(Damdo)-Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Anh và em ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

   Anh có một gia đình tuyệt vời, học tập xuất sắc, tài năng và được mọi người yêu quý.

   Em thì mồ côi, ừm, hết rồi. Có lẽ đó là đặc điểm nổi bật nhất ở em. Còn lại em là một người vô cùng bình thường, bình thường đến mức tầm thường.

Doyoung đứng ở hành lang dãy phòng học nhìn về phía đối diện. Anh thật đẹp. Và dưới ánh nắng của buổi chiều tà anh lại càng rực rỡ hơn bao giờ hết. Doyoung đắm nhìn anh, nhìn cả cái cách mà anh từ chối người ta. Anh chắc hẳn thuộc tuýp người lạnh lùng, đây đã là cô gái thứ 3 trong tháng bị anh từ chối, mỗi lần như vậy Doyoung lại thở phào nhẹ nhõm. Anh cũng tàn nhẫn với con gái nhà người ta thật, đổi lại là em nếu đứng ở vị trí đó thì có lẽ anh cũng sẽ không thèm liếc nhìn lấy một cái, nghĩ thôi đã thấy chua xót. Cô gái thứ N anh từ chối và là ngày thứ 124 em thích anh. Cứ mỗi một ngày trôi qua như vậy em lại càng thích anh nhiều hơn một chút. Tình cảm của em dành cho anh chẳng khác gì Bắc cực chờ mùa hè đến. Dẫu biết rằng sẽ không có kết quả mà sao em vẫn cố chấp thích anh đến lạ.

Ngày thứ 856 em thích anh. Thời gian trôi qua nhanh thật, cả Doyoung và Yedam giờ đây đều đã là sinh viên đứng chung dưới mái trường Nghệ Thuật và Văn Hoá. Em vốn dĩ không hề thích ngôi trường này, cũng không thích nốt cái ngành mà em chọn. Em đăng kí thi vào đây là vì có anh mà em thì lại thích anh vô cùng. Khoảng cách giữa em và anh cũng "khá khẩm" hơn trước, từ một cậu nhóc ngày qua ngày âm thầm nhìn anh từ xa đến bây giờ đã là tiền bối và hậu bối chung khoa. Các buổi tiệc giữa các khoá cũng thường xuyên diễn ra nhưng hình như chỉ có em là biết đến anh. Không lẽ em còn mờ nhạt hơn những gì em nghĩ, Doyoung trưng ra dáng vẻ như kiểu nhận thấy được một điều gì mới mẻ, "Woa" một tiếng rồi lại khổ sở nhăn mặt thở dài thườn thượt.

Ngày thứ 900 tròn, em vẫn còn thích anh như ngày nào, thậm chí còn sâu đậm hơn trước. Em cũng phải tự khâm phục khẩu phục mức độ chung tình của mình. Ông trời có vẻ như nhìn thấy được sự chung tình của em mà không phụ lòng người thì phải, sau chuỗi ngày dài đằng đẵng ấy anh cũng đã biết tên em là Kim Doyoung-hậu bối của anh. Thật sự em mừng muốn khóc.

Ngày thứ 952, gần hai tháng em và anh cũng từ chế độ "biết" chuyển sang "quen". Nhờ anh mà em cũng không còn chán ghét giảng đường, em thấy hứng thú với âm nhạc hơn, sáng tác ra được một vài bài hát mà đến cả người khó tính như anh cũng gật đầu, em cũng bắt đầu tập nhảy. Mỗi lần được nhảy cơ thể em sẽ càng có thêm năng lượng, em khi ấy không biết mệt là gì. Thì ra Doyoung này cũng không tầm thường như em nghĩ lắm, chỉ là em chưa từng thử bắt đầu, cuộc sống của em vì vậy mà trở nên vô vị và sống mãi như thế nên em có những suy nghĩ không hay về bản thân mình.
   "Doyoung uống gì nhỉ ?"
     "À, cho em một cà phê đen đá ạ"
     "Không ngờ đấy"
     "Sao ạ ?"
     "Vẻ ngoài của em ngọt ngào thế mà gu đồ uống mạnh thật"
Có thật hay không, em nghe nhầm ư ? Yedam vừa khen ngoại hình của em sao, em luôn nghĩ khuôn mặt này chẳng có gì nổi bật mà hôm nay lại được chính Yedam khen, vui chết mất. Trong lòng em giờ đây như có hàng ngàn,hàng vạn pháo hoa bắn lên rồi   nở bum bum. Có lẽ vì sức nóng vô hình ấy mà khuôn mặt em đã đỏ ửng lên lúc nào không hay, suýt chút nữa em có thể cháy rụi được luôn nếu như Yedam không đưa nước cho em. Em và anh dần trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Yedam hay rủ em đi chơi, đi ăn uống, xem phim, thậm chí là sang nhà em ở qua đêm rồi ôm em ngủ. Em thật sự chưa bao giờ  nghĩ đến em và anh lại thân thiết đến như vậy, một sự thân thiết mà em chưa từng hình dung ra trước kia.

Ngày thứ 999, em quyết định sẽ tỏ tình anh, nếu bị từ chối thì vào ngày mai ngày thứ 1000 sẽ đánh dấu sự chấm dứt tình cảm mà em dành cho anh. Thà "thất tình" còn hơn là "mưa dầm thấm lâu" cứ âm ỉ đau khổ thế này mãi. Em không chút chần chừ phi thẳng ra cửa hàng hoa tự mua hoa về gói mặc dù nham nhở nhưng là cả tấm lòng của em. Công cuộc đi tỏ tình của Doyoung có vẻ vất vả, vừa lên trường đã nghe tin Yedam bị bệnh. Ấy vậy mà không nghĩ ngợi gì thêm em dùng chính sức hai đôi chân gầy của mình mà chạy giữa trời tuyết về phía nhà anh. Em sợ nếu chậm trễ thêm giây nào thì em sẽ không còn đủ can đảm và "nhật kí về anh" mà em viết mỗi ngày có lẽ sẽ phải sắm thêm một cuốn mới. Đường trơn trượt, em đã té không biết bao nhiêu lần, bó hoa cũng dập đi không ít, đến nhà anh cũng chỉ còn mỗi bông hoa hướng dương là nguyên vẹn nhất. Em đành vứt bó hoa giữ lại bông hoa cuối cùng. Đi tỏ tình nếu không có gì tặng đối phương có lẽ kì lắm vì mấy bạn nữ đi trước em khi tỏ tình với Yedam cũng đều mang theo một món quà. Em nghĩ thế rồi gọi vọng tên anh, em gấp gáp đến nỗi quên đi việc bấm chuông cửa, hèn gì em gọi nãy giờ mà chẳng thấy anh ra mở cửa. Ha,em cười ngây ngốc nhìn vào chiếc chuông cửa định đưa tay lên bấm rồi lại thôi. Sự can đảm trong em dường như đã vơi đi một nữa, định bụng xoay chân bỏ đi thì Yedam lại bước ra, đúng lúc anh định đi mua thuốc.
    "Doyoung?, tới thăm anh à?, vào nhà đi em lạnh lắm"
Yedam ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Doyoung người phủ đầy tuyết, toàn thân run lên cầm cập, đã vậy trên tay còn cầm bông hoa hướng dương nhìn hơi...héo. Gì đây nhỉ? Tới thăm người bệnh thôi mà trang trọng thật, anh khẽ phì cười.
    "Yedam hyung, chuyện em sắp nói rất kì quặc. Anh có thể giận em hay cạch mặt em luôn cũng được. À, tặng anh bông hoa hơi xấu nhưng mà.....Mà thôi em vô vấn đề chính luôn."
Doyoung run lên dữ dội, tiến đến rồi nhìn thẳng về phía anh, em hít một hơi lớn cố gắng lấy lại bình tĩnh, khuôn mặt em cũng bắt đầu trở nên ửng đỏ. Cuối cùng cũng bật ra thành tiếng sau vài lần cố nói.
     "Em thích anh, cực kì thích. Em biết anh sẽ không chấp nhận tình cảm này càng không chấp nhận em vì em là con trai. Anh hẳn sẽ thấy em kì quặc, khác người nhưng mong anh sẽ thông cảm vì đây mới là con người thật của em. Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em rất nhiều. Xin lỗi anh!"
Xong rồi, em đã nói xong, từ bây giờ cuộc sống của em sẽ không có anh cũng không còn tồn tại một người tên Bang Yedam nữa rồi. Nước mắt em nín nhịn bao nhiêu năm qua cũng kết thành giọt mà rơi xuống đầy nặng trĩu.

Ngày thứ 1000..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro