Nhật ký theo dõi của HaJeongwoo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 1

Haruto không hiểu, và cũng không muốn hiểu tại làm sao mà anh và thằng bạn quỷ sứ hiện đang len lút núp lùm trong bụi cây ở công viên? Rõ ràng mới 10 phút trước, cả hai đứa còn tung tăng vui vẻ ăn kem ngoài quán đường đường chính chính mà !?

H: Ê nay sao nào chiếu hay ghê, mày bao tao ăn đi ăn :))

JW: Sao nào chiếu? Có mày là chiếu yêu đó. Nhưng mà tao không có bao mày. Mày ăn một thì phải giúp tao mười

H: Gì thế trời? Tưởng đâu nay trúng số nên mới nằng nặc rủ tao đi ăn. Mà thôi, giúp cái gì mày nói lẹ để tao còn biết trả kemmm. Ớ ớ ớ ----

JW: Kìa kìa họ đến rồi. Kiếm chỗ trốn nhanh! Lẹ lên thằng đực rựa này! Lẹ!!!!!

Và thế là Haruto phải ngoan ngoãn mà ở yên trong cái bụi rậm chết tiệt này. Biết vậy nãy không thèm nhận lời của nó. Báo hại giờ đây mỹ nam số một Nhật Bản trông chẳng khác gì một con tó!

"Mày thấy mà đúng không? Họ rõ ràng là đang nói chuyện đó". Jeongwoo khẽ lên tiếng lay lay bạn mình coi nó chết chưa.

"Thấy thì thấy. Nhưng mà sao? Người ta đứng nói chuyện thôi mà, bộ có gì lạ lắm hả? Hay là do đó giờ mày chỉ biết sủa nên lấy làm không quen =)))"

Ây da, đau! Jeongwoo đạp mạnh một phát xuống chân Haruto, không quên trừng mắt sói lên liếc anh. Mày liệu mà câm cái mõm mày lại đi con lạc đù này. Quan sát, quan sát đối tượng kìa.

Haruto cũng không trêu bạn nữa mà tập trung vào hai con người trước mặt. Một người thì cao ráo, tóc đen chải gọn, ăn vận đồng phục chỉnh tề. Anh không biết người này là ai. Còn đối phương bé hơn người đó một cái đầu, quần áo có phần hơi xộc xệch, phong thái toát lên một vẻ bí hiểm lạnh lùng thì nhìn quen lắm. Hình như anh đã gặp ở đâu rồi thì phải? Ê ủa? Jeongwoo?

"Ủa ông kia là anh mày kìa đúng không Jeongwoo?"

"Anh họ thôi. Ổng đó chứ ai ba."

"Ủa rồi mục đích nãy giờ mày hành hạ tao ra đây chỉ để ngắm ổng thôi á hả? Rảnh nợ ghê". Anh bức xúc. "Tao không có thích anh Asahi đâu cái con này. (Tao thích mày rồi)."

"Mày mà có cửa với anh tao chắc? Nhìn người ảnh nói chuyện cùng kìa. Mày biết là ai không?". Nhưng đáp lại em chỉ là một ánh mắt ngây thơ vô số tội. Jeongwoo bất lực. "Là đàn anh Yoon Jaehyuk. Hội phó hội học sinh kiêm thủ quỹ kiêm luôn học sinh top 2 của khối 12 trường mình đó! Tao cá là mày sẽ hỏi ủa thế thì sao nè. Trời ơi mày coi coi, thằng anh họ quý hoá của tao học hành thì cũng tạm được (ờ thì cũng top 20 trường), đi học thì suốt ngày cúp tiết lên sân thượng ngồi vẽ, quần áo thì mày thấy đó, chưa ra khỏi trường cà vạt đã lỏng lẻo. Thậm chí đầu năm khai giảng lại còn nhập bọn đánh nhau nữa. Mày xem xem anh Jaehyuk có mù không mà đi thích người như anh Asahi nhà tao hả?"

"Ờm, tao thấy chuyện này cũng đâu có gì ghê gớm đâu mà mày phản đối dữ vậy. Họ trông cũng đẹp đôi mà."

"Đẹp cái quần mày á." Nhói. Tim Haruto tự nhiên đau nhói lạ thường. "Mà thôi tóm lại mày phải giúp tao tách hai con người đó ra."

"Tao là lạc đà chớ không phải kỳ đà nha."

"Mày ăn kem của tao rồi mà nói gì kỳ vậy? Giúp tao đi!"

"Không lẽ.." Anh ngập ngừng chẳng dám buông lời

"Không lẽ gì thằng này?"

... Mày ghen với anh Asahi hả?

"Ê cái thằng này, không lẽ gì nói đi chớ!"
---
Jeongwoo dạo gần đây cực kỳ khó chịu trong người. Từ sau cái hôm em phát hiện ra anh Asahi và hội phó Yoon có mùi mờ ám thì tâm trạng em cáu gắt hơn bao giờ hết. Lại thêm chuyện của Haruto nữa, rủ nó đi rình lén xong nó không thèm nhìn mặt em luôn. Mọi khi ra chơi thằng đó lúc nào cũng kiếm cớ để đuổi Doyoung, bạn cùng bàn em, ra chỗ khác. Vậy mà cả tuần này. Không. Nói cho chính xác thì đã được 7 ngày 12 giờ nó lảng tránh Jeongwoo này rồi! Bình thường mạnh miệng lắm mà, tự dưng giận hờn rồi chơi trò trốn tìm thế hả, Watanabe Haruto!!

"Nay Haruto lại không xuống giành thê nô ha". Kim Doyoung thấy người bên cạnh đầu bốc khói nghi ngút liền hỏi. "Nghe phong thanh đâu đây thì nó mới bị thất tình."

"Mặc xác tên đó, tao không quan tâm."

"Ờ thôi kệ mày, tao đi gặp anh Bang Yedam đây~ Ở đây lát tao thành con thỏ nướng lu mất." Doyoung nhanh chóng đứng dậy đi về phía cửa. Nhưng trước khi cậu kịp biến mất thì chợt nhớ ra điều gì đó mà vội quay lại. Cậu cười khẩy. "Anh yêu Yedam của tao là hội trưởng hội học sinh đấy nhé. Top 1 trường hẳn hoi luôn, hơn anh Jaehyuk NGƯỜI THƯƠNG của anh Asahi hẳn một bậc."

Thiệt tình, Kim Doyoung rất biết cách châm thêm dầu vào lửa. Chỉ bằng một câu đùa của cậu thôi mà Park Jeongwoo còn thiếu một bước nữa là "thăng hoa" từ thể rắn sang thể khí. Em khó chịu, khó chịu quá đỗi rồi! Một buổi sáng bị ăn cơm chó của tận hai đôi chim cu. Jeongwoo tức anh ách mà khỏi nói cũng rõ mường mương. Em cần được xả stress. Đúng vậy. Em phải đi kiếm cái tên Tra Véo chết bầm đó để cho nó một trận vì dám để em một mình! Suy nghĩ là hành động ngay, Jeongwoo cúp tiết tìm Haruto.
---
Bây giờ là gần 13h00 trưa, trời đổ cái nắng chói chang gắt hẳn một khoảng sân trường. Nhưng giữa cái thời tiết nóng nực như thế, tại tầng thượng của trường THPT Kho Báu, vẫn có kẻ điên đứng một mình như trời trồng. Không ai khác ngoài Haruto. Anh cảm thấy mặt mình nóng ran, chẳng biết do nhiệt độ hay do tâm bệnh nữa. Jeongwoo thật sự thích anh Jaehyuk mất rồi. Gần đây chiều nào anh cũng thấy bạn đi tìm hội phó hết, lại còn cười nói vui vẻ thân thiết lắm kìa. Huhuuu thâm tâm anh buồn lắm chứ, mà bạn lại ngốc nghếch không để tâm gì cả. Giải toán thì bạn nhanh lắm còn giải mã trái tim anh bạn khù khờ quá vậy. Nhưng nếu đối thủ là anh Jaehyuk, làm sao mà Haruto đây có cửa giành phần thắng? Thậm chí không biết có vô nổi vòng gửi xe không kìa? Hội phó Yoon vừa đẹp trai, vừa học giỏi, vừa ngoan ngoãn, vừa được lòng thầy cô, hơn hết nữa, ảnh còn thành công chiếm được tình yêu của kẻ được mệnh danh là robot đơ Hamada Asahi. Ê khoan, từ từ dừng khoảng chừng là hai giây. Anh Asahi. Ơ đúng rồi, nếu mà hai ảnh đã yêu nhau rồi, thì hà cớ gì Ruto phải buồn rầu nhỉ? Ờ phải ha, Jeongwoo của anh đâu phải loại người thấp kém đòi làm kẻ thứ ba!? À há, với cả nếu là anh Asahi thì thằng bạn ôn con của anh làm quái gì có chân giành =))? Trời ơi, mày thông minh với lại đẹp mã quá Haruto ạ. Thôi đi làm lành với bạn bé thoai.

"Nghĩ gì mà cười hề hề như khỉ đột thế hả?"

"Nghĩ về Park Jeongwoo đó ~"

"Cuối cùng cũng biết nhớ đến tao mà nghĩ hả. Tưởng đâu mấy nay tránh mặt thằng này cơ."

Haruto bị doạ cho một phen hú vía. Anh quay lưng lại thì thấy Jeongwoo đã đứng sẵn đó khoanh tay nhìn.

"Nói đi Haruto, tại sao mấy hôm nay tránh mặt tao hả?" Jeongwoo thuận đà tiến tới hỏi cung với một thái độ trách móc. "Mày với tao không phải là bạn sao? Hà cớ gì mày để tao thui thủi một mình gần hơn cả tuần hả?"

"Ơ không phải, là do tao, à đúng rồi, do tao bận...". Haruto bị hỏi bất ngờ, nhất thời chẳng kiếm ra được nổi một lý do. Làm sao anh dám nói là do anh ghen ghen ghen ghen mà!

"Bận? Thật sự là bận sao? Mày thì ngoài ăn, ngủ, đi học muộn, bị tao mắng gọi dậy, mượn bài tập của tao, ăn chực đồ của tao, làm phiền tao thì mày còn việc gì quái để mà bận hả?"

"Tao... tao xin lỗi...xin..."

"Tại sao từ hôm đó mày không còn nói chuyện với tao?"

Nói đến đây, Jeongwoo không còn tức giận nữa. Em chuyển từ trạng thái bực bội qua một tông giọng buồn rầu. Haruto chứng kiến mà lòng không khỏi bứt rứt. "Tại sao hả thằng Tồ ngố kia? Mày... mày thích anh Jaehyuk rồi đúng không?"

Jeongwoo chốt hạ một câu khiến anh rơi rớt hàm, mồm chữ A miệng chữ O. Tình hình cực kỳ là tình hình. Cậu đang nói cái quái gì thế hả cờ rút của tôi ơi?

"Mắc gì im lặng thế hả? Vậy là... ừm vậy là tao đoán đúng rồi chứ gì...". Bé Ú thấy bạn im lặng đơ mắt thì càng sầu đau hơn. Tưởng là đoán mò, ai dè trúng---

"MÀY BỊ ĐIÊN HẢ PARK JEONGWOO? TAO KHÔNG CÓ THÍCH ANH JAEHYUK, NGƯỜI TAO THÍCH...TAO THÍCH. NGHE KỸ ĐÂY, NGƯỜI TAO THÍCH LÀ MÀY ĐÓ, PARK JEONGWOO!" -- thật à?

Giờ thì đến lượt Jeongwoo đơ như cây mơ. Hả gì? Ủa? Nó nói cái vẹo gì thế hả? Là ai cơ? Không phải anh Jaehyuk, ê mừng quáaaa. Ơ mà, người đó là EM ĐÓ HẢ @@ gjskfnskfngbksnfskdgnsm. Chời đất ơiiiii!

"Mày... mày đừng có giỡn nha thằng ngáo kia. Đứng ngoài nắng riết rồi đầu bị hâm hả cha? Chứ thằng nào mấy ngày này chiều nào cũng đứng lấp ló ở trước phòng hội học sinh để lén nhìn anh Jaehyuk? Tao cũng đi dò la xung quanh rồi nhé. Họ đồn gần đây có một kẻ stalker cao tầm 1m82, da dẻ trắng trẻo trông như người Nhật, à rồi còn đeo khuyên tai và đặc biệt lúc nào cũng khom người đứng rình mò trước phòng học lớp 12. Đừng có nói với tao đó không phải là mày nha, ba má tao không có mới đẻ tao hôm qua đâu mà mày tính lừa Park Jeongwoo này. Nói mau."

Cuộc thi ai nói nhiều hơn xin được phép bắt đầu.

"Mày thì khác gì tao chắc cái thằng mặt thì ờ ngũ quan cũng đẹp nhất là đôi mắt sói lúc nào cũng khiến tim tao hú hét? Thằng xinh trai lúc nào cũng nói chuyện bày trò rồi đập lộn với tâm hồn yếu đuối của tao mỗi lúc ra chơi mà giờ thì toàn đến hội học sinh tìm anh Yoon nói chuyện làm như quen thân lâu lắm vậy á. Mày quen tao gần cả nửa đời mày mà gặp anh hội phó cái cong đít bỏ rơi tao. Ờ, đúng là tao đã rình ở hội với lớp 12 đó rồi sao? Họ có treo bảng cấm Watanabe Haruto này đứng trước đó hả? Còn nữa nhá, bữa rình lén tao còn nghe lén phén thằng Kim Doyoung nó mách lẻo với cái anh người yêu gì gì của nó ai mà biết là mày ghen khi nó kể chuyện anh Asahi với anh Jaehyuk. Bố mày không hỏi cung mày thì thôi nha. (Tại bị thương mày đó). Cái hôm mày rủ tao đi điều tra đó, tao còn chưa nói là mặt mày ganh tị ra mặt với anh họ mày luôn."

Jeongwoo mặt tối sầm lại nhìn Haruto, em nhịn bạn dữ lắm rồi đó nha. Bảo yêu, bảo thích, bảo thương người ta mà dám quát mắng vào mặt em à? Yêu đương gì ngộ vậy trời. Mà mắng cũng toàn mắng những cái sai nhảm nhỉ gì đâu không. "Ê mày liệu mà uốn lưỡi bảy lần trước khi sủa gâu gâu nha. Ăn bây được chứ không nói bậy được à, coi chừng lát nữa về cái mồm máu không đó. Nghe tao đính chính nè: Tao không có ghen với anh Asahi, và Park Jeongwoo CHƯA BAO GIỜ thích anh Yoon Jaehyuk theo cái kiểu yêu đương. Tao muốn tách hai ảnh là bởi vì tao sợ anh Asahi làm tình làm tội gì đó với anh Jaehyuk thì năm sau tao bít cửa đăng ký vào hội học sinh. Mày không đoán được con người anh họ tao là như thế nào đâu, tao sợ ổng lắm nên mới muốn rào trước. Với dạo gần đây hỏi chuyện với lân la làm quen anh Yoon chỉ là để tao thuận tiện một bước đường đường chính chính trở thành thành viên ưu tú của hội học sinh. Ảnh đầy kinh nghiệm lắm. Còn về thằng quỷ Kim Doyoung, mấy hôm mày không thèm xuống với tao nó được nước toàn khoe anh người yêu hội trưởng của nó để chọc tức hai đứa mình đó. Mày không biết nó có cái danh ông hoàng văn vở à!? Cũng do mày bỏ tao nên tao mới phải kiếm chuyện với người khác để nói này nói nọ đó. Thấy ghét mày quá, chia tay đi!"

Haruto nghe Jeongwoo mắng thì cũng ngờ ngợ đoán ra được tình hình. Thì ra mọi lỗi lầm đều xuất phát từ cái hiểu lầm lãng xẹt mà anh tự suy tự diễn. Chết tiệt, mày playing with fire húuu now burn baby burn rồi. Huhu giờ biết đối mặt với bạn sao đây. Anh đành bật khóc bất chợt. "Hụ hụ hụ, Jeongwoo ơi cho Haruto này xin lỗi mà, tất cả là lỗi tại tao, tự nhiên nghi oan rồi mặt lạnh mặt nhẹ với mày. Huhuhu đừng chia tay với tao nha. Tao còn chưa tỏ tình với mày được 15 phút mà. Đừng ghét bỏ Haruto này nha. Huhuhu"

Jeongwoo không ngờ cớ sự lại ra thế này. Em ôm bạn vào lòng vỗ vỗ. Thiệt trông to tướng vậy mà mít ướt ghê, haiz lần này em vớ lộn một anh người yêu hay nhõng nhẽo rồi. "Thôi ngoan ngoan, Jeongwoo không chia tay nữa, ngoan ngoan nè. Lần sau có gì phải nói với tao nghe chứ đừng như vậy nghe chưa. Mấy ngày nay không có mày tao cũng chết tâm lắm đó. Đừng bỏ tao lại một mình nha."

"Hứa đó. Lát về tao dẫn mày đi ăn nha. Hehe thằng Doyoung đó còn dám chọc mày thì coi chừng người yêu Park Jeongwoo đó!"

"Biết rồi, thương Haruto dữ lắm luôn."
.
.
.
Thế là cả hai làm hoà và xách tay nhau tay đang trong tay trở về lớp học. Cách đó không xa tại góc khuất của sân thượng...
"Ắt xì...Chuyện tình của hai bé nó mà anh lại là người được xướng tên nhiều nhất bạn ha? A, mà bạn vẽ xong rồi này."
"Ừm"
" Ai mà vẽ người đẹp giống người yêu của Asahi vậy ta?"
"Người yêu của Jaehyukie"

=========

Híc dạo này hai bé HaJeongwoo dễ xương quá à 🥰 Trời ơi tương tác gần đây của hai bé làm mình liên tưởng đến sự kiện trong chiếc fic mình tâm đắc của một chị tác giả mình ngưỡng mộ ý hehe. Mọi người hãy tiếp tục yêu thương và tin tưởng 12 viên kim cương Treasure nhé. Teu-ba!

-----------
D: Vậy là mọi chuyện cũng ổn thoả hết rồi ha, Doyoung?
DY: Vâng Damie yêu dấu. Mà đọc từ đầu đến giờ có thấy hai thằng Haruto và Jeongwoo tường thuật nhật ký theo dõi gì của tụi nó đâu trời. Toàn là tự truyện phát cơm chó. Nhỏ tác giả đặt tên láo lếu ghê 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#treasure