Ngoại truyện: Chuyện thi Đại học của Đạo Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, khi tôi vừa chật vật ì ạch kéo cái vách lá, chuẩn bị mở sạp buôn bán thì ngay lập tức bắt gặp hai ông thần con Trình Vũ và Đạo Anh đang đứng co ro trước tiệm.

"Gì đây?" - Tôi nhướng mày - "Tính mở hàng hay gì?"

"Ai mà thèm." - Thằng Vũ bĩu môi, dòm bắt ghét - "Anh Đạo Anh lo quá ngủ không được nên dậy sớm chuẩn bị, còn em thì đi theo hộ tống người yêu."

Ơi là trời, mới sáng bửng đã chọc tức người khác rồi, ai không biết nó hộ tống người yêu, còn cố tình nói ra làm gì?

Tôi đảo mắt, nhớ lại lúc mà Trình Vũ hí ha hí hửng nắm tay Đạo Anh bước vô quán tôi khoe giờ tụi em đã là người yêu rồi nè chị, thiệt muốn xách chổi đuổi ra khỏi sạp.

Mà ta nói thời gian trôi nhanh như chó chạy, mới ngày nào Đạo Anh học 11, thằng Vũ vô lớp 10 còn chập chà chập chững mà giờ một đứa chuẩn bị thi Đại học, một đứa sắp sửa cuối cấp tới nơi.

Ừa ha nhắc mới nhớ, hôm nay là ngày Đạo Anh thi Đại học, thảo nào hai đứa nó dậy sớm quá sớm.

"Ăn gì chưa?"

"Em ăn ở nhà rồi, còn anh Đạo Anh lo quá hông nuốt nổi cái gì hết á chị, em năn nỉ gãy lưỡi mà ảnh không nghe lời em."

Tôi khẽ nhìn hộp hoành thánh giờ đã nguội ngắt nguội ngơ trong cái cà mên thằng bé Vũ đem theo, lại liếc nhìn Đạo Anh, chẹp miệng tội nghiệp em.

.

Như đã nói từ trước, tôi vốn ít học, nghỉ ngang từ hồi cấp 2. Nhưng mà như vậy không có nghĩa là tôi không biết chuyện thi Đại học quan trọng như thế nào với một đứa học sinh.

Năm nào cũng vậy, cứ đến hè là thấy tụi nó ráo riết ôn thi, ở trường gần như nguyên ngày, thành thử ra dòm đứa nào đứa nấy đờ đẫn vô hồn tội quá chừng tội.

Năm nay cũng không khác là mấy, nhìn Đạo Anh thì biết, mặt mũi tái mét bơ phờ hết trơn hết trọi. Nói nào ngay cũng hiểu mà, cạnh tranh với nhau đã mệt rồi còn đi đâu cũng thấy băng rôn đếm ngược ngày thi, trở thành trung tâm của sự chú ý của cả nước thì nói không áp lực là xạo cực kì.

"Em không đói."

Đạo Anh trả lời bằng giọng nhẹ tênh, còn bà chị này thì cảm tưởng gió thổi chỉ cần mạnh một chút là em xỉu luôn tại chỗ.

Tôi xách gói cơm nắm thịt kho quấn trong lá chuối mà mẹ tôi làm đưa cho Đạo Anh.

"Cơm này nhà làm, yên tâm ăn." - Tôi đảo mắt - "Lát em vô phòng mà xỉu thì đừng hỏi tại sao xui."

Nhưng Kim Đạo Anh là một thằng nhóc vừa tự trọng cao vừa cứng đầu, nhất quyết từ chối đồ ăn tôi đưa cho. Nói chung cũng đúng, người yêu năn nỉ em còn không nghe nữa xá gì tôi.

Nhưng một trong những may mắn lớn nhất của Đạo Anh chắc là làm bồ Trình Vũ. Hẳn là nó cũng biết trước được em sẽ từ chối, vậy là mau mắn nhận cơm của tôi, dỗ người ta.

"Anh Đạo Anh ăn đi đặng có sức. Nãy anh nói hoành thánh nước nhiều, ăn ấm ách bụng vậy thì ăn cơm của chị Tứ đỡ đi nè."

Sau đó thì không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng thấy thằng bé kia chịu cắn vài miếng cơm rồi sửa soạn ôm tập sách đi thi, tất nhiên người hộ tống kế bên là thằng em tôi thì cứ xoa đầu khen người ta ngoan quá giỏi quá. Tôi lắc đầu, thiệt không biết đứa nào lớn hơn đứa nào.

.

Cuối cùng thì Đạo Anh cũng thi xong môn đầu tiên - Ngữ Văn.

Có lẽ là không ổn lắm, tôi đoán được điều này qua ba chữ "Ảnh trật tủ" nhỏ xíu xiu của Trình Vũ.

Nét mặt của Đạo Anh thì vẫn như cũ, ý là bơ phờ tái mét như cũ. Còn thằng Vũ thì khỏi nói, mặt nó còn ủ ê hơn cả cái bánh bao chiều.

"Đói bụng chưa?"

Tôi hỏi, nhưng tất nhiên là không ai còn tâm trạng ăn uống. Thay vào đó, hai đứa mắc cái võng làm chỗ ngủ trưa, vì Đạo Anh còn thi toán buổi chiều.

Tôi nhìn Đạo Anh mặt mày nhợt nhạt đang ôm tập toán, âm thầm lắc đầu. Nếu là hồi trước, có lẽ tôi sẽ chả quan tâm đến chuyện người ta ra làm sao và như thế nào đâu; nhưng mà thời gian trôi qua thì con người thay đổi, giờ tôi coi hai đứa nhỏ như hai thằng em ruột rà, dòm nó rầu thì mình cũng lo.

Cuối cùng thì Đạo Anh cũng chịu chợp mắt chút đỉnh, tôi chưa kịp thở phào thì đã nghe tiếng khóc thút thít.

"Vũ? Sao vậy em?"

Trước mặt tôi, thằng Vũ nước mắt tuôn ào ào như vòi nước người ta xả ra mà quên khóa lại. Thế nhưng, cái "vòi nước" này chỉ có hình chứ không có tiếng, âm thanh bị chặn đứng, nghẹn cứng ngay họng thằng em tôi. Cái này một là uất ức quá không khóc lớn được, hai là không dám khóc to sợ Đạo Anh tỉnh giấc. Tôi nghiêng về cái số hai.

"Em thương anh Đạo Anh quá chị Tứ ơi."

Cái gì vậy trời?

Một ngàn dấu chấm hỏi bay vòng vòng xung quanh đầu tôi, mấy đứa yêu nhau đúng là kì lạ.

"Ảnh làm không được bài, nhìn ảnh buồn lắm chị. Em không biết nói sao để an ủi ảnh hết."

Nghe Vũ nói xong thì tôi chỉ mong thằng em tôi thôi khóc, tại bộ tịch nó khóc dòm mắc cười quá trời. Nhưng là một người chị tốt, tôi sẽ không như thế.

Thay vào đó, tôi chỉ vào sau lưng Trình Vũ.

"Mày có thể nói thẳng với nó. Đạo Anh thức rồi kìa."

Thằng bé Vũ xoay người lại, thấy Đạo Anh xong thì mau mau lấy tay lau nước mắt. Nhưng mà đã muộn, vì người ta đã biết nó huhu híc híc nãy giờ rồi.

Khỏi phải nói cũng biết Đạo Anh lo lắng cỡ nào, em lấy khăn đưa cho Trình Vũ, cứ luôn miệng xin lỗi vì đã khiến thằng nhỏ lo, thằng nhỏ buồn.

"Hoi anh Đạo Anh đừng xin lỗi, anh không có lỗi gì hết á. Học tài thi phận thôi, em sẽ nuôi anh nếu, nếu như anh có không đậu Đ--"

"Ủa em nói gì vậy Vũ?" - Đạo Anh cắt ngang câu nói, nghiêng đầu thắc mắc - "Sao anh lại không đậu?"

"Anh thi xong mặt buồn quá chừng kìa."

"Tại anh bận suy nghĩ câu toán mà hôm qua làm hoài không được."

"Vậy... vậy còn chuyện lúc nãy anh nói với em anh bị tủ đè thì sao?"

"Ừ thì bị đè. Văn anh chắc được tầm 3 điểm nhờ phần Đọc - hiểu."

"Đó!" - Trình Vũ sầu não - "Vậy mà a--"

"Nhưng anh không xét tổ hợp có Ngữ văn. Anh nói với em mà em quên rồi hả?"

Khá quê, tôi thấy mà đội quần giùm em tôi. Tự dưng khi không tốn vài mi-lit nước mắt để rửa mặt mà chẳng để làm gì.

"Vả lại thi cho vui thôi."

Đạo Anh nói tiếp, thản nhiên như không nhưng qua tai tôi và Trình Vũ thì câu nói sau đây nó chả khác gì bom dội.

"Vì anh được tuyển thẳng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro