30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mashiho. - Vị Chủ tịch gõ cửa. - Là ông đây, cháu mở cửa được không?

Vị Chủ tịch kiên nhẫn đợi một lúc, nhưng cánh cửa phòng vẫn im lìm, cứ như người ở phía bên trong không hề nghe thấy. Ông thở dài, vừa định bảo quản gia đem chìa khóa dự phòng đến thì Mashiho đột ngột bước ra. Nhìn thấy cậu, bà giúp việc khẽ thốt lên một tiếng xót xa, cậu chủ nhỏ của họ bây giờ gầy nhom, hốc má hóp lại, bờ môi khô khốc còn vầng mắt thì thâm quầng, sưng húp. 

-Xem cháu đã hành hạ bản thân thành thế nào kia. - Vị Chủ tịch nghiêm nghị nói, ánh mắt không tránh khỏi dao động. - Mau xuống dưới nhà ăn cơm đi, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện.

-Cháu không đói. - Mashiho thều thào, gần như chẳng còn sức mà nói chuyện nữa. 

-Đó là mệnh lệnh, đừng từ chối. 

Nghe ông nội nói tới mức như vậy, Mashiho cũng lười chẳng muốn cứng đầu nữa, đành lững thững bước theo đằng sau. Thế nhưng ngồi vào bàn ăn rồi, cậu cũng chẳng buồn động đũa, chỉ thi thoảng uống vài hớp nước. Vị Chủ tịch và người đàn ông trung niên kia nhìn nhau, trao đổi vài lời qua ánh mắt, rồi quay sang mở lời với Mashiho.

-Mashiho, chú và ông nội cháu đã nói chuyện với nhau, về quyền thừa kế của cháu.

-Còn gì để nói sao ạ? - Mashiho hờ hững đáp. - Cháu đã đồng ý rồi còn gì.

-Đúng vậy. Cháu đã đồng ý, một cách miễn cưỡng. - Ông nội cậu lên tiếng. - Chúng ta thấy cháu không muốn điều đó, lại còn tự bỏ đói bản thân đến mức này, quả thực không nỡ. Vậy nên nếu cháu muốn, ông sẽ để cháu tự do, cháu không cần phải thừa kế nữa nếu đó là điều cháu ghét.

-Vậy...ai sẽ trở thành Chủ tịch sau ông nội chứ? - Mashiho nheo mắt ngờ vực.

-Là chú. - Người đàn ông trung niên gật đầu.

-Chú? Nhưng nếu vậy, người ngoài sẽ nói sao? Chú sẽ ra sao chứ? 

-Chúng ta đã quyết định mạo hiểm lần này. - Ông nội ngắt lời Mashiho. - Vậy nên bây giờ có ở lại thừa kế hay không, là quyết định của cháu. 

Con ngươi trong tròng mắt Mashiho khẽ lay động, nửa ngạc nhiên nửa mừng rỡ, thế nhưng một mảng ký ức đau thương lại ập đến. Không phải thừa kế thì vui đấy, vì Mashiho chẳng cần nó chút nào, giống như anh không cần cậu vậy. Nếu bây giờ quay lại, thì làm gì có ai chào đón cậu chứ.

-Cháu vẫn là ở lại đây thì hơn. - Mashiho buồn bã đứng lên, sau đó cúi đầu định đi về phòng. 

-Về thằng nhóc bạn trai của cháu ở Hàn. - Ông nội đột nhiên nói, thành công khiến Mashiho giật mình quay lại. - Ta muốn xin lỗi vì chuyện đó. Thằng bé là một đứa tốt đấy, chỉ có điều hơi yếu tim, dọa chút chuyện thôi đã tái mét lại rồi. 

-Ông nội! - Mashiho bực bội quát. - Sao ông lại làm thế chứ? Ông đã bảo họ nói gì với anh ấy vậy.

-Thì hỏi xem nó có dám để cháu chịu trách nhiệm nếu công ty sụp đổ hay không thôi. Cũng đâu có gì nghiêm trọng chứ? - Vị Chủ tịch cười cười, bình thản nhún vai.

-Ông nội, nói như thế thì ai mà chẳng sợ chứ? Chưa kể là cái tên ngốc nhát cáy như anh ấy. 

-Vậy cháu có muốn về với thằng nhóc nhát cáy đó không? - Ông nội quay sang nhìn cậu, cười hiền. - Ta đã cho phép rồi đấy. 

-----------

-Này, tao biết là mày nóng lòng, nhưng mày định đi ngay hôm nay đấy à? - Jihoon vừa ngồi trên giường phụ Hyunsuk gấp đồ vừa hỏi. 

-Ừ thật đấy à? Qua Nhật không phải chuyện dễ, chưa kể mày còn chẳng biết em ấy ở đâu. - Junkyu gật gù. - Ê mà mày còn chẳng biết tiếng Nhật.

-Bởi vậy nên tôi mới phải đi cùng nè. - Yoshi thở dài. - Không thể để cậu ta một mình được. 

-Tao cũng đâu có bắt đâu. - Hyunsuk gắt. - Đã bảo để tao tự đi là được rồi.

-Đừng có điên. - Ba người còn lại cùng lớn tiếng. 

-Mà thằng nhóc đó cũng lợi hại, đấm có một cái thôi mà Hyunsuk đã khôn ra rồi. - Jihoon nhún vai. - Thôi thì cái gò má mày sưng lên cũng đáng đấy. 

-Đừng có nhắc nữa, đau chết mất. - Hyunsuk nhăn mặt, vết thương trên mặt lại khẽ nhói lên. - Nhưng thật ra thằng nhóc nói đúng, Mashiho về Nhật quả là có rất nhiều thứ, còn ở Hàn chỉ có tao thôi. Nhưng Mashiho coi tao là hạnh phúc của em ấy, là tất cả của em ấy, vậy nên tao không thể mất em ấy được. 

Hyunsuk nói xong liền rơi vào trầm ngâm, đôi mắt ánh lên vẻ đầy kiên định. Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng nhất quyết phải gặp được Mashiho, phải giải thích cho em và không được buông tay nữa.

------

-Vâng cháu biết rồi, vâng cháu sẽ về thăm nhà mà, vâng có chuyện gì cháu sẽ gọi cho ông, vâng ông đừng lo, vâng cháu cúp máy nhé. - Mashiho tắt máy xong thì thở phào, không ngờ tới việc ông nội lại lo cho mình như thế. Hoặc là do đó giờ ông vẫn vậy, chỉ là Mashiho không muốn chú ý đến. 

Mashiho quay qua quay lại nhìn xung quanh, sân bay lúc nửa đêm chẳng có mấy chuyến bay nên vắng tanh, ngay cả chuyến bay của cậu lúc nãy cũng không có mấy bóng người. Đột nhiên Mashiho lại thấy hối hận, biết thế để ngày mai hẵng về, giờ này ngoài sảnh sân bay thực sự rất khó bắt taxi đó. Cậu thở dài, điện thoại mang theo đều gần cạn pin cả rồi, cũng không kịp gọi xe, hay là gọi cho Hyunsuk nhỉ? Liệu anh có tới đón cậu không? Mà liệu anh có chặn số cậu chưa nhỉ? Phân vân là vậy nhưng ngón tay Mashiho vẫn nhanh chóng bấm gọi cho một dãy số quen thuộc, may mắn thay, điện thoại vẫn đổ chuông, và đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

-Mashi!!?

-Anh, à em vừa mới về Hàn, đang ở sảnh ra này. - Mashiho ngắc ngứ, cố gắng giữ một tông giọng tươi tỉnh hết mức có thể. - Ừm giờ anh tới đón em được không? Em-

Một tiếng kêu dài vang lên bên tai Mashiho, điện thoại cậu tắt mất rồi. Chán thật, chẳng đúng lúc chút nào. Mashiho thở dài, nếu vậy thì chắc Hyunsuk chẳng thèm đến đâu, bỗng nhiên lại khiến cậu lại chút tủi thân. Mashiho ngồi sụp xuống, tựa lưng vào một cái cột lớn, cơ thể nhỏ bé suốt một tháng trời không được chăm sóc đầy đủ khiến sức lực của Mashiho cạn kiệt, thế mà bây giờ lại còn phải cuốc bộ ra tận đường lớn. Ông trời đúng là biết cách khiến người ta kiệt quệ mà. 

Mashiho thở hắt ra, cố gắng dìu bản thân đứng dậy, dù sao thì cậu cũng không thể vật vờ ở sân bay cả đêm được. Làn gió đêm lạnh buốt thổi bung mái tóc mềm của Mashiho, nhưng lạ quá, cậu không thấy lạnh. Ngay trước mặt cậu, một thân ảnh quen thuộc mới vừa lao đến, mạnh mẽ kéo Mashiho vào lòng.  Là Hyunsuk, cậu ngạc nhiên, sao anh ấy lại ở đây được nhỉ?

-Anh...

-Anh xin lỗi. - Hyunsuk lên tiếng, giọng nghèn nghẹn rõ là sắp khóc tới nơi. - Anh không nên chia tay với em, anh không nên buông tay em, em giận anh cũng được, đánh anh cũng được, nhưng xin em, đừng có bỏ đi nữa nhé. Làm ơn đấy. 

Hyunsuk càng nói thì lại càng như vỡ òa, vòng tay đang ôm lấy Mashiho lại càng siết chặt hơn, cuống họng khẽ vang lên vài tiếng nấc. Mashiho ban nãy vẫn còn chưa nhận thức được mọi chuyện, bây giờ hiểu ra rồi thì một cái cảm giác vừa ấm ức vừa xúc động ập đến, cậu thuận tay đẩy Hyunsuk ra, gương mặt đầm đìa nước mắt.

-Anh bị ngu à? - Mashiho giận dữ nói. - Em đã chọn anh cơ mà? Anh thế mà không chọn em, lại còn dám nói lời chia tay với em. Anh chán sống rồi đúng không?

Hyunsuk nghe em mắng chửi một tràng, thế mà lại hềnh hệch cười, trông vừa ngốc vừa muốn đấm. Anh đợi Mashiho dừng lại rồi thì kéo cậu vào lòng mình một lần nữa, ôm chặt cứng. Mashiho lần này cũng không đẩy ra nữa, vòng tay ôm lại Hyunsuk, rấm rứt khóc. 

Yoshi lúc này mới đuổi theo kịp, lại còn phải kéo theo cả vali của Hyunsuk, quả thật không thể nào đi nhanh được. Đến nơi thì thấy hai kẻ ngốc kia vẫn đang ôm nhau mà khóc, quả thực lại cũng nhẹ lòng, ít nhất thì chúng nó không có đánh nhau, và đỡ cho Yoshi đỡ phải vác thân qua Nhật.

-Nhưng mà sao em lại ở đây thế? - Yoshi ngạc nhiên hỏi.

-Ông nội đã kể cho em. - Mashiho đưa tay quệt nước mắt rồi đáp. - Em cũng không ngờ tới việc họ sẽ tìm anh Hyunsuk mà ép chia tay như thế. Nhưng không sao, mọi thứ giờ ổn rồi.

-Mashi sau này có chuyện gì phải kể anh hết nha. - Hyunsuk ôm cậu từ đằng sau, rúc mặt vảo cổ cậu nũng nịu. - Ai bảo em giấu anh nhiều như thế chứ? 

-Anh còn muốn trách em? - Mashiho đanh đá quay sang. 

-Không, sao lại trách em chứ? - Hyunsuk cười ngốc. - Là anh sai, cái gì cũng là anh sai hết. 

Yoshi thấy cảnh âu yếm trước mặt thì giả bộ khinh bỉ xì một tiếng qua kẽ răng rồi quay mặt ra ngoài, bỗng dưng lại thấy ngay một chiếc xe tiến tới đậu bên đường. Mà chiếc xe này, anh chính là nhìn đã quen mắt. 

-Doyoung? Sao em lại ở đây? Lại còn lái xe? 

Doyong vừa bước xuống xe, lại gặp phải người em không muốn gặp nhất, trong lòng có chút hoảng loạn nhưng vẫn đành tỏ ra bình thản.

-Anh không nghe máy nên em tới đón ba mẹ. - Em đánh mắt, lảng tránh ánh nhìn của Yoshi. Còn thoáng bất ngờ khi bản thân lại có thể bình tĩnh tới vậy. - Xe là do ba bảo em cứ lái tới, dù sao em cũng học lái nhiều rồi. 

Yoshi à lên một tiếng, bỗng nhớ ra là mình đã tắt điện thoại từ lâu. Không khí giữa hai người lập tức trở nên ngượng ngùng, vừa hay thì lúc này đoàn người từ chuyến bay gần nhất cũng đi ra. 

-Yoshi! Doyoung! Hai đứa cùng tới à? - Ba Kim hồ hởi nói, xong lại quay qua Mashiho và Hyunsuk đang đứng ở bên cạnh. - Hai cháu đây là? 

-À là bạn học của con. - Yoshi đáp, nhanh tay đỡ lấy túi đồ cho mẹ Kim. - Cậu ấy mới từ Nhật về nên con ra đón.

-Vậy hai đứa có xe chở về chưa? Nếu được thì nhà chú cho quá giang về trường nhé?

-Dạ vậy tụi cháu cảm ơn gia đình nhiều. 

Hyunsuk lễ phép đáp lại, sau đó quay qua nháy mắt với Yoshi một cái. Yoshi nhìn vậy thì cũng hiểu, Hyunsuk chính là đang đẩy anh đến cửa làm lành với Doyoung đây mà. Anh khẽ nhìn về phía Doyoung đang bận rộn xếp đồ lên xe, lòng lại trùng xuống.

Thật sự không thể trở lại sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro