29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộc cộc

Jaehyuk mơ màng tỉnh dậy, uể oải vươn tay ra tìm chiếc điện thoại yêu quý. Bảy giờ sáng. Vẫn trong kỳ nghỉ mà ai lại đến tìm cậu vào cái giờ oái oăm như vậy chứ? Jaehyuk lăn xuống đất rồi đứng lên ra mở cửa, miệng lầm bầm một cách khó chịu, nếu người tìm đến không phải Asahi, cậu chắc chắn sẽ phải chửi cho kẻ kia một trận.

-Thầy Jinwoo? - Jaehyuk ngạc nhiên nhìn vị tổng giám thị KTX đang đứng ngay trước mặt mình. - Thầy đến đây có việc gì ạ? 

-Tôi tới hơi sớm hả? Em có vẻ còn ngái ngủ. - Gương mặt trẻ trung khó đoán tuổi kia vẽ lên một nụ cười hiền, cất giọng êm ru. - Dù chắc em biết rồi nhưng theo thủ tục thì tôi vẫn phải qua đây thông báo một tiếng.

-Biết gì cơ ạ? - Jaehyuk ngơ ngác hỏi lại. 

-Hả thì chuyện bạn cùng phòng của em, Takata Mashiho chuyển đi ấy? - Jinwoo chớp mắt nói. - Em ấy mới gửi mail trả KTX hôm qua, chắc tuần sau cũng xin nghỉ học luôn, vậy nên vào học kỳ mới sẽ có bạn học khác chuyển đến cùng phòng với em, hoặc là em có thể xin ở ghép với bạn học mà em quen nhé. 

-------

Yoshi giật mình tỉnh giấc bởi tiếng đập cửa inh tai từ bên ngoài, anh khó chịu nhìn sang cậu bạn thân giường đối diện cũng đang ở trạng thái khó hiểu không kém gì mình. Quái lạ, mới sáng ngày ra ai lại vô duyên tới mức làm ồn như vậy chứ? Hyunsuk gượng đứng dậy, lết tấm thân mệt mỏi ra khỏi giường.

Vừa mở cửa, cơn buồn ngủ của Hyunsuk ngay lập tức bay biến bởi một cú đấm trời giáng nhằm thẳng vào mặt anh. Sự nhức nhối từ gò má kèm theo mùi vị tanh nồng của máu trong khoang miệng khiến Hyunsuk choáng váng ngã ngửa ra đằng sau.

-Hyunsuk! 

Yoshi la lên, chưa kịp chạy tới đỡ thằng bạn dậy thì chủ nhân của nắm đấm cũng đã xồng xộc lao vào, túm cổ áo Hyunsuk xách ngược lên.

-Choi Hyunsuk, anh đã làm gì Mashi hả? - Jaehyuk tức tối quát lớn, hai bên thái dương cũng hằn lên những sợi gân, trông rõ ràng là muốn nổi điên. - Anh đã làm gì mà cậu ấy không những chuyển trường lại còn bỏ thẳng về Nhật chứ? 

-Này cậu bị điên à? - Yoshi nhảy xuống bên cạnh, giằng lấy Hyunsuk ra khỏi tay Jaehyuk rồi giấu thằng bạn ra đằng sau lưng. - Tôi không biết cậu tìm Mashiho làm gì, nhưng vừa mới gặp mà đã vung tay đấm người ta, cậu bị bệnh hả?

-Ha, kẻ điên phải chính là anh ta mới đúng! - Jaehyuk gằn giọng. - Chết tiệt, đáng lẽ tôi phải nhận ra từ hôm đó mới phải, thái độ kỳ lạ của cậu ấy từ sau khi đi chơi với anh về. Đời nào cậu ấy lại ở Nhật lâu thế, đời nào cậu ấy lại chịu chủ động về Nhật chứ? Khốn khiếp cậu ấy ghét cay ghét đắng dòng họ đó cơ mà. 

-Ghét? - Hyunsuk lẩm nhẩm. - Là sao?

-Anh làm người yêu cậu ấy cái kiểu gì mà lại chẳng biết gì thế? - Jaehyuk đưa tay vò tóc, cộc cằn nói. - Ba mẹ cậu ấy chính là vì quyền thừa kế mà bị hại chết, đến tận lúc cuối cùng họ vẫn là tìm cách đưa Mashi sang Hàn, tránh xa cái chốn thị phi nguy hiểm đó. Người của ông Mashi đã bao lần tìm đến cậu ấy anh biết không? Nhưng cậu ấy đều từ chối, vậy mà rốt cuộc anh đã tạo cho Mashi cái đả kích gì mà cậu ấy lại chịu khuất phục trở về Nhật chứ? 

-Họ...đã tới tìm Hyunsuk. - Yoshi ngập ngừng. 

-À vậy là anh đã buông tay Mashiho theo yêu cầu của bọn họ sao? - Jaehyuk cười khẩy. - Vì cái gì? Tiền à?

-Đừng có mà xằng bậy. - Hyunsuk lao ra, nếu không phải vì có Yoshi ngăn cản thì chắc sẽ nhào lên mà vật Jaehyuk xuống đất. - Cậu cứ ra vẻ biết tuốt, nhưng cậu thì biết gì chứ? Tôi chỉ muốn em ấy được hạnh phúc!

-Hạnh phúc? Anh có quyền gì mà quyết định hạnh phúc của cậu ấy? Anh nghĩ quyền lực và tiền tài là hạnh phúc mà cậu ấy cần sao? Chết tiệt Choi Hyunsuk anh dỏng tai lên mà nghe cho rõ, hạnh phúc của Mashiho là anh, chính là anh đấy. 

--------

-Cậu chủ, làm ơn ăn chút gì đi. 

Người giúp việc gõ nhẹ cánh cửa gỗ, giọng nài nỉ. Cậu chủ nhỏ nhà họ từ khi về đến nay vẫn chỉ chui rúc ở trong phòng, chẳng bao giờ thấy ló mặt ra, đồ ăn đồ uống để trước cửa cũng rất thỉnh thoảng mới với đi chút ít, nếu không phải vì trong phòng lắp camera, có khi bọn họ còn tưởng cậu chủ nhà họ đã chết đói. 

Mashiho nằm bất động trên giường, ánh mắt trân trân mệt mỏi nhìn trần nhà tối đen, căn phòng đóng kín cũng chỉ có vài tia sáng lờ mờ lọt qua bức rèm màu xám đục, không gian hết sức ảo não, hệt như tâm trạng của chủ nhân căn phòng. Mashiho nhớ anh, nhớ rất nhiều, dù cho cậu có muốn hận anh vì đã rời xa mình đi chăng nữa, thì vẫn chẳng thể ngăn nổi điều đó. Cậu thở dài, trái tim nơi lồng ngực vẫn quặn đau, nhưng khóe mắt thì khô khốc chẳng khóc nổi nữa. 

-Cậu chủ. - Tiếng người giúp việc già lại một lần nữa vang lên. - Tôi xin cậu, làm ơn ăn chút gì đi, dù mọi chuyện có khó khăn thì cũng không được làm tổn hại sức khỏe của mình như thế đâu. 

Khỏe mạnh sao? Nếu cậu khỏe mạnh thì có trở lại bên anh được không? Hay là vẫn thế? Mặc kẹt tại cái chốn cô quạnh này, và dù có quay trở lại cũng chẳng được anh chào đón. Thế thì khỏe mạnh để làm gì chứ? Mashiho tự cười khẩy một cái, chua xót cho chính bản thân mình.

Chợt màn hình chiếc điện thoại nơi đầu giường sáng lên, là bức mail phản hồi của nhà trường gửi đến. À phiền phức thật, hồ sơ của cậu vẫn phải về tận nơi để rút sao? Hay thôi khỏi rút hồ sơ đi, đằng nào thì Mashiho cũng có được đi học nữa đâu, từ lúc Mashiho quyết định về đây, chính là cậu đã tự tay vứt bỏ đi tất cả, bao gồm cả tự do của bản thân rồi. Nhưng sao cũng được, miễn là rời xa khỏi nơi đó, nơi có anh, là Hyunsuk muốn đẩy cậu đi, vậy thì cậu nguyện theo ý anh mà rời đi thôi.

Người giúp việc đợi bên ngoài, kiên nhẫn mãi cũng chẳng thấy có động tĩnh gì, sốt ruột quay đi. Đến trước phòng nghỉ của vị chủ tịch lớn tuổi, bà khép nép bước vào, giọng điệu lo lắng:

-Chủ tịch, cậu Mashiho mấy ngày nay đã không động đũa rồi. Ngài thật sự, không lo cho cậu ấy sao?

-Thằng nhóc cứng đầu đó, mách cha ta thì giải quyết được gì chứ? - Một người đàn ông trung niên đứng bên cạnh bàn làm việc cộc cằn nói. - Cha, cha thật sự phải để nó thừa kế sao? Vừa cứng đầu vừa không có tác dụng gì. 

-Đừng nói thế, thằng bé vẫn là cháu của con đấy. - Vị Chủ tịch sầu não lên tiếng. - Thằng bé rất có tiềm năng, và ta muốn bù đắp cho nó, cho những gì ta đã khiến ba mẹ nó phải gánh chịu.

-Hay là vì cha không muốn con thừa kế? - Người đàn ông lên tiếng. - Chỉ vì con là con nuôi sao? 

-Con biết là ta không có ý đấy. Con là một đứa trẻ trung thành, chỉ là ta không muốn con phải gánh chịu cái trách nhiệm của cái nhà này khi mà con không mang trong mình dòng máu của ta. 

-Nhưng con thì muốn, vậy nên hãy để con thừa kế đi, hãy để con giúp cha, thay cho người anh đã mất của con và cả đứa cháu khốn khổ kia nữa. 

Người đàn ông quỳ xuống, như là cầu xin, và vị chủ tịch kia, hơn ai hết là người hiểu rõ sự trung thành của con trai mình. Nhưng ông hiểu, thì người ngoài kia liệu có hiểu không? Họ rồi liệu có để yên cho con trai ông, hay là sẽ chỉ vì chuyện không cùng dòng máu thừa kế mà tìm cách hãm hại nó? 

Ông nhắm mắt, chau mày đầy suy tư, ông đã mất đi người con ruột duy nhất, thật sự không thể mất đi giọt máu của nó nữa. Còn đứa con thứ hai này, chắc ông sẽ phải tìm cách tin tưởng vào nó rồi.

-Cho ta gặp Mashiho đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro