KyuYoshi¹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chap này Yoshi nhỏ hơn Junkyu ba tuổi, và Yoshi gọi Yoshi bằng anh.
Yoshi: cậu
Junkyu: hắn
Lưu ý: OOC cực mạnh!!! Ko còn là Kim Junkyu trong tưởng tượng của chúng ta nữa đâu!!!
_____________________________

Thời gian sẽ làm phai nhoà đi tất cả, kể cả cảm xúc!

Một người nào đó hoặc một cuốn sách nào đó từng nói cho Yoshi biết như vậy.

Nhưng có thật nó sẽ làm phai nhoà đi mọi cảm xúc hay không?

Vậy thù hận thì sao?

Tại sao thứ cảm xúc mà Yoshi từng rất chán ghét nó nay lại là lý do giúp cậu sống tiếp?

Tại sao thời gian đều giúp mọi người buông bỏ mọi thứ nhưng cậu thì không?

Từ khi nào bản thân cậu lại đáng ghét, ghê tởm như vậy?

Từ khi nào bản thân đã bị dính dơ mà không hay?

Và từ khi nào hắn đã thay đổi?

Không! Người thay đổi không phải hắn! Không phải Kim Junkyu mà chính là cậu! Chính là Kanemoto Yoshinori cậu đây chứ không phải hắn!

Bởi lẽ ngay từ khi bắt đầu hắn đã diễn kịch trước mặt cậu rồi. Hay là nói hắn chưa bao giờ thật lòng với cậu.

Một chút...cũng chưa từng....

Yoshinori ngồi trên giường trong một căn phòng tối tăm. Không phải, một "căn phòng" thì quá sạch sẽ rồi, phải nói là một nhà giam với bốn bức tường lạnh lẽo xung quanh, giữa căn phòng cũng chỉ có một cái giường.

Và cậu thì đang bị một sợi dây xích dài xích lại vào chân giường.

Đơn sơ, lạnh lẽo, tồi tàn, tăm tối.

Đó là những gì có thể dùng để hình dung căn phòng này.

Còn người ngồi trên kia, cô đơn, thù hận, chán ghét, ghê tởm. Bao nhiêu tiêu cực liền đổ vồ về con người nhỏ bé, gầy gò này.

Trên cơ thể người ấy chỉ độc duy một cái áo thun trắng và chiếc quần nội y. Trên cơ thể, tay, chân, bụng, cổ của cậu đều có nhiều vết thương và những "tác phẩm" bắt mắt mà ai đó đã để lại.

Yoshinori cậu cũng chẳng biết bản thân ở đây bao lâu rồi, chắc có lẽ là 1 năm, 2 năm, hay thậm chí 5 năm, 7 năm. Cậu chẳng còn nhớ được rồi.

Cậu cũng chẳng còn nhớ bản thân trước kia là người như thế nào. Nhưng theo như người đó nói thì cậu cũng đã từng rất hồn nhiên, tươi sáng, tốt bụng.

Ha, giờ nhớ lại cảm thấy hồi đó bản thân rất giống một đứa trẻ con vì làm gì có người trưởng thành quá 20 nào lại tốt bụng, nhẹ dạ như vậy.....

Nhưng đó đã từng là cậu!

Phải, cũng chỉ là đã từng mà thôi. Mọi thứ đều là đã từng.

Yoshinori hồn nhiên yêu đời đó chỉ còn là Yoshinori của 10 năm trước mà thôi. 10 năm sau cậu khác rồi.

Cậu có rất nhiều cảm xúc buồn bã, tức giận, điên cuồng, chán ghét chính mình. Cậu còn không ngại tự hành hạ chính bản thân mình, bằng nhiều cách khác nhau.

Dùng tay không để tháo dây xích và làm tay bị thương. Lợi dụng độ dài của dây mà lao đến đập vào bức tường kìa đến chảy máu. Từng sử dụng cái nhà vệ sinh và cái bồn tắm nhỏ nhoi kia để tự tử. Làm tay của bản thân bị thương và nhúng vào trong nước rồi mặt kệ nó muốn chảy thế nào thì chảy. Trước kia còn có ly nước thủy tinh, cậu đập vỡ nó và lấy những mảnh thuỷ tinh đó cắt vào tay mình.

Nhiều lắm!

Khi hắn không có ở đây thời gian đầu cậu đã tìm mọi cách để tháo dây xích và chạy đi, nhưng tất cả đều vô dụng. Trong căn phòng này vốn dĩ không có đường thoát, một cánh cửa sổ cũng không có, một tia sáng cũng chẳng thể chiếu được vào đây. Thứ duy nhất chói sáng là những cây nến được đặt xung quanh căn phòng và ánh sáng của sự thù hận cháy sáng trong lòng cậu.

Nhưng rồi cậu chợt nhận ra, muốn thoát khỏi đây trừ khi cậu là thần thánh, nếu không cũng không thoát được.

Hỏi thử xem lòng thù hận của cậu là gì? Vì sao cậu lại hận? Cậu hận ai?

Lòng thù hận của cậu là gì? Là sự áp đặt. Là con người đã hành hạ cậu. Là người đã cướp đi tất cả của cậu, kể cả gia đình, địa vị, bạn bè. Là người đã khiến cậu sống không bằng chết. Là người đã lấy đi tất cả những lần đầu tiên của cậu.

Tất cả mọi thứ, hơn hết là người đó đã lừa dối cậu. Hắn ta khiến cậu như một con rối không hơn không kém.

Mọi thứ của cậu hắn đều cướp đi tất cả. Kể cả trái tim cậu.

Cậu đã từng rất yêu hắn, yêu đến trong mắt chỉ có hắn, nhưng hắn lừa dối cậu, hắn gạt cậu, hắn coi cậu không khác gì món đồ chơi qua đường. Hắn lấy đi tất cả nhưng lại không chịu lấy đi mạng sống của cậu.

Cậu hận hắn nhưng cũng đã từng...rất yêu hắn.

Cậu đã...rất nhiều lần muốn tìm đến cái chết. Sự giải thoát thanh thản nhất nhưng hắn không cho phép điều đó.

Mỗi lần hắn đều đến rất đúng lúc, và sau mỗi lần đó, cậu lại bị nhiễm dơ thêm một lần. Suốt những năm tháng ở đây, trừ việc là bao cát cho hắn, là nơi cho hắn thoả mãn thú tính của mình, cậu chẳng là gì cả.

Tình nhân? Ha nghe địa vị hơi cao rồi đó.

Người yêu? Cậu sao? Nực cười! Không phải và chưa bao giờ là phải.

Người yêu cũ? Ừ thì bọn họ đã từng yêu nhau nhưng chưa hề nói lời chia tay và cậu cũng không muốn làm người yêu của hắn đâu.

Đồ chơi? Nghe có vẻ giống đó, chắc là vậy rồi. Bởi vì ngoài việc đánh cậu và chơi đùa cậu thì hắn căn bản không thèm nhìn về phía cậu.

Một cái liếc mắt cũng không!

Hắn cũng đã từng rất tốt với cậu....

Nhưng giờ đây cậu không biết rằng đó rốt cuộc là thật hay chỉ mà một cái mặt nạ của hắn giúp hắn lừa cậu vào tròng nữa.

Cậu chẳng còn tin tưởng thứ gì của hắn được nữa rồi.

Tất cả đều kết thúc ngay cái ngày định mệnh đó!

Cái ngày mà cậu mất nhà, mất ba, mất mẹ, mất tất cả và mất luôn...chính mình... cùng với một nhân cách khác của hắn...

Cái nhân cách đã làm cậu yêu đến mê muội. Cái nhân đối tốt với cậu, nhé nhàng với cậu, không ép cậu bất cứ thứ gì. Chứ không phải một tên điên như bây giờ.

Nhưng mà "nhân cách" kia của hắn có là thật?

Hay chỉ là một sự giả dối đến đau lòng?

Giống như ngày hôm nay

Hắn vẫn bước đến căn phòng nhỏ của cậu và phát tiết.

Vẫn là hình dáng đó, vẫn gương mặt đó, nhưng mọi thứ thật khác. Hắn đem đến cho cậu không còn cái cảm giác được yêu thương nâng niu như ngày xưa mà giờ đây chỉ còn lại sự hận thù.

Mỗi lần nhìn thấy gương mặt hắn cậu hận không thể lao lên giết chết hắn. Hắn không xứng mang gương mặt đó. Gương mặt đó chỉ thuộc về "Kim Junkyu" trước kia mà thôi.

Người cậu quen là một Kim Junkyu hiền lành, đôi khi hơi chiếm hữu quá đà nhưng vẫn một mực cưng chiều, yêu thương cậu.

Chứ không phải một Kim Junkyu chỉ biết dùng cậu như một món đồ để thoả mãn bản thân hắn. Đối xử với cậu không khác gì một tên nô lệ, một bao cát.

Cậu không quen người trước mặt này.

-Sao vậy? Vẫn nhìn anh bằng con mắt căm phẫn như vậy sao? Không sao, anh lại rất thích đôi mắt này của em Yoshi à!

Hắn tiến đến bên cậu, tay nắm chặt cằm cậu, ép cậu phải mắt đối mắt với hắn.

-Tóc em lại dài ra rồi, không sao, ngày mai anh sẽ kêu người đến cắt đi giúp em!

- Tốt nhất là anh nên kêu người giết tôi luôn đi, vì nếu có một ngày tôi thoát ra khỏi đây tôi sẽ không tha cho anh! - cậu gằn từng chữ nói với hắn.

-Anh thật muốn xem em làm sao thoát ra khỏi đây đó!

- Nên nhớ em bây giờ là người của anh rồi!

-Tôi mới không thèm làm người dưới thân của anh! Nếu anh không giết tôi thì hãy canh chừng cho cẩn thận, bởi sẽ có một ngày khi anh bước vào căn phòng này chỉ còn lại một cái cơ thể lạnh ngắt mà thôi.

Hắn nghe cậu nói sẽ một lần nữa tìm đến cái chết, ánh mắt hắn gợi lên từng cơn sóng giận dữ. Hắn mạnh tay tát thẳng vào mặt cậu, chỉ vào mặt cậu, nói một câu lạnh lùng.

- Nghe này, tốt nhất em đừng nghĩ đến việc đó. Vì nếu em tự tử không thành và được anh cứu sống một lần nữa thì em biết chuyện gì sẽ sảy ra với em rồi đó!

Hắn cúi đầu xuống nhìn trên người cậu đâu đâu cũng là những tác phẩm của hắn để lại trong lòng hắn vui vẻ lên không ít.

-Ha, tốt nhất là anh đừng nên coi thường. Bởi tôi thề sẽ khiến anh phải hối hận, bằng mọi giá! Không thoát ra khỏi đây, thì sẽ có một ngày anh đi mai táng cái thu thể này của tôi.

-Và anh nhớ cho rõ đây Kim Junkyu! Nên nhớ nếu ngày đó thành sự thật thì chính anh là người bức chết tôi, là người đã đẩy tôi đến con đường cùng. Chính là anh!

Yoshinori như phát điên, điên cuồng hướng đến Junkyu hét lên.

-Em! - Hắn nhìn con người trước mắt này, càng ngày càng không thể nhịn được nữa.

-Vậy thì em đừng trách tôi!

Hắn tiến đến bên cậu, cậu lập tức run rẫy, từng hình ảnh cũ lại xuất hiện trong đầu cậu. Cậu không muốn! Không muốn!

-Anh...anh đừng có lại gần tôi!!!

-Vừa nãy còn mạnh miệng lắm mà bây giờ làm sao vậy hả?

Hắn làm như không nghe thấy lời của cậu, lao đến người cậu xé toạc chiếc áo độc nhất trên người của cậu rồi lại trồng thêm nhiều tác phẩm của mình. Yoshinori bây giờ có vùng vẫy cũng không thể land gì được hắn, giọng cậu ngày càng lạc đi, cuối cùng chỉ còn những tiếng rên rĩ đến đau đớn.

Sau khi làm xong chuyện hắn còn chẳng màng tới cậu, tùy tiện vứt cho cậu một bộ đồ mới rồi rời khỏi đó.

Hắn bỏ mặt cậu nằm trên giường với nhiều vết thương cùng với những dấu hôn đỏ đến bắt mắt. Cậu không thể làm gì chỉ có thể nằm trên đó để mặt cho những vết thương còn đang rỉ máu của mình tác quai tác quái.

Nhưng những vết thương đó như đang nhắc nhở cậu rằng cậu phải báo thù, cho dù có chết cậu cũng phải chết thành lệ quỷ, ngày ngày xuất hiện lôi kéo hắn đi cùng mình.

Những vết thương bên ngoài còn có thể lành, nhưng vết thương trong lòng cậu, trong tâm trí cậu thì làm sao lành lại đây?

Chỉ có thể dùng máu của hắn để tế gia đình cậu mà thôi.

Lại qua vài ngày, hôm nay có người gọi người cắt tóc đến cho cậu.

Khỏi phải hỏi cậu cũng biết là ai, cái người mà hằng năm nay vẫn luôn chịu trách nhiệm cắt tóc cho cậu.

-Cậu lại có thêm vết thương a? Sao bị thương hoài thế? - người cắt tóc hỏi. Đây là vị khách bí ẩn nhất của anh, mỗi lần đến là mỗi lần thấy trên cơ thể của con người kia lại có thêm những vết thương mới.

Người đã gầy gò, lại còn nhỏ bé, cơ thể này phải chống chọi với chuyện gì vậy chứ? Thật làm người khác nhìn vào cảm thấy sót cả

-Không cần anh quản, muốn gì thì làm lẹ lên.

-Rồi đây! - người cắt tóc đến chỗ cậu rồi thành thục cắt ngắn mái tóc sớm đã dài che đi đôi mắt xinh đẹp kia.

Lúc đang cắt người cắt tóc rời đi để đi lấy đồ chỉ còn cậu ngồi trong căn phòng nhỏ bé đó.

Cậu nhìn bên cạnh nơi đang để những món đồ dùng để cắt tóc chuyên dụng kia, trong đầu cậu lé lên một tia sáng.

Trước giờ người cắt tóc này chưa bao giờ để đồ nghề riêng ở đây nên cậu chẳng có cơ hội, xem ra hôm nay ông trời cũng giúp cậu.

Cậu canh xem người kia có quay lại hay không, xác nhận không có người cậu liền chộp lấy một cây kéo có đầu nhọn bên trong chiếc túi đó.

Cậu tiến đến bên cạnh ổ khoá dùng để xích cậu kia, cậu đưa đầu kéo nhọn vào rồi dùng lực mở khoá.

Cái này là cậu từng được học bởi hắn, thật trùng hợp hôm nay cậu dùng kiến thức hắn dạy để thoát khỏi hắn.

Đã tháo khoá xong cậu nhìn thử ở bên ngoài, có nhiều người đang canh gác, nhưng vừa đúng lúc người cắt tóc quay lại, cậu núp bên kia cánh cửa canh lúc người cắt tóc bước vào, người kia chưa kịp la lên vì không thấy cậu đau đã bị cậu dùng cái ổ khoá bự kia đập vào gáy, và anh thành công ngất đi.

Lúc này thay đổi đồ của cậu với anh ta, thật may là chiều cao của cậu không kém anh ta là bao, lấy thêm cái khẩu trang và nón trong cặp của anh ta và chuồn khỏi đó.

Nhưng mà để những người ngoài kia không để ý thì cậu cần đánh lạc hướng bọn họ.

Vì vậy cậu chạy ra ngoài, đem theo những đồ dùng của anh ta để mọi người không nghi ngờ.

-Này! Nguy rồi, cậu trai ấy tự nhiên ngất đi rồi!!

Những người đang đứng canh ở bên ngoài hốt hoảng chạy vào.

Cậu nhân lúc này chạy đi, nhưng lại không may cho cậu khi sắp chạy ra khỏi cửa thoát khỏi cái nơi chết tiệt này thì cậu bị người khác phát hiện.

Tên đó từng nhìn thấy cậu, và rồi lại để ý thấy dáng đi của người cắt tóc không đúng nên đã chặn cậu lại. Chết tiệt là do mấy cái vết thương đang làm cậu đau nên cậu mới không chạy như người bình thường được.

Đám người kia lao lên chặn cậu lại còn tên khốn vừa rồi chạy đi báo với tên chết tiệt Kim Junkyu kia.

Cậu thấy đường cửa chính đã không thể đi nữa đành chạy ngược vào vừa hay ở đó có cái nhà vệ sinh công cộng, cậu chạy vào trong và khoá cửa lại.

Đám người ở ngoài đập cửa liên hồi khiến cậu dân lên sự sợ hãi. Cậu núp bên trong đó mồ hôi của cậu tuông ra như suối ướt đẫm cả một mảnh áo.

Kim Junkyu ở bên kia, vừa nghe tin cậu đã trốn đi thì tức giận cùng với kinh ngạc mau chóng sắp xếp người chạy đi kiếm cậu.

Cậu ở bên đây đang cấp bách thì mắt thấy ngay cái cửa sổ nhỏ bên trong nhà vệ sinh. Cậu leo lên nấp cầu rồi thử đẩy nhẹ cánh cửa, rất may là cánh cửa không có khoá, và cậu đã mở được cánh cửa đó.

Cậu quăng đồ của người cắt tóc kia ra bên ngoài rồi cũng nhanh chóng kéo ra. Thành công thoát ra bên ngoài.

Ở bên ngoài kia đương nhiên là một thế giới mới, một xã hooii xinh đẹp tràn ngập màu sắc.

Nhưng dù cho có xinh đẹp đến mức nào thì lúc này không phải lúc ngắm cảnh.

Cậu thấy mấy tên kia sắp đuổi tới đây nên nhanh chóng đứng lên chạy đi. Tự dặn lòng mình không được dừng lại, cứ chạy, chạy mãi.

Nhưng chỉ có một mình cậu thì có thể chạy được bao lâu? Hơn nhiều năm bị nhốt trong căn phòng kia cho dù lúc trước thể chất cậu tốt thì sao? Bây giờ chẳng khác nào một thằng phế sài.

Rất nhanh đã có đáp án, nơi cuối cùng cậu dừng bước là tầng cao nhất của một khu nhà đang xây dỡ, xung quanh và dưới đất chẳng còn chỗ nào để trốn.

Ngã xuống chỉ có con đường chết!

-Em hết đường rồi Yoshi à! Mau quay về với anh!

Hắn ở đó, ngay trước mặt cậu. Giờ đây cậu chẳng còn bị thứ gì xiền xích nữa, cậu muốn chạy lên đấm hắn, đánh cho nỗi hận này của cậu vơi đi nhưng cậu biết mình chẳng có cơ thắng đâu.

-Anh đang nghĩ tôi bị điên à? Tôi đã tốn công thế nào mới thoát khỏi cái nơi anh giam cầm tôi. Tôi dại gì mà quay lại. Nếu tôi quay lại ba mẹ trên thiên đường sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt gì cơ chứ!

-Anh không đùa với em mau trở về đây. Ở ngoài đó rất nguy hiểm!

Hắn thấy cậu càng lúc càng lùi, bỗng nhiên một thứ gì đó le lói trong tim anh. Một nỗi lo lắng không rõ ràng nó đang hiện lên một cách mạnh mẽ.

-Anh nghĩ tôi đang đùa sao? Không có đâu! Tôi còn chưa đánh chết được anh thì tôi sao có thể đùa với anh?

-Anh yên tâm đi trò chơi đuổi bắt này kết thúc rồi. Trò chơi một sống một còn này cũng không còn nữa!

-Kim Junkyu tôi nói anh biết, anh nên nhớ cái chết hôm nay là anh gây ra cho tôi! Cho dù có biến thành lệ quỷ tôi thề cũng không tha cho anh!

-KHÔNG!!!!!! Yoshi em đừng dại dột như vậy!!! Mau trở vào đây!!!

Kim Junkyu muốn chạy lên nắm lấy bàn tay của cậu nhưng không kịp rồi vì cậu đã lùi lại đằng sau, ngay lúc này chỉ cần bước một bước chân là cậu sẽ rơi xuống dưới, lúc này cậu nói

-Sao? Hối hận à? Xin lỗi nhưng tôi nghĩ đây là quyết định đúng đắn nhất của cuộc đời tôi!

-Không!! Yoshi anh xin em, hãy quay lại đây!

-Xin tôi? Ha trên người tôi còn cái gì để anh xin nữa? Tất cả mọi thứ của tôi anh đều lấy đi hết rồi!!

-Cả gia đình tôi, cả danh tiếng của tôi, cuộc đời tôi, cả bản thân tôi, và còn một người tôi từng rất yêu!!!

Cậu nói trong đau đớn, theo lời nói của cậu, từng lời nói lại có một giọt nước mắt rơi ra, những giọt nước mắt rơi xuống làm gương mặt cậu ướt đẫm và đôi mắt thì nhoè đi.

-Không đâu vẫn là anh đấy thôi! Vẫn là anh Kim Junkyu đây!

Hắn đặt tay lên ngực mình cố gắng nhẹ nhàng bước đến chỗ cậu, cố gắng cho cậu tin hắn vẫn là hắn của trước kia.

-Anh đừng có lại gần đây!! Tất cả các người không ai được lại gần đây!!!!

Cậu chỉ tay về phía anh, dù cho có tầng tầng nước mắt kia cũng không thể giấu đi sự thù hận, thống khổ, đau đớn trong đôi mắt cậu.

-Anh nói anh vẫn là anh của trước kia? Nói dối! Anh không phải anh ấy. Kim Junkyu của tôi là một người rất ấm áp, luôn yêu thương tôi còn anh không khác gì kẻ giả mạo! Anh lừa dối tôi chỉ đem đến cho tôi tổn thương!! Anh không phải anh ấy!

Nói xong Yoshinori đột nhiên im lặng, ngay lúc Kim Junkyu cảm thấy đây là cơ hội tốt thì bỗng nhiên Yoshinori ngước đầu lên. Sự quyết tâm và thù hân không thể che giấu trong ánh mắt.

-Hôm nay, ngay tại đây Yoshinori tôi xin thề trước anh Kim Junkyu. Đời này tôi hận nhất là anh. Nếu tôi còn sống tôi sẽ báo thù, tôi chắc chắn sẽ quay lại tìm anh. Nếu tôi chết đi thì dù tôi có biến thành quỷ dữ cũng sẽ kéo anh theo!

Nói xong chưa để Kim Junkyu hết ngạc nhiên và phản ứng lại thì cậu đã ngã mình ra đằng sau.

Lúc Kim Junkyu định thần lại thì cậu đã sớm ngã người rơi xuống dưới, Kim Junkyu hắn lao lên muốn nắm lấy được bàn tay của cậu nhưng quá trễ, tốc độ chạy của hắn sao có thể nhanh bằng tốc độ rơi của một người.

Hắn trượt tay rồi, thứ duy nhất hắn thấy được chính là nụ cười của cậu.

Một nụ cười làm hắn nhớ mãi, nó như sự giải thoát và của một kẻ chiến thắng.

-YOSHI!!!!!!

Hắn chỉ có thể gào thét tên cậu trong vô vọng mắt thấy cậu rơi xuống dưới đập vào một chiến xe và từ trên người cậu máu ồ ạt chảy ra. Hắn ở trên mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào thi thể đó của cậu.

Những tên đàn em khác của hắn nhanh chóng đi kiểm tra tình hình rồi trở lại báo cáo với hắn rằng cậu đã chết rồi.

Lúc đó hắn mới tin rằng cậu đã chết, đã thật sự rời xa hắn. Hắn không biết cảm giác lúc này là gì nhưng nó đau lắm như có ai đó bạn anh vậy. Nhưng như thứ làm anh đau hơn chính là nụ cười cuối cùng đó của cậu.

Nó là sự thanh thản niềm hạnh phúc cuối cùng của cậu.

Còn cậu ở dưới kia rơi xuốn một chiếc xe làm chiếc xe đó bị áp lực của cậu đè xuống bể nát đầu xe và cửa kính cũng vỡ toang, nhiều mãnh vỡ bắn lên và đâm vào người cậu.

Nhưng cậu không cảm thấy đau, cậu chỉ thấy thoã mãn, thấy Kim Junkyu vẫn còn ở trên kia nhìn cậu, cậu cũng tặng hắn nụ cười cuối cùng.

"Cậu thắng rồi! Ván cờ này để hắn giành được nhiều chiến thắng như vậy, cuối cùng cũng gỡ lại một chút vào phút cuối. Ba mẹ con xin lỗi! Con đến với hai người đây!"

_________________________________

Hé lô!!!! Đừng hỏi tại sao chap này lại đáng sợ như vậy vì chính tui cũng không biết đâu:))) một chút ý tưởng loé lên và tui đã biên nó thành ra như vầy:)))

Không biết mụi người có muốn p2 hok ta? Vì tui còn nghĩ được phần sau nữa á, nhưng mà để cho mụi người từ từ cảm nhận cái ngược thì phần này tui dừng ở đây thui!!

Đọc zui zẻ nha!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro