[Yoshihwan] anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Gì đây? Jeongwoo ở bên đó đêm nay luôn á?

Sau khi đóng cửa phòng, Jaehyuk hai tay  chống hông, thắc mắc hỏi anh em trong nhóm đang có mặt ở đây. Chỉ là phòng Jaehyuk vừa thoải mái để tụ tập chơi game, tán gẫu nhưng vẫn đứng sau phòng Mashiho thôi.

-Doyoungie hyung bị bệnh, chắc ổng lo lắm.

-Lo cho em bé của ẻm quá, mà suốt ngày trêu thằng nhỏ đủ kiểu.

Junkyu, Junghwan cũng chen vào một hai câu nhưng mắt và tay vẫn không rời chiếc điện thoại phát ra âm thanh hỗn loạn.

-Mà anh thấy hai đứa nó ít tương tác lắm, kiểu không thân với nhau mấy.

-Thương nhau quá, cắn nhau đau mà.

-Mà nói tới ít tương tác em mới nhớ. Dạo gần đây thấy ai kia với anh trai Kanemoto cũng xa cách không kém á.

-Ai? Sao, nhìn gì em thế?

-Phải ha. Yoshi ổng hay dính Junghwan lắm, nhưng khi không có ống kính thôi.

-Người ta ngại đó ông ơi.

Mọi người nhìn nhau bật cười, làm bé út không tập trung mà thua luôn ván đấu.

Đội Haruto thắng.

-Yessss.

Junkyu tắt màn hình điện thoại sau ván game.Vì ngồi gần Junghwan nên dựa hẳn lên người cậu, làm thằng bé tránh ánh nhìn của Haruto ngồi đối diện muốn chết.Đôi mắt híp đó, nhìn đáng sợ thiệt chứ.

-Dạo này Yoshi không bám dính lấy em nữa. Bộ...giận dỗi chuyện gì à?

-Em cũng không biết.

Junghwan lắc đầu.

-Về hỏi người ta đi. Xem chừng bị em hất hủi quá, người ta tổn thương rồi không dính em nữa.

Jaehyuk chỉ vu vơ nói vài câu nhưng nhận lại sự hưởng ứng nhiệt tình từ những người anh em thiện lành.

-Mấy anh nói sao á, chứ Yoshi hyung không dễ tổn thương như con nít vậy đâu.

-Ổng đích thị là con nít đó em ơi.

-Aishh em không tin đâu.

---------------------------------------------------------

-Gì đây?

-Vâng?

Yoshi bước ra từ nhà tắm. Nhìn ai đó đang nửa nằm, nửa ngồi trên giường của mình.Giọng điệu rất khác thường ngày.

-Về phòng em đi, sang đây làm gì?

-Em sang chơi một chút, sao anh khó chịu với em quá vậy?

-Tui đang rất khó chịu.Em về phòng của mình đi.

-Anh sao thế? Mấy ngày nay cọc tính với em hơi nhiều đấy nhé?

-Thế thì về mà chơi với Jeongwoo của em đi.Thằng bé cưng em lắm mà, sẽ không dễ cọc tính với em như tui đâu.

Không nhìn lấy Junghwan một cái.Yoshi đi đến cạnh bàn, soạn vài món đồ, cầm điện thoại và vài tờ bản thảo, xoay tay nắm cửa chuẩn bị rời đi.

-Hyung, đi đâu? Em chưa nói xong mà.Anh giận em chuyện gì thì nói em biết đi chứ, sao lại có Jeongwoo hyung ở đây nữa.

RẦM.

-EM KHỒNG HIỆU, HYUNGGGGG, YOSHI HYUNGGGGGG. A, cổ họng mình.

Thật ra là thằng bé cố gân cổ lên để thét lớn nên giọng có hơi lạc tông. Nhưng người thì cũng lạnh lùng bỏ mặc ta mất rồi.

-Bị làm sao thế không biết nữa?

Cạch.

Anh xinh giai cũng bước vào trở lại.Hất mặt về phía cậu nhíu mày, làm đường chữ T đẹp đẽ trên gương mặt càng hiện rõ hơn.

-Anh hơn em 5 tuổi, mặc dù em có lớn nhanh thế nào đi chăng nữa, em vẫn là em út trong nhóm.Anh thấy em đáng yêu nên luôn chiều chuộng em, lo cho em đến mất ăn, mất ngủ. Vậy tại sao cùng là lớn tuổi hơn em, nhưng Jeongwoo bảo em ngồi xuống thì em ngồi xuống, bảo làm vẻ đáng yêu thì răm rắp làm theo? Còn anh...

Yoshi bức xúc lớn giọng nói một tràn khiến cậu tròn mắt nhìn kinh ngạc. Đến cuối cùng chỉ đưa tay lên trán, bất lực thở dài như đang kiềm chế ấm ức trong lòng.

-Đâu có, em đều nghe mọi người mà.

-Hyunsuk hyung, Jihoon thì không nói, đến Haruto còn có uy hơn anh.Em không nghe lời anh gì cả.Junghwan, anh cũng là anh của em mà.

Junghwan im lặng lắng nghe lời anh nói. Yoshi chưa từng lớn tiếng như thế.Cậu bật người dậy, vẫn ngồi yên trên giường, một chân đặt xuống sàn, hai tay đưa lên phía trước, vẫy vẫy.

-Hyung, lại đây.

Im lặng

-Lại đây nhanh lên, đừng để em đổi ý.

Anh nắm chặt lòng bàn tay, mím môi nhìn cậu.Cuối cùng vẫn nhanh chóng lao vào vòng tay của Junghwan, làm cậu bất ngờ ngã ra sau, tay Yoshi nhanh chóng đỡ lấy sau gáy.

Yoshi ôm lấy cậu trong lòng ngực, tay khẽ vuốt lên mái tóc mềm thoang thoảng mùi em bé. Mấy hôm rồi không tiếp xúc gần với Junghwan, muốn ôm cậu xoa đầu như thế này cũng khó.Anh nghe thấy cậu gọi mình.

-Hyung.

-Yoshi hyung.

-Hyung đây.

-Xin lỗi...Em không phải không cố ý phớt lờ anh đâu, em luôn nghe lời anh mà. Nên anh đừng giận em nữa nhé, em sẽ buồn lắm.

-Anh cũng xin lỗi Junghwanie vì đã lớn tiếng với em. Anh chỉ muốn em hiểu, anh đã rất buồn khi em không chú ý tới anh, và...

Yoshi hôn lên đỉnh đầu Junghwan thật nhẹ, hít hà mùi thơm từ cậu để bù đắp nổi tổn thương mà mấy ngày gần đây do anh tự làm nó rắc rối lên.

-Anh tủi thân lắm, người yêu mình không bao giờ nói yêu mình trước mặt mọi người cơ.

-Anh ngốc à? Tụi mình cứ vậy mà nói yêu nhau trước camera để mọi người biết mình hẹn hò luôn hay gì?

-Thì anh chỉ nói mình buồn trong lòng thôi, có dám đòi hỏi gì nhiều đâu.Khi hai đứa ở cùng nhau như thế này anh còn chẳng được nghe nữa là...

"Đồ trẻ con"

Junghwan rất dễ mềm lòng, còn Yoshi là chúa tể làm nũng. Nói vậy chẳng khác nào đang cào cấu vào trái tim bé nhỏ của cậu. Thôi thì có anh người yêu đẹp trai lại hiền lành như thế này, Junghwan cũng đành xuống nước thôi.

Cậu nhỏ giọng chỉ để người trên đỉnh đầu nghe thấy.

-Em thích anh.

Nhưng đáp lại là khoảng im lặng.

-Em nói em thích anh.

Tưởng anh không nghe thấy nên lần này giọng lớn hơn, còn định ngước lên nhìn thì đã bị anh vùi lại trong ngực, che mất tầm nhìn.

-Nghe thấy rồi, anh luôn lắng nghe em nói mà. Mong là sau này, anh được nghe em nói em yêu anh nhiều hơn.

Junghwan có thể cảm nhận được tim của Yoshi đập nhanh đến cỡ nào, nhưng lại không thấy được mặt anh vì câu nói của cậu lại đỏ mặt đến không dám cho cậu nhìn thấy.

-Jeongwoo giỏi thật đó.

-Junghwan à, em nói Jeongwoo hyung là nhất đi.

-Jeongwoo hyung là nhất.

Đang là cảnh quay sau màn battle game, Jeongwoo nghiễm nhiên thắng. Jeongwoo lại rất thích trêu em út, muốn để em ấy khen mình.

-Junghwan, nói chào teume đi.

-Teume à, hi vọng mọi người sẽ đón chào tụi mình ở tập sau.Tạm biệt, saranghae~

Bỗng Yoshi lên tiếng.

-Junghwan à, nói Yoshi hyung saranghae đi.

-Yoshi hyung, saranghae.

Khỏi phải nói thì Yoshi cười như được mùa trước sự ngạc nhiên đến từ mọi người, đặc biệt là Jeongwoo.

-TEU-BA~

"Anh mãi mãi là anh của em, là người của em, của một mình em thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro