" Tôi hận em..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Em ở viện cũng đã là 2 ngày trôi qua, cảm thấy trống vắng và lạc lỏng lắm. Tuy nhiên người mà em mơ thấy có là thật không, hay chỉ là em quá đau khổ mà tưởng tượng ra để an ủi tâm can...
     Em cảm thấy nằm viện vậy là đủ rồi, tốn tiền ông Jayson lắm, em cũng chỉ là một kẻ ăn bám mà thôi.
    Hôm nay là ngày thứ 3,em xin ông Jayson cho em về nhà, ở đây buồn, em nói không muốn ở nhà em nữa, muốn qua ở với chú Jayson. Tất nhiên điều đó khiến ông rất vui, em đồng ý ở cùng với ông, một người hàng xóm xa lạ, nhưng ông cũng lo sợ rằng em đang ý nghĩ làm việc gì đó tồi tệ, nên ông đã hỏi em rất nhiều . Em nói em không sao, em chỉ muốn được về nhà...
   Về đến nhà, em ngồi trên ghế sofa êm ái, chờ ông Jayson sắp xếp phòng cho em. Một hồi sau, ông quay lại, nói với em từ nay em sẽ phòng số 2 lầu 1, kế phòng ông,có việc gì cứ việc gọi ông.
    " Về đến nhà rồi, con có thể cho ông biết tên của con được không? "
    " Ông cứ gọi cháu là nhóc đi ạ. Cháu có tên, nhưng bà nói tên cháu không ai được biết cả, chỉ có ba mẹ cháu biết mà thôi, đến cả cháu cũng không biết tên mình là gì"
     Em nhìn ông cười khổ. Thật là, từ đó đến giờ mọi người toàn gọi em là nhóc kì lạ, hoặc sinh vật lạ chứ không ai đặt cho em một cái tên cả..
    " Vậy ta gọi cháu là Zhongli nhé" mặt ông cụ cười cười.
    " Zhongli.. Đó không phải là tên Trung Quốc sao ạ. Chẳng phải chúng ta là người Nga sao? "
   " không cháu à, tuy chúng ta nói tiếng Nga, cũng đang ở Nga, nhưng chúng ta đều là người Trung Quốc đấy. Cả bà của cháu, ta và cháu đều là người Trung. Vì cháu từ khi sinh ra đã ở Nga, nên biết Tiếng Nga là điều đương nhiên. Đó là lí do vì sao tóc của cháu màu tối và mắt nâu.. "
    Em không thể tin được, nơi đây không phải là cội nguồn của em. Mà là nơi xứ ấm xa xăm kia. Em nhìn ông ngồi đối diện, nhìn em dịu dàng. Em hỏi ông:
  " Vậy ông có thể nói  cho cháu biết ý nghĩa của tên Zhongli được không? "

     Mắt ông rũ xuống:" cháu không cần biết,rồi sẽ đến lúc thôi"

      Nói rồi ông xoa đầu em,đứng dậy vào bếp chuẩn bị vài món cho hai ông cháu...
  
                                    .
                                    .
                                    .
     Ngày ngày,em nhốt mình trong phòng đọc sách,không còn thú vui ra biển bắt ốc mò sò nữa.Bây giờ em cảm thấy sợ hãi ,ra ngoài bị người đời miệt thị,không còn ai dỗ dành em nữa.Cô đơn có,lạc lõng có,nhưng em không thể vì những chuyện này mà bỏ đi cuộc sống mà thần linh đã trao cho em.Khi bà còn sống,bà hay kể cho em nghe những câu chuyện huyền bí,cổ tích thần kì,trong đó có một câu chuyện nói rằng.. Mỗi sinh linh trên thế gian này đều có giá trị riêng của nó. Kẻ vô dụng,có giá trị là đóng góp cho cuộc sống một sinh mạng. Kẻ hay bày mưu tính kế có giá trị là có đầu óc minh mẫn và sáng tạo. Vậy còn em,kẻ cô đơn có giá trị gì?.Nhớ lại câu chuyện xưa mà lòng đau xót.

     Tự an ủi bản thân còn chú Jayson làm người thân cơ mà,sinh lão bệnh tử là vòng tuần hoàn của con người chẳng phải sao...vừa nghĩ vừa thưởng thức cuốn sách " hòn đảo đen" trên kệ sách của bà trên tay , cuốn sách này nói về đoàn tàu thám hiểm do thuyền trưởng là người dân xứ Nga lạnh giá này. Chàng được miêu tả có mái tóc hung,dáng người cao ráo,dung mạo khiến bao nhiêu "người đẹp" xứ Nga phải điêu đứng.  À phải rồi,đây chẳng phải câu chuyện bà kể cho em lúc em chuẩn bị ngủ sao,lúc đó còn gian dở quá. 

  Hình như tới lúc nghe tiếng khóc trẻ con rồi thì phải, em lướt vài cái rồi cũng tới đoạn chàng thủy thủ trẻ nghe tiếng khóc em bé..xoảng! tiếng gì thế ? tiếng cái gì đó rơi xuống rất lớn bên ngoài cửa sổ,nghe như tiếng chậu cây rơi xuống vậy. Em hốt hoảng bỏ cuốn sách xuống mà chạy ra ban công,xem có ai ở dưới không,họ có bị thương không? ....

   Em xông ra ngoài,nhìn xuống dưới thì thấy chậu cây đúng thật đã rơi xuống,chắc là do mấy con mèo trong xóm nhưng may làm sao không có ai ở ngoài đó,ông Jayson bây giờ đi làm rồi,một mình em cũng hơi sợ....Xoạt..Xoạt....Rẹt! Tiếng động chói cả tai,em giật mình quay người lại,hốt hoảng nhận ra cuốn sách bị xé tan nát,từng trang một,không trang nào còn nguyên vẹn cả.Hơn hết,em không thấy ai cả,lật đật chạy lại xem tại sao cuốn sách đột nhiên banh chành thế này,đột nhiên em cảm thấy buồn ngủ đến lạ. Không thể kiểm soát,em thiếp đi trong vô thức ..

     Trong cơn mê,em nghe thấy tiếng ai đó đang cãi nhau,khá lớn tiếng nên em nghe rất rõ là giọng của hai thanh niên nào đó..

    " Là em đang vứt bỏ tôi như một con chó sao?"người thanh niên này nghe như đang rất giận dữ

  " Không" người này thì ảm đạm trả lời

" Vậy thì tại sao? nói cho tôi biết đi" anh ta gào lên

  " Ngay từ đầu,là anh tự đến đây,là anh tự lạc vào rừng ,đây không phải là nơi dành cho anh.Phiền anh đi cho!" người này bắt đầu nghiêm giọng

 " Vậy trước giờ em chưa từng có cảm giác gì với anh sao?" giọng anh ta yếu đi

  Người kia không trả lời,im lặng hồi lâu.... " Chưa từng" nói rồi nghe như anh ta đã làm gì đó,nghe như tiếng xô xát....Hồi lâu,một tiếng hét vang lên " Tôi hận em!"

       Song,tất cả lặng im..giờ đây là một màu đen tối không tiếng động,em sợ đến mức không thở nổi..giờ đây,em nghe thấy tiếng thút thít của ai kia ,vừa khóc khẽ,vừa nói gì đó. Em cố lắng tai nghe,nhưng không tài nào nghe được..

   Sầm! giật mình tĩnh giấc,trời mưa.. có cả sấm chớp nữa, em ngồi dậy nhìn ra cửa sổ " Đúng là giấc mơ kì lạ"

                                                                    ............

              " Loài cá thật đáng thương"

      " Chúng chẳng biết làm gì ngoài việc bơi và bơi trong bể nước"

" Sự tự do nơi biển cả xa xăm,nơi sông hồ mát mẻ"

  " Lại đánh mất rơi vào ngục tù"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro