[Jeongdo] Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ô, nhưng mà tập phát sóng lúc nãy...

Jihoon tay cho vào túi quần chỉ ngón cái ra phía sau, vào khu vực quay hình.Treasure lúc này đã vào phòng thay đồ thư giản chờ mọi người test lại phân cảnh mới quay.

-Vâng, hyung?

Jihoon khẽ rít lên.

-Jeongwoo và Doyoung hai đứa...hôn nhau thật à?

-Gãi đúng chỗ ngứa.Hyung à, em nghe một cái chụt thật lớn.

Junghwan hí hửng tham gia câu chuyện cùng anh Park lớn.Ra đây mà xem, một đứa nhóc 14,15 tuổi hóng chuyện tuổi dậy thì nào.

-Đã bảo là không chạm môi rồi mà.

-Doyoungie, anh không tin bé được.

Anh em láo nháo mỗi người thêm một câu, làm Doyoung phải cất điện thoại vào túi, liên tục thanh minh.

-Sao? Em nói mà mọi người không tin à? Em dỗi đấy nhé.

-Ấy ấy, dỗi là không ai dỗ đâu.

-Yedamie cấm chú dỗ.

-Em không á.Em cũng đang thắc mắc mà.

-Mashiho nói một câu công bằng đi em.

-Em thấy có chạm môi nha.

-Đó.Thấy chưa?

-Thấy gì ạ?

Jeongwoo cùng Haruto bước vào khi hai người được nhờ giúp chút việc vì lí do "hai bé cao mà, đặt đồ lên kệ giúp chị nhé!".

-Kiss ấy.

-Hôn á?

Jeongwoo ngơ ngác hỏi lại.

-Àaaa~

Haruto ngẫm một lúc cũng hiểu, gật đầu cười cười.

-Cậu hôn Doyoungie hyung rồi?

-Cái đó...

-Anh thấy chạm môi rõ ràng.

-Còn âm thanh thật lớn nữa, hyung.

-Junghwan.

-Vângggg~

Út ít nay hết nghe lời anh lớn hội maknae luôn rồi.

Jeongwoo nhìn Doyoung mặt mài chù ụ hờn dỗi nhìn mọi người.Chắc là giải thích hoài cũng không ai chịu tin rồi, cậu lắc đầu, bật cười lên tiếng.

-Em đã bảo là cảnh quay đắt giá mà.Bí mật đó, thử đoán đi.

-Đoán gì nữa, firts kiss luôn rồi hai em ơi.

-Tẩy trang thôi mấy đứa ơi.

-Vâng~.

Cả nhóm nghe tiếng mọi người đã tiến vào, cũng thôi trêu chọc hoàng tử nhỏ.Vâng dạ ngồi ngay ngắn trên ghế chờ tan làm.
---------------------------------------------------------

-Doyoung hyung không ăn à?

-Không, anh giảm cân.

-Ốm tong teo mà giảm cái gì? Lại đây.

Hyunsuk tay cầm miếng pizza, vẫy em lại gần.Doyoung chậm chậm bước tới, há miệng cắn lấy một ít, nhăn mặt lắc đầu bảo không ăn nữa.

-Yểu xìu vậy? Không khoẻ hả?

-Không có ạ.

Mỉm cười, nhưng giọng em có chút khàn.

-Đâu anh coi. Trán ấm ấm này, chắc là cảm nhẹ. Đã ăn gì chưa?

Junkyu sốt sắn kéo em lại gần mình, đưa tay lên trán thử nhiệt.

-Doyoung ăn cùng với em rồi ạ.

Haruto lên tiếng, nhìn Junkyu.

-Anh lấy thuốc cho, uống rồi đi ngủ.

-Doyoung uống nước đá hôm qua đúng không?

-Vâng, một ít.

-Trời lạnh mà, em nhớ chú ý cổ họng một chút.

-Vâng.

-Thuốc của em.

-Cảm ơn anh ruột, yêu anh nhiều.

-Hết bệnh rồi mới được yêu tui.

-Em yêu anh đến bệnh đây này.

-Còn dẻo miệng được nữa.

Nhận lấy thuốc từ JunKyu, em nói đùa với anh ấy vài câu.

Jeongwoo ngồi bên cạnh, lặng lẽ đẩy ly nước lọc về phía Doyoung, nắm tay áo em kéo nhẹ để em ngồi xuống.Doyoung đón lấy ly nước gật đầu, ý nói cảm ơn với cậu.

Doyoung xin phép mọi người về phòng trước do ngồi một hồi thì thuốc cũng thấm, em buồn ngủ rồi.

Cạch.

Treo lại áo khoác ngoài, chỉ còn chiếc hoodie màu tím giữ ấm.Em bước đến giường, định bụng sẽ ngủ nhưng đồ đạc lúc về còn để bừa ra, liền nhanh chân dọn dẹp.Nằm xuống giường, kéo chăn lên ngang hông rồi nhắm mắt lại.

Em mệt quá.

Bỗng Doyoung cảm nhận giường lung lay nhẹ, chỗ cạnh em nằm khẽ lún xuống, chăn được kéo lên ngang ngực mình.

Ai đó ôm em vào lòng.

-Jeongwoo ya~

-Ừm?

-Anh đang cảm, sẽ lây cho em.

-Nhưng em lo cho anh.

Doyoung im lặng, xoay mặt vào bên trong, lưng như có như không dựa vào lồng ngực ấm áp của cậu.

-Nhanh ra ngoài kia, anh ghét phải lây bệnh cho em.

-Aaa không muốn.Em ngủ cùng anh luôn.

-Ngoan đi, đừng quậy nữa mà.

Jeongwoo chỉ ôm eo em, kéo em lại gần mình.Khẽ cọ mũi vào tóc em, mùi dầu gội cậu ngửi mỗi ngày.

Một lúc lâu rồi cậu trầm giọng lên tiếng.

-Em đã hôn anh mà, đúng chứ?

-Hửm?

Doyoung mắt nhắm lại, nhưng vẫn ậm ừ hỏi lại người ta.

-Mọi người bàn chuyện chúng mình ấy.

-Linh tinh gì nữa vậy?

-Chúng ta đã chạm môi rồi còn gì.Doyoungie, anh cúi xuống hôn em trước mà.

-Anh không có muốn hôn em.Và đó là tình huống bất ngờ khi em ngẩng đầu lên, đồ ngốc Park Jeongwoo.

Doyoung xoay người nhìn cậu, môi nhỏ hồng hào nay lại nhợt nhạt, nhìn vào là thấy xót.

Hai người nhìn nhau hồi lâu, rồi Doyoung bật cười.

-Bỏ qua đi, nghĩ sao tùy mọi người.Anh biết Teume cũng không nghĩ giống họ.

Jeongwoo im lặng nhìn đôi môi đang mấp máy của anh, liền cúi xuống đặt một nụ hôn lên đó.Doyoung chỉ biết tròn mắt kinh ngạc, miệng không khép lại được luôn.

-Bây giờ thì anh nghĩ mình có hôn nhau không?
Giọng cậu trầm ấm, hơi thở nam tính cứ cọ vào mũi khiến em cảm thấy Jeongwoo còn có thể trưởng thành như thế nào nữa khi ở bên mình, em ấy giống anh lớn hơn cả em.

Em vẫn bất động nhìn cậu chằm chằm, làm Jeongwoo ngượng mà xoa đầu em bật cười.Ngón cái miết nhẹ lên môi em.

-Môi nhạt quá, nhờ em mà nó hồng chút này.

Doyoung bặm môi, trừng mắt với cậu, làm Jeongwoo cười càng sâu hơn.Cậu áp mặt em vào ngực mình, Doyoung nghe tim cậu đập liên tục.

-Doyoungie, đừng nhịn ăn nữa đấy biết chưa? Gầy quá rồi.

Em nghe thấy Jeongwoo của em thở dài.

-Anh biết rồi.

-Nhanh hết bệnh, em lo cho anh lắm.

-Doyoung à...

Em không còn nghe được gì từ cậu nữa.Mắt mỏi đến díu lại, chầm chậm đi vào giấc ngủ trong lòng ngực ấm áp của cậu.

Sáng hôm sau.

-Jeongwoo? Sao lại ở cùng phòng Doyoungie?

Asahi, hôm nay ghé qua phòng có chút chuyện bàn với Yedam, may mắn gặp cậu đang ở ké.Jeongwoo chột dạ gãi đầu, ngó bên này nghía bên kia, không dám nhìn anh.Asahi ít nói nhưng quan sát kĩ lắm.

-Em ngủ quên ở đó thôi, hyung.

-Doyoungie sốt cao nên lo lắng à?

Mahiho từ đâu bước ra, nhìn cậu cười suốt.

-Th-thì ai cũng lo cho anh ấy, em thì lo nhiều hơn chút, nên ngủ cùng cho Doyoungie hyung đỡ lạnh thôi.

-Phòng anh mà anh không được về đấy.

Bang Yedam than vãn.

-Tại sao? Anh về được mà, ai cấm.

-Jeongwoo chú khoá cửa phòng mất rồi còn đâu.

-Ấy chết, xin lỗi nhá.

"Doyoung à, hôn rồi thì sau này phải chịu thích em đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro