|24|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, vẫn là ngày đi học rất bình thường như bao ngày khác. Chỉ khác là lúc cậu xuống lầu chuẩn bị thưa cha và ba đi học, lại chẳng thấy ai để thưa cả.

Cũng phải, cặp phu phu ấy đã đi từ sớm rồi.

Ba Ok Jihan nấu lại cho cậu một tô canh kim chi thật to, thật ngon. Nhưng em ơi, hôm nay anh không có hứng ~ Hẹn em ngày trùng phùng.

Cẩn thận khoá cửa lại, chợt Kim Doyoung cảm thấy cả người mình chẳng có chỗ nào ổn: chân đau, tay đau, lưng đau, đầu còn siêu ngứa.

Bầu trời hôm nay chẳng có tia nắng nào, nhưng cậu vẫn cảm thấy cả người mình siêu nóng, như đang đứng trong cái nồi lửa.

Cố gắng lết dữ lắm mới đến được lớp học, cậu nằm bệt xuống giống như con cá nóc xì hơi, đôi mắt gấu trúc nhắm lại nặng nề mới vào giấc.

Đến khi Park Jeongwoo vào lớp đã thấy người nọ đã ngủ mơ màng luôn rồi.

Anh biết dạo này cậu đi học rất sớm, nhưng nhìn vào quần thâm dưới mắt, anh không biết là cậu dậy sớm hay căn bản là thức xuyên đêm nữa.

Không biết chuyện gì có thể khiến cậu nhiều suy tư như vậy nhỉ? Có phải là mình không?

Thỏ nhỏ bị đánh thức bởi mùi hương thơm ngát của sandwich kẹp gà xù.

Kim Doyoung nhìn lớp trưởng trước mặt, đang cầm cái sandwich đưa về phía mình. "Cái đó" của anh trong giấc mơ của cậu, bự bằng cái bánh mì này luôn nè.

Ghê thiệt!

"..."

"Ông làm cái gì vậy!!!"

Cậu bất ngờ hét lên, cả lớp lập tức nhiều chuyện phóng ánh mắt về phía này.

Park Jeongwoo rõ ràng bị cậu là gì cho giật mình, anh ngơ ngác nhìn cậu.

"Không làm gì hết. Muốn cho cậu...ăn sáng" - Anh giải thích.

Dường như bị cậu kích động...

Park Jeongwoo sau đó không nói chuyện với cậu nữa, điều này khiến cậu thật sự không thoải mái chút nào.

Đỉnh điểm chính là vào tiết học cuối, cậu cảm thấy cả người đều không ổn, không ngừng đổ mồ hôi liên tục, cả người nóng bừng, cơ thể thì đau nhức.

Sau khi ra khỏi lớp, Kim Doyoung thật sự cảm thấy bản thân không thể nào chống chịu nổi nữa, lập tức chạy vào nhà vệ sinh, nôn xuống toàn là nước chua.

Cậu vô lực nhoài người xuống sàn nhà vệ sinh, cũng quên mất sàn nhà vệ sinh dơ cỡ nào.

Cậu thật sự mệt mỏi.

"Kim Doyoung!"

Park Jeongwoo đứng ngoài, gõ cửa phòng vệ sinh của cậu.

Kim Doyoung nghe được giọng nói quen thuộc thì lập tức mở cửa, kéo anh vào trong cùng mình, liên tục ngửi mùi hương trên người anh.

Thơm quá!

Thơm chết mất...

"Kim Doyoung, đừng, Kim Doyoung..."

Park Jeongwoo cảm thấy áo sơ mi trước ngực liên tục bị kéo xuống, lực mạnh một cách bất ngờ khiến anh khó phản kháng.

Nhưng mà anh cũng không muốn phản kháng lắm.

Bụp!

Người trước ngực mình biến mất rồi?

"..."

*

Lúc cậu tỉnh lại, đối diện với mình chính là trần nhà xa lạ và bóng đèn chói đến muốn mù cả mắt.

Kim Doyoung theo bản năng đưa tay lên chắn đi ánh sáng, nhưng đối diện với cậu lại là một cái cục bông xù trắng trẻo.

???

Cậu ngồi thẳng dậy bằng tốc độ ánh sáng, chỉ thấy không gian xung quanh to lớn một cách rất bất thường.

Và chắc chắn đây không thể nào là phòng cậu.

Kim Doyoung hoang mang nhìn lại cơ thể, sợ bản thân không còn trong trắng nữa.

Chỉ thấy...tay chân mình toàn là lông trắng...

"Kỷ!!! "

Park Jeongwoo nghe tiếng kêu vang lên trên lầu, anh lập tức chạy lên.

Để mà truyền âm thanh được xuống dưới đây, không biết đã phải kêu lớn đến như thế nào.

Trong phòng.

Dưới chăn bông u lên một cục đang không ngừng run rẩy.

Park Jeongwoo nhẹ kéo chăn bông ra, đối diện chính là một cục bông tròn trắng ngần, đang không ngừng lẩy bẩy.

"Đừng sợ, đừng sợ! Không sao hết!" - Anh lên tiếng, khẽ vuốt vuốt lưng cho cậu.

Kim Doyoung nghe âm thanh quen thuộc, cả người bật dậy. Nhìn thấy Park Jeongwoo với vóc dáng lớn gấp N lần, cậu vừa choáng váng lại có chút vui mừng.

Mày mà người nhặt cậu về nhà là lớp trưởng...

Kim Doyoung đội ơn còn không hết, lập tức sáp lại anh.

Cậu muốn biết đã có chuyện gì xảy ra với mình.

Nhìn một con thỏ con đang không ngừng khoa tay múa chân, nhưng Park Jeongwoo thật sự không bài xích, chỉ thấy thật sự đáng yêu quá.

Anh nhìn nhóc thỏ đến nghiện.

Kim Doyoung tức điên lên khi thấy lớp trưởng không đoán được ý mình. Cậu nhảy lên người anh, dùng hai bàn chân trước nhỏ nhỏ bắt lấy tay anh sau đó vẽ vời lên đó.

Cảm xúc vừa ngứa vừa trẻ dại từ tay truyền đến, Park Jeongwoo nhìn bàn chân thỏ nhỏ, cả người nhũn ra.

Không biết biện pháp viết lên tay này có hữu hiệu hay không? Nhưng anh chắc chắn là bản thân sẽ không đọc được chữ nào.

"Dùng cái này này!"

Anh lấy điện thoại của mình ra, mở ứng dụng ghi chú trong điện thoại rồi đưa đến trước mặt cậu.

Kim Doyoung mừng rỡ. Cậu dùng bàn chân to bự của mình ấn vào phím "C" bàn phím liền nhảy phím "G". Cậu tìm được nút xoá rồi nhấn vào đó nhưng nó lại nhảy thêm một chứ "M" nữa.

Kim Doyoung: "..."

Aissss chết tiệt!

Park Jeongwoo không nhìn được cái dáng vẻ vừa ngốc vừa manh của cậu.

Anh lấy trong tủ ra một cái tablet cỡ lớn rồi đặt trước mặt cậu.

Nhìn bàn phím được phóng to gấp 5 lần trước mặt, Kim Doyoung cuối cùng cũng có thể miễn cưỡng gõ một vài chứ.

[Lúc nãy có chuyện gì vậy? Sao tui biến thành thỏ rồi?]

Park Jeongwoo nhìn cậu, rồi mím môi: "Cậu không biết? Sao mà tôi biết được đây hả?"

Cảm thấy câu hỏi của mình cũng hơi vô tri, làn da thỏ dưới lớp lông dày đỏ lên.

"Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây sao?" - Park Jeongwoo hỏi

Anh nghĩ là chuyện biến về "nguyên hình" này của cậu là rất bình thường, không ngờ đến cậu lại ngỡ ngàng đến như vậy.

Đầu thỏ lắc lắc.

Kim Doyoung rất muốn nói, nhưng mà mở miệng chỉ phát ra tiếng "chậc" "chậc" với "kỷ" "kỷ" muốn nói gì cũng chẳng được.

Kim Doyoung không thiết sống nữa, yên lặng chôn mặt vào hai chân trước.

Park Jeongwoo lên tiếng: "Ăn trước đã, đói rồi đúng không?"

Cũng phải ha, sáng giờ cái bụng thỏ này có được bỏ gì vô đâu, bây giờ có  hơi đói thật.

Park Jeongwoo đưa bàn tay mình ra trước mặt cậu. Tay anh vốn lớn, bây giờ cậu thu nhỏ lại ngần này, nhìn thấy nó càng khổng lồ hơn.

Kim Doyoung ngập ngừng bước vào tay anh.

Cảm nhận được sự nóng hổi truyền từ bàn tay đến, Park Jeongwoo thầm cảm thán cậu thật nhẹ.

Bước xuống nhà bếp, Kim Doyoung nhìn cái lầu cao cao, chóng mặt khó chịu vùi đầu vào kẽ tay của anh.

Park Jeongwoo cười khẽ, nhẹ dùng ngón tay xoa đầu cậu. Cậu lập tức ngửa đầu lên, muốn được vuốt ve nhiều hơn nữa.

Thoải mái a...

Park Jeongwoo đi đến trước bàn ăn thì lập tức chuyển hướng sang toilet.

Nhìn đồ ăn hương thơm ngào ngạt dần dần đi xa, cậu hốt hoảng bất ngờ gõ gõ lên tay anh, trong đôi mắt đỏ như hạt trân châu màu máu hiện lên vẻ khó hiểu.

Park Jeongwoo vuốt vuốt tai cậu, khẽ nói: "Rửa tay trước khi ăn đã."

Anh lấy một cái khăn rồi lau khô bồn rửa tay, sau đó thả cậu vào trong đó.

Kim Doyoung đứng trong bồn rửa tay trắng tinh thì cảm thấy rất mới lạ rồi lẹ làng chạy lòng vòng xung quanh xem xét. Nhưng chỉ tiếc chưa kịp chạy hết bồn rửa đã bị Park Jeongwoo nắm lại.

Anh bôi nước rửa tay trên đầu ngón tay của mình lên chân trước của cậu. Park Jeongwoo đem bốn cái chân của cậu chà rửa cẩn thận. Đến khi mà đệm thịt hồng mềm mại không dính một hạt bụi nào mới hài lòng đem cậu đi vào bếp.

Kim Doyoung tò mò nhìn cái tô vốn chỉ lớn bằng bàn tay mình khi ở hình dáng con người. Nay lại lớn hơn cả cái đầu mình khi ở hình dáng một con thỏ.

Waooo!

Thú vị!!!

"Rơi cả đầu vào đó bây giờ."

Park Jeongwoo nắm lấy người cậu kéo vẻ sau một chút, sợ cậu ụp đầu vào bát canh.

Anh hơi ngập ngừng: "Ăn cơm của con người...sẽ không đau bụng chứ?"

Cơ quan tiêu hoá của thỏ không hợp để ăn mấy loại thức ăn này.

Kim Doyoung nghe anh nói vậy, sợ anh sẽ không cho mình ăn nữa nên gật đầu liên tục, tỏ ý rằng bản thân ăn được.

Thật ra thì cậu cũng muốn ăn lá cây, nhưng đồ ăn trước mặt lại hấp dẫn cậu hơn.

Chắc là ăn vào sẽ không sao đâu~~

Park Jeongwoo hơi lo lắng nói: "Ăn ít một tí trước. Không bị gì thì ăn thêm ha."

Đầu thỏ nghe vậy thì gật xuống liên tục như giã tỏi.

Anh lấy một cái chén nhỏ từ trong tủ ra rồi xới một ít cơm trắng vào chén cho cậu.

"Muốn ăn gì?"

Kim Doyoung lập tức phóng đến món sườn xào chua ngọt đằng trước, thỏ trắng phấn khích dùng chân trước vỗ vỗ vào nó, kêu "kỷ kỷ" vài tiếng, đôi mắt màu đỏ sáng quắc lên, rõ ràng là rất hưng phấn.

Park Jeongwoo mỉm cười nhẹ. Anh cẩn thận xé từng thớ thịt ra thành từng miếng nhỏ vừa miệng thỏ con rồi để vào chén của cậu.

Kim Doyoung ăn ngấu nghiến, ăn đến độ hai chân trước thọc cả vào chén cơm, chân sau toang cũng muốn lao vào, chỉ tiếc là không vừa.

Park Jeongwoo nhìn mà không nhịn cười.

Đợi cậu ăn đến hạt cơm cuối cùng anh mới dùng tay bế cậu ra ngoài.

"Bẩn hết rồi đây này."

Kim Doyoung ngược lại không quan tâm, cậu chỉ thấy chưa đã thèm chút nào.

Đầu thỏ hướng về bát canh mà chỉ chỉ, tỏ ý rằng mình muốn ăn tiếp nữa, vẫn chưa no.

Park Jeongwoo nhíu mày lại, tay luồng xuống dưới bụng của cậu, khẽ chạm vào.

Kim Doyoung bị chạm vào giống như là điện giật, cả người ngây ngốc, tứ chi cũng cứng ngắc.

Anh chạm vào xong, khẽ xoa xoa.

Cái bụng tròn này mềm mại hơn anh tưởng nhiều. Bây giờ nó hơi cứng, chắc chắn là ăn quá nhiều.

Anh nghe nói thỏ không nên ăn quá nhiều vì có thể gây ứ đọng, khó chịu.

"Bụng to lắm rồi, không được ăn nữa."

Câu nói này của anh là cậu hoàn hồn.

Tỉnh táo lại liền thấy mình bị anh bế lên, anh đang đi đâu đó mà cậu không rõ, vòng vo lên cầu thang.

Cậu khó hiểu: Đồ ăn vẫn còn kia kìa. Không định dọn dẹp sao?

Cậu vỗ vỗ tay của của anh rồi chỉ về phía bàn anh tỏ ý của mình, tiếc là người nọ không hiểu mà còn vỗ vỗ ngược lại lên đầu cậu.

"Đã ăn rất nhiều rồi, cậu ăn nữa bụng sẽ bể cho coi."

Kim Doyoung: "..."

Anh bạn à, tôi không có ý này đâu...

*

Park Jeongwoo đúng là vào phòng của mình thật, anh thả cậu lên bàn học của mình rồi lục lọi trong tủ tìm gì đó mà cậu không rõ lắm.

Nhưng không hiểu sao cậu cảm thấy rất tin tưởng Park Jeongwoo, tin đến là vô điều kiện.

Tò mò nhìn xung quanh, bàn của Park Jeongwoo rất gọn gàng, tủ sách phía trên đặt rất nhiều sách, nhưng sách tiếng Anh chiếm đa số.

Nhìn không gian học tập như này, lớp trưởng mình không giỏi được mới là lạ...

"Nhìn gì đó?"

Park Jeongwoo lấy được cái khăn mùi xoa mà mình muốn, quay đầu lại thì thấy thỏ trắng nhà anh đang đứng hai chân, ngó đầu nhìn tủ sách.

"Kỷ!" Kim Doyoung theo bản năng trả lời, nghe thấy tiếng mới nhớ bản thân vẫn là một con thỏ.

Park Jeongwoo nhìn cậu, cười rồi lắc đầu.

"Đi tắm thôi"

"Kỷ?"

Kim Doyoung nghe anh nói như vậy liền cúi cái đầu nhỏ nhìn xuống cơ thể của mình.

Cơ thể lông trắng xù dính một vài vệt vàng vàng không rõ, trên chân còn có hạt cơm đã khô. Cả người bẩn bẩn bần bần.

Khó trách người ta lại lập tức hối hả đưa mình đi tắm...

Làn da dưới lớp lông dày của cậu lại đỏ lên.

A!!! Ngượng quá đi mất!!!

Park Jeongwoo xả nước rồi đến bế cậu vào bồn tắm.

Kim Doyoung cảm nhận được nước thấm cả lông của mình, cả người chìm xuống, tuy nhiên cậu lại không muốn bơi lên, cảm giác chìm trong nước bây giờ thoải mái hơn bao giờ hết.

Park Jeongwoo nắm lấy cậu, kéo người lên, lấy ra một cái phao vịt vàng mini không biết lấy đâu ra để cậu bám vào.

Kim Doyoung đối mắt với cái phao: "..."

Gu của lớp trưởng cũng mặn mà ghê ha ~

---

Bộ này edit lâu nên tui ngâm còn hơn giấm luôn, mong cả nhà đừng giận ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro