SaYoshi ²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cre:hlee_zimaline
_______________________________

Đó thấy chưa, cuộc gặp gỡ của họ rốt cuộc cũng chỉ là sự vô tình của Asahi khi ghé sang quán của Yoshinori mà thôi. Nhưng mà chỉ được ngày đầu là thật sự vô tình thôi, những lần "vô tình" sau theo như Asahi nói thì là thuận chân, hồn bay đến đó trước rồi chân cũng bước theo, nước ở đó rất ngon, bày trí quán đẹp,... chắc là đủ lý do rồi ha?

Rồi cũng chẳng hiểu được làm sao mà Asahi xin được số điện thoại của Yoshinori, nhưng mà cậu rất ngại khi nhắn tin trước, bởi vì cậu không có quá nhiều bạn bè, người cậu lưu lại cũng chẳng được mấy người nên lịch sử trò chuyện của hai người khá ít, nhưng nghe bảo là do số lần mà Asahi ghé sang quán quá nhiều làm các nhân viên trong quán cũng nhớ mặt luôn, mà cũng là do mỗi lần ghé sang cậu chỉ gọi đúng một món là capuchino nên để lại nhiều ấn tượng cho mọi người lắm, thậm chí khách quen nhiều lần ghé quán lần nào cũng thấy cậu ngồi đúng một góc, uống đúng một nước, không bấm điện thoại thì cũng ngồi vẽ, chỉ có mỗi Yoshinori đôi khi đến bắt chuyện thì cậu mới nở nụ cười rồi nói chuyện với anh thôi.

"Này này, tao đã bảo mày rồi mà, xem kìa cả cái quán này bắt chuyện được với nhóc đó là có mỗi mày thôi đó" - Junkyu đang bưng cái khay đứng bên cạnh Yoshinori nói

"Cảm ơn mày đã cho tao biết nha. Tao đang học mày đó"

"Nè, sao từ ngày có thằng bé đó tới quán là mày khịa tao hoài vậy?"

"Nếu mày không nói người ta thì tao nói mày làm gì? Mày coi đi ít ra thì thằng bé đó mày hay Jihoon ra hỏi nó uống gì nó còn trả lời. Mày nhớ hồi trước Haruto tới không? Mày hỏi nó còn chẳng thèm nói chỉ đưa tay chỉ thôi đó"

"....."

"Nhớ chưa?"

"Mệt mỏi với mày ghê á"

"Đem menu đến cho khách kìa đứng đây hoài"

"Rồi rồi"

Yoshinori nhìn thằng bạn lắc cái mông đi ra ngoài rồi lắc đầu "không biết sao hồi đó thằng Haruto hốt được thằng này hay thiệt"

"Bạn ơi, cho mình gọi nước"

"Dạ, ra ngay đây"

Yoshinori nhìn xung quanh thấy Jihoon hay Junkyu đều bận đến sấp mặt không có ai giúp, chợt nhớ ra hôm nay là thứ 6, mà thứ 6 thì sẽ đông hơn bình thường vì thứ 7 và Chủ nhật quán anh không làm để cho năm 3 các anh đi học ôn tốt nghiệp, mà gặp một cái thứ 6 thì tụi Haruto và Mashiho tới trễ hơn vì tụi nó phải tăng tiết. Chẳng còn cách nào anh trực tiếp cầm lấy menu rồi chạy đến bàn khách.

Lúc khách gọi nước xong thì anh chợt thấy có một tốp người khác đang chen chúc nhau chạy vào, cũng may không gian quán anh rộng và còn dư mấy cái bàn nếu không là sập quán như chơi. Mà đông như vậy chỉ có ba người thì không làm được, anh nhìn xung quanh xem có ai quen không đành nhờ người ta một chút vậy. Rất tiếc là không có ai, không lẽ lại nhờ khách mới vào quán, đang mông lung không biết nhờ ai chợt thấy Asahi đang thu dọn túi đứng dậy, anh lúc này mới không biết câu nệ nữa chạy tới chỗ cậu, nắm lấy túi xách của cậu, bắt đầu nhờ sự giúp đỡ.

"Asahi...Asahi, em có rảnh không? Ở lại giúp tụi anh một chút được không? Bàn này hôm nay không tính tiền cho em, lát nữa anh đưa em về, ở lại giúp tụi anh một lát nha?"

Asahi bị Yoshinori làm cho giật mình, anh ấy...anh ấy vừa gọi tên cậu, nhưng lúc này mới nhìn lại trong quán, lượng người ngày càng nhiều, gần như là hết chỗ ngồi luôn, đánh mắt ra ngoài cửa thấy hàng người sắp bàn ghế ngồi ở ngoài cũng không ít. Bây giờ còn thấy Jihoon và Junkyu chạy như nước lũ, bận rộn hết bàn này đến bàn kia.

Lại nhìn sang Yoshinori bây giờ anh đang nhìn cậu với ánh mắt cầu xin, hai tay anh chấp lại hình chữ thập liên tục xoa lên xoa xuống nhìn thôi cũng thấy rát rồi, nhìn không được cậu mới đưa tay lên bắt lấy tay anh ngăn cho anh không xoa nữa, một lát nữa đỏ lên cho coi.

"Em rảnh, anh đừng chà nữa lát nữa là đỏ lên luôn đó."

"Thật sao? Cảm ơn em nhiều lắm Asahi, lát nữa làm xong anh đưa em về, anh...anh sẽ trả em tiền làm hôm nay, cảm ơn em nhiều lắm"

"Anh không cần trả em tiền làm thêm, cái bàn này đã không tính tiền rồi anh còn trả em tiền anh không sợ lỗ sao?"

Asahi thu dọn lại đống đồ của mình còn giúp anh sắp ly lên khay đựng bưng giúp anh vào bên trong, khi đi còn không quên cầm theo tay anh kéo anh đi

"Đi thôi, quán anh sắp không còn chỗ rồi, anh phải tính tiền mà, mau lên đi"

"À được"

Nói xong Yoshinori nhanh chóng chạy lên trước bước tới quầy tính tiền nhanh chóng tính xong cho hàng người, nhìn sang Asahi phát hiện không thấy người đâu mới phát hoảng quay đầu đi tìm thì thấy cậu đang ghi nước cho một bàn gần đó. Anh vốn định tính tiền xong cho khách liền hướng dẫn cậu một chút nhưng giờ xem ra không cần nữa.

Một lần nữa anh khẳng định không thể nghe theo lời đồn của thiên hạ, phải là tai nghe mắt thấy mới là thiên chân vạn xác. Một cậu bé tốt bụng, hiểu chuyện như vậy sao có thể là người "người lạ chớ gần" được chứ.

"Bạn ơi, tính tiền giúp mình với"

"À vâng, tới đây ạ"

Bốn người tất bật chạy tới chạy lui cuối cùng cũng đợi được Haruto và Mashiho tới, lúc mới tới hai người họ còn hết hồn nữa, quả là thứ 6 đông hơn rất nhiều, hai người cũng không kịp hỏi nhiều hay chú ý tới Asahi cũng đang giúp đỡ bên trong mà nhanh chóng tháo cặp, tháo túi xuống lao vào giúp đỡ.

Quán của Yoshinori bình thường chỉ mở đến 10h là đóng cửa nhưng những ngày thứ 6 sẽ mở đến 10h30 vì lượng khách đông hơn bình thường. Hôm nay lại đặc biệt đông sáu người bọn họ bận đến tối mới có thể nghĩ ngơi. Bây giờ cũng sắp đến giờ đóng của nên khách đã không còn ào ạt như lúc sáng nữa nên cả đám rốt cuộc cũng có thời gian nghỉ ngơi, Haruto, Mashiho cũng nhanh chóng đi tìm người yêu mình, Junkyu và Jihoon cũng không ngại dẫn bọn họ vào trong phòng nhân viên của quán, cả đám không muốn quan tâm gì nữa rồi, mệt chết người.

Lúc này chỉ còn có Yoshinori vẫn luôn túc trực ở quầy tính tiền, dù lượng khách không nhiều nữa, nhưng những vị khách cũ vừa nãy vẫn luôn xếp hàng ở đây để tính tiền thì vẫn còn nhiều, anh phải luôn tính tiền từ lúc nãy tới bây giờ chưa dừng tay được, nhiều khi người ngoài nhìn vào còn sợ anh gấp quá tính tiền lộn nữa kìa, nhiều vị khách quen thì rất thông cảm nói anh không cần gấp cứ bình tĩnh, từ từ mà tính. Nhưng có vài vị khách mới tới đây hoặc tới vài lần thì không như vậy, họ vẫn luôn hối thúc anh tính nhanh lên, nói họ còn nhiều việc để làm chứ không đứng đây chờ anh tính tiền lâu như vậy. Khách hàng là thượng đế, dù mệt thế nào thì anh cũng phải nở nụ cười và nhẹ nhàng trấn an các khách hàng nói một lát là xong, nhưng nói thì nói họ vẫn hối thúc anh.

Asahi vẫn luôn đứng bên ngoài thấy hết mọi chuyện, muốn lên nói giúp anh lắm, nhưng đây là quán anh, cậu không thể phá việc làm ăn của anh được nên chỉ có thể nhịn cơn giận đứng bên cạnh mà thôi.

Đến khi anh tính xong cho hàng dài khách hàng thì cũng là lúc người cuối cùng ngồi trong quán cũng đứng lên và ra về, vừa xong vị khách cuối cùng là anh thở ra một hơi dài như trúc được gánh nặng.

Yoshinori đứng trong quầy chóng hai tay lên bàn cố ổn định nhịp thở của của mình, mồ hôi trên người anh tuông ra nhễ nhại, áo anh gần như bị mồ hôi thấm ướt cả một mảng lưng. Chờ một lát rốt cuộc nhịp thở cũng trẻ về bình thường Yoshinori lại hít sâu một hơi, tay vơ lấy cái cái khăn lau bàn bên cạnh bắt đầu công việc dọn dẹp quán.

Lúc anh đang lau cái bàn đầu tiên thì đột nhiên có một ly nước xuất hiện trước mặt làm anh giật mình quay mặt sang thấy Asahi đứng đó, một tay cầm ly nước đưa cho anh một tay lấy cái khăn anh đang cầm trong tay

"Anh mệt đến thở không ra hơi rồi còn cố làm gì, em làm cho, anh uống nước trước đi. Khách về hết rồi có cần gọi nhóm anh Jihoon ra đây không?"

Yoshinori đứng đó ngơ ngác nhìn ly trong tay mình rồi lại ngước lên nhìn Asahi, nhìn cậu đang cặm cụi giúp anh lau bàn, anh đứng đó ngây ngốc một chút rốt cuộc lại ngước lên nhìn cậu một lần nữa, lần này ngước lên liền thấy ngay ánh mắt cậu cũng đang nhìn anh. Thưởng cho một một nụ cười nhẹ, nhanh chóng uống vài hớp trong ly nước cậu đưa, thuận tay đặt ly nước sang cái bàn bên cạnh tiến lại gần cậu.

Asahi vẫn luôn cúi đầu lau bàn, vốn đang chờ anh trả lời cậu nhưng mãi vẫn không thấy cậu mới nhìn lên, đập vào mắt cậu là sự ôn hòa của anh, dù có mệt đến mức nào nhưng rốt cuộc thì anh vẫn là anh, vẻ ôn hòa đó mãi vẫn luôn ở đó, không chỉ vậy nụ cười của anh mới là điều cậu thích nhất ở anh, nụ cười đó chắc kiếm cũng không được người thứ hai đâu. Lúc đang tập trung nhìn anh chớt phát hiện dường như anh đang tiến lại gần mình cậu bất giác đỏ mặt. Lúc định hình được chỉ thấy anh đang đứng cách mình không quá 2 bước chân, anh vươn tay lên xoa lên đầu cậu, nhẹ nhàng, trìu mến, như lời cảm ơn vì ngày hôm nay

" Hamada cảm ơn em nhé, không có em hôm nay chắc tụi anh còn mệt hơn nữa"

Yoshinori đã vô tình gọi thẳng tên cậu lúc nhờ cậu ở lại giúp đỡ nhưng có vẻ như anh không biết được điều đó, bây giờ không còn gấp gáp nữa anh lại gọi họ của cậu như anh vẫn thường gọi

"Không...không có gì đâu"

Asahi có chút không vui khi nghe anh gọi họ của cậu, cậu thích anh gọi tên mình như lúc sáng hơn, và còn nữa cậu không thích ai chạm vào đầu mình nhưng anh lại khác. Cảm giác này thật lạ, cậu thích cảm giác được anh xoa đầu, thích những cảm giác mà anh nắm tay cậu, thời gian này cậu vẫn luôn ghé qua quán anh, nhưng hôm nay cậu ở lại đặc biệt lâu hơn, lâu đến nỗi có thể thấy được trạng thái mệt mỏi của anh lúc đóng quán, lâu đến nỗi có thể thấy được vẻ mặt hối hả của anh nhờ cậu giúp đỡ, cậu vẫn luôn nhớ, nhớ lại cái lúc anh nhờ cậu ở lại.

Yoshinori nhìn cậu em này âm thầm khẳng định, xem như đây là bài học của mình, cả đời này sẽ không tin vào lời đồn nữa. Còn cậu em này sau này ai làm người yêu em ấy chắc thích lắm. Một chàng trai tốt. Nếu anh là con gái chắc anh cũng sẽ thích chàng trai này. Lạnh lùng nhưng rất ấm áp.

"Đi đi, gọi nhóm Jihoon ra đây, anh làm cho xong rồi về sớm còn đưa em về nữa"

"Được, đợi em"

Thấy chưa mỗi câu nói này thôi đã đáng tin biết bao nhiêu rồi.

Asahi chạy đến phòng nhân viên gọi nhóm Jihoon, cậu vươn tay lên gõ cửa hai tiếng nghe trong đó có tiếng bước chân, quả nhiên không bao lâu đã có người ra mở cửa , là Haruto. Dường như cậu nhóc rất nhạc nhiên khi cậu ở đây

"Asahi? Sao anh ở đây?"

"Anh mày ở đây từ sáng rồi, mà bận quá mày có để ý đến anh đâu! Mau lên gọi anh Jihoon và Junkyu ra đây đi, khách về hết rồi, còn dẹp quán nữa"

"Khoan khoan ý anh nói là anh cũng giúp đỡ ở đây nha? Mấy bữa trước em có thấy anh đâu?"

"Anh nhờ thằng bé giúp hôm nay, đông quá không làm kịp. Còn gì thắc mắc không? Mau gọi Jihoon và Junkyu ra đây đi, không muốn về à?"

Yoshinori đi từ đằng sau đi lên, vừa hay nghe được câu hỏi của Haruto giúp Asahi trả lời.

"Thiệt luôn vậy mà Mashi nói em còn không tin đây, em tưởng anh ấy hoa mắt thôi. Không ngờ thật sự là anh"

"Rồi anh giúp thì lạ à?"

"Lạ chứ! Một người cay đắng việc mồ hôi nhễ nhại, ghét việc chạy đi chạy đó mà lại đồng ý giúp quán anh Yoshi đương nhiên là lạ rồi!"

Yoshinori nghe được câu này của Haruto trực tiếp đứng đờ người, em ấy ghét việc mồ hôi nhễ nhại, lại ghét chạy đi chạy lại, đó chẳng phải là công việc quán anh sao? Quán anh lúc nào cũng bận như vậy, nhân viên chạy qua chạy lại là điều không thể tránh khỏi, nhưng em ấy....lại đồng ý dễ dàng như vậy....

"Thôi thôi, mày đi giùm anh đi"

Asahi cảm thấy nếu để thằng nhóc đó ở đây nói nữa thì sẽ càng nói càng rối tốt nhất là đuổi nó đi. Nhìn sang Yoshinori quả nhiên anh đang nhìn cậu, đôi mắt đó mở to ra rất ngạc nhiên, đương nhiên rồi, đứa có tiếng làm biếng như cậu mà lại đồng ý làm cái công việc mệt mỏi này quả thật là làm người ta bất ngờ.

"Hyung, anh đừng nghe thằng nhóc đó nói....hyung?"

Asahi đang định tiến lên giải thích cho Yoshinori hiểu nhưng mà chưa đụng được đến anh thì anh đã lùi về sau nửa bước làm cậu khó hiểu kèm với sự khó chịu. Thằng nhóc Haruto này làm hỏng chuyện của anh mày rồi!

"À....em đứng đó trước đi, người anh toàn mồ hôi thôi, dơ lắm, để anh đi lấy cái áo khác cho em thay rồi hãy về, nếu không sẽ bệnh đó"

"Khoan đã"

Asahi cảm thấy nếu mình không nói cho rõ thì sau này sẽ khó được giúp đỡ anh nữa, nên khi thấy Yoshinori sắp chay đi cậu đã vươn tay kéo anh lại

"Anh đừng nghe thằng nhóc đó nói. Đồng ý em rất ghét việc mồ hôi đầy người nhưng không có nghĩa em không làm được mấy việc như vầy. Giúp anh thì em không ngại đâu, hơn nữa anh đã mở lời em không thể không giúp"

Yoshinori nghe Asahi nói đến ngơ ra, vậy là sao? Vì mình mà thằng bé mới làm việc này? Vì mình đã mở lời nhờ giúp đỡ sao? Nhưng....tại sao?

"Áo anh cũng không cần lấy đâu, em về nhà rồi sẽ tự thay cũng được"

"Nhưng em sẽ bị bệnh mất, ba mẹ em sẽ mắng đó"

"Gia đình em ở Nhật, không ở đây"

"Em...em ở một mình?"

"Đúng vậy, một căn nhà nhỏ. Ba mẹ mua cho em trước khi sang Hàn, nói sau này tốt nghiệp rồi cũng có thể ở đó luôn, họ bay sang đây cũng có chỗ để ở"

"Vậy sao...hôm nay...đã làm phiền em rồi đúng không?"

"Sao anh tự nhiên khách sáo như vậy? Là em tự nguyện giúp anh mà, làm nhanh lên em muốn về thay đồ lắm rồi"

Asahi cảm thấy càng nói hình như Yoshinori càng thấy tự trách bản thân mình hơn nên thôi cậu không chịu được cảnh đó đâu, tốt nhất nên kết thúc cuộc trò chuyện này thôi.

"À được được"

Cuối cùng thì sáu người họ cũng dọn xong cái quán, cả đám chia nhau đi về, Haruto và Jihoon hộ tống Junkyu và Mashi về tới nhà thì mới về cũng may nhà bọn họ không xa nhau lắm.

Còn Asahi thì có Yoshinori chạy xe chở về

"Anh biết chạy xe sao?"

"Ừ yên tâm đi, anh lấy bằng lái rồi"

Yoshinori đưa Asahi một cái nón bảo hiểm, dường như trong xe anh luôn có hai cái nón. Asahi nhìn chằm chằm cái nón tự hỏi bình thường anh chở ai.

"Xe của anh luôn có hai cái nón, cái em cầm là anh để trong cốp xe đó. Lúc trước anh hay chở Junkyu đi học thêm nên từ đó trong xe luôn có hai cái."

Yoshinori thấy Asahi nhìn chằm chằm cái nón chưa lên xe không hiểu sao anh đột nhiên có cảm giác lạ muốn nói gì đó, không hiểu gì lúc nhận thức ra là đang giải thích về nguồn gốc của cái nón cho cậu nghe.

Asahi nghe anh nói xong cũng bất giác cười nhẹ một cái, đội nón rồi lên xe anh.

"Nè Hamada có ai nói với em là em cười rất đẹp chưa?"

"Dạ?"

Asahi nghe anh gọi "Hamada" thì rất không vui nhưng nghe câu hỏi của anh làm anh đứng hình. Cậu nghĩ chạy xe gió lớn quá cậu nghe lầm

"Có ai từng nói với em rằng em cười lên rất đẹp chưa?"

"Hình như.....là chưa"

Cũng đúng thôi trước giờ cậu có cười đâu, nhiều lắm là trước gia đình mình thôi, cậu chưa từng cười trước mặt người khác, mà không biết sao anh lại hỏi vậy?

"Vậy anh là người đầu tiên rồi. Hamada nè, sau này em cười nhiều một chút, cười lên nhìn đẹp lắm đó"

"Đẹp thế nào cũng không đẹp bằng anh"

Asahi nghe anh nói thế cũng âm thầm nói một câu, không phải đâu cậu nói thật đó ai cười đẹp cũng không đẹp bằng anh.

"Hả? Em nói gì vậy?"

"Không...không có gì đâu"

Ở đằng sau nên cậu không thấy được vẻ mặt của anh, môi anh cũng đang nở nụ cười. Cậu không biết anh đã nghe thấy cậu nói, chỉ là cậu không muốn nhận thì anh cũng nói ra đâu.

Sau một đoạn đường cùng với sự chỉ đường của Asahi thì cả hai đã thành công chạy về nhà Asahi. Cậu trả nón cho anh, còn nói cảm ơn anh

"Anh mới phải cảm ơn em mới đúng. Đã không trả lương cho em còn bắt em ở lại giúp đỡ nữa chứ"

Yoshinori ngồi trên xe nói với cậu, ánh đèn vàng chiếu vào làm gương mặt anh thêm phần nhu hòa làm Asahi chần chừ mãi không vào nhà, cậu muốn khoảng thời gian này trôi chậm một chút cho cậu nhìn anh thêm một chút.

"Hamada?"

"Asahi! Gọi em là Asahi!"

Yoshinori tròn mắt nhìn Asahi rốt cuộc thì không hiểu tại sao nhưng anh vẫn gọi một tiếng

"Asahi"

"Con người Asahi tốt như vậy sao lại để mọi người đồn về mình sai như vậy?"

"Sai? Anh không thấy họ nói rất đúng sao? Em lạnh lùng, khó gần, ít nói. Có gì không đúng?"

"Anh thấy em rõ ràng rất tốt mà, lễ phép nè, học lực thì anh không biết nhưng nhìn cách em vẽ thì có thể thấy năng lực của em rất tốt. Hôm nay em không màng đến những việc trước giờ mình ghét mà giúp anh. Chỉ những điều này đã làm anh cảm thấy con người em rất tốt"

"Anh không sợ là em đang lừa anh sao?"

"Không đâu! Em sẽ không như vậy, nhìn em trong rất thành thật mà, hơn nữa mắt nhìn người của anh rất tốt đó"

Yoshinori cười híp mắt nhìn cậu. Một người ngồi trên xe, một người đứng trước của nhà, hai người cứ thế nhìn nhau. Nếu có người nhìn thấy cảnh này sẽ không khỏi cảm thán hai con người đẹp đẽ này đứng gần nhau đúng là cảnh đẹp ý vui mà.

Asahi nhìn con người trước mặt này, thầm nói anh ngây thơ như thế này với em thì được bởi em sẽ không lừa anh nhưng nếu anh cứ ngây thơ thế này, tốt bụng thế này mà ra ngoài đường thì dễ bị bắt cóc đem đi lắm đấy.

"Nếu anh nói em không lừa anh, vậy anh có tin em không?

"Có chứ"

"Anh dễ dàng khẳng định vậy sao?"

"Quen em cũng được mấy tháng rồi mà, đương nhiên là tin chứ!"

"Anh như vậy ra ngoài đường cẩn thân một chút"

"Tại sao?"

Asahi lại lần nữa cảm thán, người này là giả vờ ngây thơ hay ngây thơ từ trong trứng vậy chứ? nhưng mà phải công nhận anh ấy nghiêng đầu như vậy trông rất dễ thương. Cậu để ý mỗi lần thắc mắc tò mò chuyện gì đó anh ấy thường sẽ nghiêng đầu như vậy. Đáng yêu chết người!

"Nếu em nói...em thích anh. Anh vẫn sẽ tin sao?"

"Câu này phải xem em nói thế nào đã"

"Em thích anh"

"........."

Yoshinori không biết trả lời lời tỏ tình bất ngờ này như thế nào đành tròn mắt nhìn cậu em. Đôi mắt to, đen láy của anh nay vừa có thêm sự bất ngờ, tia nghi ngờ, và nếu để ý có phải hay không trong ấy có một chút sự kinh hỉ.

Asahi nhìn anh ngây ngốc như vậy đương nhiên là sẽ không tin mình rồi. Đời nào anh ấy biết được sẽ có một con trai tỏ tình với anh ấy chứ, dù chắc là anh ấy cũng không thấy làm lạ đi, anh ấy được nhiều người yêu thích như vậy, cả nam, cả nữ đều có chắc cậu không phải người con trai đầu tiên tỏ tình với anh ấy đâu.

"Hyung ngủ ngon, mau về đi, trời tối lắm chạy xe cẩn thận "

"Được, Asahi cũng mau vào nhà đi, anh về đây"

Yoshinori đội nón lại và nổ máy, chuẩn bị chạy đi nhưng lại không hiểu vì sao lại quay đầu nhìn cậu, lúc này Asahi đã mở cửa vào nhà, anh đứng ở ngoài nói vọng vào

"Asahi cũng ngủ ngon nhé!"

Câu này của anh âm thanh không lớn nhưng giữa đêm đen tịch mịch yên ắng giọng của anh nghe rất rõ. Asahi đứng trong nhà cứ mở to đôi mắt của mình nhìn vẫy tay rồi chạy đi. Asahi cười nhẹ rồi âm thầm chắc chắn đêm nay cậu sẽ ngủ cực kỳ ngon!

______________________________

Hé lô!!!! Cứ nghĩ là xong series này rồi nhưng hok, nó dài hơn tui nghĩ. Thôi thì thêm 1,2 chap nữa cũng hok sao.

Hôm nay bộ này ngày mai bộ kia nha!!

M.n đọc vui vẻ!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro