Harunori³

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếp p3 nè NghiPaylak
_________________________________

Sau hôm đó Haruto và Yoshinori không còn gặp nhau nữa, tuy biết rõ lòng mình rồi nhưng cả hai vẫn chưa thể chính thức nói tiếng yêu với nhau vì còn nhiều khúc mắc, hơn nữa trước mặt hai người còn một cái thử thách còn lớn hơn, nếu như chịu thua vậy coi như cả đời hai người chẳng thể về bên nhau được rồi.

Yoshinori sau cái hôm kia ấy liền không còn mở cửa quán nước nữa, anh không có can đảm nhìn thấy cậu, anh biết bản thân đang chạy trốn nhưng nếu không làm vậy anh không có dũng khí để đi thêm bước nữa.

Tình đầu là tình khó quên nhất!

Lần đầu anh thấy nó đúng như vậy trước giờ anh vẫn nghĩ hết yêu thì thôi cũng không phải thế giới này chỉ có mình người kia, nhưng rồi anh nhận ra rằng không phải người đó thì không được. Rằng không phải ai cũng có thể thay thế vị trí của người kia, rằng họ với ta là độc nhất vộ nhị rồi.

Những ngày gần đây mẹ vì chuẩn bị cho cuộc xem mắt mà mẹ đã chuyển đến nhà anh ở tạm trước, và những ngày này mặc cho mẹ muốn anh làm gì trong đầu anh lúc nào cũng chỉ có hình ảnh của cậu, nhất là cái câu tỏ tình ngày đó nó cứ bay qua bay lại trong đầu anh muốn không nhớ đến cũng không được.

Còn Haruto thì sao?

Cậu ta còn thảm hơn, Yoshinori tuy trong đầu có cậu nhưng anh ấy vẫn còn có sức sống vẫn còn có thể giúp đỡ mẹ chuẩn bị đồ, nói chúng là trừ việc hay đờ đẫn rồi thần thờ thì anh cái gì cũng bình thường.

Haruto thì tự nhốt trong phòng, tuy rằng hôm đó cậu đã có can đảm để nói cậu sẽ tìm anh nhưng mà cái lúc cậu nghe anh từ chối trong lòng cậu lúc đó lạ lắm, như hàng ngàn cây kim nó đâm vào tim cậu, đau lắm cũng rát lắm, thì ra đây là cảm giác của anh mỗi khi cậu từ chối anh sao? Sao anh có thể chịu đến 6 năm như vậy?

Haruto nhốt mình trong phòng cũng được 3 ngày rồi, sau cái ngày tốt nghiệp đó cậu như mất đi cả thế giới, thế giới nhỏ của cậu từ chối cậu rồi. Nếu như cậu sớm chấp nhận tình cảm của mình thì sự việc cũng không đến như bây giờ.

Mày ngu lắm Haruto! Nếu mày nói ra sớm hơn không phải được rồi sao? Cái gì mà làm giá chứ? Tự cao cái gì? Cao lãnh cái gì? Lạnh nhạt cái gì? Mày thừa biết những thứ đó chỉ đẩy anh ấy ra xa mày thôi vì cái gì mày vẫn làm? Để cho bây giờ mày nhìn xem, cơ hội của mày có khi còn dưới 40%. Mày đúng là ngu lắm!

Cái câu trên không biết Haruto đã tự mắng chính mình bao lần, rồi cũng lúc đó cậu mới chợt nhận ra cậu và anh chẳng có bức ảnh chụp chung nào cả, à không có chứ nhưng...cậu xé rồi...

Haruto nhớ tới cái lúc cậu cầm trên tay bức ảnh đó đã không nể mặt anh mà xé nó trước mặt anh. Từng mảnh giấy tung bay lúc đó như xuất hiện trước mắt, cậu không thể ngờ có một ngày cậu hối hận vì hành động của mình. Nếu ngày đó cậu không xé vậy ít ra bây giờ còn có thể nhìn thế vẻ mặt tươi cười của anh, nếu cậu sớm chấp nhận và thổ lộ với anh thì có khi bây giờ cậu và anh sớm đã ở chung một chỗ rồi.

Ha, nực cười! Cậu đã từng rất ghét anh, không biết sao nhỉ? Cậu ghét cái cách anh lúc nào cũng theo sau cậu, cậu ghét cái cách anh đối tốt với cậu, trước kia cậu nghĩ nó thật phiền, nhưng bây giờ cậu thập phần mong muốn anh xuất hiện ở đây xoa đầu cậu ôm cậu vào lòng. Cậu đã từng nói mình không thích con trai. Cậu cũng từng nói cậu kì thị anh, cậu ghét anh. Giờ thì cậu hiểu cậu đã tổn thương anh nhiều như nào, cậu có tư cách có thêm một cơ hội không?

Những ngày cậu tự kỉ trong phòng em gái cậu cũng hay ra ra vào vào để nói chuyện với cậu, phỏng chừng là ba mẹ kêu nó làm vậy.

Nhưng may lắm em hôm nay anh có chuyện muốn hỏi này!

-Nè..

-Gì đó? Anh mau chóng lấy lại cái vẻ hằng ngày đi, ngày mai là đi xem mắt rồi! - em gái Haruto lạnh lùng chậm rãi trả lời

Haruto cuối gầm đầu cầm điện thoại trong tay, mấy ngày nay cậu muốn gọi anh nhưng lại không có can đảm để làm. Cậu sợ anh sẽ không nghe máy của mình.

-Nếu mày thích một người mà mày từng ghét thì mày sẽ làm gì?

-Hả? Ghét của nào trời trao của đó hả? Ai biết được, phải xem coi người ta có ý với mình không đã, nếu có thì cứ tới thôi, dù sao ghét hay không ghét cũng chỉ là quá khứ rồi.

-Vậy...người đồng giới thì sao?

-Hả? Anh nói gì vậy? - Em gái cậu nhướn một bên mày cho thấy em ấy không hiểu

-Tao hỏi nếu mày thích người đồng giới mày có nói cho ba mẹ biết không?

-Chắc là có vì chắc ba mẹ sẽ hiểu cho ta thôi, điển hình là họ còn sắp xếp cho anh xem mắt người đồng giới cho đấy thôi.

Haruto không nói gì chỉ cuối đầu, cậu thừa biết cậu không thích người đồng giới nhưng với anh ấy thì thật lạ...

-Sao đấy? Lo lắng cho buổi xem mắt ngày mai?

-Có một chút nhưng không hắn là vì nó

-Vì cái anh chàng nào đó mà anh hay nói trong lúc tự kỉ đó hả? - em gái Haruto híp mắt nhìn anh trai mình

-Hả? - Haruto ngước đầu lên nhìn em gái mình với đôi mắt mở to

-Em hay nghe anh tự kỉ nói cái gì mà "Làm sao đây anh ấy có tha thứ cho mình không" rồi "Anh ấy sẽ đi dự lễ của mình chứ" các thứ đó. Vậy anh đang...tương tư người ta hả? - Em gái Haruto bỏ điện thoại xuống rồi nhìn chằm chằm anh trai mình

Và Haruto lúc này mặt đỏ như trái cà chua rồi, cậu không nghĩ được mấy lời tự kỉ của cậu vậy mà con em nghe thấy hết rồi.

-Vậy là đúng rồi ha? Vậy nghĩa là anh thích...

-Không! Anh mày không thích người đồng giới! - Haruto nghe thấy em gái mình nói một câu đầy thâm ý lúc hiểu ra thì lập tức phản bác

-Nhưng rõ ràng anh kêu người ta bằng "anh ấy" mà!

-Ừ thì là anh nhưng mà anh chắc chắn anh không thích con trai!!

-Vậy tại sao??

-Ừ thì anh không thích con trai nhưng mà...anh ấy là ngoại lệ.

-Ồ!! - Em gái híp mắt nở nụ cười nhìn anh trai mình

-G..gì..vậy??

-Không có gì em chỉ chợt nhớ đến một câu nói em từng nghe thôi

-Câu..câu gì - Haruto cảnh giác nhìn đứa em của mình "Mỗi khi nó cười như vậy là thấy không có gì tốt rồi"

-"Tôi không phải đồng tính, tôi không thích con trai nhưng trùng hợp người tôi thích lại là con trai" hay hen - em gái nhỏ cười cười thâm vị nhìn anh trai mình

Haruto nghe câu nói đó cũng bất chợt đứng hình. Cậu không thích giới đồng giới chỉ là vô tình anh là con trai thôi sao?

-Mà nè, nếu anh còn nghĩ con trai với con trai không đến được đâu thì em sẽ không ngần ngại mà ném cái điện thoại vào mặt anh đâu. - em gái cậu tặng cho cậu một lườm đầy tình yêu thương

-Mày có phải em tao không đấy?! - Haruto mắt cá chết nhìn người được gọi là em gái cậu đây

-Tất nhiên là phải rồi, em ruột luôn đó. Nhưng nếu anh cứ giữ cái ý nghĩ đó thì em cũng không ngại phải thay đổi nhân sinh quan của anh đâu. - em gái cậu đưa tay lên làm động tác cắt cổ với cậu

-Đế em thông não cho anh biết. Tình yêu đồng giới có gì không đúng? Không phải chỉ là yêu thôi sao? Nếu chỉ là yêu thì giới tính nào cũng vậy, không phải chỉ có nam nữ mới có quyền yêu đâu. Tình yêu nam nam với nữ nữ có khi còn bền chặt, còn ngọt ngào hơn cả nam nữ nữa cơ. Vì họ có thể nắm chặt tay nhau bước qua hàng ngàn lời ác ý địch ý cùng nhau nên hơn ai hết họ hiểu được tình yêu mà họ có được vất vả và cực khổ thế nào.

-Tình yêu đồng giới coi vậy chứ nó đẹp lắm nó còn đẹp hơn tình yêu nam nữ nữa kìa, hơn nữa là khi mà cả hai rung động với nhau có khi nào nhìn vào ngoại hình và giới tính đâu họ chính là cảm nhận từ trái tim kìa, trừ khi họ không thật sự yêu đối phương mà thôi.

Em gái Haruto sau khi thông não chi thuật cho anh trai mình thì thấy dường như cậu còn suy nghĩ đắn đo nên em gái quyết định ra chiêu cuối cùng.

-Cũng ý nghĩa đó chúng ta đổi cách nói khác dễ hiểu hơn

-Cách gì?

Em gái Haruto nhìn anh chằm chằm rồi cuối cùng thâm ý nói ra một câu

-Khi thần tình yêu nhắm mắt bắn tên ngài không coi ngoại hình, giới tính mà ngài căn cứ vào nhịp tim để bắn.

Haruto đột nhiên cảm thấy có một dòng điện chạy dọc qua người mình, cậu dường như hiểu được gì đó. Sau đó ngước đầu lên giương đôi mắt to của mình cảm kích nhìn cô em gái

-Nè..nè anh đừng có nhìn em kiểu đó...em đi đây - "Uiltr có người anh trai đẹp quá cũng khổ cảm giác ở ngoài kia chẳng ai bằng anh trai mình cả"

Haruto ngồi trên giường ngẫm nghĩ

Cũng đúng thôi, tình yêu không phải xuất phát từ trái tim sao? Ai mà không được, nam hay nữ chỉ cần ta yêu thật lòng là được rồi.

___________________________________

Rất nhanh đã qua ngày hôm sau

Được rồi không thể không thừa nhận hiện tại Haruto và Yoshinori đang rất bất ngờ, nhất là Haruto cậu cảm giác cậu có thể lật bàn ngay bây giờ.

Cái quái gì đang diễn ra vậy? Người ngồi trước mặt và đang xem mắt với cậu là Yoshinori??? Ai đó giải thích giùm cái chuyện gì đây? Mà mẹ cậu đâu rồi???

Yoshinori cũng đang bất ngờ không kém

Anh đã nghĩ là một ai đó khác nhưng nghĩ thế nào cũng không nghĩ được là Haruto, từ khi nào mà mẹ anh và mẹ Haruto có quen nhau mà anh không biết vậy?

Để xem chuyện gì xảy ra thì quay lại tầm 1 tiếng trước nha

Được rồi 1 tiếng trước là lúc Haruto cùng mẹ mình đi ra ngoài đến chỗ xem mắt đã đặt. Và cũng cùng lúc đó từ một hướng khác Yoshinori cùng với mẹ anh cũng ra khỏi nhà.

Và bằng một cách thần kì nào Haruto và Yoshinori đã vô tình thấy được nhau khi cả hai đã đến nhà hàng và lúc đó cũng đang ở dưới nhà xe.

Sau bao ngày không gặp Haruto nhớ anh đến phát điên đang định gọi anh thì mẹ cậu lại kéo cậu đi, lúc đó cậu thấy rõ trong mắt anh có tia bất ngờ và bất đắt dĩ.

Yoshinori cũng không hơn gì Haruto nhưng anh lớn rồi biết kiềm chế bản thân nên anh sẽ không gọi cậu ở nơi công cộng này đâu. Đúng lúc mẹ cậu kéo cậu đi anh cũng thấy, hỏi tại sao anh bất ngờ thì chính là mẹ của Haruto rất giống với người bạn mà mẹ anh cho anh xem, có khi nào là người giống người không?

Và rất nhanh anh đã có đáp án chính là không phải! Không phải người giống người mà chính là bác ấy!!! Và xem kìa cái gì đây?

Yoshinori và Haruto từ xa đã nhìn thấy nhau "Cái này là ông trời đang đùa hai người họ sao? Chắc không phải ngồi cùng bàn đâu ha?"

Ừ không đâu, cùng bàn đấy!

Trong mắt của hai người hiện lên sự bất ngờ hiển nhiên là không biết trước được tình cảnh lúc này, quan trong hơn là từ khi nào mà mẹ hai nhà có quen nhau mà cả hai lại không biết vậy?

-Nào nào đây là con trai bác, em nó mới tốt nghiệp thôi nhỏ tuổi hơn cháu, cháu thông cảm nha nhưng hôm hai mẹ cháu đi qua nói với bác bà ấy có đứa con ngoan lắm còn rất tốt nữa, bà ấy cho bác xem ảnh cháu vừa nhìn là bác đã ưng rồi. Dễ thương đẹp trai thế này còn ngoan ngoãn hiền hậu nữa sau này về nhà thằng con bác mà có bắt nạt cháu cứ nói cho bác biết nha! - mẹ Haruto bắt đầu giới thiệu khơi mào cuộc trò chuyện

-Thằng bé nhà chị cũng đẹp trai quá trời kìa! - mẹ Yoshinori cũng tiếp chuyện

-Nào có đừng nhìn nó đẹp trai như vậy nhưng mà nhiều khi nó bất bình thường lắm. Hôm bữa hôm tốt nghiệp trước khi ra khỏi nhà nó còn tự kỉ một mình nữa đó, mấy hôm nay toàn nhốt mình trong phòng thôi. Làm như lo lắng cho buổi xem mắt này không bằng.

-Hahaha chị này, lo lắng là bình thường thôi. Con trai em bữa giờ cũng hồn vất vưởng trên mây á. À phải rồi hai đứa giới thiệu với nhau đi, hình như hai đứa học cùng trường hả? Con trai bác mấy năm trước cũng học ở trường của cháu. Mà bác thấy nó cứ làm việc ở cái quán nước nhỏ đó miết không chịu tìm tình yêu của mình làm bác cũng lo. Bác không có ở với nó chỉ nghe nó kể hình như có tương tư người ta mà người ta từ chối có rồi, mấy lần nó cứ nhắn hoài bác cũng định sắp xếp cho nó xem mắt mà nó cứ từ chối miết.

-Ôi trời thằng bé tốt, hiền, ngoan, giỏi thế này thì ai lại đi từ chối thằng bé vậy? Chẳng hiểu ai không có mắt nhìn thế?

*Phụt* *Khụ khụ*

-Con làm sao thế? Uống nước cũng không cẩn thận nữa là sao? - mẹ Haruto bất ngờ quay qua nhìn đứa con mình "Uống nước cũng không xong thằng nhóc này"

-D..ạ..khụ..khụ..con ..con...

-Dùng cái này đi!

-A..Cảm..cảm ơn - Haruto thấy trước mắt có chiếc khăn tay nên nhận lấy rồi cảm ơn nhưng lúc ý thức được liền bất ngờ

-Thì ra em là người xem mắt a? - Yoshinori nở nụ cười hiền đặc trưng của mình.

-Gì vậy? Hai đứa biết nhau à? - mẹ Yoshinori hỏi

-Vâng! Em ấy hay cùng bạn ghé qua quán nước của con - Yoshinori nhận lại chiếc khăn tay trả lời mẹ mình

-Ồ coi bộ hai đứa có duyên à nha. Phải rồi buổi xem mắt của hai đứa mà tụi mẹ đi xuống siêu thị ở dưới đây. Hai đứa nói chuyện đi

Nói xong hai mẹ cũng rời đi để lại Yoshinori và Haruto vẫn chưa hết bất ngờ ngồi đó

Vừa rồi trong lúc hai mẹ nói chuyện Haruto và Yoshinori tránh nhìn mắt nhau vì ngại. Không thể ngờ cái người mình vừa tỏ tình/từ chối vài ngày trước giờ lại là đối tượng xem mắt của mình.

Nhưng thông qua cuộc trò chuyện của hai mẹ Haruto và Yoshinori biết được nhiều điều thú vị lắm.

Haruto không thể ngờ mẹ vậy mà đã xem qua ảnh của anh rồi nghĩa là mẹ biết anh từ trước. Rồi vài ngày trước hồn vất vưởng trên mấy, vài ngày trước không phải là lúc cậu vừa tỏ tình anh xong sao? Anh vẫn luôn để ý rồi cậu cũng biết rằng anh vẫn luôn kể về cậu cho mẹ anh nghe. Mà anh còn kể vụ cậu từ chối anh nữa, đó là lý do vừa rồi hai mẹ nói về vấn đề đó cậu đã hết hồn rồi sặc nước.

Yoshinori cũng biết thêm về cậu, mấy ngày nay coi bộ trong mắt gia đình cậu không khác gì bị tự kỉ vì lẩm bẩm và nhốt mình trong phòng. Mà cái hôm tốt nghiệp chẳng phải cái hôm cậu và anh nói chuyện đó sao.

Nhưng mà khác với Haruto đã nói rồi Yoshinori đã trưởng thành rồi đương nhiên biết rằng trong hoàn cảnh này không nên nhắc đến chuyện cũ nên anh nhanh chóng cho cậu có cái danh phận khác, là một đàn em thường đến quán cậu uống nước. Cách cư xử của anh cũng bình tĩnh hơn cậu.

Sau khi hai mẹ đi thì hai người cũng bình tĩnh hơn, Haruto nhìn lên anh - người đang cúi đầu nhìn chằm chằm cái đĩa trên bàn rồi đầu cậu tự động nhảy số

-À phải rồi anh muốn ăn gì thì ta gọi luôn nha? - Haruto lấy menu cho anh

-Không cần đâu, anh không đói. Nếu muốn em cứ ăn đi! - Yoshinori đưa tay từ chối

-Um..anh..anh vẫn chưa tha thứ cho em sao? - Haruto thấy Yoshinori dường như không vui nên trong lòng có hơi lo sợ

-Tha thứ cái gì cơ? - Yoshinori giương mắt nhìn cậu

-Thì...chuyện trước kia đó.. - thấy anh không hiểu cậu càng lo sợ hơn

-Ha, ngốc quá anh có giận em đâu mà phải tha thứ? - Yoshinori phải bật cười vì Haruto, trước đây dù làm thế nào thì trên gương mặt băng lãnh đó cũng chẳng có chút dao động vậy mà hôm nay không chỉ đỏ mặt còn nói lắp, không biết anh nên vui hay nên buồn đây

-Vậy ngày hôm đó.. - Haruto bất ngờ nhìn anh

-Là anh biết bản thân sắp sửa phải đi xem mắt nên mới nói vậy, anh không muốn làm em tổn thương đâu. - Yoshinori thành thật trả lời

-Anh....- Haruto lại một lần muốn đấm bản thân. Cậu thề là nếu trên đời này thật sự có cỗ máy thời gian cậu nhất định sẽ quay về trước kia rồi đấm cho bản thân mấy cái.

-Ngốc quá đi, anh mà dễ dàng bỏ cuộc như vậy thì đã không theo đuổi em tận 6 năm rồi. - Yoshinori lại cảm thán không ngờ Haruto lại dễ thương như vậy.

Yoshinori một tay chóng cằm một tay vươn đến chỗ Haruto giúp cậu vén vài sợi tóc mái vì gió mà rơi xuống. Haruto bị hành động này của Yoshinori làm cho bất ngờ rồi cũng nhanh chóng trở về dáng vẻ bình tĩnh hằng ngày.

-Yoshi này, em...còn có tư cách ở bên anh không? - Haruto dè dặt hỏi như sợ sẽ nghe được câu từ chối một lần nữa

-Không đâu!

Haruto ngạc nhiên ngước lên nhìn anh, trong mắt cậu bây giờ lại có một tầng nước mắt bao quanh giống như chỉ cần tác động một chút là nó sẽ rớt xuống. Điều đó làm Yoshinori hốt hoảng

-Nè Haruto em ..em làm sao sao vậy? Xin lỗi mà, anh còn chưa nói xong mà, em đừng có khóc

-Dạ?

-Hazzz, anh nói là không cần có thêm có cơ hội vì trước giờ vị trí đó ai cũng thay thế được - Yoshinori một tay xoa đầu cậu, anh nghiêng đầu mỉm cười với cậu

Haruto giây phát này đang tự cảm thán sao trước giờ mình lại không để ý đến anh? Sao lại không biết anh xinh đẹp như vậy? Mẹ nói đúng mình là có mắt không tròng mà, bên cạnh đang là một bảo bối vậy mà cũng không biết đã vậy còn nhẫn tâm làm bảo bối này bị tổn thương.

Nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết tội!

-Yoshi nè! - Vươn tay giữ lại bàn tay đang xoa đầu mình

-Sao vậy? - Yoshinori mặc cho Haruto đang nắm tay mình hỏi

-Cho em một cơ hội bù bắp cho em nha! Tin tưởng em! Em hứa sẽ không như trước kia nữa đâu! - Haruto không giỏi nói lời mật ngọt càng không dễ nói ra lời yêu, vì yêu thì cần gì lời nói cần chính là hành động kìa!

Yoshinori nhìn Haruto một lúc lâu cuối cùng nở nụ cười xinh đẹp

-Được!

Hoàn.
_______________________________

Hé lô!!! Tui trả xong series Harunori rùi nha!!!

Mà mấy bữa nay chăm lo cho bên này quá cái bỏ rơi bên kia kia luôn:)) Chắc phải qua bên kia vài chap rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro