Bánh trứng, milo sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần cái chòi tạp hóa của tôi có đám cưới.

Hay đám hỏi đám nói gì đó tôi cũng không rành lắm, tại mọi người biết mà, tôi đâu rảnh lo chuyện thiên hạ.

Nhưng mà phải nói một câu, thấy ghét ghê.

Con nhỏ cô dâu là hàng xóm của tôi, ôi nói hàng xóm thế chứ chẳng thân thiết gì đâu, tôi ghét con mẻ chết mồ.

Chỗ đàn bà con gái với nhau, nghe tôi nói ghét hẳn ai cũng nghĩ tôi sân si đanh đá, thật ra ấy, ai nói gì tôi cũng chả quan tâm đâu. Vì tôi sân si thật, đúng quá nói gì bây giờ.

Con gái con đứa gì mà không nên nết, suốt ngày chỉ thấy đi lông bông ngoài đường ngoài xá. Đã vậy còn thảo mai thảo mỏ điệu muốn chảy nước, cứ hễ gặp là thấy cảnh nó xà nẹo xà nẹo một thằng con trai nào đó trong xóm. Nói chung là không có ưa.

Được cái con mẻ cũng không thích tôi nữa, tại nó biết tôi ghét nó mà, vậy là mỗi lần đi ngang qua cái chòi tạp hóa của tôi là nó lầm bà lầm bầm trù cho quán tôi ế cho tôi lỗ sặc gạch ra đi.

Không nói thì thôi, nói cái mắc cười, kép phụ thì sao sáng bằng đào chánh được, vía tôi dư sức át mấy cái lời khấn vô ích của con nhỏ kia, thành thử ra nó trù cứ trù, quán tôi đắt cứ đắt.

Chết bà, nói chuyện hồi đâm bang từa lưa hột dưa, thôi để tôi nói lại.

Thì tóm lại là chỗ tôi có đám cưới, cô dâu là một con nhỏ tôi không ưa.

Còn chú rể, à chết, quên kể chú rể hén.

Tôi không biết chú rể là ai nữa.

Ý là tại vì... dòm mặt lạ hoắc à, tôi đoán chắc không phải người ở đây.

Người ta ưa nói nồi nào úp vung nấy, tôi ban đầu cũng nghĩ vậy thiệt, cuối cùng lại thấy không đúng. Biết sao không, tại chú rể đẹp trai lắm.

Đừng ai nghĩ tôi miệt thị ngoại hình nhỏ cô dâu, bỏ qua cái nết và sự ghét bỏ thì tôi cũng (tạm) thừa nhận mặt nó cũng ưa nhìn, nhưng để so sánh với kiểu đẹp của chú rể, nó vẫn còn thua xa ơi là xa.

Chú rể da trắng bóc, mắt to tròn dòm y chang mấy ca sĩ thần tượng hay diễn viên truyền hình nước ngoài mà tôi hay coi. Ngoài ra thì tính tình cũng rất nho nhã lịch sự, xuất thân từ gia đình gia giáo.

Hỏi sao tôi biết hả, tại coi tướng chứ sao.

Rồi rồi xin lỗi tại cà rỡn, biết do mẹ tôi kể đó.

Mẹ nói ba má chú rể làm nghề giáo, nhưng nhà không phải kiểu cha làm thầy con đốt sách vì chú rể học giỏi dữ lắm, đang làm bác sĩ ở bệnh viện trên thành phố.

"Ủa rồi sao quen được nhỏ này hay vậy má? Đâu có miếng liên quan nào đâu?"

"Sao tao biết, thì chắc con bé này đi lông bông rồi lạc vô mắt xanh người ta."

"Mắt đàng trai chắc yếu dữ ha má, vậy mà chịu một đứa như nhỏ này."

Sau đó thì mẹ tôi không trả lời, thay vào đó là kí đầu một đứa sân si nhiều chuyện là tôi.

.

Đám cưới nói chung cũng rình rang náo nhiệt này kia. Ngày rước dâu, bên đó mở nhạc xập xà xập xình làm cái chòi tôi thiếu điều bay luôn theo nhạc.

Nhưng mà tôi bận bịu dọn hàng nên không có thèm quan tâm, tại có khách vô rồi.

Hôm nay chủ nhật nên tụi học trò nghỉ hết, tôi cũng áng chừng chắc hôm nay không đông lắm, không ngờ có người mở hàng sớm vậy.

Bước vô tiệm là một anh trai trạc tuổi tôi, ăn bận sang trọng đẹp đẽ.

Nói nào ngay tôi cũng trông mặt bắt hình dong, dòm người trưởng thành vậy cứ nghĩ người ta kêu cà phê đá cà phê đen đồ đó, ai có mà dè...

"Cho ly milo đi em, bỏ nhiều sữa đặc giùm. À, xin thêm hộp bánh trứng."

Ừa đó, không nên trông mặt mà bắt hình dong.

Đem đồ khách kêu xong thì tôi cũng ngồi coi quán như bình thường thôi, có điều vị khách này có vẻ là người thích nói chuyện, cứ chốc chốc dòm qua bên đám cưới, xong lại nhìn qua tôi ra chiều muốn nói lại thôi.

"Anh là khách bên bển hả?" - Tôi tìm cách bắt chuyện, sợ ông anh này xoay tới xoay lui gãy cổ.

Mà được cái bắt chuyện xong thấy mình ngu đi ít nhiều, ăn mặc đẹp vậy thì chắc cú đi đám cưới chứ còn gì nữa, thiệt tình, hỏi như hỏi vậy đó!

"Ừa, anh bên đàng trai." - Anh khách không có vẻ gì là phật ý trước câu hỏi của tôi, xởi lởi trả lời - "Có điều tới sớm quá, nhà người ta chưa đón khách nữa, nên qua đây ngồi đỡ, làm phiền chút hen."

Tôi gật đầu mỉm cười, phiền đâu mà phiền.

Có khách tôi còn vui quá xá đó chớ, khách tới là tiền tới mà!

Ngó cái bộ dạng sang trọng của người này tôi còn đang nhẩm tính coi lát nữa có nên thu tiền gấp đôi gấp ba không đây nè.

"Em mở tạp hóa ở đây lâu chưa?"

"Lâu rồi anh, ngó bộ nó cà tàng vậy chớ đây là gia tài mà dòng họ em để lại đó."

Người khách bật cười vì cái câu giỡn có phần đao to búa lớn của tôi.

"Đâu có tàng, anh thấy tuy nhỏ nhưng mà sạch sẽ đó chớ!" - Vừa nói, anh ta vừa hớp một hớp milo - "Nước pha cũng ngon nữa!"

Trời má milo gói quậy với sữa đặc bỏ đá theo tổ tiên mách bảo mà cái ông khách này cũng khen ngon thì tôi không biết tôi làm ngon thiệt hay ảnh khách sáo quá đà nữa!

Tuy vậy thì tôi cũng biết thân biết phận không lên tiếng hay biểu hiện gì bất thường, nói nào ngay cái này cũng kiểu làm dịch vụ mà, suy nghĩ này nọ để trong lòng thôi chứ đâu dám phản ứng ngoài mặt, vậy là tôi cười cười đổi chủ đề.

"Anh bên nhà trai vậy anh là gì của chú rể vậy?"

Câu này vừa đổi chủ đề vừa thắc mắc thiệt nha bà con, tại như mọi người cũng biết thì đám rước dâu phải nguyên một dàn nhà trai cùng đi với nhau chứ đâu phải kẻ trước người sau đâu, bởi vậy sự xuất hiện lúc sáng sớm của ba này mặc dù nhà trai chưa có ai qua hết làm tôi ngạc nhiên quá xá.

"À, tụi anh là bạn." - Khách bối rối nhưng vẫn trả lời tôi - "Bạn thân."

Không biết sao nhưng mà tôi thấy lúc anh trai này nói nó cứ kì kì, thì ý là biết bạn thân nhưng mà cũng đâu có cần nhấn mạnh vậy đâu ta...

"Ừm... Em ở đây lâu vậy có biết cô dâu tính tình ra sao không?" - Người khách mở miệng ra hỏi tiếp.

Trời ơi ngay chóc hệ của tôi!

Nếu là bình thường tôi sẽ kể lể 7749 câu chuyện về nhỏ cô dâu này cho người ta nghe rồi, có điều giờ xu cà na cái là ngưòi này bên nhà trai, mà nhà trai mà nghe điều tiếng không hay lắm về cô dâu thì cũng không nên, biết vậy nên tôi trả lời nước đôi nhát gừng.

"Em thấy nhỏ cũng... được."

Nói xạo mém cắn trúng lưỡi!

Đáng lẽ tôi có thể nói là không biết, nhưng mà ở gần mà không biết nhau ra sao thì lại vô lý quá, vậy nên ráng nghiến răng nặn ra chữ "được".

Mà làm như khách thấy thái độ vặn vẹo của tôi, anh mau mau xoay qua hỏi chuyện khác.

"Ờ... Lát em có đi đám cưới hông?"

Nghĩ sao nó mời tôi đi vậy trời! Thấy tôi mở sạp hàng ngay ngày nó cưới không?

"Mẹ em đi á anh, chứ em lo coi quán sao đi được."

Khách gật gù rồi chỉ tay vô chiếc xe máy dựng kế sạp.

"Vậy... coi giùm anh cái xe nghen, lát anh chạy lại lấy."

Tôi gật gù dạ vâng, lòng đầy thắc mắc là sao không để xe quách ở nhà cô dâu cho rồi, nhờ tôi coi xe chi trời.

"À, tính tiền giùm anh luôn."

Thôi nói chớ khách nhờ gì thì làm đó, ngồi rảnh thì coi xe giùm người ta có sao á đâu!

"Dạ." - Tôi nhẩm tính - "Hộp bánh trứng chưa ăn, anh có tính lấy luôn không?"

"Tính vô luôn đi." - Khách cười - "Anh mua cho chú rể, chắc sáng giờ em ấy chưa ăn gì."

Tôi dạ vâng không để ý, tính thêm thì tôi có thêm tiền, có mất mát gì đâu mà lo.

"À mà." - Khách dợm bước, tự dưng hỏi tôi một câu không liên quan - "Nãy giờ quên hỏi, em tên gì đó?"

"Dạ, Tứ."

"Ờ, anh là Huân, Phác Trí Huân."

Tôi tròn mắt khó hiểu, mà làm như Trí Huân biết tôi đang nghĩ gì, anh mỉm cười.

"Mai mốt khắp xóm này sẽ hỏi tên anh đó, tới lúc đó nhờ em nói cho người ta biết nha!"

Vừa dứt câu, Phác Trí Huân đã rời đi, tôi ban đầu cũng chả để tâm tới lời anh ta, chỉ đơn giản nghĩ là đầu óc người này có hơi... ấy một chút.

Ai có mà dè sau đó khắp xóm nháo nhào tìm "in tư" anh ta thiệt.

.

Mèn ơi tôi kể với mọi người mà da gà da vịt còn nổi lên đây nè, kịch tính như phim hành động Mỹ!

Hóa ra Trí Huân không phải bạn thân của bác sĩ Sử Phàm (tên của chú rể) như lời anh ta nói mà thật ra ảnh là bạn trai - tức là người yêu - của bác sĩ á mọi người.

Hai người yêu nhau đâu đó 5, 6 năm rồi, đẹp đôi lắm, bạn bè gia đình hai bên ai cũng biết. Có điều, nhà Trí Huân ủng hộ còn nhà người kia thì không.

Thêm cái gay cấn nữa là nhà nhỏ tôi ghét tự dưng khi không có cái hôn ước khùng điên gì đó với nhà Sử Phàm đâu từ đời cố lũy nào đó, vậy là nhà bác sĩ mau mau đẩy cậu này đi lấy vợ để "chữa bệnh".

Trời ơi ta nói nghe mà tức, tôi kìm nén lắm mới không chửi um sùm đó mọi người, đâu mà người có học thức lại coi đồng tính là bệnh vậy trời? Yêu là yêu thôi làm gì rắc rối vậy, nam yêu nữ, nam yêu nam hay nữ yêu nữ cũng là...

À thôi hơi đâm bang, quay lại chủ đề.

Thì đại khái là mọi người cũng hiểu rõ rồi đó, ai đâu lại để người mình yêu tới mấy năm đi lấy người khác bao giờ, huống hồ cái "người khác" này tự dưng ở đâu xuất hiện không quen biết gì hết trơn hết trọi, nói cưới cái là cưới, nghe có hợp lý không? Đương nhiên là không rồi!

Mà ta nói, phải chi xứng đôi vừa lứa thì cưới cũng không tiếc, đằng này, con nhỏ kia cưới chạy bầu!

Mà cái bầu này còn không phải của bác sĩ nữa kìa.

Nhỏ đó lẳng lơ xà nẹo, ăn nằm với thằng nào không biết, rốt cuộc là ôm cái bầu 2 tháng!

Nhà nó biết thì lo lắng lắm, đang tính kiếm mối gả đại nó cho một đứa khù khờ nào đó là xong, ai có mà dè, nhà Sử Phàm đưa sính lễ tới, thiệt đúng là chuột sa chĩnh gạo, nhà "cô dâu" chịu liền!

Phác Trí Huân biết tin mới quyết định cướp rể, nghe đồn là đã lên kế hoạch đâu cả tháng trước rồi.

Sử Phàm sau đó cũng tham gia kế hoạch luôn (con người mà, hạnh phúc của mình thì phải biết nắm lấy, huống hồ cậu yêu Trí Huân tới vậy), hành lý được chuẩn bị sẵn từ trước, đơn nghỉ việc cũng đã nộp sẵn, tính toán tới lúc được duyệt thì ngay chóc đám cưới, không trật một li.

Vậy là hai người bỏ trốn thành công.

Không ai rõ cả hai bỏ đi đâu hết, hỏi bạn bè hai bên thì người nào cũng nói không thấy không biết, tôi không biết họ không biết thiệt hay xạo nữa, nhưng mà tóm quần lại thì giờ cả hai đã "an toàn" rồi.

Vụ bỏ trốn này gây xôn xao nhưng người ta không công kích nhà chú rể nhiều lắm, vì phần sai vốn thuộc về gia đình cô dâu tham lam muốn "ăn sẵn", chực chờ người ta đổ vỏ ốc kia kìa.

Hên cho nhà nhỏ kia, người ta bận rộn nghĩ coi rốt cuộc hai người Trí Huân Sử Phàm đã bỏ đi đâu, thành ra cũng không đến nỗi mắng chửi nhà nó nặng nề gì cho lắm, vả lại, dẫu sao thì cũng là hàng xóm láng giềng, gay gắt với nhau chi cho mệt.

Vậy là cái vụ việc gà bay chó sủa này gây xôn xao dư luận đâu đó một thời gian thì cũng từ từ lắng xuống.

.

Hôm nay tôi nhận được thư của Trí Huân.

Tôi không biết có điều gì khiến anh ta tin tưởng mà viết thư cho tôi như vậy dẫu chúng tôi gặp nhau mới có một lần. Không lẽ là do tôi pha milo ngon? Hay là do tôi đã giữ kĩ chiếc xe "chiến mã" trong kế hoạch bỏ trốn của Huân? Tôi cũng không rõ nữa, nhưng tóm lại là, hôm nay tôi nhận được thư của anh ta.

Trong thư, Huân nói rằng anh và Sử Phàm đang sống rất tốt, Sử Phàm giờ đã tìm được một công việc ở tuyến bệnh viện dưới huyện rồi, tôi tặc lưỡi, người giỏi như cậu ấy thì vốn chả có gì ngạc nhiên, làm việc dưới đó còn hạ thấp tài của Sử Phàm quá ấy chứ, nhưng thôi, có được việc, kiếm được tiền là mừng rồi.

Về phần mình, Trí Huân nói anh ta đang làm việc ở một văn phòng luật (giờ tôi mới biết anh ta có tấm bằng loại giỏi ở trường Luật), nói chung là tiền nong cũng không phải là vấn đề lớn cho lắm.

Hồi trước khó khăn tới mức phải bán chiếc xe đi, phương tiện đi lại không có nhưng giờ cũng ổn rồi, vấn đề giải quyết được rồi, đại khái là bán xe máy và mua được xe đạp rồi.

Tôi bật cười, không nghĩ là anh ta là người biết giỡn như vậy.

Đó, nhìn chung thì mọi chuyện cũng ổn áp vui vẻ vậy đó, có điều Trí Huân còn hơi băn khoăn về một vấn đề nho nhỏ, thành thử ra mới viết cho tôi lá thư này.

Em gửi cho anh thêm vài chục bịch bánh trứng được không? Sử Phàm muốn ăn quá mà ở đây không bán, đặt hàng này nọ thì lâu lắm nó mới đến nơi, đã vậy tiền vận chuyển còn rất mắc.

Anh đang đau đầu không biết giải quyết sao thì nhớ tới em, nhờ em chút nhé! À mà lấy nhiều thì có được giảm giá không em?

Tôi đọc xong thì đảo mắt, keo kiệt tới vậy là cùng, khó ưa dễ sợ!

Nhưng mà nói thì nói vậy chứ tôi cũng mau tay lẹ chân đóng hàng cho Trí Huân; vừa làm, tôi tự dưng nhớ tới câu cuối trong thư của anh ta.

Nhất định một ngày nào đó, anh và Sử Phàm sẽ về, nơi đây là quê hương của tụi anh, đi xa mãi cũng không được, vậy nên là, chắc chắn tụi anh sẽ trở lại.

Khi đọc được lời đó, tôi bất giác mỉm cười, không hiểu sao tôi đột ngột có niềm tin mãnh liệt, rằng Trí Huân sẽ nói được làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro