4.Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruto chân mày nhíu lại lo lắng mà bật dậy bế Junkyu vào lòng chạy thẳng xuống phòng Y tế. Lúc bế lên thật sự ất xót vì Junkyu bây giờ nhẹ lắm, hắn xót cực kỳ.

"Haizzz, em ấy bị đau dạ dày do không ăn uống trong thời gian dài ! Với cả sốt vì không ngủ nên sức để kháng yếu, tình trạng này hình như đã không ngủ trong nhiều ngày ! Có gì thì chăm sóc bạn nhé !"-cô y tế xinh đẹp Kim Jennie soạn chút thuốc rồi đưa Haruto đang căng thẳng trước mặt nói.

"V..và có một điều là... ! Junkyu em ấy hình như khóc nhiều nên mới xuất hiện tình trạng mắt hơi đục và có chút sưng đỏ ! Mong em có gì thì để ý Kim Junkyu nhé, nếu khóc nữa cô sợ mắt em ấy sẽ không ổn mất !"-Jennie nói giọng có chút nghiêm trọng.

Haruto nghe xong bàng hoàng, Junkyu khóc ư ? Dù chia tay lâu rồi mà khi thấy hay nghe Junkyu khóc hắn không chịu được cơn đau nhói từ ngực trái.
Tại sao Kim Junkyu bị như vậy ? Haruto lúc quen Junkyu đã từng hứa rằng bản thân sẽ không bao giờ để em khóc, kể cả họ không bên nhau nhưng Haruto đã thất hứa rồi.

Haruto liếc nhìn em đang nằm trên giường mà đảo mắt xung quanh căn phòng y tế, chỗ này nhiều người quá. Toàn báo chúa trốn học vào đây không à, lúc nảy thấy Haruto bế Junkyu vào họ nhiều chuyện mà xì xầm kiểu này mai cũng bị đồn tùm lum, mà Junkyu lại ghét chốn đông người nên Haruto xin phép.

"Em sẽ đem Junkyu xuống phòng f4 nghỉ ngơi ! Xin phép cô ạ !"-Jennie nghe xong liền gật đầu, hắn liền bế Junkyu đi xuống phòng f4 nghỉ ngơi.

Nhìn con người mệt mỏi nằm trên nệm, Haruto thở dài. Lấy máy ra nhắn tin.

Watanabe.hrt_
Junkyu ổn rồi ! Báo với tụi kia đi !

Jihoon_park
T biết rồi !

Mà m đem Junkyu xuống phòng f4 à ?

Watanabe.hrt_
Ừ, sao biết ?

Jihoon_park
Camera làm cái đell gì=))??
*Watanabe.hrt_ đã seen*

Jihoon_park
Còn seen đell rep nữa chứ=)))

Bạn như qq

...

Cất điện thoại đi, hắn lại nhìn em. Khẽ lại gần, bàn tay không tự chủ được vuốt ve mái tóc mềm mại. Cái má bánh báo cũng đã xẹp đi phân nửa.
Hắn đau lòng lắm.

Cứ ngồi thờ thẫn ngắm em, tiếng chuông hết tiết vang lên lúc nào không hay. Đang mải mê vuốt ve mái tóc em thì cửa mở ra, nguyên một đám kéo nhau xuống đây.

"Mẹ mày ! Sao đẩy tao ???"-Jeongwoo chửi.

"Ai biết đâu trời !!"-Yoshi trả lời.

"Yah, Kim Junkyu của tụi này đâu rồi ?"-Hyunsuk bố láo kêu

Jihoon đứng đằng sau mà mệt mỏi ngang, mấy cái miệng tụi này chắc làm người bệnh, bệnh nặng thêm nữa quá.

"Cậu vẫn đọc sách à ?"-Jaehyuk thấy Asahi vẫn cầm sách đọc trong khi đám bạn cậu ta la ó om sòm thắc mắc hỏi. Doyoung im lặng mắt đảo liên tục tìm kiếm bóng hình người mình yêu.

"Ừ, ý kiến gì à ?"-mặc dù giọng nhẹ nhàng nhưng nó đủ làm Jaehyuk khó xử rồi. Anh lắc đầu ánh mắt có chút hoảng, nhìn từ trên xuống dưới nhìn mặc đồ phong cách bad bad đồ đó vậy mà mặt ngáo ngơ nhìn người bạn cùng tuổi, vì ngơ mà lắc đầu cũng khiến Asahi khẽ cười trong lòng.

Hai người cứ đứng ngơ ra nhìn nhau, mặc kệ Yedam hát hò có cả Yoshi hát chung. Và giọng cãi lộn của Jihoon Hyunsuk, Jeongwoo thì nhập hội hát cùng Yedam ????!!!. Từ khi nào mà chúng nó lại như vậy nhỉ.

"IM HẾT !"-Haruto bực bội la lên làm cả đám im re.

"N..nó bị cái gì thế ?"-Hyunsuk hỏi Jihoon bằng giọng nhỏ xíu.

Jihoon chưa kịp trả lời thì Haruto nói.

"Vô đây thì nín hết ! Để cho người khác nghỉ ngơi !"-Haruto nói xong Hyunsuk và tụi nó mới nhớ ra Kim Junkyu đang mệt mỏi nằm ngủ li bì.

"Nảy cô Kim nói Junkyu bị gì ?"-Mashiho hỏi.

"Junkyu bị đau dạ dày do không ăn đủ bữa, sốt do không ngủ đủ giấc làm sức đề kháng yếu đi ! Cả bị đau mắt do...khóc !"-Haruto vừa nói vừa nhìn em

"Mấy cậu chăm bạn mấy cậu kiểu gì vậy ? Để cho Junkyu bị như thế này ? Hả ?"-bỗng Haruto gắt lên.

"Chứ không phải do cậu mà Junkyu bị vậy à ?"-Yedam không chịu được nói.

"Do tôi ?"-Haruto mặt lạnh băng hỏi.

Yedam định nói hết sự thật cho hắn ta nghe nhưng rồi Mashiho kéo cậu lại nói nhỏ.
"Mày phải giữ lời hứa với Junkyu chứ ? Tụi mình đã hứa không được nói ra rồi mà !"

"Nhưng..!"-Yedam khó chịu không nói nữa, Doyoung thấy vậy liền nói.

"Đúng do cậu đó ! Vì anh tôi yêu cậu quá nên mới dằn vặt bản thân đấy !"

"Kim Doyoung! Kim Doyoung! "-Hyunsuk la lên.

"Yêu tôi hả ? Nực cười nhỉ ?"-Haruto trả lời rồi ngồi cười như gã hề

Junkyu mơ màng tỉnh dậy nghe được nguyên cuộc đối thoại, Jeongwoo để ý thấy Junkyu đang từ từ ngồi dậy liền ré lên.

"Junkyu dậy rồi kìa !"

Asahi liền gập quyển sách lại quăng đi hên là Jaehyuk đằng sau chụp được mà cái mặt như kiểu làm chuyện lớn lao lắm.

"Đỡ chưa ?"-Asahi nhẹ nhàng lấy đại cái ly của thằng nào đấy rồi rót nước cho em tỉnh bơ.

Haruto thấy cái ly của mình bị lấy liền muốn chạy lên giành thì bị một cục lùn hơn gần cái đầu chạy vụt qua đẩy một cái té cái *rầm*

Trong đầu Watanabe Haruto bây giờ ong ong vì sao ? Vì đau đít chứ sao, mất mẹ hình tượng mỹ nam rồi.

"Há..há..há..há...!"-Jeongwoo cười như điên, Yoshi nhịn cười tới đỏ cả mặt, Jaehyuk thì vẫn đang đi kể công với mọi người rằng nó chụp được quyển sách ???!!!. Coi có xàm không ?

Mashiho và Yedam cũng cười không ngớt, Haruto cọc cằn đứng dậy liếc mọi người một cái rồi phủi đít.

"Tao ổn !"-Junkyu nói trong tình trạng người nóng bừng. Nhưng cảm giác lạnh lắm.

"Mẹ mày ! Kêu nghỉ ngơi thì đéo thèm nghỉ giờ coi nè ! Nằm một đống ! Coi chịu nổi không ?"-Hyunsuk vừa mắng vừa bóp cổ Junkyu mà lắc qua lắc lại.

"Jihoon hyung ! Kéo Hyunsuk ra giúp em với ạ !"-Doyoung cầu cứu.

Jihoon không nói gì từ từ đi lại chỗ con nhím nhỏ bế lên vai đi ra chỗ khác mặc cho Hyunsuk la làng.

"Im ngay cho tôi !"-Jihoon gằn giọng, Hyunsuk rén mà cũng im.

"Thứ đô con mà bắt nạt người bé !"-nói nhỏ rồi trề môi.

Jihoon nhếch mép, coi bộ Choi Hyunsuk cũng đáng yêu chứ nhỉ ?

Asahi lắc đầu ngao ngán, kiểu gì hai đứa này cũng thành đôi à, chứ coi Jihoon xem.

"Ủa ? Phòng f4 mà ?"-Junkyu nhìn xung quanh khó hiểu hỏi

"Hyung trên lớp sốt cái Haruto đem hyung lên phòng y tế mà tự nhiên lôi xuống đây luôn đó !"-Doyoung nói

"Ăn uống kiểu gì mà để đau dạ dày hả ?"-Mashiho hỏi

"Đúng rồi ! Sao khóc nữa là sao ?"-Yedam hỏi

"À..à không gì đâu ! Do chán ăn thôi !"-Junkyu nói mà lạnh run cả người.Liền lấy đại cái áo, trùm lên người có mùi hương quen thuộc. Khẽ liếc hắn.

"Mà Junghwan đâu rồi ạ ?"-Doyoung để ý nảy giờ không thấy Junghwan liền hỏi mọi người.

"Nó xuống sân bóng rổ từ lúc hết tiết rồi ! Nghe nói sắp thi đấu với đội nào ấy !"-Jaehyuk nói.

"Anh ở lại mau khỏe nha, em đi ra đây xíu !"-nói rồi Doyoung chạy vụt đi mất, để mọi người ở lại nghi ngờ.

"Mẹ nhà cậu, bỏ tôi xuống !"-Hyunsuk nảy giờ bị bế tay Jihoon ôm eo mình nên khó chịu mở lời.

Jihoon cũng thả Hyunsuk xuống nhưng vẫn ôm chặt người Hyunsuk lại tránh trường hợp giết chết người bệnh.
Rồi họ cũng bỏ ra khỏi phòng cho Junkyu ngủ nghỉ, Yedam có quay lại hỏi.

"Mày ăn gì không tao mua ?"

"Thôi kh-!"

"Nhờ cậu mua phần cháo thịt bò với hộp bánh Shin-chan ! Cảm ơn !"-giọng Haruto quyền lực vang lên.

Yedam gật gù rồi bỏ đi cùng Asahi và Mashiho đứng ở ngoài. Hyunsuk thì lên phòng hội học sinh cùng Jeongwoo nhưng lại có một thằng cha hotboy nào đấy đi theo.

Hỏi thì thằng chả chỉ trả lời.
"Thích !"

Mẹ tiên sinh nó chứ coi tức không, đi gặp mấy bé hậu bối tụi nó thấy cái mặt Jihoon là đếch dám lại gần.

...

Haruto khi nhận được hộp bánh với đồ ăn thì liền vào bàn gỡ nắp hộp cháo, rồi lau muỗng để ngay đấy rồi nói với chất giọng trầm của mình.

"Ăn rồi còn uống thuốc !"

Junkyu cuộn tròn trong cái áo có mùi bạc hà thoảng mà bấy lâu nay không ngửi được liền tham lam hít hà, nghe tiếng Haruto liền rút mắt ra nhìn nhưng giờ cổ họng đau rát trả lời không rõ chữ được mà lắc đầu.

"Không..ăn !"-giọng khàn khàn không rõ chữ nói.

"Ngồi dậy! "-Haruto gằn giọng

Em cũng ngồi dậy, má và mũi ửng đỏ do sốt nhìn thấy đáng yêu chết đi được.

"Há miệng !"-Haruto mặt mày cau có cầm muỗng cháo kêu.

"Aaa !"-Junkyu cũng không quấy nữa mà há miệng cho hắn đút ăn.

Nhìn Junkyu chầm chậm nhai từng muỗng cháo mà hắn nản thiệt sự, Junkyu bệnh vào là như con nít bướng mà còn nhai chậm cho dù đó là cháo đi chăng nữa.
Sau một hồi.

"Muỗng cuối rồi !"-Haruto nói.

Em lắc đầu mặt mếu máo không chịu ăn nữa, hắn tức giận mà lấy muỗng cháo đó cho vào miệng mình rồi vứt cái muỗng đi nhẹ nhàng lấy tay kéo cổ Junkyu vào gần mặt mình, liền hôn lên môi Junkyu truyền cháo qua. Junkyu hoảng hốt trợn mắt.

"Ư..ưm !"-Junkyu khó chịu rên lên, hắn cũng dứt ra.

Mặt em đỏ lựng mà mè nheo.

"Ruto..không sợ bị lây bệnh à ?"

"Muốn tôi không bị lây bệnh thì đừng bướng !"-hắn trả lời.

Lâu rồi mới có lại cảm giác ấm mềm trên môi khi hôn với em, hắn thấy tâm trạng mình được vui lên xíu. Junkyu vẫn xinh đẹp và đáng yêu như vậy. Vừa lấy sữa dâu cho em, hắn lại suy nghĩ tới việc hôm trước lúc hắn mất kiểm soát làm em buồn.

Junkyu ngồi ngẩn ngơ về nụ hôn ấy, thì thấy Haruto cầm thuốc giảm sốt lên, em rén mà mặt tái mét. Ghét nhất là thuốc giảm sốt, đã đắng rồi còn nhiều nữa.
"Uống thuốc đi ! Nếu không muốn giống lúc nảy !"-Haruto đe dọa.

Em giơ tay ra lấy, mắt long lanh uống nhanh chóng mặt nhăn tít lại. Mắt muốn khóc vậy, Haruto thấy vậy liền giãn cơ mặt mà lo lắng cầm ly sữa dâu cho em uống đỡ đắng.
Khẽ thở vào nhẹ nhõm.

"Ngủ đi ! Tôi xin giáo viên cho em nghỉ rồi !"-Haruto vẫn quen miệng xưng hô kiểu đó với em

"Ruto ghét tôi lắm đúng không?"-em hỏi

"Đúng !"-Haruto trả lời nhanh chóng

"Chắc phiền cậu rồi, cảm ơn nhé và cũng xin lỗi !"-em thất vọng nói rồi quay mặt vào chỗ khác nước mắt tràn ra người khẽ run lên.

"Đừng khóc vì tôi nữa !"-giọng Haruto có chút nghèn nghẹn mà nói.

Khẽ vuốt lưng cho em chìm vào giấc ngủ, bản thân thì chuẩn bị lập kế hoạch tìm ra sự thật. Tìm đâu chưa thấy mà cũng ngồi gục trên ghế ngủ luôn.

...

Kim Doyoung từ lúc ra khỏi phòng f4 liền phóng ngay xuống sân bóng rổ của trường, vừa vào đã bắt gặp cảnh Junghwan đã tháo cà vạt bỏ ra chỗ ghế nghỉ, vì tập bóng rổ nên đồng phục cũng tèm lem rồi mà lại rất quyến rũ. Doyoung thấy mà muốn chết ngay tại chỗ.

Đang mãi ngắm người thương thì một cậu trai cũng cao ngang bằng Junghwan lại la lớn.

"Nè, Kim Doyoung ! Tớ Yang Minhyuk đâyyyy !"

×

Khuya nay nghĩ t sẽ đăng chap thêm bù cho mng chờ đợi nhé ༎ຶ‿༎ຶ
Yang Minhyuk mà t xém ghi lộn thành Yang Hyunsuk:)))

Imyour_Yihyun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro