(⁠。⁠・⁠ω⁠・⁠。⁠)⁠ノ⁠♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , em được anh đánh thức lúc 8h sáng.Hôm nay anh nói anh được nghỉ nên sẽ dẫn em đi chơi.

Em dụi mắt , vẫn còn hơi ngái ngủ mà ngồi đơ ra một lúc.

"Jungwon à , tỉnh ngủ đi nào." Jongseong đang chuẩn bị đồ đạc để đưa em đi chơi công viên , thấy em còn ngái ngủ liền bế em lên đưa vào phòng vệ sinh.

"Vâng." Jungwon mắt nhắm mắt mở , cầm bàn chải đánh răng cho vào miệng.

Jongseong mang một số loại thuốc cần thiết , vài cái bánh vị dâu và cả mũ beanie có tai mèo đi cho em.Sau đó anh bắt đầu thay quần áo.

Anh mặc chiếc áo cổ lọ màu đen cùng quần jeans tối màu , sau đó lại chuẩn bị đồ cho em.Một chiếc áo giữ nhiệt, một chiếc áo len màu kem , quần dài , đôi tất , găng tay , áo khoác mùa đông.

Ôi , nói chung là đủ mọi thứ trên đời.Bởi anh lo cho em lắm.

Jungwon bước ra sau khi vệ sinh cá nhân , sau đó em lấy quần áo anh chuẩn bị đi thay.

Jongseong trong lúc đó thì cầm túi xuống dưới gara để xe , trước khi đi còn dặn em.

"Jungwon à, thay xong đồ thì ra ngoài đợi anh nhé."

Anh nghe thấy tiếng "dạ" vọng ra từ phòng vệ sinh thì an tâm rời đi.

Jungwon thay xong quần áo liền lạch bạch chạy xuống lầu rồi ra ngoài cửa đợi anh.

Một lúc sau , Jongseong lái xe đến trước nhà , gọi em lên xe rồi lái đi.

"Anh ơi , hôm nay chúng ta đi đâu chơi thế ạ?" Jungwon háo hức hỏi anh.

"Chúng ta đi công viên." Jongseong đáp lại câu hỏi của em.

Jungwon gật gật đầu , hoá ra anh đưa em đi chơi công viên.Em thấy háo hức lắm , em chưa bao giờ được đi chơi ở đâu cả.Trước đó , em chỉ được phép lên trường học rồi về nhà.Nếu em dám la cà ở đâu đó mà không về nhà đúng giờ , em sẽ bị đánh hoặc bị bắt nhịn ăn 3 ngày.

Sau 30 phút lái xe thì anh và em đã đến được công viên.Mắt em mở to khi nhìn thấy nơi này.Ở đây có rất nhiều người và có nhiều trò chơi nữa.Ở đây còn có hàng bán kem và bánh ngọt.

Vui quá đi mất! Đôi mắt em sáng rực lên khi nhìn thấy cảnh vật nơi đây.

Anh chỉ đứng cạnh em mỉm cười.Công viên này là nơi trước kia anh được dì dẫn đến chơi khi anh buồn.Nơi đây dù đã được sửa sang lại nhưng kỉ niệm của anh vẫn còn đó.Nơi đây vẫn còn nụ cười trẻ thơ của anh , vẫn còn nụ cười trìu mến của dì.Và giờ anh ở đây , nhưng không còn dì nữa.Dù anh biết dì không thực sự yêu thương anh nhưng ở bên cạnh dì cũng là một trong khoảng thời gian đẹp đẽ nhất cuộc đời anh.Dì không còn ở đây , khiến tình yêu của anh trở thành một khoảng trống không , và giờ em sẽ là người lấp đầy nó.

Hãy ở bên nhau thật lâu nhé , Jungwon!

"Aa , anh ơi , chúng ta đi chơi trò kia đi." Jungwon nhìn anh , tay thì chỉ vào khu trò chơi đua xe điện đụng.

"Ừm."

Nhận được sự đồng ý từ Jongseong , Jungwon kéo tay anh vào khu trò chơi.

Khoảng 10 phút sau , lại thấy anh và em ở chỗ tàu lượn siêu tốc.

Một lúc sau nữa , lại thấy anh và em ở chỗ tàu vũ trụ.

Cả ngày hôm đó , em và anh chơi gần như hết luôn cái khu vui chơi.Jungwon thì vui lắm , em được chơi bao nhiêu là trò , còn anh thì..

Chắc là hơi chóng mặt vì trò tàu lượn siêu tốc một chút thôi.

Sau đó , Jongseong đưa em vào quán kem, đưa em vào cửa hàng bán đồ lưu niệm, dẫn em đi rất nhiều nơi khác , cùng em trải nghiệm hết những gì ở công viên.

15h40p , anh và em đang ngồi nghỉ ngơi trên ghế.

"Anh ơi , em khát nước."Jungwon nói với anh.Chắc do em đã la hét khá nhiều khi chơi nên mới khát nước.

"Vậy em ngồi đây đợi anh.Anh đi mua nước cho em.Em nhớ phải ngồi đây đấy." Jongseong đứng dậy , không quên nhắc nhở em không được đi lung tung trong khi anh đi mua nước.

Jungwon nhìn theo bóng lưng của anh đang dần xa , rồi biến mất mà nở nụ cười.

Hôm nay đối với em rất vui , em được anh dẫn đi công viên chơi trò chơi, được anh cho đi ăn kem , được anh dẫn đi mua đồ lưu niệm , được anh nắm tay đi khắp nơi.

Em cảm thấy hạnh phúc lắm.Trong lúc này , em nhận ra anh mới là ánh sáng cứu rỗi cuộc đời em.Ánh sáng ấy sưởi ấm cho em.Ánh sáng ấy dẫn lối cho em đến những nơi tốt đẹp hơn.Ánh sáng ấy bảo vệ em khỏi những thứ đen tối , mịt mù và tệ hại.Ánh sáng ấy vỗ về , xoa dịu em , giúp em thoát khỏi cuộc đời đầy đau khổ và tuyệt vọng.

Và em cảm nhận được , em đã thích anh.

Dù mới chỉ ở gần nhau trong 2 ngày nhưng Jongseong đã đem lại cho em những thứ mà cả đời này em có lẽ không thể chạm đến.

Thế giới ích kỷ , khắc nghiệt này luôn ngăn cản em được sống , được hạnh phúc.Thế nhưng anh đã đến , anh trao cho em những điều thật quý giá , trao cho em những thứ có lẽ chỉ trong mơ em mới có thể nhận được.

Cảm ơn anh , anh Jongseong.

Vì anh đã xuất hiện.

Vì anh đã bảo vệ em.

Vì anh đã ôm lấy em.

Vì anh đã xoa lấy tấm lưng chằng chịt vết thương của em.

Vì anh đã xoa dịu tâm hồn bị thế giới này làm cho rỉ máu của em.

Vì anh đã luôn dịu dàng với em.

Em thích anh.

Trong lúc em đang cảm thấy hạnh phúc nhất , em lại vô tình gặp lại con người ấy.Con người đã từng khiến em sợ hãi , đã từng khiến em tổn thương, đã từng khiến em tuyệt vọng.Khuôn mặt em đang vui vẻ bỗng nhiên thay đổi.Em mím chặt môi, tay run lên.

Em thấy người đó rồi.

Em đã thấy Kang Ji Hoon.

Đi với hắn là cô gái cầm đầu nhóm người hay bắt nạt em.Họ nhìn nhau cười nói một cách vui vẻ.

Còn em , em muốn chạy đi , chạy thật xa để không phải gặp lại Kang Ji Hoon nữa.Nhưng anh đã dặn em phải ở đây đợi anh , nếu em đi thì tí nữa anh sẽ tìm ở đâu?

"Ôi chao , ai đây nhỉ?" Cô bạn gái của Kang Ji Hoon nhìn thấy em , liền chạy lại.

Cả người em như đông cứng , em không dám động đậy dù chỉ một chút.

"Chà , Yang Jungwon này , 2 ngày hôm nay đi đâu mà không đến trường vậy? Trời ơi , cái áo này có vẻ đắt tiền thế nhỉ? Này , mày đừng nói mày lại đi thoả mãn đàn ông đấy nhé? Ôi trời , mày có vẻ hết tiền rồi , cần tao giúp gì không?" Cô ta vỗ vào vai em rồi nói với giọng giễu cợt , trên tay còn cầm điếu thuốc vẫn đang cháy.

Còn Kang Ji Hoon, cậu ta nãy giờ chỉ đứng nhìn , không hề ngăn cản hành động của bạn gái mình.Cậu ta chỉ đơn giản là đứng đợi bạn gái mình thôi.

"Này? Mày không biết trả lời tao à? Thứ hạ đẳng này!" Cô ta tức giận khi thấy em cứ im lặng ,liền đẩy mạnh vai em một cái , khiến em ngã xuống ghế.

"Ji Hoon , đánh nó đi , nó coi thường em kìa." Cô ta quay sang, nhõng nhẽo với người yêu của mình.

Kang Ji Hoon chẳng biết đúng sai , liền nghe lời bạn gái mình.Cậu ta túm cổ áo của em lên , chuẩn bị tát vào mặt em.

Jungwon sợ hãi , em nhắm chặt mắt lại.

Làm ơn , hãy cứu em với!

Bất chợt , Kang Ji Hoon ngã sõng soài ra đất , tay còn ôm bụng.Bạn gái cậu ta thì hoảng hốt chạy lại.

Là Jongseong , anh đến rồi.

Jongseong quay trở lại với một hộp sữa dâu trên tay , quầy bán nước đã đóng cửa mất rồi , nên anh đành mua tạm một hộp sữa dâu về cho em.

Khi anh đến , thấy em đang bị một người đàn ông nhấc lên , tay thì đang chuẩn bị đánh em.

Anh vội vã chạy lại , đá người đàn ông ấy ra xa , sau đó ngồi xuống , miệng liên tục hỏi thăm em.

"Jungwon à , em có sao không? Không bị đau ở đâu chứ?" Vẻ mặt anh trông có vẻ rất hoảng loạn.

Jungwon lặng lẽ lắc đầu , nhưng mắt của em đã ngập nước.Em rất sợ , sợ phải đối mặt với Kang Ji Hoon - con người mà em đã từng yêu thương.Con người ấy cho em biết thế nào là hạnh phúc nhưng cũng cho em biết thế nào là đau đớn đến cùng cực.

Jongseong đau xót ôm lấy em , vỗ về em.

"Có anh ở đây rồi , em à.Không sao đâu , anh đang ở đây , ở cùng em." Jongseong an ủi em , xoa lấy tấm lưng đang run rẩy của em , cố làm dịu đi tiếng nấc của em.

"Này , sao anh lại đá bạn trai của tôi hả?" Bạn gái Kang Ji Hoon tức giận khi thấy bạn trai mình bị anh đá vào bụng , cô ta liền quay ra nạt nộ anh.

"Biến đi , trước khi tôi gọi cảnh sát đến bắt cô và tên đó vì có ý đồ gây thương tích cho người khác." Jongseong nhìn thẳng vào cô ta rồi đe doạ.

Lúc này mọi người xung quanh đó bắt đầu bàn tán.

"Đúng rồi đấy , nãy tôi thấy cậu bé kia có làm gì hai người đâu.Tự nhiên cái cậu này nhấc cậu bé đó lên rồi như chuẩn bị đánh người ta vậy." Một người phụ nữ đứng gần đó nói với giọng bất bình.

Sau đó những lời xì xào bàn tán càng lớn hơn.

Kang Ji Hoon sợ bị xấu mặt , liền cầm tay bạn gái mình chạy đi.

Jongseong đưa em lên ghế ngồi , mặt anh lo lắng kiểm tra người em xem có vết thương nào khác không.

"E..em không sao." Jungwon sụt sịt nói với anh.

Jongseong ôm lấy em mà an ủi.

Sau khi Jungwon đã ổn hơn , Jongseong nói với em ý định của mình.

"Em có muốn.. đi ngắm hoàng hôn không?"

"Có ạ." Jungwon thích thú.

Trước giờ em nghe mọi người bảo rằng cảnh hoàng hôn rất đẹp.Nhưng em chưa được thấy nó bao giờ cả.Vậy nên khi nghe thấy lời đề nghị của anh , em đã đồng ý ngay.

Jongseong đưa em đến tháp Nam San, người ta hay gọi đó là tháp tình yêu.Và hôm nay , anh dẫn em đến , như để nơi đây làm nhân chứng cho tình yêu giữa em và anh.

Jongseong muốn thổ lộ với em.

Dù thời gian bên em không dài như các cặp đôi bình thường.

Dù anh chưa biết quá nhiều về em.

Nhưng anh mong mình sẽ có cơ hội để ở bên em , anh cũng mong mình có cơ hội để tìm hiểu em thật nhiều hơn , biết em thích gì , ghét gì.

Và anh cũng mong em sẽ là một phần quan trọng trong cuộc đời của anh.

Mong em sẽ cho anh cơ hội để được bảo vệ , chăm sóc cho em.

"Hoàng hôn đẹp quá!" Jungwon nhìn anh rồi cười , giống như đang cảm ơn anh vì đã dẫn em lên đây để chứng kiến cảnh tượng đẹp đẽ này.

Jongseong cũng mỉm cười nhìn em nhưng trong lòng lại không giống như vậy.Chắc đã đến lúc phải nói ra sự thật rồi.

Bỗng Jungwon chạy ra trước mặt anh , em đứng thẳng , mặt hơi đỏ , hai bàn tay thì bấu chặt vào nhau.Em cố nói ra những lời mình định thổ lộ với anh.Nhưng vì ngại ngùng nên những lời nói của em cứ be bé.Cuối cùng, Jungwon lấy hết dũng khí , bộc bạch với anh.

"Anh Jongseong."

Em lấy một hơi.

"Em thích anh lắm ạ."

"Em thích anh lắm , anh Jongseong."

"Em đã từng nghĩ em nên chết đi.Vì trên thế giới này không có ai cần em cả.Em muốn mình biến mất khỏi thế gian này , để em không còn thấy đau đớn , tủi nhục , tuyệt vọng nữa.Cái chết rất đau đớn , em biết , nhưng em vẫn chọn nó.Vì em không được sống cuộc đời của chính em , vậy có đúng là được sống hay không anh nhỉ? Em bị lừa dối , đánh đập , mắng chửi.Em bị trao đổi như đồ vật rẻ tiền.Em luôn nghĩ mình thật đáng chết , vì em luôn khiến người khác khó chịu.Nhưng kể từ khi anh Jongseong ở cạnh em , em đã muốn mình được sống hơn bao giờ hết.Chưa có ai ôm lấy em thật chặt như anh , chưa có ai xoa lưng cho em mỗi khi tâm trạng em hoảng loạn như anh , chưa có ai đối xử dịu dàng với em như anh , chưa có ai bôi thuốc cho những vết thương của em như anh , chưa có ai vì em mà lo lắng , xót xa và cũng chưa có ai đứng lên bảo vệ em như anh , anh Jongseong.Chính vì vậy mà em muốn được ở cạnh anh cả cuộc đời phía sau , em cũng muốn chăm sóc , ôm anh, xoa lưng cho anh như cái cách anh hay làm cho em, em muốn chúng ta không rời xa nhau , em muốn chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi thật vui vẻ , sẽ cùng nhau cười thật hạnh phúc.Vậy nên , xin anh , hãy cho em một cơ hội được ở lại bên anh , sống một cuộc đời khác với anh.Dù em biết thứ tình cảm này có lẽ anh sẽ không chấp nhận , cũng có thể anh sẽ ghê tởm nó nhưng em vẫn muốn nói ra.Vì anh là người mà em đã chọn để tin tưởng , để dựa vào sau vô vàn những lần hứng chịu sự lừa lọc , sự tổn thương , sự tuyệt vọng đến từ nhân gian ác độc này."

Jungwon nói hết ra những lời mà em muốn bày tỏ với anh.Như để níu kéo , như để cầu xin anh đừng đưa em trở lại cái nơi kinh khủng ấy và em thật sự muốn ở cùng anh suốt cuộc đời.

Vì cuộc đời của em , chưa một ai thương lấy nó như anh cả.

"Nhưng anh không thích em , Jungwon à." Jongseong đáp lại sau khi nghe những lời bày tỏ của em.

Em cúi gằm mặt xuống , không dám đối mặt với anh.Đôi mắt em hơi rưng rưng , có lẽ vì biết anh đã không chấp nhận em , và em phải rời đi.







"Anh không thích em , Jungwon.Anh yêu em , không chỉ thích nữa." Jongseong mỉm cười rồi ôm chầm lấy em.

Jungwon ngỡ ngàng , em cứ nghĩ em sẽ phải rời xa anh.Nhưng anh đã chấp nhận em , chấp nhận quá khứ mù mịt , đen tối của em và muốn cùng em bước tiếp.

Em ôm chầm lấy anh , khóc nức nở.

Không phải giọt nước mắt trước kia của em , giọt nước mắt của sự đau đớn , tuyệt vọng.Giờ đây , nước mắt của em là sự hạnh phúc.

Cuối cùng thì , em đã được toại nguyện.

Là được sống cuộc đời của em , sống một cuộc đời hạnh phúc với người em yêu thương.

"Em yêu anh."

"Ừm , anh cũng yêu em , kho báu quý giá của anh."

"Lỡ người ta chỉ trích , không chấp nhận em và anh thì sao đây?"

"Tình yêu là của chúng ta , em à.Vậy nên đừng cho phép bất kì ai bước vào , dù chỉ một bước cũng không."

                            

                                🤍

Em à.

Nếu thế giới này không thể cho em sống một cuộc đời hạnh phúc ; nếu những con người ngoài kia không biết trân trọng , yêu thương em ; nếu như em không có ai để nương tựa , để dựa vào thì anh sẽ làm.

Anh sẽ làm tất cả.

Vì em chính là kho báu quý giá của cuộc đời anh.

Từ ban đầu , tình cảm giữa anh và em vốn chẳng thể nào gọi tên.Nhưng đến giây phút này ,anh nghĩ đó là yêu.

Và nếu không phải là yêu , anh vẫn sẽ tiếp tục ở bên cạnh em.

Bởi tình yêu anh dành cho em , có lẽ to lớn đến mức không có cái tên nào dành cho nó.

Anh không sợ người đời , anh sợ cuộc đời này không có em.

Dù người đời có nói gì , xin em đừng để tâm.

Vì ..

Dù gái hay trai , chỉ hai là đủ!















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro