi nói.

"Mẹ nó, So Junghwan mày nghĩ gì vậy ?"

Rồi tự nhiên chửi bản thân xong đi rồi cười như thằng khùng, về tới nhà. Mẹ So thấy thằng con trai lạnh lùng của mình tự nhiên cười như thằng đần cũng lấy làm lạ mà nhắn hỏi Jungmin.

...

Mẹ iu của Minmin
Ê, con gái ! Nảy mày có biết sao mà thằng em mày nó bây giờ cười như thằng điên không ?


Minmin.so_
Con không biết nx:)
Mà lúc nảy nó đi ăn kem gặp bạn nào ý, chắc quen hay gì mà lúc ăn kem tại chỗ bạn đó nói gì mà thích thích Hwan nhà mình.

Còn nghi ngờ con là bồ nó nữa á mẹ:))


Mẹ iu của Minmin
Rồi kiểu này thằng Hwan nhà mình cũng thích ngta nên mới vậy chứ đk ?

Chứ thằng Hwan nhà mình như tảng băng vậy mà cũng có người thích, không ngờ tới luôn.

Minmin.so_
Kiểu này nhà mình có con dâu sớm mẹ ạ. Vui ha.

Mà khuya rồi mẹ đi ngủ đi, con ngủ đây mai còn đi học.

...

Bà nhắn tin xong mà vui mừng hẳn, mong chờ quá đi. Nên giờ đi lên phòng báo tin cho ba nó, rồi đi ngủ.

Junghwan vui vẻ cầm máy lên đăng một bài viết.

Sojunghwan_n

Bỗng thấy hạnh phúc

-> Kimdoyoung_g đã thích

...

Sáng dậy với cái tâm trạng tuyệt vời ấy, Junghwan đã đi học sớm.

Đi sớm ghé vào phòng f4 một hồi lấy đồ uống, rồi lại quay về lớp 12T ngay lập tức. Vừa vào đã thấy bóng hình nhỏ nhắn đấy đang gục xuống bàn ngủ ngon lành, bây giờ trong lớp vắng tanh. Chỉ có Junghwan với Doyoung thôi. Thấy có cặp Jeongwoo để đó nhưng đi đâu mất tăm rồi.

Anh nhẹ nhàng đặt cặp xuống rồi ngồi xuống, ngồi im ngắm nhìn con người kế bên. Nhìn kĩ lại Kim Doyoung thật sự rất đẹp, da trắng hồng môi nhỏ xinh. Mắt cũng đẹp nữa, So Junghwan bị lay động rồi.

Nhìn Doyoung chằm chằm còn khẽ cười nữa, Doyoung đang ngủ bỗng cựa quậy làm Junghwan giật mình mà đứng dậy quay ra bàn khác cái chân đặt lên ghế Haruto chân dưới chân trên rồi giả vờ ho khan.
Má coi giả trân thiệt chứ.

"Sao..sao cậu không ngồi đi ?"-Doyoung thức dậy thấy Junghwan mặt đơ đơ đứng tướng kì ngoặc, liền hỏi.

"À ừm !"-Junghwan e thẹn nói

Ngồi vào cùng lúc đó lớp cũng vô đông đông rồi, Junkyu mệt mỏi vứt cặp một góc rồi gục mặt xuống. Hôm qua em đâu có ngủ miếng nào đâu, lo suy tư quá khóc nguyên tối rồi thức tới sáng.

"Nè, sao mà mệt mỏi vậy ? Có cần xuống phòng y tế nằm không ?"-Yedam đang đeo tai nghe và edit bản nhạc, thấy Junkyu bước vào mệt mỏi liền hỏi.

"Không sao ! Chỉ mất ngủ xíu thôi !"-Junkyu trả lời.

Cùng lúc đó ba thành viên còn lại của f4 bước vào, Jihoon đảo mắt kiếm bóng hình nhỏ hơn mình nửa cái đầu đâu mất tăm rồi.

Jihoon khó chịu tiến lại bàn Mashiho, đập nhẹ tay xuống bàn rồi hỏi với giọng gắt gỏng.

"Này, Choi Hyunsuk đâu rồi ?"

"Hỏi chi ? Chắc nó tới trễ thôi !"-Mashiho trả lời thì nghe Yoshi kế bên nói Jihoon.

"Tự nhiên hôm nay kiếm con người ta vậy thằng cún kia ? Nhớ ghét lắm mà ? Hay là yêu người ta rồi lo lắng hả ?"- nói với giọng ngứa đòn.

Jihoon không nói gì quăng cái cặp cho Jaehyuk đang đi vào, làm nó ngơ ngác có chút giật mình.

Chưa kịp chửi đã thấy cảnh Yoshi bị Jihoon dùng bắp tay săn chắc của mình kẹp cổ cậu. Yoshi bây giờ đau mà hoảng nói tiếng mẹ đẻ luôn rồi, cầu cứu Mashiho thì chỉ nhận được cái lắc đầu ngao ngán.

Jaehyuk thảy cặp vào bàn Jihoon rồi về chỗ mình, có một bạn lạnh lùng ngồi đó. Cậu ta cứ im im làm anh có chút tò mò về con người này.

Ngồi xuống, thấy cảnh một Asahi ánh mắt khó hiểu về một dòng chữ trong quyển sách tiếng Nga. Jaehyuk nhìn thấy thì bật cười rồi nói.

" Люблю, Anh yêu em !"-Jaehyuk vừa dứt câu, Asahi đã nhìn anh chằm chằm anh không quan tâm mấy cho đến khi thấy hai mang tau đỏ lựng của cậu mà cười.

Một nụ cười mà làm Asahi thốt lên một từ thôi là đẹp trai, cậu thừa nhận là con người này rất đẹp và hoàn hảo. Có chút đáng yêu ?

Asahi lạnh lùng vậy mà lại nghĩ tới Yoon Jaehyuk coi chịu nổi không ?

Jaehyuk tự nhiên đưa tay lên xoa đầu cậu rồi bảo.
"Vô tiết rồi ! Học thôi !"-nói học chứ thằng chả lại lấy máy ra bấm game chứ học con mẹ gì đâu. Asahi liếc và đánh giá.

Vô tiết rồi mà Hyunsuk chưa vào lớp, làm Jihoon lo lắng chết đi được. Ghét thì ghét chứ cả hai đã gặp nhau từ lúc mới biết đi thôi, cả hai cứ ghét rồi lại quan tâm nhau.

"Chết tiệt, sao cậu ta chưa tới ?"-vò đầu bứt tai, thì nghe giọng nói quen thuộc.

"Em xin lỗi thầy Song ạ ! Em đến trễ !"-thầy Song Mino nghe xong cũng gật đầu bỏ qua cho Hyunsuk vào lớp, dù gì mới trễ có 10 phút chứ nhiêu đâu.

"Sao đi trễ vậy ? Cậu biết cậu vậy tôi lo lắm không hả Choi Hyunsuk? "-Jihoon khẽ quát, khẽ giáo viên không nghe chứ nguyên đám học sinh quay qua nhìn trừ Junkyu đang gục mặt ngủ ngon. Kế bên là Haruto mặt khó ở nhìn qua.

"T..tôi xin lỗi..chỉ là ngủ quên thôi ! Lo kệ cậu tự nhiên quát tôi !"-Hyunsuk mặt mếu máo trả lời, Jihoon thở dài bất lực rồi đưa cho cậu một hộp sữa chuối.

Khiến Hyunsuk cảm giác đỡ ghét Jihoon hơn rồi đấy, ai mà biết được Jihoon đang rung động với một người nào đó thấp bé.

Học gần tới tiết ba, người Junkyu bỗng rung lên từng đợt. Cô Park thấy Junkyu ngủ trong giờ thì không khỏi tức giận nhưng kêu mãi em không nghe liền lo lắng.

Chạy xuống kêu Haruto né ra, sờ vào trán đẫm mồ hôi lạnh của em. Sốt rồi, Junkyu bị sốt đến ngất rồi. Haruto hoảng hốt.

×

Ngắt tại đây mấy pà đừng đấm hội đồng tui nghen, mà T5 đỉnh qá.

Yêu lắm ms đăng thêm chap cho mng đó:>>

Imyour_Yihyun

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro