Hajeongwoo-Hộ Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn sương sớm đọng nhẹ trên mái nhà rợp đầy rêu phong. Quang cảnh miền núi đẹp nhưng cũng lấm màu ảm đạm, nhất là vào những ngày tiết trời đầy sương, âm u như thế này. Gà chưa gáy, Jeongwoo đã địu trên vai chiếc gùi to gần bằng tấm lưng rời khỏi nhà. Cậu sớm đã quen với công việc này, từ những ngày còn nhỏ cậu hay theo mẹ lên nương, bẻ bắp, đốn củi. Đến cả công việc trong nhà cậu cũng đều chăm chỉ phụ giúp không một lời kêu ca vất vả. Về sau mẹ ngã bệnh, gánh nặng lại trút lên vai cậu một nhiều, 4 miệng ăn cộng thêm việc người mẹ ốm đau phải chạy chữa thuốc men thường xuyên khiến Jeongwoo chẳng còn nghĩ tới chuyện học hành mặc dù cậu thích những con chữ lắm. Nhớ hồi còn đi học cậu luôn được cô giáo khen là thông minh, hay được cô thưởng bút. Đến bây giờ không còn khả năng đến lớp nhưng cậu vẫn trân trọng từng cây bút, cuốn tập. Chúng được cậu cất gọn vào một chiếc bọc nilong gác trên xà lan nhà, lâu lâu cậu lại mở ra ngắm nghía.
"Đi đâu sớm vậy con, trời còn chưa tỏ"
"Con lên rừng tre kiếm mấy bục măng mang ra chợ bán lấy tiền, mùa này măng nhiều mà còn ngon không nhanh người làng họ tranh hết"
Tuy cuộc sống khắc khổ nhưng gia đình luôn là niềm hạnh phúc và động lực của cậu. Suốt bao năm qua cứ hễ nghĩ tới mẹ và mấy em được ăn no, ngủ ấm cậu lại chẳng màn gió mưa, sớm tối mà không quản gian khổ tất tả kiếm tiền. Việc to việc nhỏ trong làng ai sai ai bảo cậu cũng đều dạ vâng dạ chịu. Mỗi khi không có việc trong làng thì cậu sẽ lủi thủi lên rừng, lên nương hái nấm hay bẻ bắp, đục măng mang ra chợ bán, không nhiều nhưng đủ chén cơm cho một ngày. Cuộc sống của Jeongwoo là vậy, 17 tuổi nhưng cậu luôn hiểu chuyện và chịu khó, 17 tuổi đầy khó khăn và thiếu thốn...

Men theo con đường đất trơn trợt cheo leo, gió cứ thổi từng luồng mạnh vào da thịt, Jeongwoo cố gắng ghì chật đôi chân chai sần của mình vào nền đất để giữ thăng bằng. Chẳng hiểu hôm nay trời lại nổi gió to đến vậy, có vẻ như sắp có trận giông lớn. Vừa nghĩ cậu vừa đánh liều mà đi vào rừng, không đi thì cả nhà hôm nay nhịn đói mất. Nhưng rồi mây mù lũ lượt kéo đến, mưa nặng hạt dần xối vào da thịt cậu bỏng rát, Jeongwoo vì thế mà nhắm tịt mắt lại bám víu vào những cành cây quay đầu trở về, thầm nghĩ thôi thì vay gạo vậy. Nhưng cành cây cậu vừa nắm bất chợt mà gãy ngang khiến cậu mất đà trượt chân té lăn quay bên sườn dốc, đến khi tỉnh dậy trời cũng đã nhá nhem tối.
"Tỉnh rồi à, lớn mạng đấy"
"Ruto, không được nói thế"
Jeongwoo lạ lẫm nhìn hai người trước mặt. Một cụ bà tóc đã bạc nhưng nom còn khoẻ khoắn. Một thằng nhóc cao kều, mặt khinh khỉnh nhưng trông cũng thuận mắt. Chưa kịp nói lời nào, cụ bà đã đưa chén thuốc cho cậu uống, thứ thuốc đăng đắng nhưng uống vào lại ấm và thấy khoẻ hẳn trong người.
"Thuốc này hiếm lắm, có tiền trả không, có thì mới uống tiếp"-Haruto cất giọng hất cằm nhìn cậu. Jeongwoo nhìn xung quanh đoán già đoán non rồi đặt lại chén thuốc vào tay bà cụ.
"Cháu nghèo lắm, không có tiền, sau này cháu bẻ bắp trả bà sau, giờ cháu phải về không nhà cháu lo"
"Cứ uống hết bà sắt thêm cho cháu mấy thang nữa, bà không lấy tiền đâu, thằng oắt con nhà bà nó thế cháu kệ nó, uống đi"- Bà phì cười nhìn Jeongwoo rồi đẩy chén thuốc về phía cậu. Cậu nhóc này thật thà quá.
"Trời sắp tối rồi nhà cháu có xa không mà đòi về"
"Làng Mòng bà ạ, đây là đâu hở bà, mà sao cháu ở đây"
"Thấy cháu ngất dưới chân ngọn đồi, mình mẩy trầy hết, Ruto thấy thế đưa cháu về, chân cháu bị bong gân bà đắp thuốc cho rồi vài bữa là đỡ. Mà làng Mòng xa đấy, cách hai ba ngọn đồi, cháu còn bị thương mà về giờ này nguy hiểm lắm. Tối nay ở lại đây sáng hẵng về"
"Thế tối nay cháu phải nhường giường cho tên này à, ứ chịu đâu nhé"- Bà cụ vỗ nhẹ vào lưng Haruto, nhìn bộ dạng trẻ con bây giờ của cậu mà thở dài ngao ngán. Dẫu gì cũng là thanh niên cao lớn, ít nhiều phải cần ra dáng trưởng thành một chút không thì bị người khác cười vào mặt.
"Cháu ngủ ngoài sạp, nhường giường cho cậu ta một hôm có sao"
"Lạnh lắm"- Haruto nhăn mặt rồi nhảy cẫng một phát lên giường, khuôn mặt ương bướng.
"Cháu lạ chỗ không ra đâu, chia giường ra mà nằm, vậy là tốt lắm rồi"-Jeongwoo thấy bà đang cố gắng lôi hắn ta ra khỏi giường bèn phân bua. Dù gì người ta đã giúp mình giờ còn cho mình tá túc qua đêm cậu cũng nên biết lễ nghĩa, những điều như vầy mẹ cậu luôn căn dặn rất kĩ.

Màn đêm kéo xuống, trời đêm ở đây ít lạnh hơn làng của Jeongwoo có lẽ vì ở chỗ này thấp hơn. Cậu nghĩ về mẹ và mấy đứa em của mình ở nhà, cậu lo không biết được rằng hôm nay họ có ăn uống đầy đủ, mưa to liệu mái nhà có bị dột nữa hay không, mẹ chắc hẳn sẽ nóng cả ruột gan vì cậu lắm. Cứ vòng vo mãi những suy nghĩ như thế nên Jeongwoo chẳng tài nào chợp mắt nổi, cậu chỉ mong trời mau sáng cảm tạ bà rồi quay thật nhanh về nhà.
"Không ngủ được thì đừng phá giấc của người khác được không"
"Xin lỗi"
Thật ra Haruto cũng không ngủ được, bởi lẽ là vì có người nằm bên. Cũng lâu rồi nhỉ, từ lúc ba mẹ cậu mất đến giờ mới có người khác ngoài bà nằm trên chiếc giường này. Cảm giác lạ lẫm mà cũng quen thuộc nữa, hơi ấm khi có người là như thế này à. Ruto khẽ rưng rưng nước mắt nhớ lại những tháng ngày được ngủ cùng bố mẹ. Nhưng đành kìm lòng bởi cậu không được khóc, khóc thì mất mặt đàn ông con trai.
"Muốn thì khóc đi, lâu lâu thằng này cũng hay khóc, ngại gì"
"Tao không có khóc"
"Điêu"
"Kệ tao, mà sao mày ngã gì kinh khủng thế"-Haruto sụt sịt mũi rồi quẹt đi hàng nước mắt, thằng này tai thính thật cậu cố tình khóc không ra tiếng mà nó cũng nghe được, mặt cũng sượng đi vì bị phát hiện đành đánh trống lảng sang chuyện khác.
"Tao trượt chân, té sõng soài tỉnh dậy thì ở đây, mày cứu tao một mạng tao cảm ơn, mốt sẽ mang bắp sang hậu tạ"
"Nhà mày toàn bắp không à, hễ cứ nhắc tới tạ lễ là mày cứ đòi trả bắp là sao"
"Không thì măng hay nấm nhá, nhà tao nghèo không có gạo đâu"
"Nói thế chứ ai thèm của biếu nhà mày, mấy thứ mày nói tao ăn phát ngán"-"Ừm mà này mày có đi học không, có mấy đoàn thiện nguyện về xã mở lớp dạy chữ mà tao lười quá"-Biệt tài của Haruto ngoài hay hớ mồm hớ miệng còn có cả đánh trống lảng, thấy bản thân chê mấy thứ mà Jeongwoo nói vừa nãy có hơi vô duyên nên liền lánh sang chuyện khác.
"Tao muốn học mà hoàn cảnh không cho phép, hồi trước tao có học mà nghỉ rồi"
"Mày học được mấy cái chữ ngoằn nghèo đấy ấy hả. Bữa nọ tao sang nhà thằng hàng xóm nó có dạy trước cho tao vài chữ đi học cho đỡ bỡ ngỡ. Nó dạy hoài không được nản quá chửi tao là đồ ngu thế là tao đấm vào mặt nó, đến giờ hai đứa vẫn chưa nhìn mặt nhau"
"Tao thấy nó nói đúng"-Jeongwoo cười lớn, sau trận cười ấy cậu bị Haruto dần cho một trận. Hai người cứ vậy mà đánh lộn rồi cãi nhau ỏm tỏi đến gần sáng mới chịu thiếp đi, cụ bà ở phòng bên cũng cười trừ. Lâu rồi bà chưa thấy Haruto vui vẻ đến vậy, trước đó bà có đi xem bói, thầy bói nói thằng bé sẽ gặp được một người giúp nó bước sang một trang mới. Người đó vừa là bạn vừa là thần hộ mệnh. Bà chắc ngẩm có lẽ thằng bé Haruto đã gặp được đúng người rồi. Jeongwoo hệt như những lời mà ông thầy ấy tả, lúc Ruto đưa cậu nhóc về nhà bà cũng ngạc nhiên đến ngẩn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro