"Cuộc hành trình của ta"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Trên còn thuyền to lớn đang được neo tạm bên quần đảo nhỏ,một chàng trai mặc một bộ đồ thủy thủ bước ra khỏi con tàu.Đầu anh đội nón trắng nhưng bị mái tóc màu hung làm cho nổi bật,bộ đồ thẳng tắp,trông anh thật trang nghiêm với đôi mắt lạnh lùng xanh biếc như biển cả cùng khuôn mặt cứng đờ . Với diện mạo đó anh bước xuống con tàu tiến vào bờ biển ...." hòn đảo này trong thật hiu quạnh làm sao" chàng cất tiếng. 

        " Thưa đội trưởng , hòn đảo này không năm trong bản đồ mà ta có, chắc hẳng đây là phát hiện lớn chắc chắn ta sẽ được công lớn vì phát hiện vùng mới cho mà xem" nhóm thủy thủ nhốn nháo vui mừng vì trong 3 tháng tập huấn  ra khơi cùng đại thuyền trưởng cuối cùng cũng phát hiện ra khu vực mới.

          Chàng tóc hung dùng mắt xanh của mình đảo đôi mắt quanh hòn đảo,cây lá xum xuê,um tùm, nhìn hòn đảo này rất lớn ,có thể khám phá một chút. Nghĩ rồi anh lệnh tất cả mọi người xuống tàu và đi vào hòn đảo dò thám, nói mọi người chia nhau dò thám hai phía,còn đích thân anh sẽ vào trong. Song , anh đi thẳng vào trong rừng ,nhìn hòn đảo này âm u như vậy,còn không nằm trong bản đồ chắc hẳng có điều kỳ lạ gì đó đang ở trên hòn đảo này.

                                                                                                           .

                                                                                                           .

          Trời đã sập tối,cũng đã 2 tiếng trôi qua,đám thủy thủ thực tập đều trở về con tàu sau khi dò thám 2 bên đảo,họ nhận thấy chẳng có gì kì lạ cả.Chỉ duy nhất một điều,đó là đội trưởng của họ biến mất.... Khi họ quay về tàu thì cũng đã 1 tiếng kể từ lúc nhận nhiệm vụ,họ cứ nghĩ thuyền trưởng mải mê thăm dò nên quên mất họ nhưng 2 tiếng sau cũng chẳng thấy anh ấy đâu. Họ hoảng lắm,không biết nên làm gì cho đúng. Bên trong khu rừng đó là thứ gì khiến thuyền trưởng đi lâu như vậy,chẳng lẽ anh ấy gặp thú dữ hay là bị thương ,chúng ta nên vào đó tìm thuyền trưởng không ?

            Bổng có anh đô con hô lên,mong muốn được lên tàu bật kí hiệu cứu trợ,nhưng anh đâu biết rằng, hòn đảo mọi người đang đứng nằm ngoài bản đồ bằng nghĩa với việc nằm ngoài vùng phủ sóng.Họ không thể làm gì được ngoài chờ đợi.....Trời sập tối,tất cả mọi người đều lên tàu chuẩn bị đồ ăn tối.....Vẫn chờ đợi......

        Trời sáng,thuyền trưởng vẫn biệt tăm biệt tích,không ai biết chàng ở đâu nơi đảo hoang này.Mọi người đều lo cho bản thân có thể gặp nạn nên không dám đi vào khu rừng, bên trong u ám lắm,nhìn mà toát mồ hôi . Không thể làm gì hơn,các thủy thủ trẻ đành quay thuyền trở về đất liền cầu cứu..

                           " Từ đó trở đi,không ai gặp chàng thủy thủ tóc hung đó nữa "

                                                                         .

                                                                         .

  Tiếng khóc đau lòng vang lên,là tiếng trẻ con ..không thể nào,đây là đảo hoang cơ mà..

                          " Nàng đi rồi,ai trông ta về " 

                          " Nàng đi rồi,ai nhớ ai thương"

                          " Cuộc hành trình của ta, ơi nàng ơi nàng hỡi"

                          "  Nàng là cả trái tim của ta"

                           " Ơi nàng hỡi nàng "

                           " Tim ta đau quá"

                          " Giết chết nàng,là lỗi của ta"

                          " Hồn ta chết,cũng vì ta mà ra"


                                                                                                          .

                                                                                                          .

       " Được rồi,tới đây thôi cháu yêu, đến giờ phải ngủ rồi" một cụ bà với khuôn mặt hiền hậu,đeo một cặp kính tròn nhỏ dùng đôi tay nhiều nếp nhăn của mình vuốt ve đầu cháu trai bé nhỏ.

      " Bà ơi,vậy chàng thủ tóc hung đó sao rồi bà,chàng có được trở về đất liền không?"  Một bé trai với mái tóc dài nâu,đôi mắt sáng đến lạ,trong em thật đẹp..

    Bà lão cười hiền hậu vuốt ve cháu trai ,bà bình thản nói:"  Khi bà rảnh bà sẽ kể cho cháu nghe tiếp câu chuyện,bây giờ cũng khuya rồi ta nên đi ngủ thôi" nói rồi bà tắt đèn,hôn cháu trai một cái rồi đi ra ngoài. Cậu bé với đôi mắt vàng bắt đầu nhắm lại rồi chìm vào giấc ngủ.

                                                                                                             .

                                                                                                             .                                            " Là em đúng không,người ta yêu"        

 " Em bây giờ bé quá,trông thật đáng yêu" 

  " Chờ ta nhé,một chút nữa thôi hai ta sẽ lại gặp nhau"

    Tiếng nói...Là tiếng nói của ai ,cậu bé nhúc nhích lim dim mở mắt,trời vẫn chưa sáng,đồng hồ đang điểm 1 giờ sáng. " Ai vậy?" em mơ ngủ mà hỏi,nhưng câu trả lời của em là sự im lặng,không một tiếng động nào. Tỉnh táo hơn một chút, em ngây thơ tiến lại cửa sổ,em nhỏ bé lắm,mới tròn 7 tuổi ngày hôm kia, mà nhìn em như 5 tuổi,cơ thể hay bị các bạn trêu là nhỏ con hay còn gọi là lùn ,nhưng em cũng đanh đá lắm,không thua gì các bạn khác đâu. Lại gần cửa sổ,em mở chốt cửa rồi thò đầu ra,những cơn gió biển và tiếng sóng vỗ khiến em muốn chìm vào giấc ngủ ngay tại chổ,nhưng nhiệm vụ chính là kiểm tra xem tiếng nói em nghe được từ đâu. Nhìn xung quanh,chẳng có gì cả..Nghĩ một hồi,"chắc mình bị mớ rồi" em nghĩ . Song em đóng cửa lại rồi trèo lên chiếc giường êm ấm ,đánh thêm một giấc đến sáng . Đâu biết rằng,ngoài biển khơi kia có một đôi mắt quan sát em từ đầu đến cuối . 

   " Đợi một chút thôi,ta sẽ gặp nhau"  

                                                                                                                .

                                                                                                                .

                     " Hỡi chàng ơi,

              xin đừng bỏ em chốn này

                 em trao chàng tình yêu 

         sao chàng nỡ hỡi người tình em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro