|23|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiết thể dục là tiết học cuối cùng – tiết Toán vui vẻ cho các bạn học sinh "khuây khỏa" được bắt đầu bằng một bài kiểm tra 15 phút.

Park Jeongwoo chẳng lo sợ gì, anh thong dong múa bút một cách bình tĩnh, giống như một nhà nho thực thụ.

Ngược lại, bên cạnh anh lại có một cái đầu không ngừng vò tóc.

Kiểm tra toán là kiểm ra hình học - kiểm tra cái phần mà cậu không giỏi nhất.

Anh liếc qua cậu một chút. Thỏ trắng này không biết làm, nhưng lại chẳng cầu xin sự giúp đỡ của anh.

Rất trung thực!

Nhưng mà tóc sắp bị vò đến trụi rồi.

Park Jeongwoo cả người lâng lâng lên, anh bỏ bút xuống rồi chuyên chú nhìn cậu. Anh biết những lúc tập trung như thế này cậu sẽ không quan tâm đến mọi thứ xung quanh đâu.

Anh tỉ mỉ nhìn người nọ, nhìn từ trên xuống dưới rồi từ dưới lại lên trên. 

Bất ngờ, anh thấy một tấm vải trắng lộ ra từ cặp của cậu, Park Jeongwoo nheo mắt lại cố gắng nhìn kĩ tấm vải đó.

Tấm vải trắng chỉ nhìn được một góc, kĩ càng sẽ thấy thêm một vài điểm đỏ, điểm đỏ đó chính là chỉ thêu một cái tên: 정우 (Jeong Woo).

Park Jeongwoo giật mình, cả người hưng phấn đến phát điên - Chiếc áo mất tích trong tủ của anh là do cậu lấy đi.

Chính Kim Doyoung lấy nó!

Và chắc chắn chẳng có một người bình thường nào, không có vấn đề gì lại đi lấy áo đồng phục của bạn cùng bàn cả.

"Park Jeongwoo!"

Giáo viên toán học là một giáo viên nam có giọng nói rất lớn, bây giờ cái giọng ấy lại vang lên tên của một người.

Các bạn học khác lập tức ngẩng đầu lên nhiều chuyện. 

Anh cũng cảm thấy ánh mắt của mình không đúng, lập tức thu lại ánh mắt của mình, nhẹ giọng xin lỗi giáo viên rồi nộp bài lên.

Kim Doyoung tất nhiên của nghe thấy thầy giáo gọi tên bạn cùng bàn. Thấy anh nộp bài, liền tò mò quên cả bài làm của mình mà hỏi: "Ông làm gì mờ ám hả?"

Park Jeongwoo nhìn cậu, trả lời trong bụng: Nhìn cậu đó!

Park Jeongwoo: "Nãy có hơi lơ là một chút, hôm nay tâm trạng tôi không tốt."

Kim Doyoung: "..."

Vấn đề của học bá thật là khó hiểu nha ~

Ở dưới bàn, chân của anh khẽ đá cậu một cái, nhắc nhở: "Lo làm bài của cậu đi, đường nào khuất thì nhớ phải gạch đứt khúc."

Kim Doyoung lập tức sửa lại, cậu hăng say làm bài đến độ cằm Seol Jun với Ji Hayong cũng sắp rớt ra ngoài.

*

Trở về nhà, Ok Jihan đang chải lông tai cho mình, ngồi trên sô pha chờ đợi cậu về nhà.

Dù sao cũng rất cận Tết rồi, ông muốn có khoảng thời gian riêng dành cho mảnh ghép cuộc đời của mình.

Hai người cũng đã lên kế hoạch phải đi những đâu, bây giờ chỉ cần thuận tiện thông báo cho cậu.

Dù sao thì cậu cũng lớn rồi, không cần hai vị phụ huynh phải lo lắng nữa.

Mới ngày nào vẫn chỉ là một đứa trẻ cỡ này này...

Kim Sangbae vừa nấu ăn xong, đi ra phòng khác liền bắt gặp vợ mình đang long lanh ánh mắt như đang xúc động, đáy mắt nhìn xa xăm thì lập tức lo lắng: "Em làm sao vậy hả?"

"Không sao, không sao, anh nấu ăn rồi hả?"

"Đã nấu xong rồi."

Kim Sangbae ngồi lên sô pha, ôm người thương của mình vào lòng, khẽ ngửi mùi hương của Ok Jihan.

"Thưa ba, thưa cha con mới đi học về!"

Kim Doyoung lững thững bước vào nhà. Bắt gặp cảnh phu phu ân ái đến gần như là quen thuộc, cậu không còn thiết phải nổi giận nữa.

"Kim Doyoung, lại đây cha biểu!" - Kim Sangbae lấy lại sự uy nghiêm của một trụ cột gia đình, gọi cậu lại.

Kim Doyoung nghe thì lập tức quay đầu lại, đáp mình lên ghế sô pha gần đó.

"Sao vậy con? Mệt lắm hả? Thôi mình đừng đi nữa nha anh..."

Ok Jihan thương con, lập tức đáp lại bên cạnh cậu, ông cẩn thận lấy khăn giấy thấm từng giọt mồ hôi đổ ra trên trán cậu.

Ok Jihan còn chưa bao giờ thân thiết với chồng mình như vậy...

"Kim Doyoung! Con ngồi dậy nhanh lên."

"Dạ." - Cậu ngồi dậy, cẩn thận đỡ Ok Jihan lên ngồi bên cạnh mình, khẽ dựa người vào lòng của ông, chờ đợi cha mình nói chuyện.

"Ngày mai cha và ba con đi công tác, con ở nhà một tuần nhớ coi chừng nhà, đừng có đi lung tung, la cà quán xá dọc đường, có biết chưa?"

Kim Doyoung nghe thấy cái từ công tác này, lập tức quay đầu nhìn ba mình.

Thấy trong mắt Ok Jihan nhìn mình đầy vẻ áy náy, cậu lập tức hiểu ra mọi chuyện.

"Cha muốn đi chơi với ba bỏ con ở nhà một mình chứ gì! Sao cha kì vậy, cha có thể nói thẳng mà."

"Cái thằng này! Ai nói chứ? Còn dám cãi cha nữa hả?"

"Con không thích, hai người đi rồi ai nấu cơm cho con đây?"

"Con lớn như vậy còn chưa nấu được cơm sao? Hay là không biết đặt đồ ăn về?"

"Nói nhỏ với con thôi ông" - Ok Jihan ở một bên khuyên nhủ.

"Nó lớn từng ngần đó rồi. Em có thấy thằng con trai nào từng này tuổi đến nồi cơm còn chưa đụng vào chưa?" - Kim Sangbae nhẹ nhàng nói với Ok Jihan.

Kim Doyoung cảm nhận sâu sắc sự phân biệt đối xử...

Cậu bĩu môi nhưng lại nhìn Ok Jihan ở một bên, cậu thấy thương ông nhiều.

Không biết sao ông có thể chịu được cha Sangbae nữa.

"Hai người muốn đi thì cứ đi, nhưng đừng có nói dối con nữa, con không thích, con cũng thương hai người mà~!"

Kim Sangbae dừng lại, đến khi ông nhận ra con trai mình vừa nói gì thì cậu đã phi lên lầu.

Con mình...lớn thật rồi!

Ông âm thầm lau đi giọt nước mắt vô hình.

*

Kim Doyoung chạy về phòng, cậu ngại muốn chết mà nằm bệt xuống giường.

Cũng rất rất lâu rồi Kim Doyoung mới dám nói với hai vị giám hộ của mình những lời như vậy.

Con trai lớn rồi ít ai có thể nói được mấy lời đó lắm...

Lò mò trong cặp cậu lấy ra một cái áo, cẩn thận đưa lên mũi ngửi.

Thơm quá ~~~

Thật ra cậu đã làm việc này được mấy lần ở trên lớp rồi, dù có hơi ngại nhưng cậu chẳng còn lạ tay lạ chân gì nữa.

Cẩn thận xếp gối bao quanh cơ thể mình, Kim Doyoung nằm trong "cung điện" gối đó, bắt đầu ngửi mùi trên áo của Park Jeongwoo.

Nói thật Kim Doyoung cũng chẳng biết bản thân mình bị gì, lại cũng chẳng dám hỏi ai.

Nếu như hỏi Ok Jihan, có khi ông sẽ nhảy cẩng lên rồi làm mấy việc mà cậu không hiểu nổi.

*

Park Jeongwoo ở bên này cũng đang bận làm.

Mà là làm biếng.

Park Jeongwoo vừa về đến nhà đã chẳng muốn động đậy gì nữa, lập tức phịch lên ghế sô pha giữa phòng khách, tay che miệng cười như thần kinh.

Park Jihoon vừa bước vào nhà liền nghe được tiếng cười truyền đến, suýt chút nữa rớt tim ra ngoài.

Cái thằng này hôm nay lạ vậy ta? Mặc kệ nó, khịa nó cái rồi tính.

"Đừng cười nữa, thằn lằn ị vào mồm bây giờ."

Park Jeongwoo thấy anh về, lập tức nín cười. Giống như người vừa điên cuồng mất khống chế lúc nãy không phải là mình.

Park Jihoon: "Làm sao vậy? Gặp chuyện gì vui hả?" Đã đến lúc phải tâm sự với thằng em trai của mình rồi!

Park Jeongwoo lắc đầu từ chối trả lời Park Jihoon, định cất bước lên phòng của mình.

Park Jihoon tức đến nhức hết cả răng. Anh quát lên: "Đứng lại! Mắc cái gì mà không nói với anh hả?"

"Em sợ thằn lằn ị vào mồm" - Người nào đó đáp đi thản nhiên đáp.

Park Jihoon: "..."

Mày hay lắm! Làm ông cố nội tao luôn đi!

*

"Đừng mà lớp trưởng, đau quá..." - Kim Doyoung ôm lấy người đang điên cuồng hoạt động ở bên trên, khóc nấc lên cầu người dừng lại.

"Không sao mà, em thả lỏng ra." - Park Jeongwoo thấp giọng dụ dỗ, lại càng đẩy vào nhanh lớn.

Kim Doyoung cảm thấy phía dưới của mình phóng lên một hơi ấm nóng, cả người cũng lên đỉnh, vô lực nằm xuống, ánh mắt rã rời.

Đệt con mẹ nó!!!

Cậu giật mình tỉnh dậy, cả cơ thể đổ một thân mồ hôi. Cơ thể nóng bừng, trái tim đập như trống, đập đến đau cả lồng ngực.

Cậu cẩn thận lấy chiếc gối che dưới chân ra xem.

Quả nhiên!

Quần ướt rồi...

Cái mẹ gì thế này???

Cậu vừa sợ vừa khiếp hoảng cả lên. Không phải chứ?!!! Cậu muốn chết! Muốn chết!!

Cậu muốn đập đầu vào gối chết quách cho rồi!!!

*

Thay xong quần áo, thỏ trắng hốc hác ngồi trước máy tính.

Thỏ Doyoung đăng nhập vào kênh hỏi đáp, bắt đầu thăm dò.

[Thỏ Đại Lực Sĩ: Rõ ràng là không thích, tại sao vẫn cứ mơ thấy đang "giao phối" với người ta vậy? *Ngồi hóng trả lời*]

[Dindin: Thật sự không thích? Không thích thật hả?]

[Millionaire: "cây gậy th*t" chính là thước đo tình yêu đó nha~ nó mà muốn rồi thì chắc chắn là thích ó ~]

[Gem: chỉ là sống cô đơn quá thôi @Thỏ Đại Lực Sĩ, kiếm cái mống bạn gái làm một lần là hết]

Kim Doyoung: "..."

Sao toàn cái gì không vậy?

Đưa chiếc áo trắng lên mũi ngửi. Mùi hương trên đó đã rất nhạt nhoà rồi, cậu ngửi không đã ghiền nữa.

Cố gắng kiềm sự khó chịu trong lòng, cậu âm thầm cắn môi.

Lớp trưởng chết tiệt!

Ông làm ra cái gì rồi này ông có biết không hả!!!

*

Lớp trưởng bên kia tự nhiên hắt xì một cái.

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro