Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pandora náo nhiệt chào đón thành viên mới. Ai nấy đều diện lên người những bộ trang phục sang trọng, mọi người đều chỉnh chu riêng đám trẻ con ở đây thì vẫn vô tư cười nói với nhau, chẳng cần quan tâm ai sẽ đến và chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai.

Chiếc xe đưa gia đình mới dừng lại trước đài phun nước lớn ở Pandora, một sự im lặng bao trùm không gian. Người trên xe không ai khác chính là Kim Junkyu và Kim Doyoung. Cả Haruto và Junghwan đều rất ngạc nhiên vì sự xuất hiện của họ. Tại sao lại chuyển đến đây chứ? Nơi này không thuộc về họ.

Một bữa tiệc chào đón cư dân mới được diễn ra. Junkyu và Doyoung có chút không quen với không khí nơi này, nó ngập tràn mùi rượu nồng nặc. Khi cả hai vẫn còn đang cố thích nghi với nơi này thì cánh cửa phòng tiệc mở ra, một cô gái xinh đẹp bước vào, cô vẫn còn mặc đồng phục của trường mà Junkyu và Doyoung đang theo học. Doyoung nhìn chiếc bảng tên đính trên áo cô gái, là Celine Hwang.

- Xin lỗi mọi người, tôi đến muộn, lớp học kết thúc trễ quá. - Celine nói.

- Chị đến là vui rồi Celine à. - Melanie nói. - Nào đến đây, giới thiệu với chị đây là Kim Junkyu và Kim Doyoung, bạn cùng lớp với anh Travis nhà em.

- À...chào, mình là Celine, rất vui được gặp.

- Rất vui được gặp. - Junkyu nói. - Sau này giúp đỡ nhau nhiều hơn.

- Đương nhiên rồi. Xin chào mình Diana, rất vui được gặp.

Bữa tiệc kết thúc cũng là lúc đồng hồ điểm 12 giờ. Mọi người quay trở về trong tình trạng có chút say. Junkyu ngồi bên cạnh cửa sổ, suy ngẫm về bữa tiệc hôm nay, những người ở đây có chút kì lạ. Cậu thoáng nhìn thấy những người đó, ai nấy đều có răng nanh dài và nhọn, thứ rượu họ uống có một mùi tanh như máu vậy. Trong đầu Junkyu cứ là hình ảnh đó. Thật khó chịu mà.

Sáng hôm sau, Haruto đến tìm Junkyu như trước kia, muốn rủ cậu đi học nhưng ba mẹ cậu nói rằng anh em cậu đã đi học từ sớm rồi. Junkyu có vẻ như đang cố tình muốn tránh mặt Haruto, vì chuyện gì đó mà cả hai không rõ. Nó đang âm thầm xảy ra và dần đẩy hai người ra xa nhau hơn. Khoảng cách giữa Watanabe Haruto và Kim Junkyu vốn đã rất xa nay lại nhích xa thêm một chút nữa.

- Junkyu, nói chuyện với mình một lát được không? - Haruto nói.

- Sao thế? - Junkyu đáp. - Có chuyện gì à?

- Cậu đang tránh mặt mình à?

- Hmm...không có...

- Từ lúc cậu chuyển đến Pandora, mình thấy cậu lạ lắm.

Junkyu nhìn Haruto với ánh mắt khó hiểu, rồi trong lòng cậu chợt dâng lên cảm giác lạ lẫm. Cậu lại sợ người đối diện mình lúc này cũng giống với những người ở Pandora, là vampire. Junkyu không dám nhìn thẳng vào mắt Haruto, trong lòng cả hai lúc này chợt cảm thấy bất an.

Không gian rơi vào tĩnh lặng, một sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Lúc này, Yuuki chậm rãi tiến đền gần Junkyu và Haruto, cô cất giọng nói với Junkyu:

- Đêm nay tốt nhất cậu và Doyoung nên ở yên trong nhà!

- Sao thế? - Junkyu hỏi.

- Đêm nay, sẽ có vài chuyện xảy ra, không tốt cho hai cậu.

Yuuki không nói gì thêm. Junkyu cũng không hỏi thì thêm nữa. Asahi từ xa nhìn về phía ba người họ, trong lòng chợt dâng lên ý cười. Đêm nay, một cuộc đi săn sẽ diễn ra, con người không nên ra ngoài.

-----dãy phân cách------

Mashiho ngồi trầm ngâm suy nghĩ, hướng ánh mắt sắc lạnh ra ngoài cửa sổ. Cậu dường như đã biết được chuyện gì đó, cũng có thể là cậu đã biết được Junkyu và Doyoung đã biết được thân phận thật sự của tất cả.

- Các người biết được thì đã sao chứ? Các người có thể làm gì được chúng tôi? Các người muốn tiêu diệt chúng tôi sao? Ai là kẻ đi săn, ai là kẻ bị săn, chẳng phải đã quá rõ rồi sao?

Mashiho nói thầm với mình, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười. Một nụ cười ẩn chứa rất nhiều điều mà không phải ai cũng biết được.

---------------------------------------------------------------------------------

End chap 11

Ngày mai Ivy thi rồi, tranh thủ chút thời gian rảnh mình viết chap này. Học bài quá nhiều nên não mình nó bay đi mất rồi, không suy nghĩ được gì hết T.T Mình còn một điều muốn nói là mình nhớ mọi người nhiều lắm. Mình sẽ quay lại sớm thôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro