(Damdo)-Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là một cậu nhóc dễ thương, em có sự nổi bật của riêng mình và khi anh biết được em mồ côi, anh lại càng thương em hơn.

Còn anh, một kẻ si tình ngây ngô, nguyện yêu em hết năm dài tháng rộng.

Em biết không, khi nhìn em anh thấy được sự đồng điệu và kết nối. Không biết là về điều gì, có thể là một thế giới mới chỉ có những kẻ như em và anh mới có thể cảm nhận được.

Yedam mệt mỏi thở dài nằm trườn ra bàn, đã là người thứ 3 trong tháng này anh từ chối. Anh sợ nếu cứ "lắc đầu xua tay" mãi như thế có khi đến phiên anh thì sẽ bị quả báo lại mất. Nhưng biết làm sao được trong lòng anh giờ đây chỉ tồn tại duy nhất một người, là em. Ngày thứ 124, em vẫn mang trong mình một dáng vẻ khiến anh say mê hệt như lần đầu anh gặp. Là dáng vẻ của một kẻ đang ngâm mình vào không gian và tận hưởng trọn vẹn mùi vị mà bản thân cảm nhận được. Cứ mỗi lần nhìn thấy em thẩn thơ ngắm trời ngắm mây như thế anh lại càng thấy tim mình bận rộn hơn hẳn.
"Này, thích đến muốn lọt trái tim ra ngoài  luôn rồi sao không thổ lộ với người ta đi"
Jaehyuk búng búng ngón tay kéo lại hồn người đang ngẩn ngơ trước mặt. Phải công nhận khi con người vướng vào tình yêu rồi, mặc cho kết quả có ra sao thì vẫn tự nguyện "dâng hiến" hết lòng như vậy.
     "Em sợ......"
     "Đàn ông con trai ai đời mà lại nhát thế "
     "Anh cũng có khá hơn gì em đâu, bị liệt hẳn vào friendzone cơ đấy"
Mặt Jaehyuk sượng đi không ít, chẳng nói gì thêm, hai bàn tay cũng đã nắm chặt lại. Với sức mạnh của một dân tập gym được hai ngày như anh thì hoàn toàn tự tin có thể đấm vỡ mồm thằng em trước mặt. Nhưng đó là Jaehyuk tự huyễn hoặc về sức mạnh của mình, sự thật là anh lại bị Yedam cười vào mặt, một nụ cười đầy sự trêu ngươi.
    "Mang tiếng đi tập gym mà con chuột của anh còn nhỏ hơn một thằng chỉ có cầm bút viết nhạc như em. Cố gắng tập luyện thêm nha anh...trai...yêu...dấu!"

Ngày thứ 856, Yedam vui mừng đến độ làm um trời um đất trong hội anh em ruột thịt của mình khi biết được người anh thích cũng học chung một trường đã vậy còn cùng ngành với anh. Cũng vì quá vui mà mở hẳn tiệc, nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng trong kí túc xá của Jihoon. Đến khi bị phản ánh lên ban quản lí kí túc thì ba người bọn họ Hyunsuk, Jihoon và Jaehyuk đã được tặng hẳn một quả biên bản, tệ hơn là còn bị gọi về cho phụ huynh, kết quả là ăn chửi thay cơm nguyên ngày hôm đó. Còn Yedam thì không thấy đâu.
      "Tại thằng Yedam mà bây giờ cả đám bị phụ huynh gọi lên chửi vì tội vô ý thức, dân tình kí túc xá ai ai cũng biết mặt, nhục thiệt chứ" - Jihoon trưng ra bộ mặt hằm hằm vì mới bị bố mẹ giáo huấn hơn hai tiếng đồng hồ, nếu anh không nói dối là mình chuẩn bị có tiết thì có lẽ cuộc hội thoại này sẽ còn kéo dài...rất dài. Kể ra thì lần này vừa xui vừa muối mặt thật sự, sống ở kí túc xá hơn 2 năm trời chưa một lần để ai trách mắng bất cứ điều gì, vậy mà chỉ vì trót dại nghe lời rủ rê của thằng em mà ăn ngay một vố đầy cay cú. Một người có thành tích học tập và hoạt động ngoại khoá xuất sắc, được thầy thương bạn mến như anh cuối cùng lại sụp đổ chỉ vì lí do ăn nhậu vớ vẩn này.
      "Mình vô ý thức thiệt mà anh, bữa đó anh còn mở hẳn show ca nhạc đồng quê nên mới bị mọi người phản ánh lên ban quản lí á, ui da" -Jaehyuk ôm đầu oan ức sau cú kí đầu đầy mạnh mẽ của Jihoon, cảm thấy vì mình hiền quá mà bị chèn ép không thương tiếc. Và lại là suy nghĩ của một dân tập gym nhưng đã bỏ tập được hai ngày, Jaehyuk định vùng lên tìm lại chân lí cho mình nhưng chưa gì đã bị Jihoon kẹp cổ đến mức thừa sống thiếu chết. Sống cùng với những con người này cuộc đời Jaehyuk vốn chưa một lần tìm thấy an yên. Hyunsuk nhìn thằng em mình bị gông cổ anh chỉ lắc đầu cười trừ rồi bảo Jihoon mạnh tay hơn nữa, thật đúng là một người anh đáng quý và nhân từ.
     "Cái thằng trời đánh thánh tông Yedam đó em mà thấy được nó em cũng kẹp cổ nó như Jaehyuk"
     "Mà Yedam đâu rồi hai đứa có thấy không, nó lặn nhanh thật chứ"
     "Jihoon...tha cho em, cổ họng này còn phải nói lời yêu thương với Asahi. À,.. Yedam nói chạy đi ngắm mùa xuân gì của ẻm rồi anh. Ặc... Hyunsuk cứu em"
Trong suốt những buổi tiệc giữa các khoá, Yedam vẫn cứ âm thầm nhìn em như vậy. Em không bắt chuyện cũng không phải tỏ ra làm thân với ai. Em vẫn ngệt một bộ mặt ngẩn ngơ kia, ăn rồi lại nhìn ra dòng người tấp nập ngoài kia rồi lại ăn. Đôi lúc vì cảm thán đồ ăn ngon mà em lại "Woa" lên một tiếng, mặt nhăn lại, thở dài thườn thượt. Cái cách mà em cảm nhận một món ăn cũng thật khác biệt, trông đáng yêu vô cùng. Mà thật ra là Doyoung chẳng cảm thán gì đồ ăn thức uống nơi này, chỉ là em vừa nhận thấy được "giá trị" trong con người mình khi bị Yedam lơ hết lần này đến lần khác nên hơi bất ngờ mà thôi.

Ngày thứ 900, bằng sự nổ lực với chức danh "tiền bối" Yedam cũng bắt đầu kiếm cớ bắt chuyện với Doyoung. Anh còn giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên khi biết tên của em và biết em là hậu bối của mình.
     "Ôi trời ơi không hổ danh là God Yedam, diễn xuất giỏi ghê gớm"- Hội anh em ruột thịt mà Yedam một lòng tin tưởng hôm nay vậy mà dám bán đứng anh, đứng ngoài cửa sổ giảng đường ngóng vô mà hò hét xém chút nữa là lật màn làm hỏng vở diễn mà anh đã cất công học theo trong mấy bộ phim tình cảm.

Ngày thứ 952, em và anh cũng thân thiết với nhau hơn rất nhiều. Nếu trước kia khi thấy em, anh chỉ dám đứng ngắm nhìn thì bây giờ có lẽ chính vì một chút trưởng thành trong anh đã tiếp thêm sức mạnh và lòng can đảm để đến gần em hơn. Và một phần cũng vì anh rất giỏi trong việc tạo ra tình huống để gặp được em. Nào là anh muốn nghe những bài hát em sáng tác, giúp đỡ em làm bài tập mỗi khi em thấy khó khăn, xem em nhảy những vũ điệu mà chính em biên đạo, thấy em lúc nào cũng lủi thủi ăn cơm một mình xót em nên muốn ăn cơm cùng em, đỉnh điểm là hay kiếm cớ nhà xa ngại về khuyu nên xin ở lại nhà em ngủ rồi tham lam ôm em vào lòng. Chuỗi ngày đó đối với anh thật hạnh phúc, anh cũng đã chuẩn bị tất cả, chỉ chờ em gật đầu đồng ý thì vào ngày thứ 1000 hai người sẽ chính thức trở thành người yêu của nhau. Anh cảm thấy chắc chắn như vậy vì anh cũng phần nào đoán ra được tình cảm mà Doyoung đang dành cho mình. Anh muốn nhanh hơn để em không còn phải thấp thỏm chờ đợi, anh muốn cho em một cái kết mà em mong muốn. Thế giới mà anh cảm nhận được, anh sẽ đưa em vào cùng.

Ngày thứ 999, chỉ còn một ngày nữa thôi, Yedam vậy mà bị bệnh, vừa lo lắng vừa hồi hộp. Anh sợ rằng nếu ngày mai không kịp khoẻ lại thì khi tỏ tình với Doyoung trông sẽ mất phong độ, càng sợ khi ôm em vào lòng sẽ lây bệnh cho em. Nghĩ vậy Yedam vội vàng khoác áo để đi mua thuốc, đây là lần đầu tiên anh nghĩ đến việc uống thuốc khi bị bệnh. Nếu trước kia thì chỉ qua loa pha trà gừng rồi nghỉ ngơi cho khoẻ lại. Vừa bước ra cửa thì anh lại gặp em. Anh thấy em run lên vì lạnh, tuyết cũng phủ trắng người, trên tay em cầm một bông hoa hướng dương miệng nở một nụ cười.
"Em thích anh, cực kì thích"- Doyoung cầm bông hoa hướng về phía anh tỏ ý muốn anh nhận lấy. Giờ thì Yedam mới ngộ ra, mình chậm hơn em ấy một bước, vốn dĩ màn tỏ tình được anh lên kế hoạch từ lâu lại tan biến trước nụ cười của em, trước sự đơn giản nhưng đầy dễ thương này. Yedam ngây người trong đôi lát rồi ôm chầm lấy em, sực nhớ ra mình bị bệnh sợ sẽ lây sang em nhưng rồi suy nghĩ ấy chỉ thoáng trong phút chốc. Cùng lắm thì hai đứa cùng bệnh, cũng vui mà, quan trọng là lại càng có nhiều thời gian để ở bên chăm sóc em. Yedam nhìn em, anh mắt của một kẻ si tình rồi nhẹ nhàng mà hôn vào trán, vào mắt và cuối cùng là dừng lại ở đôi môi của em.
     "Anh cũng thích em, lâu rồi, hôm này là ngày thứ 999 anh thích em"- Yedam hạnh phúc thì thầm vào tai em.

Ngày thứ 1000, không có Yedam nào sẽ biến mất trong thế giới của em, càng không có Doyoung nào là "hậu bối" của anh nữa. Tất cả đều dừng lại bởi hai từ "Người Yêu".

Jaehyuk nhìn Yedam hạnh phúc mà lòng cũng vui theo. Anh cảm thấy hi vọng hơn vào tình yêu của mình. 1000 ngày tình cảm ấy cuối cùng cũng có cho mình một kết thúc viên mãn. Anh cũng mong rằng tình cảm ngót nghét 4 năm của anh sẽ có một điểm dừng ngọt ngào như vậy.
     "Asahi, anh yêu bạn"
     "Thôi nín giùm đi ba"- tấm lưng Asahi lạnh lùng bỏ đi thẳng vào lớp, em cũng không hề thương xót mà nhìn lấy Jaehyuk đang gào thét thê thảm ở trong lòng kia. Hyunsuk và Jihoon đứng ở phía sau chứng kiến toàn bộ khung cảnh vừa rồi chỉ vội nhịn cười mà tiến đến xoa xoa tấm lưng của Jaehyuk an ủi, trước khi rời đi cũng không quên buông lời trêu chọc.
     "Tụi anh hiểu mà, ráng thêm 1 năm hơn nữa là tròn 5 năm luôn rồi"
     "Tròn 5 năm vậy thì Asahi sẽ thấy được sự chân thành của em mà đáp trả tình cảm này đúng không anh?"
     "Không mà là lập kỉ lục tỏ tình thất bại liên tiếp 5 năm, há há"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro