Ô mai, nước xí muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tiệm tạp hóa nhỏ này mở ra buôn bán từ hồi nào cũng chẳng nhớ, chỉ nhớ theo lời mẹ tôi rằng đây là cái nơi gia truyền của dòng họ, và tôi là cái đời tiếp theo tiếp quản.

Xài mấy từ nghe đao to búa lớn quá chứ thật ra cái tiệm của tôi, bậy, của dòng họ tôi, có chút tẹo.

Mà đáng ra không nên gọi nó là cái tiệm, kêu cái chòi thì đúng hơn.

Cái chòi tạp hóa nhỏ xíu, vách dựng sơ sài bằng mấy tấm lá dừa khô, trời mưa một cái thì lạnh thấu xương, nước tràn vô ướt da ướt thịt ướt đồ, còn thấm vào phổi gây bệnh.

Cấu trúc xấu đã đành, đằng này phong thủy còn xấu nốt.

Ai đời tạp hóa dựng lên ngay dưới chân cầu, ý tôi là đúng kiểu sát rạt chân cầu luôn á. Hằng ngày xe nhiều nhưng chỉ chạy ngang qua chứ làm gì có ma nào ghé vào mua đồ đâu, đi xuống dốc là người ta thuận thế ào đi luôn rồi, ai rảnh dừng lại làm chi cho hư thắng.

Mà giả sử có vài xe hư thắng, thì tôi lo hơn là mừng. Tại gặp tài xế tay lái cứng chạy đàng hoàng thì không nói, gặp mấy đứa mắc dịch mắc gió lạng lách đánh võng, tôi sợ tụi nó đâm vô cái sạp đồ của mình. Dẫu chuyện này hi hữu đến mức chưa từng xảy ra và tôi thấy bản thân suy diễn tào lao bắc xế chết bỏ nhưng rén thì vẫn rén.

Thành thử ra so với mấy gã tài xế, tôi khoái bán đồ cho tụi nhóc học sinh hơn.

Bên kia chân cầu có một cái trường cấp 3 nhỏ nhỏ, gần trường cũng chẳng có hàng quán gì, bởi vậy nên sạp tôi là cái cửa hàng duy nhất của bọn nó.

Mà bọn nhỏ cũng là những khách hàng duy nhất của tôi, không có tụi nó, quán của tôi chắc đóng cửa từ đời tám hoánh nào.

Trong cái đám lóc chóc đấy, tôi có ấn tượng với một thằng bé. Không phải là đứa đẹp mã nhất trong đám, cũng không phải là thằng thông minh nhất đám, nó chỉ là đứa nghịch nhất bọn.

Không biết đã đọc ở đâu nhưng tôi nhớ người ta nói rằng, mấy đứa quậy quậy nghịch nghịch (tất nhiên là theo nghĩa tích cực) thường rất hoạt bát và dễ kết thân. Không biết ai chứ tôi công nhận điều này là đúng.

Trình Vũ - tên thằng nhỏ - rất lanh lợi. Ấn tượng đầu tiên của tôi với nó là một thằng bé có đôi bata đen bám đầy bụi, áo xống lúc nào cũng xộc xệch nhàu nhĩ và chẳng bao giờ ăn-ta-ni.

Nói vậy chắc nhiều người nghĩ em tôi là một thằng luộm thuộm, ừ thì tôi cũng công nhận nó luộm thuộm, nhưng mà là luộm thuộm nửa mùa.

Đó là vì cho dù có xốc xếch cỡ nào, cái phù hiệu đề tên Phác Trình Vũ - 10A8 của nó cũng luôn phẳng phiu thẳng thớm, cứ như thể em tôi ủi đồ chỉ ủi đúng cái chỗ đó vậy.

"Chị bó tay mày luôn em, sao mà quậy quá trời quá đất!"

"Em mà quậy!" - Vũ trề môi - "Không đứa học sinh cá biệt nào mà suốt ngày chui vô quán chị ăn ô mai uống nước xí muội hết á, tui mà quậy là tui vô đây mua thuốc hút rồi!"

Ừ thì Vũ nói cũng có lý.

Nói nào ngay cái chòi tạp hóa của tôi bán đủ thứ hầm bà lằng trên đời, có kẹo ngon nước ngọt thì cũng có thuốc lá hộp diêm. Mấy thằng trẻ trâu choai choai ưa ra oai với đời lần nào ghé quán tôi cũng kiểu, ê bà chị, lấy hộp Hero xanh.

Bà chị cái đầu tụi nó. Tôi đây mới 2x (với x là x tiểu học) mà làm như già lắm không bằng, suốt ngày bà này bà kia. Đã vậy cái tụi đó, người đang bận đồng phục học sinh mà miệng mồm lúc nào cũng ngậm thuốc lá thành ra thở câu nào cũng thối không chịu nổi, nói chuyện với người lớn mà trống không vậy đó hả?

Tất nhiên là bức xúc cũng chỉ bỏ vô trong lòng, tiền thì vẫn phải kiếm, bà chị này mỉm cười nhưng răng nghiến ken két bán thuốc lá cho cái tụi ất ơ kia.

So với tụi trẻ trâu vô học kia, Trình Vũ em tôi ở một đẳng cấp khác.

Ừ thì cũng công nhận là nó cá biệt, nhưng cá biệt của Vũ là cá biệt dễ thương.

Cái kiểu đi học trễ vì bận giúp đưa một cụ già bị tai nạn vào bệnh viện hay là đánh nhau vì có một thằng biến thái dám sàm sỡ con gái người ta, nói tóm lại là bất cứ khi nào nó vi phạm kỉ luật, thì đều có một nguyên do chính đáng.

Duy chỉ có vụ đồng phục thì chả có mẹ gì chính đáng, thằng em tôi lười ủi đồ.

Còn tại sao lười mà phù hiệu trên ngực vẫn thẳng thớm thì...

"Em làm vậy cho cờ đỏ dễ ghi tên!"

"?!.."

Dạo này tụi con nít có mấy suy nghĩ khùng điên ghê ta...

.

Cái thắc mắc của tôi với Trình Vũ cũng không kéo dài lâu, bởi vì tôi còn bận buôn bán tính toán, hơi sức đâu quan tâm mấy cái chuyện vặt vãnh lông gà vỏ tỏi của nó. Dù cho Vũ có ấn tượng tốt với tôi thật, nhưng tôi và nó vẫn là quan hệ làm ăn người mua kẻ bán, nghĩa là chúng tôi cũng chả khắng khít thân thiết quá nhiều. Vậy nên sau khi nói chuyện với Vũ hai ba lần, tai nọ xọ tai kia thì tôi quên biệt mấy câu chuyện, cũng không có nhu cầu tìm hiểu giải đáp đời tư của nó. Khác với Trình Vũ, tôi không hay lo mấy chuyện bao đồng.

Nhưng người tính không bằng trời tính, tôi không rảnh mà tìm tới thắc mắc, chỉ có thắc mắc tới tìm tôi.

Thằng nhóc Trình Vũ đang ngồi trong sạp tôi xé bánh phồng tôm ra ăn, mới nhồm nhoàm được vài miếng đã bị giọng nói truyền từ trên đỉnh đầu xuống hù cho một trận sặc tối mắt tối mũi.

"Trốn học ăn bánh có ngon không?"

Trước mặt tôi đây là một cậu học trò (đẹp trai) phong thái đĩnh đạc nghiêm trang, lưng thẳng tắp mắt nghiêm nghị tay cầm quyển sổ (tôi nghĩ là sổ cờ đỏ) nhìn chằm chằm em tôi.

Còn cái thằng kia đang nghẹn bứ mau mau kêu tôi rót giùm ly trà đá, thiệt nhục hết sức.

"Sao anh Đạo Anh biết em ở đây mà tìm hay vậy?" - Sau khi tu lấy tu để bình trà, Vũ xoay qua cười cầu tài với người kia.

"Không cần quan tâm. Cậu theo tôi về trường viết bản tự kiểm."

Ê lạnh lùng quá má.

Tôi dòm mà thấy rét căm căm, rõ ràng chỉ là học sinh thôi mà sao căng quá vậy, sống đúng lứa tuổi mình một xíu được không nè?

"Xời, tưởng gì." - Vũ xua tay - "Lát em về liền mà. Anh Đạo Anh có đói hay khát nước gì không, ngồi xuống đây ăn đi."

Trời trời, thằng nhóc này ăn gan hùm.

Bị người ta tới bắt trốn học mà còn thản nhiên thấy ớn, chắc lát em cờ đỏ tức sôi máu.

"Cậu giỡn mặt với tôi đó hả?"

Đó thấy chưa tôi nói có sai đâu, em Đạo Anh quạu rồi kìa.

"Em làm gì dám giỡn, em nói thiệt mà." - Thằng em tôi nghệch mặt ra - "Nước xí muội chị Tứ làm ngon lắm, anh không muốn thử hả?"

Vũ ơi ai mượn mày lăng-xê sạp chị vậy, nói vậy khác nào bóng gió ẩn dụ nói chỗ tao là ổ để trốn học cúp tiết!!

"Không, tôi muốn cậu về."

"Ai, thiệt tình cái anh này, người ta còn chưa ăn hết bánh!"

"Về trường."

"Biết rồi biết rồi." - Vũ lau tay vào quần, tiếc rẻ móc tiền trả gói bánh nó mới ăn được vài miếng, vẫy vẫy tay tạm biệt tôi.

Đoạn nó xoay sang em Đạo Anh, trách móc.

"Em tên Trình Vũ."

"Tôi biết."

"Biết mà cứ xưng hô cậu - tôi hoài, nghe xa lạ quá chừng. Xưng anh - em đi anh!"

"Không."

"Thế xưng tên nhé?"

"Không thích."

"Vậy thôi, anh Đạo Anh xưng gì cũng được, anh biết em thích anh là được!"

"..."

Lần này thì Đạo Anh chẳng buồn mở lời, cứ bước nhanh chân bỏ Trình Vũ một đoạn thật xa, để thằng em tôi chạy theo hụt hơi.

Tôi có nghĩ bằng cái đầu gối cũng biết được Trình Vũ có ý với Đạo Anh.

Cái bộ não nhanh nhạy liên kết nghĩ nghĩ một hồi cuối cùng cũng biết được hóa ra thằng em tôi chăm chút cho cái phù hiệu phẳng phiu chỉ để cho Đạo Anh dễ nhìn, và cũng dễ gây ấn tượng với em ấy một chút.

Quả nhiên là Trình Vũ, mấy thứ nghịch ngợm khác người nó làm không có gì là không có lý do cả.

.

Dạo này tôi bắt đầu quan tâm tới chuyện của Trình Vũ (không phải vì tôi thích thằng nhóc ấy hay em Đạo Anh đâu nhé, tôi không có hứng thú với trai trẻ).

Đó là do tôi tự dưng tò mò tới mấy thứ tương tư vẩn vơ, mấy thứ gọi là tình yêu tuổi học trò, mấy thứ mà tôi chưa từng nếm thử hồi học cấp 3, vì vừa lên lớp 7 tôi đã bỏ học ngang.

Nói nào ngay thì Trình Vũ cưa trai dở ẹc.

Tôi tuy mù tịt trong chuyện tình yêu tình iếc nhưng tôi biết, thích mà làm cho người ta ghét mình là dở rồi, tin vô mấy câu chuyện oan gia ngõ hẹp cũ rích trên phim truyền hình là dở rồi.

Còn ai mà định giơ mỏ cãi tôi thì có thể "check map" qua Trình Vũ mà kiểm chứng.

Em Đạo Anh sau lần đến thúc ép Trình Vũ về trường ngày đó thì chẳng buồn quan tâm quay lại quán tôi nữa, mặc cho Trình Vũ vẫn cứ chứng cũ cúp tiết nương nhờ chỗ tôi đều đều.

Tất nhiên là em tôi đau khổ, tôi vừa kiêm chủ tạp hóa vừa kiêm anh Bồ Câu trong Vườn Hồng ngồi nghe nó nói chuyện, xong gỡ rối tơ lòng cho nó.

Kêu một người không có kinh nghiệm yêu đương nói chuyện yêu đương nghe nhảm nhí bắt ớn, nhưng khách hàng là thượng đế mà, tôi phải nghe theo thôi chứ sao.

"Thôi mày nín đi em, đừng có buồn nữa." - Sau khi nghe nó lảm nhảm, tôi chẹp miệng an ủi một câu có cũng như không - "Đạo Anh nó không hợp với mày."

"Sao chị dám quả quyết như thế?"

Dòm Trình Vũ đau khổ tôi cũng mệt lắm chứ, nhưng sự thật thì vẫn phải nói.

"Chị hỏi em, sao lại hay ghé quán chị mua ô mai, nước xí muội?"

"Thì... quán chị gần, bán đồ rẻ, lại còn ngon."

"Thế chị hỏi ngược lại mày, mày có nghĩ Kim Đạo Anh sẽ vào quán chị mua nước xí muội với ô mai không?"

Trình Vũ bối rối, còn lòng tôi đã có câu trả lời.

Tất nhiên là không.

Vừa nhìn đã biết Đạo Anh là một cậu công tử nhà giàu, trong nhà em ấy thiếu gì những chai nước giải khát đắt tiền bồi bổ mà giá trị có khi còn cao hơn cả cái sạp nát của tôi, mấy bịch ô mai, mấy ly nước xí muội của Trình Vũ làm gì có trình mà so bì kịp.

Tất nhiên việc này tôi biết Trình Vũ rõ hơn ai hết.

Chắc hẳn thằng em tôi đã thấy thái độ dè dặt của Đạo Anh khi nó mời em uống nước, thấy cả cái lẩm bẩm chỗ này không hợp vệ sinh nhỏ thiệt nhỏ của Đạo Anh, thấy cả việc Đạo Anh rút khăn giấy ra lau giày ngay khi vừa bước ra khỏi quán.

Đạo Anh không hợp với Trình Vũ.

Thằng em ngu ngốc của tôi gục xuống bàn khóc hù hụ như vừa bị mất chục cái sổ gạo (mà chắc Kim Đạo Anh trong lòng nó cũng tương đương cỡ vậy), đập bình bịch lên cái bàn tre cũ kĩ đòi uống bia.

"Tao không bán đồ có cồn cho trẻ vị thành niên."

"Bà bán thuốc lá cho tụi cùng trường tui miết."

"Ừ nhưng tao sẽ không bán cho mày."

Trình Vũ gục mặt xuống bàn lần hai. Nhưng mà khác với hồi nãy, lần này có vẻ hơi mạnh nên tôi thấy nó chảy nước mắt, chắc tại đau.

.

Đạo Anh đến quán tôi là điều mà tôi không thể ngờ.

Tôi nhìn em ngồi vào cái ghế sờn cũ, bối rối gọi một ly xí muội rồi chăm chăm nhìn vào bên trong sạp như đang tìm ai.

"Em tìm Vũ hả?" - Vừa đưa cho Đạo Anh ly nước, tôi đã mở lời trước - "Nó mấy tuần rồi không có đến đây."

"Dạ vậy... Chị có biết em ấy đi đâu không?"

Tôi lắc đầu.

"Chị không."

"Chị... thử nhớ lại xem, em ấy có ghé quán chị nói là sẽ đi đâu hay làm gì không chị?"

"Quán xá bận quá nên chị chẳng để ý em à. Vả lại Vũ đi đâu là chuyện của nó, cần gì phải nói với chị, mà giả sử có nói đi chăng nữa, thì nửa tháng qua chị đã quên mất rồi, dù sao thì chị cũng chẳng để tâm gì đâu."

"CHỊ NÓI NHƯ VẬY MÀ NGHE ĐƯỢC À?"

Đạo Anh bất thần quát làm tôi giật mình, cứ nghĩ thằng bé công tử này điềm đạm hiền hiền, ai ngờ quát cũng lớn giọng dữ lắm.

"Sao chị có thể lấy cái giọng thản nhiên đó mà nói chuyện được vậy? Trình Vũ biến mất nửa tháng rồi, em ấy thân với chị như thế mà chị có thể bình thường vậy à?"

Vừa dứt câu Kim Đạo Anh đùng đùng bỏ đi làm cho tôi ngơ ngác không hiểu mô tê gì.

Mà may cho thằng nhóc này là hôm nay tôi vui nên không rảnh đáp trả, chứ tôi mà cáu lên thì mười em Đạo Anh cũng chẳng xi nhê gì với tôi đâu.

Đúng là kiểu con nít tí tuổi, nghiêm nghị một tí là nghĩ mình ngang hàng với người lớn rồi.

Ghét gì đâu, cũng còn đỡ cái là tuy giận mà còn biết trả tiền nước.

"Nè Đạo Anh." - Tôi gọi với thằng bé - "Vũ nói với tôi nó chuyển nhà đến chỗ ông ngoại ở gần cảng biển."

Sau khi thấy Đạo Anh xoay lại tôi an tâm nói tiếp, đấy, may mà trả tiền nước chị mới kể cho nghe đấy nhé.

"Nó đưa tôi địa chỉ, bảo có rảnh thì ghé thăm nó." - Tôi đưa tờ giấy có nét chữ nghuệch ngoạc cho Đạo Anh - "Nhưng giờ thì tôi nghĩ em cần cái này hơn."

Lúc Đạo Anh cầm tờ giấy, lí nhí cảm ơn chị rồi quay người chạy đi, tôi thầm vỗ tay tán thưởng trong lòng, cuối cùng cũng làm được một việc tốt.

.

Thiệt ra thằng nhóc khờ Phác Trình Vũ chẳng có chuyển đi đâu hết ráo, nó chỉ sang chỗ ông để chăm sóc vì ông vừa bị ngã gãy chân thôi, vài ngày nữa là về, trước lúc đi nó còn ghé quán tôi mua bánh ăn đường chứ đâu.

Còn tờ giấy địa chỉ thì nó đưa để tôi rảnh thì viết thư gửi bánh cho nó (ai rảnh!) chứ vụ nó với Đạo Anh thì thằng em tôi buông rồi.

Có điều Trình Vũ không ngờ là tôi bắt đầu dính cái thói tài lanh bao đồng của nó nên mới ngứa mồm ngứa tay đưa tờ giấy cho Đạo Anh.

Đáng lý ra tôi có thể nói sự thật cho Đạo Anh để mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng êm xuôi, nhưng mà tôi xấu tính, tôi khoái nhìn thiên hạ náo loạn hiểu lầm chơi vậy đó. Nói rồi mà, tôi không có quen thân với Vũ lắm đâu mà cân đo đong đếm phương án tốt nhất cho nó.

Lỡ sau này hai đứa tìm tôi tính tội, thì lỗi cũng chẳng phải do tôi đâu à, tại Đạo Anh không chịu suy luận kĩ càng tại sao Trình Vũ biến mất mà thầy cô bạn bè không ai quan tâm, cứ chăm chăm chạy đi tìm tôi hỏi; tại em ấy thích em tôi mà còn kiêu đó chứ! (Còn nếu sau này hai đứa muốn trả ơn, thì công lớn nhất tất nhiên thuộc về bà chị se tơ hồng là tôi đây chứ ai).

À mà ra sao thì ra, thế nào hai đứa nó cũng đến với nhau thôi, tôi dám lấy hai bịch ô mai ra đảm bảo đó.

Ái chà chà, mùa xuân của Trình Vũ em tôi cuối cùng cũng sắp đến rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro