SaYoshi ¹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cre:hlee_zimaline
Chap đầu tiên sau hơn một tháng tui ẩn cư!!!!!!
_____________________________

Hamada Asahi một người con trai mà được người ta hay dùng những từ như "lạnh lùng", "khó gần", "gương mặt vạn năm bất biến" để miêu tả, nhưng đó chỉ là từ ánh nhìn của người khác còn có một người âm thầm cảm thấy chẳng đúng chút nào, đáng lẽ phải dùng những từ như "hề", "dính người", "cuồng người yêu" mới đúng.

Kanemoto Yoshinori cũng là một người con trai, nhưng người ta không dùng những từ trên để miêu tả cậu, mà người ta dùng từ "ôn nhu", "nụ cười chữa lành", "dễ gần", "đáng yêu", và vân vân những từ để khen khác nữa. Và nó cũng chỉ là từ ánh nhìn của một người ngoài, còn có một người khác cũng âm thầm lặng lẽ cảm thấy....sao bọn họ nói đúng quá vậy??? À không, bọn họ vẫn còn nói thiếu một câu "độc nhất vô nhị". Phải trong lòng ai đó thì Yoshinori này là độc nhất vô nhị.

Hamada Asahi trước đây luôn thích ở một mình, một phần là vì tính cách, phần còn lại là vì cái bản mặt "vạn năm bất biến" và cái khí chất "người lạ chớ lại gần" của cậu mà một ngày 24 tiếng thì cậu ở nhà một mình hết 19 tiếng rồi, 5 tiếng kia là đi học ở trên lớp thì chẳng thể nào ở một mình được rồi. Cả khi đêm về cái bản tính một mình kia ảnh hưởng đến cách ngủ của cậu một cách kỳ lạ, người ta ngủ thì nào là gối ôm, gối nằm, gối kê chân,....còn cậu độc nhất cái gối nằm, kế bên là cái ổ điện và cái điện thoại. Có thể thấy là một cuộc sống không mấy lành mạnh lắm

Kanemoto Yoshinori trước đây là một người hòa đồng, đi tới đâu cũng có người chào hỏi, đi tới đâu cũng có người bắt chuyện. Người mà có thể dùng câu "người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở" để miêu tả.

Hamada Asahi trước đây cực kì không thích nói chuyện, người ta bắt chuyện với cậu, người ta nói sắp hết nửa đời người còn cậu chẳng thốt lên được 5 câu khiến người ta cảm thấy đau lòng không ít. Người nhìn đẹp trai mà lạnh lùng quá trời!!!.

Kanemoto Yoshinori trước đây rất phóng khoáng, thoải mái, dễ gần, dễ bắt chuyện, người ta đến bắt chuyện với cậu, không quá 3s là cậu có thể cùng người ta nói chuyện trên trời dưới đất, nói cả ngày cũng hết chuyện. Tóm lại là một con người dịu dàng, dễ gần, dễ làm quen.

Nhưng tất cả đó cũng chỉ là trước đây mà thôi, là của quá khứ. Ông trời luôn cho chúng ta một người để có thể cùng chúng ta bù qua sớt lại, cân bằng cuộc sống của mình. Thì đó chính là lý do hai người gặp nhau, một cách "vô tình". Phải tất cả chỉ là vô tình.

Một ngày nọ Asahi đi học về, đối diện trường Đại Học của cậu mới mở một quán nước mà nghe giang hồ đồn đại uống ngon lắm, trang trí quán cũng rất đẹp, nghe bảo ông chủ còn thích vẽ vời nên trong quán treo nhiều tranh lắm. Với một đứa học lớp vẽ như cậu lắm lúc cũng thấy hiếu kỳ nhưng mà cái nết làm biếng của cậu không cho phép ghé qua lần nào, dù cái quán kia với mọi người thì mở được 1 năm rồi, còn với cậu thì chỉ "mới" đây thôi.

Và rồi một cách vô tình hôm đấy cậu tạt sang quán thưởng thức một chút nhưng thứ làm cậu chú ý đầu tiên chẳng phải là cách bày trí quán, hay là những bức tranh sinh động treo trên tường kia, mà chính là anh chủ quán. Trần đời từ lúc sinh thời đến nay cậu cũng sống được ngót nghét 21 cái xuân xanh rồi mà đây là lần đầu tiên cậu gặp người đẹp như vậy.

Cái định nghĩa "đẹp" của người ta chính là cái đẹp của hoa hậu, hoa khôi các thứ, còn cậu chỉ cần thấy người đó vừa mắt, hợp nhãn thì cũng cũng có thể xếp vào loại đẹp của cậu rồi. Nhưng anh chủ quán này không giống vậy, cái nét đẹp ôn hòa, dịu dàng, nhất là khi anh nhìn cậu cười cái lúc đó không biết có phải nhân viên quán làm rớt món hàng nào hay sao mà cậu nghe một tiếng "bịch". Mà cũng chẳng hiểu tại sao lúc đó tim cậu đập nhanh lắm, có phải cậu bị bệnh rồi không? Cứ đập nhanh kiểu này chắc lát nữa cậu xỉu ở đây luôn quá.

Nhưng đẹp thôi chưa đủ, cả giọng nói cũng ấm áp như vậy nữa. Chính là cái lúc anh chủ đến hỏi cậu đi mấy người cậu mới có thể dời mắt khỏi gương mặt anh, nhưng điểm chú ý của cậu lại va vào giọng nói của anh, nó ấm lắm, vừa ấm, vừa ôn nhu. Ôi trời ơi, ở đâu ra con người hoàn mỹ đến vậy!!!

Nhưng mà lần đầu gặp mặt đó làm cậu rất ngượng, cậu lo nhìn người ta đến thất thần kết quả bị người ta hỏi đi hỏi lại tới lần thứ ba cậu mới có thể trả lời một cách ngượng nghịu.

-"Dạ...một..một người ạ"

Nhớ lại lần đó chỉ muốn đào cái hố rồi chui xuống thôi. Nhưng nhờ vậy cậu còn biết được người này rất hiền, lại rất kiên nhẫn. Dù cậu đứng đó nhìn anh hoài mà khi dời mắt đi anh cũng không hỏi cậu gì hết, lúc đó không biết anh có khó chịu không nhỉ?

Đến khi anh dẫn cậu qua bàn của mình cậu vẫn chưa thoát khỏi cảnh vừa rồi, người gì đâu vừa đẹp, vừa hiền, giọng lại hay như vậy. Nhưng mà nhờ dời mắt khỏi anh vậy mà cậu rốt cuộc cũng có cơ hội để nhìn một vòng xung quanh quán, đúng như bọn họ nói, quán này bày trí rất đẹp, trên tường còn treo rất nhiều bức tranh rất sinh động.

Cậu đã hỏi ngay khi anh đem ra cho cậu một ly capuchino, cậu hỏi những bức tranh đó là người của quán vẽ sao, rốt cuộc thì anh cướp đi trái tim cậu chỉ với một nụ cười, và một câu nói mà lúc đó cậu cảm thấy như mình vừa tìm được tri kỉ.

"Không phải đâu, đó là những bức tranh mà tôi tự vẽ ở trên lớp, những bức tranh đó dù có đem về cũng không có chỗ để nên tôi mới treo trên đó luôn. Cậu thích sao?"

"À...vâng, em thấy nó rất đẹp"

Ánh mắt anh ấy lúc đó rơi xuống cái cặp của cậu, thấy trong đó có một xấp vẽ rơi ra và cả mấy cái bảng màu.

"Ô, cậu cũng là sinh viên lớp vẽ sao? Trùng hợp thật đó tôi cũng là sinh viên lớp vẽ"

"Dạ? Anh....anh cũng là sinh viên lớp vẽ ạ?"

"Ừ, tôi là sinh viên vẽ năm 3, quán nước này là do tôi đi làm thêm tích thêm tiền và một phần của ba mẹ mở ra. Sau này cũng không sợ không xin được việc"

Và rồi cuộc trò chuyện ngắn đó kết thúc bằng cái nụ cười nhẹ nhàng mà đẹp mắt của anh, và cuộc trò chuyện ấy khiến cậu nhớ mãi, chẳng quên được. Nhưng cậu cảm thấy mình đã quên gì đó, chợt nhớ ra liền gắp rút gọi anh lại.

"À anh ơi"

"Vâng, có chuyện gì sao?"

A! Sao anh cứ cười như vậy nhỉ, làm ơn đừng cười nữa tim em không chịu nỗi đâu, nó sắp văng ra ngoài rồi.

"À vâng, cho em hỏi...hỏi...tên anh được không ạ?"

Đó thấy chưa, ngại muốn chết, còn gặp anh ấy tròn mắt nhìn mình nữa chứ, muốn đội quần ghê!!! Gần đây có ai bán quần không nhỉ? Mà anh ơi, anh đừng nhìn vậy nữa, mặt em sắp có thể chiên được một cái trứng luôn rồi á.

"À không..không có gì đâu ạ, anh cứ coi như..anh chưa từng nghe đi...ạ"

"Ha"

Khoan khoan, anh ấy vừa cười hả? Cha mẹ ơi sao đẹp quá vậy, tiếng cười cũng trong trẻo như vậy!!!!!

"A, xin lỗi, xin lỗi nhé. Qủa nhiên không thể nghe người ta đồn đại được mà, có giống như lời đồn đâu, dễ thương hơn nhiều"

"Dạ? Đồn cái gì ạ?"

Bà nội cha nó chứ ai đồn đại cái gì về ông đây vậy hả?

"Không có gì đâu, em là Hamada Asahi đúng không?Là một trong hai "nam thần lạnh lùng" trường ta. Anh là Yoshinori, cũng là người Nhật giống em đó. Anh học năm 3 trường Đại Học đối diện đó. Anh nghe mọi người nói em vẽ lắm hả? Khi nào rảnh chúng ta cùng vẽ một bức được không?"

Cái gì? Khoan đã? Yoshinori?

"Anh là..là Kanemoto Yoshinori năm 3 đó sao?"

" Ùm, sao vậy? Người ta đồn gì về anh hả? Sao, có giống trong lời đồn không?"

Yoshinori vừa hỏi, hai tay chắp sau lưng, trên môi thường trực một nụ cười xinh đẹp, nhẹ nhàng, anh nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt vừa sáng, vừa có một tia tò mò. Người ta gọi cái này là gì nhỉ? À là "cảnh đẹp ý vui", nó làm Asahi phút chốc không biết phải nói gì.

Người đứng trước mặt cậu là ai đây? Là người đã dành cái danh "nam khôi dịu dàng" song song với " 2 nam thần lạnh lùng" của thằng em nhà cậu và cậu. Ba con người nổi nhất cái trường, Kanemoto Yoshinori "nam khôi dịu dàng" cái tên nói lên tất cả, tất cả lời đồn đều thiên chân vạn xác. Còn hai cái con người mang danh "lạnh lùng" kia thì một người bị né ra xa đến không thể xa hơn, còn một người là "lạnh lùng bất cần" nên được con gái theo nhiều hơn. Nhưng điều đáng nói hơn là nếu như cậu và thằng em chỉ được con gái thích thì người trước mắt cậu dù trai dù gái đều được yêu thích, không chỉ vậy còn là học sinh gương mẫu, là bảo bối của các thầy cô, học giỏi, lễ phép.

Cha mẹ ơi thảo nào nhìn hoàn mỹ thế, thì ra thật sự là một người mà các bậc phụ huynh hay gọi tên "con nhà người ta".

"Hamada? Em có sao không?"

"À vâng"

"Dễ thương thật đó. Có giống mọi người nói đâu, đâu có lạnh lùng đâu. Có gì mà "vạn năm bất biến" chứ? Em chỉ là hơi trắng mọi người nhìn không rõ biểu cảm thôi, rõ ràng nãy giờ nói chuyện với anh em còn đỏ mặt mà?"

Yoshinori đúng là nhân sinh quá tốt, vừa nói vừa cười là thành công cướp mất trái tim người ta.

"Mà anh hỏi này, khi nào rảnh chúng ta cũng vẽ một bức nhé?"

"À được..được ạ"

Trời má, mấy người nhìn đi, nam thần của mấy người đang mở lời mời tui vẽ chung kìa, mấy người có được không????

"Này Yoshi mày có nhanh lên không? Nói hoài!!"

"Đây đây, đến đây! Gặp em sau nhé!"

Yoshinori chạy đi chỉ để lại cho Asahi một cái vẫy tay. Nhưng nhiêu đó cũng đủ để Asahi mất ngủ cả đêm rồi.

Bên kia của Yoshinori

"Này, không phải tao đã nói cái thằng nhóc đó khó gần lắm sao? Rồi sao, nãy giờ nó nói với mày được mấy câu? Chắc chưa được 3 chữ đâu ha?"

"Không phải đâu, mấy bây đừng có tin lời đồn nữa, Hamada thằng bé ngoan lắm, ừ thì đúng là kiệm lời thật nhưng tao nói thì thằng bé vẫn đáp mà"

"Tao không tin, hôm bữa kia tao gặp nó đi chung với Haruto đó, tao còn bắt chuyện với nó nữa mà nó có đáp tao đâu! Đúng là lạnh lùng!"

"Nè hình như...mày quên cái gì rồi đúng không?"

"Quên cái gì?"

"Này, Kim Junkyu, người yêu của mày là một trong hai "nam thần lạnh lùng" của trường đó"

"........"

"Hồi trước thằng bé mới vô cả trường còn đồn ghê hơn nữa kìa, nào là "đẹp trai nhưng bị câm", "cả ngày chỉ có bộ dáng bất cần đời", rồi nào là "người ta nói 80 câu còn cậu ta chẳng chịu nói một từ". Tao nhớ hồi đó mày cũng bảo "thằng nhóc đó cứ im im như vậy là khỏi có người yêu luôn" vậy mà giờ mày nhìn xem, ai đang là người yêu nó vậy ta?"

"......"

"Nè sau này ra đường đừng có nhận là bạn tao nha, tao nhục giúp mày á! Hồi xưa thì bảo là có cho mày cũng chẳng thèm lấy đâu, mà giờ nhìn xem yêu được gần 1 năm rồi chứ đùa"

"KANEMOTO YOSHIMOTO, MÀY CÓ SẮC QUÊN BẠN"

"Mày nói nhỏ giúp tao cái, bộ muốn đuổi hết khách của tao hả?"

"CẢ HAI ĐỨA BÂY CÓ CHỊU ĐI LÀM HAY KHÔNG?"

"Uả rồi ai là chủ? Tao nhớ tao là chủ mà? ỦA?"

"Có là chủ CŨNG LÀ BẠN TAO"

"Hai đứa bây phản rồi, Kim Junkyu, Park Jihoon"

"Ờ "

"Sao hồi đó tao mướn tụi bây được hay thiệt"

"Làm giết thời gian đó bạn"

"....là khỏi lấy tiền đúng không? Đỡ tốn"

"......Dạ không ạ, có tiền mà không lấy là ngu"

"ừ, vậy đi làm tiếp đi"

"Uả rồi mày ở đây làm cái gì? Ui da...Park Jihoon sao mày đánh tao? Đánh riết tao ngu luôn rồi sao?"

"Không phải sợ, mày ngu sẵn rồi. Thằng Yoshi nó là trưởng quầy mà, nó phải đi thu tiền chứ! Tụi mình mới là phục vụ nè"

"À ờ ha, mà sao cái quán chà bá mà có 3 đứa làm vậy mày????"

"...Không đủ tiền trả lương..."

"....."

"Lát nữa Haruto và Mashi học xong là đến phụ được rồi"

"Uả người yêu tụi tao mà"

"Ai kêu tụi nó làm đâu, tụi tụi nó muốn làm mà, còn hùng hổ nói không cần trả lương nữa chứ đâu. Vui ghê á tụi nhiên có nhân viên free"

"Bữa sau phải kêu hai đứa nó tống tiền thằng này mới được"

"À tao có số của ba mẹ tụi nhỏ đó. Mấy bác hỏi tụi nó có người yêu chưa, đang định nói tốt cho tụi bây mà tự nhiên cảm thấy nó dư thừa quá chắc không cần đâu ha?"

Yoshinori vừa nghiên đầu nhìn hai thằng bạn, nụ cười nhẹ nhàng vẫn luôn thường trực nhưng mà trong mắt hai thằng bạn đầy u ám và âm mu "Ai nói thằng này hiền vậy trời! Nó thâm muốn chết"

"Vậy giờ mấy bây có đi làm không?"

"..... Có"

_____________________________________

Hé Lô!!!! Mấy bồ khỏe hok???? Lâu rùi hok gặp mấy bồ nè, một chap đầu tiên đánh dấu bộ truyện đang được tiếp tục aaaa!!!!!

Mấy bồ nào năm nay thi sao rồi ta? Chúc mấy bồ đạt NV1 nha!!!!

Chúc mấy bồ nghỉ hè vui vẻ, cbị cho một năm học mới vui vẻ hơn nha!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro