HoonYoshi⁴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cre: hlee_zimaline

Jihoon: Anh

Yoshinori: Cậu

Bong Yeong Wook: Hắn

_____________________________

Jihoon và Yoshinori sau khi thật sự biết được tình cảm của mình họ cũng chẳng ngần ngại mà show ân ái trước mặt mọi người nào là đút nhau ăn, hôn lên má nhau, rồi những cái nắm tay, thậm chí trong trường học họ cũng chẳng tha cứ suốt ngày dính với nhau, nắm tay cười nói sáng đến mù mắt chó luôn.Nhưng mà trong trường lại bắt đầu ngưỡng mộ tình yêu của bọn họ, tình yêu của họ thật đẹp lúc nào cũng tim hồng phấp phới bay xung quanh, bọn họ còn phát hiện một điều Park Jihoon ác quỷ trong lòng bọn họ vậy mà khi yêu lại là một người vô cùng dính người, lúc trước đã dính Yoshinori nhiều như vậy bây giờ còn nhiều hơn thậm chí có vài lần các bạn nam vào nhà VS là thấy Yoshinori đứng trong đó rửa tay, rửa xong rồi cũng chẳng chịu ra, xong một lúc sau thì thấy từ trong cửa phòng VS Park Jihoon từ đầu xuất hiện.

Cả hai người họ cũng không giấu gia đình, ừ thì thân mật tới vậy thì dù có giấu thì người ngoài nhìn vào cũng biết mà thôi. Ba mẹ hai bên gia đình thấy vậy cũng không ai có ý kiến gì vì đương nhiên rồi bọn họ là cha mẹ thời 4.0 họ rất thoải mái không muốn áp đặt con cái của mình với họ con mình vui vẻ hạnh phúc mới là điều tốt nhất. Cho dù Yoshinori có thật sự làm theo hệ thống mà cậu không có được hạnh phúc thì ba mẹ cậu cũng không ngần ngại đem cậu về đâu, cần gì cái hệ thống đó chứ. Cứ vậy rồi chuyện của họ cả xóm cả làng đều biết, từ đầu đường đến cuối đường ai mà không biết cặp đôi HoonYoshi của nhà họ Park và Kanemoto chứ, nhắm chừng ba mẹ hai bên chỉ đồng ý cho người kia làm con rể của mình thôi.

Khoảng thời gian đó của họ có bao nhiêu là vui vẻ, hạnh phúc. Jihoon cuối cùng cũng tìm lại nụ cười tỏa nắng làm con tim anh nhung nhớ bao ngày mà anh tưởng chừng như đã mất. Và mọi chuyện dần dần đi vào quỹ đạo của nó nếu như cái người lạ mặt kia không tự mình tìm đến làm mọi chuyện tưởng chừng dừng lại nay lại nổi lên lần nữa.

Chủ nhân của cái tên Bong Yeong Wook vậy mà cũng là một người con trai. Anh ta lớn hơn Yoshinori và Jihoon tận 3 tuổi. Công danh sự nghiệp anh ta cũng không quá hoành tráng nhưng mà bù lại anh ta có sự nghiệp ổn định, tiền nong vẫn dư dả và bằng một phép nhiệm màu nào đó mà anh ta đột nhiên chuyển đến sống gần nhà của Jihoon và Yoshinori nghĩa là làm hàng xóm mới. Chiều hôm đó anh ta mang quà sang tặng gặp mặt với mọi người, tới nhà của Yoshinori thì Jihoon và cậu đang chơi đùa bên trong, Jihoon cười vui vẻ gọi tên Yoshinori rồi đột nhiên nghe tiếng chuông cửa Yoshinori đi ra mở cửa thì cái mặt của anh ta đập vào trong mắt cậu, vốn định lịch sự chào hỏi trước nào ngờ anh ta mở miệng nói:

-Em là Yoshinori? Kanemoto Yoshinori?

Yoshinori sững người cậu chưa từng gặp người này nhưng sao người này lại biết tên cậu? Nếu không phải người cậu quen thì chẳng lẽ là.....

-Anh là Bong Yeong Wook-ssi?

-Phải là anh, không thể ngờ gặp em ở đây

Anh ta mỉm cười trong rất lễ độ và ưu nhã nhưng mà trong mắt Yoshinori cậu sao thật đáng sợ, nếu người này đã ở đây vậy không phải cậu và Jihoon không thể tiếp tục cuộc sống vui vẻ như trước sao? Rõ ràng là cậu và Jihoon chỉ mới vui vẻ được một thời gian ngắn mà thôi, tại sao người này lại đến đây chứ?

-Này! Làm phiền anh đừng nhận người lung tung

-...Jihoon à - Yoshinori nhìn Jihoon bằng ánh mắt cầu cứu, cậu không muốn phải kết thúc với anh như vậy đâu.

Cậu và Jihoon đã hứa rồi nếu Jihoon không buôn tay cậu cũng sẽ không buôn tay, không rời đi

-Không sao đâu đừng lo - Jihoon đứng trước mặt Yoshinori rất ôn nhu, mỉm cười rồi đưa tay xoa đầu cậu xong rồi thì kéo cậu ra sau lưng mình. Trên lầu ba mẹ của Yoshinori đã đứng đó nhưng không ra mặt, dù biết là Jihoon nhất định sẽ bảo vệ con trai mình nhưng nếu nó muốn giữ được Yoshinori bên cạnh thì nó phải có chính kiến, phải quyết đoán, hoặc là giữ hoặc là mất đi.

Không cần hỏi cũng biết là Jihoon chọn vế trước rồi. Mất Yoshinori? Bây giờ kêu người lại đây hội đồng anh thì nghe còn có khả năng hơn đấy, chi bằng một đấm rồi nằm viện luôn đi, chứ mà để anh ở đây mắt thấy Yoshinori của mình bị một người khác hẫng tay trên như vậy thì anh chỉ sợ anh sẽ không khách khí với người đó nữa mất. Một Yoshinori anh đã dành gần 18 năm để yêu thương, bảo vệ, chăm sóc lại bị một người lạ mặt không đâu xuất hiện cướp mất. Hừ chi bằng tên đó cầm súng bắn anh còn nếu để anh còn cử động được tên đó đừng mong đụng vào một cọng tóc của Yoshinori.

Bong Yeong Wook đứng trước nhà thấy ngay cảnh này đôi mày chau lại. Thời gian trước đột nhiên sau gáy hắn xuất hiện cái tên, mọi người nói là Kanemoto Yoshinori nên hắn nhắm chừng là người Nhật. Lợi dụng mối quan hệ trong công việc của mình hắn đã đi kiếm tên cậu khoảng một tháng trước hắn tìm được, tên tuổi, gương mặt của cậu và cả nơi cậu sinh sống, hắn đã thấy thích cậu dù chỉ qua một bức tranh, gương mặt hiền hòa, đáng yêu, lại trắng trắng xinh như búp bê. Hắn còn đặc biệt tìm kiếm những thông tin của cậu, từ đời sống thường ngày đến những việc trong trường, hắn đều đã tìm kiếm hết, nhưng lại không biết được bên cạnh cậu có một cái vỉ đạp ruồi mang tên Park Jihoon, anh sẽ đập bất cứ tên nào dám đến gần cậu, đương nhiên anh cũng không ngán một ai.

-Cậu đây là....

-Park Jihoon

-Ồ Jihoon-ssi, cậu sống ở đây sao?

-Không, nhưng liên quan gì đến anh? Tôi ở đâu còn phải hỏi qua anh sao?

-À không, tôi không có ý như vậy, cậu đừng hiểu lầm

-Ồ vậy sao? Tôi vẫn thích hiểu lầm đấy!

Jihoon và Bong Yeong Wook đứng đó lời qua tiếng lại nghe thì có vẻ bình thương nhưng mà nghe kĩ lại thì có thể nghe được trong giọng nói của Jihoon có chút gì đó khinh miệt. Cãi một lát độ phũ của Jihoon làm Bong Yeong Wook đứng hình không biết phải nói gì, thấy cãi qua cãi lại cũng không có kết quả liền nhắm vào Yoshinori mà bắt chuyện.

-À Yoshinori này, anh có quà biếu gặp mặt gia đình em, anh vừa chuyển đến đây thôi mong em giúp đỡ anh nhé!

-À ....vâng ạ - Yoshinori định vươn tay lịch sự lấy món quà nhưng Jihoon đã nhanh tay lấy trước

-Ồ ra là vậy, không cần khách sáo, có gì cứ nói với tôi, Yoshinori cậu ấy nhát lắm lại vụng về nữa, nói với tôi này, tôi nhanh nhẹn lắm, cũng có thể giúp anh bưng bê đồ nặng nữa.

-Hả?...À ừ cảm ơn cậu

-Vậy anh còn việc gì không?

-À, Yoshinori này.../Là Kanemoto chứ nhỉ?

-Hả?

-Tôi nghĩ anh phải nói là Kanemoto chứ? Bộ anh không biết lịch sự sao? Vừa mới gặp mặt đã gọi thẳng tên người ta?

-Cái...Không Yoshinori này, anh định hỏi sau gáy em có phải xuất hiện tên anh không? Vừa nãy em quay đầu qua anh đã thấy rồi, anh...anh định xin gặp ba mẹ em

-Ồ vậy thì không cần đâu! - Jihoon nhếch mép nhìn anh ta

-Cậu nói vậy là sao? Cái gì mà không cần? Bọn tôi là bạn đời của nhau, sau này sẽ sống chung với nhau, sao lại nói không cần là không cần?

-Anh có vẻ tự tin ai biết được hai bác có đồng ý anh hay không chứ?

-Vậy cậu là ai mà cậu dám chắc như vậy?

-Là Park Jihoon là người yêu của Yoshinori và là con rể tương lai của nhà họ Kanemoto

Ba mẹ của Yoshinori vẫn đứng trên cầu thang nghe ngóng, nghe tới câu này thì miệng cười toe toét hài lòng rồi tiếp tục xem kịch. Không chỉ ba mẹ cậu mà chính cậu cũng ngại ngùng vì câu nói của Jihoon. Jihoon còn không khách khí mà nắm tay cậu trước mặt hắn ta, điều đó làm cậu thấy rất ấm áp và ngọt ngào nữa.

-Cái gì? Nhưng tên trên gáy em ấy là tôi, cậu thì có cái gì chứ?

-Ha, anh nghĩ mình có được cái tên thì hay lắm sao? Cái tên của tôi được cậu ấy viết bao nhiêu lần rồi chứ không phải là chỉ vài ba chữ của cái hệ thống kia khắc lên đâu. Ít ra thì tôi còn có được trái tim cậu ấy, còn anh? Anh thì có được cái gì? Bộ anh tưởng trên người cậu ấy có tên của anh thì cậu ấy là của anh rồi chắc? Anh thử đi hỏi khắp cái nơi này coi, hỏi xem khi nhắc đến người bên cạnh Yoshinori thì mọi người sẽ nhắc đến ai? Anh? Ha, mọi người còn chẳng biết đến cái tên của anh nữa kìa. Đừng có giành người với tôi, đặc biệt là cậu ấy, anh giành không lại đâu!

-Cậu dám! Tôi cho cậu biết, chỉ là bây giờ em ấy chưa quen mà thôi, chỉ cần để em ấy bên cạnh tôi một thời gian tôi cam đoan tôi sẽ thắng cậu, dù gì em ấy cũng là người hệ thống chọn với tôi chứ không phải cậu!

-Anh chỉ là người hệ thống chọn mà thôi chứ chẳng phải cậu ấy chọn.

-Cậu làm sao biết chắc chắn rằng em ấy sẽ luôn bên cậu? Cậu bây giờ có gì chứ? Tôi có tiền tôi có cuộc sống riêng tôi có thể lo cho em ấy!

-....Em vẫn luôn chọn cậu ấy!

-Hả?/ Yoshinori?

-Từ đầu đến cuối em vẫn chọn cậu ấy, vẫn luôn như vậy chưa một lần thay đổi!

-Khoan...em đang nói cái gì vậy? Anh mới là người em nên chọn chứ không phải cậu ta!

-Jihoon nói đúng, anh chỉ là người mà hệ thống chọn mà thôi chứ không phải em.

-Em chỉ là bên cạnh cậu ta trước nên bây giờ mới nói vậy thôi, chỉ cần em làm theo hệ thống thử bên cạnh anh em sẽ thấy khác

-Vâng, em sẽ thấy khác, nhưng sự khác biệt đó làm em không quen và em không thích sự khác biệt đó.

-Cái gì cũng phải thay đổi, em làm sao biết được cậu ta sẽ mãi bên em chứ? Chỉ có anh - người được hệ thống chọn sẽ mãi bên em mà thôi

-Nè anh làm sao biết được là tôi không chung tình với cậu ấy hả? - Jihoon nghe anh ta nói tức đến nổ đom đóm mắt. Cậu không chung tình còn anh ta thì có? Nghe thiệt muốn đấm anh ta mà

-Bởi vì cậu ấy đã hứa

Jihoon và hắn đang đấu mắt thì Yoshinori chen vào một câu không đầu không đuôi làm hai người họ phải nhìn sang cậu ấy

-Hứa?

-Vâng - Yoshinori mỉm cười nhẹ nhàng, là nụ cười hạnh phúc, nụ cười của người đang yêu

-Cậu ấy đã hứa sẽ luôn bên em, cậu ấy đã hứa sau này sẽ đưa em đi thật nhiều nơi, sẽ luôn làm em cười và cậu ấy chưa từng thất hứa với em

-Yoshinori em...

-Đã bảo tên cậu ấy không phải để anh gọi rồi mà!

-Nhưng em có thể thử thay đổi mà, anh cũng có thể hiểu em, anh cũng có thể bên cạnh em, anh cũng có thể làm em vui

-Nhưng anh sẽ không thể hiểu em bằng cậu ấy, sẽ không biết được em đang nghĩ gì và khi nào em buồn, cũng không thể ở bên an ủi em những lúc cần thiết

-Nhưng những thứ đó chỉ có con gái mới cần thôi em à, anh biết em hiểu chuyện, em sẽ không như vậy đâu! Những sở thích của em anh đều tìm hiểu qua rồi chắc chắn cũng có thể chiều em.

-Đó không quan trọng là trai hay gái, đó là những điều đơn giản và cần có trong tình yêu, anh ...không thể hiểu được và em cũng không muốn thay đổi. Jihoon rất quan trọng với em, em không muốn đi cũng không muốn rời xa cậu ấy

-Vì sao chứ?

-Vì anh không phải cậu ấy, nếu trong tình yêu không có hạnh phúc thì anh có cố thì người ta cũng không thể yêu anh.

-Em....thật sự yêu cậu ta? Nhưng anh mới là bạn đời định mệnh của em mà!

-Anh chỉ là bạn đời định mệnh thôi và định mệnh thì có thể thay đổi, nếu như em chọn anh thì có thể em sẽ bỏ lỡ cậu ấy và việc bỏ lỡ cậu ấy là điều em sẽ hối hận cả đời!

-Nhưng...

-Thật lòng xin lỗi, em sẽ dùng thứ gì đó để che tên anh lại, anh yên tâm sẽ không ai biết được đâu sau này anh tìm được người anh thật sự thích thì người đó cũng không phải ngại khi ở gần anh, anh cũng làm thế nhé! Em không muốn mọi người hiểu lầm và làm Jihoon giận đâu. Cậu ấy giận ghê lắm

Yoshinori không đứng sau lưng Jihoon nữa mà bước lên cuối người 90 độ chào anh ta. Cậu biết nếu đứng sau Jihoon nữa thì cậu sẽ chẳng thể nào bảo vệ Jihoon, nhưng mà Jihoon chẳng chịu cho cậu đứng trước mình nên cậu sẽ ở đằng sau tìm cách khác để giải vây cho Jihoon. Một cách thức nhẹ nhàng hơn, cậu không thô bạo và mạnh mẽ như Jihoon chẳng thể nào dọn đường trước cho anh đi nên cậu sẽ làm cách chậm rãi và nhẹ nhàng. Cậu không quen dùng nấm đấm để nói chuyện như anh nhưng cậu có thể dùng lý trí và lời nói để giúp anh. Làm hết những gì cậu có thể

Jihoon thấy cậu như vậy thì hạnh phúc lắm. Đương nhiên rồi cậu ấy ở trước mặt người khác nói như vậy chẳng khác nào đánh chủ quyền anh rồi còn gì vui bằng nữa.

Còn Bong Yeong Wook, hắn biết chẳng thể nào thay đổi được cậu dù cho có cố thể nào đi nữa. Hắn đã sơ xuất không điều tra những người bên cạnh cậu để thành ra như thế này. Không có kết quả nên đằng ra về tay không

-Này anh kia! -Jihoon quăng cái túi quà vừa nãy cho hắn

-Đừng có làm phiền Yoshinori của tôi nữa, trả quà cho anh

Bong Yeong Wook triệt để câm nín rồi sao lại có cái con người thế này vậy chứ!!!!

-Yoshi yaaaaaa - Jihoon quay người lại đằng sau ôm chầm lấy Yoshinori

-Ji..Jihoon

-Yoshi à, tớ gọi cậu như vậy nha???

-À..um

-Yêu cậu nhất!!

___________________________

8 năm sau

Bây giờ cả Jihoon và Yoshinori đều có công việc ổn định, họ làm chung một công ty, ngày nào cũng như hình với bóng. Bây giờ họ có tiền, có nhà, có xe, ngày ngày đưa đón nhau đi làm, tình cảm của họ vẫn như lúc đầu chỉ sợ là có khi hơn luôn ấy!

Còn hôm nay là một ngày quan trọng của cả hai, họ sẽ làm đám cưới. Phải sau hôm nay họ chính thức về một nhà rồi. Hôm nay khách mời khá nhiều, hai bên gia đình và bạn bè của cả hai, cả cô dì chú bác nữa. Mọi người đều rất mừng cho họ vì họ có thể giữ được mối tình này từ thời đi học đến nay cũng thành gia lập nghiệp, thời gian trôi nhanh như vậy, nhất là ba mẹ của họ, ngày nào còn thấy hai đứa nhỏ nó dễ thương lúc nào cũng ôm ấp, quấn lấy nhau nay lại thấy tụi nhỏ thành công và hạnh phúc trên con đường mình đã chọn bậc làm cha mẹ thấy rất vui.

*Trong phòng thay đồ

-Jihoon à, anh đã đứng đó chỉnh sửa rất lâu rồi đó.

Jihoon và Yoshinori đã thay đổi cách gọi với nhau, chủ yếu là do Jihoon năn nỉ đòi hỏi rồi aegyo các kiểu thì Yoshinori mới chấp nhận làm theo đó.

-Chờ..chờ anh...chút.. sao mà tự nhiên lo quá!!!

Yoshinori không chịu được sự dễ thương này của Jihoon mới vừa cười vừa tiến tới giúp anh thắt nốt cái cà vạt

-Hình như em mới là được cưới chứ nhỉ? Em còn không lo sao anh lại lo? Hay là...anh muốn thành người được rước đi hả? Cũng được đó vậy sau này em làm chồng anh làm vợ chịu không?

-Yoshi à, em đừng chọc anh nữa mà:((( - Jihoon bất chấp vùi mặt vào cổ Yoshinori dụi dụi y như con mèo

-Ai thèm chọc anh chứ? Ngày cưới chỉ có người được lấy mới buồn thôi, anh lấy em mà anh buồn vậy là anh thành người được lấy rồi. Sau này ngoan ngoãn gọi em một tiếng chồng đi - Yoshinori lại cưng chiều ngắt mũi Jihoon rất ôn nhu

-Không được a! Anh là chồng mà, em đừng có đảo chính. Không được đâu - Jihoon đương nhiên có phong thái của một anh chồng rồi nghe cậu vừa đòi đảo chính là phản bác. Một vòng tay của anh đủ để ôm hết vòng eo của Yoshinori rồi.

-Yoshi à sao em chẳng mập lên được chút nào vậy? Anh nhớ đã chăm em kĩ lắm rồi mà, nhìn xem một vòng tay của anh liền ôm hết được em rồi, ra ngoài mẹ la anh thì phải làm sao?

-Em có ăn mà, nhưng mà nó không chịu mập thôi. Anh biết thể chất em trước giờ vậy mà.- Yoshinori tỏ vẻ giận dỗi trước anh, cậu có ăn đó chứ chỉ là ông trời cho cậu cái thể chất ăn hoài không mập mà thôi

-Phải phải vợ anh nói gì cũng đúng. đừng giận mà hôm nay là lễ thành hôn của chúng ta đấy đừng có giận mà - Ôm chặt lấy cậu, Jihoon luôn miệng dỗ dành, toàn những lời ngọt ngào, cũng may trong phòng không có ai chứ nếu không là bọn họ sẽ thồn cẩu lương đến no luôn rồi

-Em không có giận

-Phùng mang trợn má đến vậy rồi còn bảo không giận, em đang lừa đứa trẻ lên ba à?

-Hứ, hôm nay đừng hòng đụng vào người em, anh ra sofa nằm đi

-Aaaaaa, vợ ơi em nỡ lòng nào bỏ anh vào ngày chúng ta động phòng chứ em ơi!!!! Em có thể cấm anh mọi thứ nhưng không thể cấm anh đụng vào em aaaa

-Vợ ơi anh sai rồi, sau này không nói đến thể chất em nữa, đừng cấm anh mà!!!

-Hừ, tạm tha cho anh

-Được được, cảm ơn vợ!

-Hai đứa còn ở trong đó làm gì nữa a? Mau ra đi sắp đến giờ rồi - là giọng của mẹ bọn họ vang từ bên ngoài cửa gọi vào

-Dạ!

*Tại lễ đường

Mục sư: Park Jihoon con có đồng ý luôn bên cạnh cậu Yoshinori khi thịnh vượng cũng như lúc hoạn nạn, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, hứa yêu thương và tôn trọng cậu mỗi ngày đến suốt cuộc đời này hay không?

-Con đồng ý

Mục sư: Kanemoto Yoshinori con có đồng ý luôn bên cạnh cậu Jihoon khi thịnh vượng cũng như lúc hoạn nạn, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, hứa yêu thương và tôn trọng cậu mỗi ngày đến suốt cuộc đời này hay không?

-Con đồng ý

Mục sự: Mời hai con trao nhẫn cho nhau

Jihoon để chuẩn bị cho ngày này đã cẩn thận đặt trước một cặp nhẫn riêng có khắc tên của họ ở bên trọng, từ giờ đây là vật rất quan trọng với họ.

Mục sư: Ta tuyên bố hai con chính thức là phu phu.

Jihoon và Yoshinori không nén nỗi hạnh phúc trên mặt, mọi người dưới lễ đường vỗ tay vui mừng cho họ. Jihoon đặt lê môi Yoshinori một nụ hôn sâu khiến cả lễ đường trầm trồ có người còn kêu nữa đi nữa đi

Nụ hôn đầu tiên tuổi 17 đặt dấu cho chuyện tình của họ, nụ hôn tuổi 25 đặt dấu cho một cuộc sống mới của họ.

Chúc mừng hai người đã về bên nhau Park Jihoon x Kanemoto Yoshinori

Hoàn.

_______________________________

Cuối cùng series HoonYoshi tui cũng đã trả xong, bây giờ còn mỗi SukYoshi nữa thuiiiii, cố lên!!!!

Và thông báo tới m.n luôn nhé, đừng bỏ qua khúc này nha!!!

T7 tuần này tui phải thi giữa kỳ và giờ thi nó trùng với giờ đăng nên chắc là tuần sau tui sẽ tạm dừng ra chap mới cả hai bộ luôn. Hẹn m.n tuần tới nữa nha, còn nếu có thay đổi thì tui sẽ đăng lên sau!!!

À bộ Công sở kia tui chx ra chap nữa:))) để đăng bộ này rồi tầm chiều tối tui đăng bộ kia sau nha!!! Bye!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro