IT'S OKAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.

Asahi dạo quanh bờ biển tĩnh lặng. Tiếng sóng từng nhịp nhẹ nhàng vỗ rào, nghe thật thích tai. Bạn bé tranh thủ hít một hơi khí trời trong lành hiếm có. Chà, lâu rồi bạn mới có cảm giác như thế này.

Ánh hoàng hôn nơi chiều tà dần buông xuống. Nhường chỗ cho màn đêm heo hút tối đen chiếm trọn. Cầm trên tay chiếc máy ảnh quen thuộc, tách, Asahi chụp lại khoảnh khắc lúc giao ngày. Nó quá đỗi đẹp làm sao.

Yoon Jaehyuk đi bên cạnh lặng lẽ quan sát từng hành động của bạn thân. Tuy cả hai cùng tuổi, cùng là cung Sư Tử, nhưng chàng trai trước mặt lại nhỏ hơn hẳn anh một cái đầu. Bạn ấy còn nhẹ tênh như con búp bê giấy vậy. Búp bê giấy xuất xứ từ Osaka. Jaehyuk cười thầm. Mình quen người này được bao lâu rồi nhỉ?

Anh bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian trước khi nhóm được chính thức debut. Phải, đó là những khoảng thời gian cực kỳ khó khăn. Để được như ngày hôm nay, chẳng phải điều dễ dàng gì. Họ đã cùng trải qua những thăng trầm, đắng cay đủ cả. Anh thầm cảm ơn vì TREASURE cuối cùng cũng trở thành TREASURE, 12 mảnh ghép, 12 cá thể, gia đình thứ hai của anh.

Asahi ngâm chân mình trong dòng nước mặn chát lạnh lẽo. Một cái sướng tê tái chạy dọc dây thần kinh sau gáy của bạn. Bạn nheo mắt nhìn về phía "người anh" lớn hơn "những một tháng" trước mặt. Jaejaeyah. Asahi không là người ở đây, bạn đến từ Nhật Bản. Cho đến giờ phút này, bạn vẫn rùng mình khi biết mình đã là một phần của TREASURE. Hồi tưởng lại khoảnh khắc khi bạn còn là thực tập sinh. Ôi, nội tâm bạn cồn cào đến lạ. Nó đáng sợ và hoài nhọc nhằng quá cơ. Nhưng cũng thật may mắn là, bạn có anh ở bên cạnh, có TREASURE luôn kề sát bên, dù ở quá khứ, hiện tại, hay cả tương lai sau này.

Sóng cứ vỗ, còn hai người cứ đi. Họ đi mãi, đi mãi cho đến khi vệt sáng cuối cùng tắt lịm trên khoảng không rộng lớn. Asahi và Jaehyuk mới thu dọn đồ nghề mà trở về ký túc xá.

"Hi-kun có bao giờ cảm thấy sợ không?". Jaehyuk bâng quơ cất tiếng phá tan sự im lặng.

"Về gì chứ?"

"Ai biết được, tương lai chăng?". Jaehyuk tiếp lời. "Nếu một ngày nào đó, chúng ta già đi"

"Lúc đó thì chỉ có bạn xấu xí thôi ông cụ non Jaejae ạ". Asahi đưa nhẹ ánh mắt nhìn bạn mình, không quên ghẹo bạn một tí.

"Thật tình, phần trăm hướng ngoại của bạn tăng cao quá rồi đó, Sahi". Kỳ lạ thật, anh không còn lo lắng nữa.

"Cuộc sống ta là một chuỗi các tiếc nuối. Nhưng tiếc nuối thì có làm sao đâu. Hãy cứ sống với những hối tiếc đó đi, những điều hối tiếc ấy sẽ dẫn đến nhiều bước tiến mới trong tương lai sau này."

"Chúng ta còn trẻ, còn nhiều cơ hội. Có sai có sửa, có chơi có chịu. Tự ta làm nên cuộc đời ta. Hãy sống cho hiện tại thật tốt, cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp khó phai."

"Hi-kun không cần phải đợi thêm 50 năm nữa đâu, bài phát biểu vừa rồi đã chứng minh Hamada Asahi chính là một ông cụ non thứ thiệt đó."

"Gì chứ hả Yoon Jaehyuk? Dám ghẹo Asahi này à? Đỡ lấy này!!"

Nói rồi, cả hai cười phì với nhau, tay đan trong tay. "Hy vọng lúc đó, ta vẫn sẽ có nhau làm bạn đồng hành."

Thế nên, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà.

-----

Note: Hôm qua nhận được tin người thương vẫn khoẻ mạnh mà mình vui quá. Teume cũng phải vững tin nơi TREASURE nhé. Teu-bye ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#treasure