JaeYoshi ²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cre:hlee_zimaline
Yoshi: anh
Jaehyuk: gã
________________________________

Yoon Jaehyuk có thể nói là một con người rất kỳ lạ. Rõ ràng sáng hôm đó đã nói rằng cho dù Yoshinori có rời đi thì gã một chút cũng không hối tiếc, nhưng sau khi đọc lá thư anh để lại tại sao gã lại cảm thấy bản thân thật không nạn?

Gã đã không giữ lời hứa với anh, gã đã quên đi những kí ức tươi đẹp với anh, gã quên đi bản thân từng yêu anh say đắm như thế nào, gã quên luôn cả những lời ngọt ngào và những cái nắm tay thân mật với anh, và gã cũng quên đi trước kia có một Yoon Jaehyuk đã dõng dạc nói với anh cả đời này chỉ yêu mình anh, cả đời này chỉ có mình anh.

Khoảng khắc đó không hiểu thế nào gã lại cảm thấy rất bồi hồi, vì cái gì lại có cảm giác lo sợ, muốn tìm kiếm anh như vậy? Chẳng phải chính gã là người đã chấm dứt cuộc tình này trước hay sao? Chẳng phải gã đã thất hứa với anh dám sau lưng anh quen thêm một cô gái khác và là người đặt dấu chấm hết cho câu chuyện của hai người hay sao? Vậy thì vì sao gã lại muốn tìm kiếm anh muốn níu giữ anh như vậy, dù rằng gã biết có một khoảng thời gian gã đã chẳng còn yêu anh thiết tha như ngày trước nữa, vậy bây giờ chỉ là một chút cảm giác hối lỗi khi gã đã tổn thương anh hay chính là Yoon Jaehyuk ngày xưa đã trở lại?

Nhưng có lẽ có một thứ mà gã biết được chính là bây giờ cô gái kia mới chính là bạn gái của gã, chính là người mà bây giờ gã nên yêu thương thay vì ngồi đây và nghĩ về quá khứ với anh. Gã cũng không biết vì sao bản thân lại thích cô gái kia nhưng ở cô gã thấy được một chút gì đó của anh ngày xưa, có lẽ vậy, gã cũng không chắc nữa. Có phải là gã đã vô tâm không nhìn đến anh nên mới nghĩ anh vô tâm và lạnh lùng hơn với gã, chẳng còn chăm sóc gã như trước đây?

Gã biết bản thân đã không nhìn đến anh trong thời gian dài và cũng vô tâm với những hành động của anh, cả hai thậm chí chẳng nhìn thấy nhau được bao nhiêu lần dù rằng cả hai sống chung một nhà.

Gã cũng biết được bản thân đã lạnh lùng hơn rất nhiều, đôi khi còn lớn tiếng vô cớ với anh, gã có phải nên cảm thấy biết ơn vì anh đã chọn rời đi trong hòa bình và không nhắc gì đến việc khi quen cô, anh vẫn đang là người yêu của gã. Và có phải gã nên cảm kích vì dù cho gã có lạnh lùng và vô tâm thế nào thì anh vẫn luôn ở bên, cổ vũ cho gã dù gã từng nhẫn tâm bảo anh rất phiền.

Yoon Jaehyuk ngồi đó cầm lá thư trong tay, gã nhìn lá thư đó chằm chằm suy nghĩ về một Yoon Jaehyuk và Yoshinori ở quá khứ, một quá khứ xinh đẹp và đầy ấp tiếng cười. Nhìn đã đủ gã đứng lên đi về phòng mình nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà gã lại quẹo vào phòng anh.

Yoon Jaehyuk đứng trước cánh cửa của căn phòng mà bản thân đã lâu không vào, gã đứng đó, do dự. Ít lâu sau cánh cửa được mở ra, căn phòng vẫn gọn gàng như trước nhưng lại thiếu đi hơi ấm của anh và những món đồ của anh. Đây phải chăng là cảm giác lúc mới chia tay, gã cảm thấy thật hoài niệm.

Gã bước vào trong căn phòng nhìn ngắm xung quanh nó, mọi thứ như trở về lúc ban đầu cả hai đi mua căn nhà này. Căn phòng này trước kia là gã tự tay trang trí và tự tay chuẩn bị để dành cho anh, đến nay khi anh rời đi vẫn lựa chọn mang theo vài món đó mà cả hai vẫn hay dùng chung, hay nói đúng hơn là những bức ảnh mà cả hai từng chụp chung, mỗi người một bức. Giữ làm kỉ niệm.

Ánh mắt của gã vô tình lướt đến bức tranh treo trên tường, bức tranh đó gã nhớ là do anh tự mình vẽ, anh vẽ đẹp lắm, anh chính là kiểu người khéo tay hay làm mà mọi người hay nói đến. Bức tranh đó trước kia anh vẽ để tặng gã nhưng gã lại một mực muốn treo ở phòng anh vì dù sao trước kia gã cũng không thường ở phòng mình, đại đa số thời gian đều lẽo đẽo sau lưng như cái đuôi nhỏ.

Nghĩ tới đây gã cười lạnh một tiếng, nhớ lại cái tên "sư tử nhỏ" mà anh từng gọi gã. Cái tên đó gã từng yêu thích tới mức nếu có ai đó ngoài anh ra gọi gã như vậy gã liền nổi cơn thịnh nộ bảo người đó "cái tên này không phải để mày gọi". Gã lại cười, một nụ cười nhạt. Trước đây từng yêu điên cuồng như vậy nay lại ra đi dễ dàng như vậy, thì ra tình yêu vốn chỉ có vậy, thích thì muốn có được, có được rồi lại bắt đầu yêu, yêu đã rồi thì lại lạnh nhạt cảm thấy người đó không hợp với mình nữa, đến lúc này lại có hai giai đoạn, một là trực tiếp nói lời chia tay, một là lén lúc sau lưng người đó quen một người khác, đó mới chính là cái đáng ghét nhất. Và thật tệ Yoon Jaehyuk gã lại là trường hợp thứ hai.

Gã từng nhớ đến trước kia, có một Yoon Jaehyuk từng tuyên bố trước mặt bao nhiêu người cả đời này của gã chỉ có thể mang đến tiếng cười cho anh, đuổi đi hết những cái phiền muộn, đau buồn của anh. Gã còn thật thà bảo tất cả những người có mặt ở đó làm chứng cho gã. Bây giờ thì tốt rồi, yêu 5 năm, hai năm đầu điên cuồng vì một người, hai năm sau thì tình cản nhạt dần, một năm sau gã chính thức không còn tình cảm với anh nữa nhưng vẫn muốn giữ anh lại bên mình, cuối cùng là gã lại gặp được một người khác khiến gã có lại cảm giác yêu như trước kia từng yêu anh.

Gã nhìn một lượt lại hết căn phòng này, rồi ánh mắt một lần nữa dính lên hai khung ảnh, hai cái khung ảnh trống không, gã nhớ trước kia trong hai cái khung này chính là ảnh của anh và gã chụp lúc cả hai đến dự lễ tốt nghiệp của người kia. Gã cầm cái khung ảnh lên đưa tay chạm nhẹ vào nó như đang nhớ về điều gì đó, những kí ức trước kia đều một lượt kéo về, những hình ảnh tràn đầy tiếng cười, những hình ảnh cả hai nắm tay đi thăm nhà đối phương, cái hình ảnh cả hai lo lắng khi đứng trước mặt phụ hyunh của người kia, nhớ đến cả những lúc cả hai đánh lẻ đi chơi một mình kết quả bị đám bạn đem ra xử phạt, bị ném bóng nước vào người, lúc đó gã còn vui vẻ bao bọc anh trong vòng tay của mình, dùng thân mình che chắn cho anh, lúc đó chẳng nhớ gã đã hạnh phúc đến mức nào khi mà được anh ôm lại.

Cuối cùng gã cầm theo cái khung ảnh đó rời đi, đóng cửa phòng lại, lấy điện thoại ra gửi đi hai tin nhắn, một tin nhắn gửi đến cô bạn gái của mình

"Em có muốn chuyển đến nhà anh không? Nhà anh còn dư một phòng"

Rất nhanh cô gái đã trả lời " Không phải nhà anh còn có cái anh đẹp trai ở ghép đó sao? Anh ấy rời đi rồi à?"

"Ừ rời đi rồi, mai anh qua giúp em chuyển đồ, gặp em sau"

Cô gái trả lời "Được a! Gặp anh sau!"

Còn một tin nhắn sau khi gửi đi dù vẫn gửi được nhưng lại không ai seen hoặc rep lại, gã cũng không ngạc nhiên chỉ là trực tiếp chấm vào chữ xóa bạn, nhưng mà gã lại dừng lại quyết định không xóa mà chỉ để đó, xóa đi cái nickname mà gã đặt cho người đó. Để lại một cái tên khác, là tên thật của người đó.

Nhưng mà gã lại không biết tối hôm đó khi gã đã chìm vào giấc ngủ thì có một dòng tin nhắn được gửi đến

Yoon Jaehyuk

Chúc anh hạnh phúc, hẹn gặp lại khi
cả hai đã tìm được ánh sáng của mình
người em từng yêu!

Yoshinori

Chúc em hạnh phúc! Tạm biệt!

Bạn đã chặn người dùng này
Bạn có muốn xóa bạn người dùng
/ Không

____________________________________________________

Hé lô!!!!! Chính thức hoàn thành series JaeYoshi này nghen!!!!

Cbị đến tiếp theo nào, SaYoshi một bộ ngọt mà tui cảm thấy đã lâu rồi tui chx có vt:)))

À mà thông báo là Thứ 7 tuần sau tui ko bt đc nha, tại tui bận á, hẹn gặp m.n sau nha, chính thức là lúc nào thì tui chx bt:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro