"Em ơi,em vẫn còn tôi mà"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Ánh nắng chiếu rọi vai em , em cục cựa tỉnh giấc , người bà thân yêu cũng gõ cửa kêu cháu trai dậy. Nhưng lúc đó đã trễ rồi , em đã thay đồ và vệ sinh cá nhân tươm tất , tuy em mặc một chiếc quần đùi và chiếc áo phông bình thường thôi , nhưng nhìn rất lịch sự và gọn gàng . Xong xuôi , em xuống nhà cùng bà ăn sáng. Song , em giúp bà vài việc nhà rồi theo thói quen ra biển bắt ốc. Em thích siêu tầm những thứ đẹp đẽ , nhưng ở gần biển tất nhiên thứ thú vị nhất là mấy con ốc biển lắp lánh rồi . Hằng ngày em ra biển,đội cái nón xòe trên đầu , tay cầm một cái xô rỗng , chân mang đôi ủng màu vàng ánh ,nhìn em đáng yêu làm sao.

        Với thân hình nhỏ nhắn,em chạy một mạch ra bờ biển rồi mày mò tìm kiếm những vỏ ốc xinh đẹp và nhiều màu sắc . Chạy trên bãi biển vui chơi,hưởng thụ mùi gió biển,đây là thứ làm em sảng khoái nhất, thơm thơm mùi muối biển,mát mát nơi chân trời . Những dấu chân nhỏ in sâu lên lớp cát cứ trải dài theo một khoảng thời gian nhất định. Hôm nay thời tiết đẹp như vậy,em thật sự muốn rủ các bạn hàng xóm đến chơi cùng em . Em chạy lại chổ bọn trẻ đang chơi xây lâu đài cát,vừa nhìn thấy em,bọn nó liền có khuôn mặt nhăn nhó khó chịu. Một nhóc trai đầu đinh đứng dậy ,lên tiếng : " lại là cậu,chúng tôi không chơi với cậu đâu,mau đi đi,đồ quỷ dị" 

     " Đồ quỷ dị..." mặt em tối sầm xuống,vì sao... em thật sự muốn biết,vì sao em không được chơi cùng các bạn,em hỏi thì nhận được câu trả lời đáng trách :

" Nhìn cậu giống ai ở đây không,mắt thì vàng chóe có đồng tử kì lạ ,tóc nâu thì do là người Châu Á nên tớ không nói,nhưng nhìn lại đi,cậu có hẳng vây trên tay luôn kìa , chẳng phải nhìn giống thủy quái lắm sao,thật đáng sợ " bé  gái 2 bím tóc đáp.

" Ba mẹ tớ nói cậu là người ngoài hành tinh,sinh vật lạ nên không cho chơi cùng,xin lỗi cậu..." một bé trai đeo kính ,có vẻ nhút nhát trả lời

" Đây chỉ là tớ mắc bệnh thôi,không phải vây hay gì đâu,các cậu đừng nói vậy mà" em rưng rưng nhìn các bạn,chỉ là bệnh, chỉ là bệnh mà thôi..

                        " Dù sao cậu cùng thật kì lạ,chả đáng tin gì cả" Nói rồi nhóc đầu đinh bỏ đi,các bạn khác cũng đi theo, để em lại một mình..

   Mặt em mếu máo , nướt mắt không tuông,chỉ là..em cảm thật bất hạnh vì mấy cái vảy trên tay.Em không biết ba mẹ em là ai ,từ nhỏ đã sống với bà,em cảm thấy cô đơn lắm.Chỉ có bà là tốt với em,bà là người bù đắp những thiếu thốn mà em phải gánh chịu. Bà cũng lớn tuổi,em không mãi làm phiền bà được. Em chỉ giữ trong lòng mà thôi,cố gắng mạnh mẽ cho nở mặt nam nhi.

                             ...  " Thật là,em khác xưa quá rồi đấy,đám nhóc đó khi lớn lên ta sẽ không tha cho chúng đâu"  ...

         Em tiếp tục thú vui của mình,lượm vỏ sò,vỏ ốc mang về khoe cho bà vui. Nhìn mặt em ủ rủ lắm,nhưng lại rất tập trung vào việc mình đang làm.. Trời dần trưa,cái nắng càng chói chang hơn,em liền chạy khoe bà hôm nay mình lượm được cả một xô đầy những con sò,ốc đẹp nhất,được chính tay em chọn lọc.

          Về đến nhà , không phải là niềm vui khi nhìn thấy  bà cười nữa , cũng không phải là hạnh phúc bất ngờ khi trên bàn ăn trưa toàn những món em thích. Bà của em,đang nằm dưới sàn nhà, máu đỏ nơi khóe miệng chảy ra,tay bà đầy máu, chẳng lẽ... bà có vấn đề về phổi. Những con sò đẹp đẽ nhất,đã rơi vãi đầy nhà khi tay em bắt đầu run rẩy, người em run,nước mắt em rơi. Chạy lại ôm bà vào lòng,sờ tay bà,ôi tay bà lạnh quá,hơi ấm nơi vòng tay bà đâu rồi. Em bắt đầu sờ tay,chân rồi lại ôm bà,tìm kiếm hơi ấm cuối cùng của bà,nhưng không ,đã quá trễ. Giọt lệ nơi khóe mắt bắt đầu rơi,em đã khóc...Khóc trong lòng bà,nhưng sao không được bà an ủi.Khóc trong lòng bà,nhưng vòng tay đầy hơi ấm của bà đâu mất rồi. Em khóc lớn, thả người bà ra,chạy một mạch ra ngoài cửa. Nhà ông Jayson,em biết ông là người tốt,người luôn cho em kẹo,luôn giúp bà em những việc nặng nhọc...

      " Chú ơi! mau..mau lên,cứu bà cháu với,bà cháu...bà cháu nằm im,người lạnh lắm chú ơi,làm ơn! cứu bà cháu với"

     Em gào lên,nắm tay chú Jayson kéo đi. Ôi chúa ơi,xin hãy phù hộ cho đấng nhân sinh chốn này,có phải ngài đều yêu thần dân của ngài không. Đứa trẻ này còn chưa sống đủ 1 thập kỷ,thế sao ngài nỡ  bội bạc với nó như vậy,xin hãy phù hộ cho nó...

      Em cùng Jayson bước vào nhà,vừa tới cửa ,nước mắt em tuông ra không ngớt,nỗi đau khổ của em,ai mà hiểu cho thấu. Sờ vào mạch tay bà,hơi lạnh từ tay bà làm Jayson không nổi đau sót,mạch ngừng đập,người lạnh đến như vậy,không lẽ nào là từ sáng bà đã..... Tàn nhẫn,thật quá đỗi tàn nhẫn, như vậy thì chỉ con một mình thằng bé thôi sao...Liệu ông có thể bù đắp nổi cho thằng bé không.....

       Ông quay lại nhìn thẳng mặt em,lắc đầu vài cái,em nhường như hiểu ra,em khụy xuống.Không thể tin nổi, vì quá sốc em đã ngất tại chổ,nước mắt em vẫn rơi. 

           Kẻ lạc lỏng chốn phồn hoa
Người tận hưởng ái tình nơi đông người

            " Thằng bé vẫn ổn chứ" Jayson lo lắng,thực sự đã 12 giờ khuya,thằng bé vẫn chứ ăn gì ngoài bữa sáng cả ngày hôm nay . Bà em bị ung thư phổi,phát hiện quá trễ,không thể làm gì được,bà chỉ muốn đến ngày cuối đời cũng được nấu món mà em thích ăn.Nhưng bà lại mất quá đột ngột,ai cũng bất ngờ,thương sót,nhưng giờ đây,kẻ hứng chịu nhiều nhất lại là em. Đứa trẻ 7 tuổi kì lạ có vảy trên tay và chân,bị miệt thị,xa lánh,ba mẹ thì không biết . Chỉ có 1 người thân duy nhất,không ngờ lại chia tay nhanh đến vậy..

         " Cú sốc tinh thần quá lớn,cậu nhóc này cần được theo dõi thêm để tránh trường hợp xấu xảy ra,anh hiểu ý tôi chứ." Bác sĩ có vẻ nghiêm nghị nhìn anh,ánh mắt nghiêm túc,vẻ mặt lạnh lùng. " Thằng bé tỉnh rồi,nhưng vẫn còn sốc lắm,ông là người thằng bé quen biết,nên mau vào đi"

        Nghe tin thằng bé tỉnh ông Jayson mừng lắm,chạy vào phòng em liền. Người em trùm chăn kín mít,người xoay về phía cửa sổ. Trăng đêm nay to và tròn quá,lại còn rất sáng.  Chúa ơi, ngài đang ban phước lành cho cậu bé này đúng không,cảm ơn ngài,tôi tin ánh sáng này có thể làm dịu đi nỗi cô đơn của thằng bé. Làm biểu tượng thánh giá để thể hiện lòng biết ơn,Jayson tiến lại bên giường em, xoa đầu em an ủi. Chợt nhận ra ông chưa biết tên thằng nhóc này,dù đã gặp nhiều lần,bà của em chưa bao giờ gọi tên em ra cả. Ông bắt chuyện bằng cách hỏi tên em 

      " Cháu tên gì? đến bây giờ ta vẫn chưa biết tên cháu đấy"

       Cục cực nhưng không trả lời,đó là sự hồi đáp của em. ' chắc thằng bé không muôn nói chuyện' ông nghĩ. 

      " Bà của cháu thật ra là có quy luật cả rồi cháu à" lông mày ông nhíu lại " Ta cũng không ngờ bà ấy lại đi nhanh như vậy nhưng trên đời luôn có một vòng tuần hoàn mà cháu luôn phải nhớ,sinh- lão-bệnh-tử đó là thứ không thể tránh khỏi. Ông biết cháu rất sốc,nhưng nghe ông,không sao,vẫn còn ông đây mà "

     Em nghe như vậy,quay người về phía ông Jayson,mắt em không ướt nữa ,ánh mắt em nhìn ông vô hồn ,lẳng lặng để thời gian trôi qua..

     " Cháu...Cháu không muốn nói chuyện lúc này,cháu muốn được nghỉ ngơi ,cho cháu được yên tĩnh một lúc."

     Ông nhìn em,giọng em hơi run run,ánh mắt mờ nhạt ,gương mặt nhìn mệt mỏi làm sao..Ông không nói nữa,gật đầu một cái rồi ra ngoài,dặn bác sĩ trông em rồi đi về . 

     Còn mình em trong căn phòng bệnh nhỏ,ánh trăng soi sáng giường bệnh em,em mệt mỏi quay người nhìn ra ngoài cửa sổ,  'trăng đêm nay sáng quá..."

     Mắt em vô hồn ngắm trăng,mơ tưởng về việc ba mẹ sẽ xuất hiện và an ủi em, Bà sẽ sống lại và chơi đùa với em....Hồi tưởng ký ức là điều duy nhất em có thể làm,ánh trăng đêm nay sáng như muốn cho em biết em đang trọng một quyển truyện,rọi đèn vào mà xem cho rõ. Giống như lúc bà ngồi mở đèn đọc truyện cho em nghe vậy...

    Em không còn sức nữa,nhắm mắt lại, em liền chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Hôm nay là ngày tồi tệ nhất đời em,phải nói là kinh khủng nhất...Trong mộng,em mơ thấy mình đang ngồi trên giường,tay chân lạnh ngắt dù thân dưới em có một tấm chăn. Vẫn là ánh trăng sáng,em ngước đầu lên thì thấy hình bóng ai đó đang đi tới bên em,là một anh chàng cao ráo,không thấy rõ mặt , nhìn bộ đồ anh mặc chắc có lẽ là một  thủy thủ . Ánh trăng chói quá,em không thấy rõ anh,chỉ thấy anh đang chìa tay về phía mình. 'Không phải là chúa đang dụ dỗ mình để lên thiên đàng đó chứ' em nghĩ .' Cũng tốt..mình cũng có thể gắp được bà ' .Em cười khổ một cái rồi cũng đưa tay về phía anh chàng kia..

           " Ta không ngờ em lại đồng ý đấy"

  Là tiếng nói,gì chứ..Dù khồng thấy mặt anh,em vẫn có thể biết anh đang cười..

             " Anh là ai vậy?" em hỏi

             " Khi em lớn lên,em sẽ biết tôi là ai..nhưng phải nhớ một điều là em không cô đơn đâu nhé . Còn ta ở bên em,ta sẽ bảo vệ em hết sức có thể.."

                Nói rồi tay anh chạm tay em,hơi tay anh lành lạnh,nhưng vẫn ấm áp lắm. Hai người nhìn nhau. Nhan sắc của anh đã bị em nhìn thấy,đẹp lắm,anh mang một nụ cười nhẹ nhàng,nhìn thẳng vào mắt em.. Em ngỡ ngàng..

           " Em có thể biết tên anh không?"

           " Được chứ" Anh ghé sát tai em " Ajax"
    "Một ngày nào đó anh sẽ đến tìm em, chờ anh nhé, sweet heart"
            Giật mình thức giấc, là mơ sao? sao có thể cảm nhận rõ như vậy được.. Lấy bàn tay nhỏ nhắn ra sờ vào tai ... " Ajax"

                                    .

                                    .

                          " Ôi người tình em"            " Dù thứ em nhận được là sự phản bội"                                                   
    "Nhưng em nguyện hi sinh vì chàng"
" Chàng là sự cứu rỗi duy nhất của em"




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro