Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Trời dần buông sau những ngọn đồi, màn đêm bao trùm vạn vật. Ở những nơi tối tăm nhất của thành phố bóng dáng của những vampire bắt đầu xuất hiện, kèm theo đó là tiếng gió rít qua từng khe cửa kéo theo cảm giác lạnh gáy.

Kim Doyoung cầm đèn pin, dò dẫm từng bước trong màn đêm tịch mịch ở Pandora. Gió vẫn thổi, lạnh buốt nhưng Doyoung vẫn cố gắng bước đi trên con đường lát đá dẫn đến thư viện lớn. Cậu dường như đang tìm gì đó thì phải.

- Doyoung...chờ anh với. - Junkyu khẽ gọi.

- Anh? Sao anh lại đi theo em? - Doyoung hỏi.

- Anh không yên tâm để em đi một mình nên mới lẻn theo em.

- Mau về đi, kẻo bị phát hiện. Em không muốn liên lụy đến anh đâu.

- Anh không về. Chúng ta là anh em có đi thì cùng đi.

- Anh à...

- Đừng nói nữa, đi nhanh thôi.

Junkyu và Doyoung lẻn vào thư viện lớn của Pandora. Ở đây âm u và lạnh lẽo, đôi lúc lại vang lên tiếng kẽo kẹt của những món đồ gỗ đã cũ. Tiếng gió rít qua khe cửa làm ai cũng sởn da gà vì sợ. Junkyu hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Doyoung nắm chặt tay anh trai, cả hai cùng tiến sâu vào bên trong. Trên dãy hành lang vắng vẻ, không một chút ánh sáng, bóng dáng hai chàng trai cứ dò dẫm bước đi, cố gắng không để phát ra tiếng động.

Ở phía cuối dãy hành lang ấy, một tia sáng lọt qua khe cửa. Đó là phòng họp ở đây. Chẳng lẽ có ai đó đang ở đây sao?

- Doyoung, chúng ta đến đó xem thử đi. - Junkyu nói.

- Cẩn thận ạ! - Doyoung nói.

Hai người chậm rãi bước đến căn phòng ấy. Junkyu đưa mắt nhìn vào bên trong, cậu hốt hoảng khi nhìn thấy bóng người quen thuộc của Haruto bên trong, có cả Jaehyuk và Jeongwoo. Cậu vô cùng sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt mình, bọn họ đang thay phiên nhau hút máu một cô gái. Trông cô ấy rất đau đớn, miệng không ngừng cầu xin được tha mạng nhưng những người kia cơ bản là không nghe lọt tai. Junkyu cố gắng để không bật ra tiếng hét, cậu khẽ lùi lại rồi nói nhỏ với Doyoung:

- Chúng ta mau rời khỏi đây thôi! Nhanh lên.

- Sao thế ạ? Bên trong xảy ra chuyện gì thế? - Doyoung hỏi.

- Anh sẽ giải thích sau còn bây giờ thì đi nhanh thôi!

Junkyu kéo tay Doyoung rời khỏi đó trước khi cả hai bị phát hiện và số phận lại giống như cô gái kia. Sáng hôm sau, hai anh em vẫn đến lớp như thường lệ nhưng một lần nữa Junkyu lại tránh mặt Haruto. Cậu vẫn còn ám ảnh chuyện tối qua. Junkyu cũng không cho phép Doyoung tiếp xúc với bọn họ. Cậu xin phép giáo viên được chuyển Doyoung sang ngồi cạnh mình, dù sao hai người vẫn hơn là một mình cậu phải đối diện với họ.

Haruto không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cậu cố hỏi Junkyu nhưng vẫn không có kết quả, hỏi Doyoung thì cậu cũng chỉ bảo là "Mình không biết" rồi rời đi. Haruto như rơi vào nỗi tuyệt vọng vô tận. Cậu thật sự rất khó chịu khi Junkyu cứ tránh mặt cậu như thế, cậu muốn biết sự thật đằng sau sự lạnh nhạt bất thường ấy.

- Này Haruto, sao vậy?

Một giọng nói vừa quen vừa lạ đột nhiên vang lên. Là Ella chị gái của Asahi. Một người xinh đẹp và rất có khí chất của một tiểu thư danh giá, nhưng sao chị ấy lại xuất hiện ở đây?

- Khó chịu lắm đúng không? - Ella hỏi. - Khi bị người mình yêu tránh mặt?

- Chị nói gì vậy chứ? - Haruto đáp.

- Đừng cố che giấu điều đó, chị có thể biết được em đang nghĩ gì đấy nhóc.

- Ai là nhóc chứ? Chị có thể đừng gọi em như thế được không?

- Rồi rồi, Travis thiếu gia, sao bây giờ có định nói cho chị biết sự thật không?

- Cậu ấy cứ tránh mặt em như thế, rốt cuộc là vì điều gì? Em đã cố hỏi cậu ấy nhưng mà...

- Không hỏi được gì cả.

- Vâng ạ!

- Em có hỏi cũng vô ích thôi, Kim Junkyu đã không muốn nói thì dù em có đeo bám cậu ta hỏi mãi lí do cậu ta cũng sẽ không nói ra đâu.

- Chị có thể giúp em được không?

- Giúp thì chị có thể nhưng phải có gì đó chứ.

- Có gì đó?

- Đâu ai cho không ai điều gì, đúng không?

- Thế chị muốn gì?

- Viên Ruby mà chị nói với em...

- Được rồi, em sẽ lấy nó cho chị.

Ella mỉm cười. Cô quay người nhìn về phía Junkyu đang cùng những người bạn khác chơi bóng rổ phía sân vận động. Từng dòng kí ức của Junkyu lần lượt hiện lên trước mắt Ella, cô nhếch miệng cười rồi nói với Haruto:

- Hai anh em cậu ta nhìn thấy tất cả rồi.

- Sao ạ? - Haruto khó hiểu.

- Thì chuyện xảy ra ở phòng họp của thư viện lớn tối qua.

- Ra là vậy.

- Cậu ta đáng lẽ không nên biết những chuyện này. Theo như luật thì phải giết hai người họ, đề phòng hậu họa về sau.

- Nhưng...

- Chị biết rằng em không nỡ ra tay, Junghwan cũng vậy nhưng đó là luật không thể làm gì khác đâu. Haruto, em và Junghwan nên bàn bạc rõ về chuyện này. Nếu hai đứa không làm để chuyện này đến tai cư dân ở Pandora, không hay đâu.

- Em biết rồi, em sẽ suy nghĩ cẩn thận.

- Chỉ có 3 ngày để hoàn thành thôi đấy!

- Vâng ạ!

Ella đột ngột biến mất sau làn khói trắng, Haruto nhìn về phía Junkyu, cậu thật sự không muốn làm tổn hại đến người mà cậu thương cũng như gia đình của người ấy. Đó là điều quá sức tưởng tượng đối với Watanabe Haruto nhưng nếu để mọi chuyện bại lộ, không những Kim Junkyu mà chính bản thân cậu cũng khó mà giữ được mạng sống.

-------------------------------------------------------------------

End chap 12

Sau một thời gian bí ý thì cuối cùng Ivy cũng có thể đăng chap mới rồi. Lúc chiều khi mình nghe tin Doyoung có kết quả dương tính với Covid 19 mình đã rất lo lắng hy vọng cậu ấy sẽ sớm khỏe lại. Kim Doyoung nhanh khỏe nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro