HoonYoshi ³

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cre:hlee_zimaline
______________________________

Sau hôm đó tuy rằng mối quan hệ của cả hai đều trở lại bình thường nhưng bên cạnh vẫn phát sinh nhiều vấn đề. Cả nhà Yoshinori bắt đầu hỏi cậu về chủ nhân của cái tên kia, hỏi cậu rằng người đó là ai, cậu gặp người đó ở đâu, đã từng chạm mặt nhau ở đâu,.....và nhiều câu hỏi khác về người đó. Cậu mệt lắm, cậu không muốn mỗi ngày thức dậy đều phải đối mặt với những câu hỏi vô lý như vậy nữa. Cả bên gia đình Jihoon nữa, các bác hàng xóm nữa, bác trai và bác gái dường như cũng rất quan tâm điều đó, mọi người chẳng ai chịu dừng lại điều đó làm cậu càng lúc càng khó chịu, cậu luôn trốn tránh mọi câu hỏi của họ, có những lúc cậu sợ phải gặp mặt họ. Chỉ có những lúc Jihoon đến và đưa cậu đi thì họ mới chịu dừng lại, chỉ là có những lúc ở bên cạnh Jihoon mới làm cậu thấy tốt hơn, nhưng mà Jihoon lúc này đi với cậu lúc nào cũng nhìn xung quanh, cậu biết Jihoon đang lo lắng và đang tìm kiếm người kia nhưng mà đến nổi chẳng để ý gì đến cậu điều đó cũng làm cậu hơi buồn.

Hôm nay cũng vậy, Yoshinori vừa bước ra khỏi cửa nhà thì liền chạm mặt mặt một vài bác gái hàng xóm, vừa thấy mặt cậu liền lao vào hỏi tới tấp

-Sao nào Yoshi, con đã biết người đó là ai chưa?/ Người đó ở đâu? Gia thế như thế nào?/ Nè Yoshi này nếu như con thật sự lấy được đại gia thì cũng đừng quên nơi này nhé/ Có phải người đó rất đẹp không? Con phúc quá nhỉ Yoshi ya/ Con xem người đó có công việc gì không hay là còn đi học? Công việc thì thế nào, nếu đi học thì học lực ra sao/ Yoshi này con phải lựa chọn thật đúng đấy nhé/

Cậu chán nản phải giải thích với họ rồi, cậu đã nói rất nhiều lần cậu không biết người đó, cậu chưa từng gặp mặt người đó. Người đó ở đâu cậu không cần biết, cậu chỉ biết Jihoon là người luôn bên cạnh cậu thôi, nếu như thật sự phải cưới thì nếu cho cậu chọn cậu cũng chỉ chọn cưới Jihoon mà thôi, người duy nhất cậu không quên chính là gia đình mình, là Jihoon chứ không phải các dì! Người đó có đẹp thế nào đi nữa trong mắt cậu cũng không qua được Jihoon. Cậu biết đôi khi phải lựa chọn nhưng tại sao phải lựa chọn cái người mình không thích cơ chứ.

Yoshinori dường như tới giới hạn, cậu đưa tay lên che đi cái tên đã vô tình xáo trộn cuộc sống của cậu, hai tay cậu nắm chặt như thể đang kiềm nén một thứ cảm xúc khó tả. Cậu muốn đi khỏi đây, cậu muốn thoát khỏi nơi này, cậu ghét ở đây, ai đó đưa cậu đi đi

-Jihoon làm ơn....đến đây...và đưa tớ đi đi - Yoshinori cúi đầu và thì thầm, cậu cắn chặt môi mình để không phải vô tình thốt lên một tiếng nấc nào. Đôi môi bị cậu cắn chặt đến nổi sắp bậc máu rồi.

-Này! Nếu các dì quan tâm như vậy sao không tự đi kiếm rồi xem thử đi, đừng có hỏi Yoshinori.nhà.cháu.nữa

Jihoon đứng dựa vào bức tường nhà Yoshinori nhíu mày không vui nhìn một tốp người đứng quay quanh Yoshinori hỏi những điều thật đáng ghét, khó nghe như vậy

-Nếu các bác muốn có con rể tới vậy sao không thử đi thay đổi cái hệ thống đó đi, để cái tên mà Yoshinori không biết đó thành con rể của các dì. Mấy dì đúng là quan tâm đến chuyện gia đình tụi cháu thật đấy, nhưng mà cháu không cảm kích đâu, cảm ơn các dì. Đừng làm phiền Yoshinori của nhà tụi cháu nữa thì cháu sẽ rất cảm kích các dì đấy!

Jihoon tiến lên đi thẳng đến chỗ Yoshinori đang bị vây trong cái vòng đấy rồi vòng cả vòng tay mình qua vai cậu đưa cậu rời khỏi nơi đó, anh biết chứ Yoshinori của anh đã đạt đến giới hạn rồi dù cậu có hiền thế nào đi nữa thì ai cũng có giới hạn mà và Yoshinori đã đến cái giới hạn đó rồi.Đưa cậu đi đến bên cạnh sông Hàn - nơi đây là nơi cả hai hay lui tới mỗi khi có khi không vui, đó là lý do Yoshinori có thể tìm thấy anh một cách dễ dàng như vậy.

Jihoon để Yoshinori ngồi trên vệ cỏ ven sông Hàn rồi chính mình chạy đi mua hai lon nước ướp lạnh cho cả hai.

Yoshinori ngồi đó thẫn thờ nhìn ra ngoài sông Hàn, những dòng nước yên tĩnh nhẹ nhàng trôi làm lòng cậu phần nào cũng đã yên tĩnh trở lại. Nhưng mà trong lòng vẫn xuất hiện những câu hỏi đó, dường như sau sinh nhật đến nay cũng đã được một tuần rồi trong một tuần đó ngày nào cậu cũng nghe những câu hỏi như vậy. Cậu nghe nó đến thuộc lòng rồi và cậu cũng đã trả lời rằng cậu không biết nhưng hà cớ gì bọn họ cứ hỏi hoài như vậy. Yoshinori ôm hai đầu gối mình rồi chôn mặt mình vào trong đó, tâm tình cậu bây giờ một chút cũng không ổn, cậu không biết phải làm gì, ba mẹ cậu thì cứ bảo cậu đi tìm người đó, hàng xóm cứ kêu cậu hãy lựa chọn thông minh nhưng mà lựa chọn của cậu từ khi bắt đầu chỉ có Jihoon mà thôi. Cậu không biết phải lựa chọn thế nào, nghe theo gia đình thì cậu sẽ bỏ lỡ hạnh phúc của mình, nhưng nếu nghe theo hạnh phúc của mình thì cậu sẽ trở thành đứa con bất hiếu.

Cậu ghét phải lựa chọn! Cậu ghét cái "hệ thống", ghét cả "bạn đời định mệnh"!

Đang thả cảm xúc của mình đi theo những dòng suy nghĩ thì bên má cậu đột nhiên lành lạnh, còn trên mặt cậu lại ấm ấm. Cậu ngước lên, dòng mát lạnh đó là lon nước ngọt của Jihoon đưa tới còn dòng ấm áp kia lại là nước mắt của cậu, cậu lại khóc rồi, lần đầu tiên cậu thấy mình thật yếu đuối.

Jihoon đương nhiên biết Yoshinori đang nghĩ gì, cả hai bên nhau đã 17 năm có lẻ rồi sao suy nghĩ của người kia mình lại không biết được chứ. Yoshinori là vậy trước giờ vẫn chưa từng thật sự nghĩ cho mình một cái gì, cậu đặt gia đình lên đầu, thứ hai chắc là anh, thứ ba có vẻ là vai trò của đứa con có hiếu, cuối cùng mới là hạnh phúc của cậu. Trước giờ chưa bao giờ cãi lại ba mẹ, lần này Yoshinori của anh phải lựa chọn giữa hạnh phúc và gia đình. Ai đứng trước lựa chọn này cũng khó khăn cả.

Jihoon lại thấy Yoshinori khóc nữa rồi! Một tuần trở lại đây từ sinh nhật cậu thì đây là lần thứ hai cậu khóc rồi. Tuyệt! Park Jihoon người từng hứa sẽ chẳng để Yoshinori phải khóc, bây giờ chỉ để lựa chọn giữa tình cảm của mình và thuận theo ý trời, Yoshinori của anh phải khóc đến hai lần một tuần. Park Jihoon từng có suy nghĩ táo bạo có lẽ khi phá hủy và thay đổi cái hệ thống chết tiệt kia thì cậu mới có thể nhẹ lòng hơn.

Nhìn không nổi những giọi nước mắt trên mặt cậu anh ôm lấy cậu cho đầu cậu tựa vào lòng ngực anh. Tay anh vỗ về cậu như một lời an ủi nhưng mà khi con người ta cảm xúc đang dâng trào tốt nhất là để họ một mình như vậy, nếu có người khác vỗ về những cảm xúc đó như là giọt nước tràn ly lập tức thi nhau chảy ra và rồi Yoshinori lại khóc, lần này cậu giải phóng mọi cảm xúc của cậu, sự bất lực, bực bội, buồn bã, đều là những cảm xúc tiêu cực. Jihoon nhớ lắm, nhớ lắm cái nụ cười của cậu, đã một tuần rồi Jihoon chưa từng nhìn thấy nụ cười thật lòng của cậu. Mọi nụ cười của bây giờ toàn là giả dối, cậu dùng nó để che đi nỗi buồn của mình, không còn đẹp như trước nữa, bây giờ toàn là đau buồn. Jihoon ghét một Yoshinori như vậy, anh thích cậu khi là chính mình, anh say đắm cái nụ cười của cậu, mọi biểu cảm giận dỗi, vui vẻ đáng yêu của cậu nhưng mà mới đó đã một tuần những điều đó anh đều chưa được nhìn thấy, mới có một tuần nhưng đối với Jihoon như thể một năm trôi qua rồi.

-Nghe này cậu đừng khóc nữa, tớ đã bảo là điều đó làm lòng tớ thấy đau rồi mà.

Yoshinori bên cạnh nghe thấy chứ nhưng mà cậu không kiềm được, những giọt nước mắt đó cứ tự nhiên rơi xuống cậu không thể kiểm soát được nó. Cậu phải làm sao đây? Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu hỏi câu đó trong một tuần này rồi nhưng mà mãi cậu vẫn chưa có câu trả lời.

-Này nếu cậu còn khóc tớ sẽ dùng cách của tớ để làm cậu ngừng khóc đấy

-Cách... gì cơ? -Cuối cùng Yoshinori cũng chịu ngước mặt lên, ánh mắt cả hai chạm nhau.

Jihoon thấy trong đôi mắt ngập nước của Yoshinori vẫn có cả ánh sao trời, rất trong sáng, ngây thơ như trước đây nhưng mà bây giờ nó lại hiện hữu lên một chút đau buồn, bất lực.

-Cậu muốn biết thì cứ thử khóc thử xem - làm mặt bí ẩn với cậu, vốn là chỉ muốn chọc cậu vui lên mà thôi nhưng mà nhìn thấy biểu cảm đáng yêu của cậu Jihoon không kiềm được bật cười.

Yoshinori tuy rằng vẫn còn tò mò nhìn Jihoon nhưng mà Yoshinori thừa biết Jihoon là đang muốn làm cậu vui, quả nhiên bên cạnh Jihoon vẫn là tốt nhất. Cuối cùng trên mặt cậu cũng có một nụ cười nhàn nhạt, một nụ cười có ý cười thật sự chứ không phải là những nụ cười vươn nỗi buồn như mấy ngày trước đây.

Jihoon có thể thành công trong việc làm Yoshinori cười nên trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, âm thầm thở ra một hơi, cuối cùng cậu ấy cũng cười rồi. Đây được coi là một thành tựu tuyệt vời rồi đấy. Nhưng mà ánh mắt anh lại vô tình đụng phải ánh mắt buồn của cậu, có lẽ nó không hợp với nụ cười xinh đẹp nên anh không thích, hai hàng lông mày của anh nhíu lại. Rồi Jihoon lại vô thức nghiên người qua chỗ cậu đến khi lấy lại ý thức thì môi anh đã chạm vào môi cậu rồi, nhưng mà môi cậu đúng là mềm thật, hôn thật thích điều đó làm Jihoon tuy đã ý thức được rồi nhưng lại không muốn dừng lại.

Yoshinori cảm nhận được trên môi của vươn lên một cảm giác ấm áp, mềm mại. Jihoon đang hôn cậu, một nụ hôn tuổi 17 nhẹ nhàng, Jihoon chỉ đơn giản chỉ đặt lên mà thôi nhưng cảm giác vẫn rất trân thực. Yoshinori lúc đầu còn bối rồi muốn vươn tay đẩy Jihoon ra nhưng Jihoon lại nhanh tay hơn giữ hai tay cậu lại, Jihoon hôn ngày càng sâu làm cậu cảm thấy mọi dưỡng khí của mình bị anh hút hết vậy. Đến khi thấy mặt cậu đỏ thì Jihoon mới buông cậu ra

-Tớ..tớ..xin lỗi, không phải...chuyện đó Yoshinori tớ xin lỗi

Thật hiếm khi thấy Jihoon bối rối, lắp bắp như vậy. Yoshinori tuy bị cướp mất nụ hôn đầu nhưng mà có vẻ cậu không giận chỉ đơn giản ngồi đó tự chạm lên môi mình thôi, nghe Jihoon như vậy cậu bật cười, thì ra Jihoon cũng có lúc như vậy a!

-Không sao đâu, nếu có thể thật tớ cũng muốn cậu đưa tớ đi. Một nụ hôn thôi mà có sao đâu, ở bên cậu là được rồi, thật tuyệt vì nụ hôn đầu của tớ là dành cho cậu chứ không phải người khác.

Một nụ cười an ủi nở trên môi Yoshinori tuy rằng có xinh đẹp nhưng sao thật đau buồn. Jihoon mở to đôi mắt của mình Yoshinori đây là....đang bày tỏ với mình sao?

-Không cần cậu hi vọng, sau này lớn lên chúng ta có công việc có thu nhập cậu muốn đi đâu tớ đều sẽ đưa cậu đi. Tớ hứa - Jihoon cầm tay của Yoshinori nhìn thẳng vào mắt cậu hứa chắc nịch

Yoshinori lại cười đưa tay còn lại lên chạm vào má Jihoon nhẹ nhàng nói

-Ai biết được sau này có được như vậy, tớ muốn bên cậu nhưng người khác có cho hay không? Tớ có tên của người khác không phải cậu, ai biết được họ có chấp nhận cho tớ bên cạnh cậu. Cho dù là được đi nhưng cuộc sống của người lớn không đơn giản như chúng ta tưởng, họ có rất nhiều nỗi lo, họ chỉ lo công việc, sao cậu biết được sau này cậu không như vậy. Jihoon à tớ không hi vọng có thể lọt vào mắt cậu, tớ chỉ cần được ở bên cậu, chúng ta vẫn như bây giờ là quá đủ với tớ rồi.

Những lời nói rất nhẹ nhàng nhưng lại như hàng ngàn mũi kiếm đang đâm vào tim anh, Yoshinori của anh từ khi nào lại tiêu cực như vậy. Nhào lên ôm cậu vào lòng ôm thật chặt thì thầm với cậu

-Không đâu tớ hứa, tớ sẽ luôn là Jihoon của cậu, sẽ không thay đổi, người khác có nghĩ gì cũng không quan trọng với tớ, tớ không quan tâm đám người đó tớ chỉ quan tâm cậu thôi, chỉ cần cậu!

Yoshinori nhắm đôi mắt lại ngăn cho dòng nước mắt lại trào chực muốn rơi xuống. Yoshinori tin chứ, nếu là Jihoon chắc chắn sẽ không thất hứa với cậu.

-Yoshinori tớ thích cậu, làm người yêu tớ đi

Jihoon chẳng thể đợi được nữa chi bằng nói ra hết nếu không sau này cứ yếu đuối như vậy rồi thì chắc chắn sẽ phải hối hận. Jihoon không muốn hối hận.

-....Được...

Jihoon vui mừng ôm chặt lấy Yoshinori, ôm rất chặt sợ như buông ra thì Yoshinori sẽ biến mất vậy.

________________________________________

cuối cùng thì series HoonYoshi đã đi đến p3 nhưng hình vẫn chx dừng lại đc!!!!!!

Thoi m.n chịu khó đợi thêm:))) chắc là bộ SukYoshi còn lâu mấy bồ à:)))

xl vì tui làm nó dài quá nhưng mà ý vt thì ra nhiều quá nên chx bt lượt chỗ nào:)))

tui ko bt nó sẽ kéo ts bao nhiêu phần nhưng trc mắt chắc là thêm 1,2 phần nữa là xong rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro