"Suy nghĩ..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Mưa rồi..những giọt mưa rơi tí tách trên mái nhà nghe thật êm tai.Em vẫn ngồi đó,vừa thẫn thờ về giấc mơ,vừa ngắm nhìn những hạt mưa. Nhìn xem,những hạt mưa long lanh kia rơi xuống ỉu điệu trên ban công những vũ công nhảy múa,đẹp lắm,yên bình đến lạ. Bầu trời đen kịt,Càng ngày mưa càng nặng hạt hơn,tiếng gầm gừ giận giữ của bầu trời khiến em thoát ra khỏi cơn mê kia.

 Rào... nước dội xuống dồn dập từng cơn,như giọt nước tràn ly...,dường như ông trời đang buồn điều gì đó chăng,chắc hẳng bây giờ ông đau đớn lắm,khóc to như thế cơ mà....Tiếng sấm nghe như tiếng rên rỉ giận dữ,những hạt mưa nặng trĩu như những giọt nước mắt bị kìm nén bấy lâu. .. 

        Ngồi quay mặt về phía cửa sổ,ngước mặt lên mà ngắm nhìn bầu trời,đau lắm..nó đau lắm.Sau giấc mơ kia,em cảm thấy sợ cơn mưa đến lạ.Tại sao chứ? mưa đẹp đến thế cơ mà, cảm giác mát mẻ yên bình,mùi thơm thơm của gió mới nay đâu rồi.Giờ em chỉ thấy một màu tối,màu của sợ hãi,màu của sự cô đơn và lãnh lẽo,mùi của sự tanh hôi khó chịu..Mất bình tĩnh,chạy ngay vào nhà vệ sinh mà nôn ,nước mắt em rơi,em cảm thấy ghê tởm cơn mưa này.Nôn xong,em với đầu óc không tỉnh táo mà bước ra giường nằm,đầu óc quay mòng mòng,khó chịu biết bao. ..Nằm trên giường nửa tỉnh nửa mơ,em cứ nằm đó với cái đầu trống rỗng,em cứ nằm đó chờ đợi ...

                                                                                                            . 

                                                                                                            .

"Zhongli à"

" Ông về rồi đây! ông có mua bánh cho cháu này,xuống đây ăn cho nóng"

" Zhongli à...." Ông lặp lại " Cháu đâu rồi"

   Cảm giác bất an sộc đến não,ông quăng đại hộp bánh mới mua lên bàn rồi chạy lên lầu tìm đứa cháu trai của mình. Cánh cửa bật ra với một tiếng động lớn chói tai,căn phòng tối đen như mực,không một tiếng động,tĩnh lặng đến nỗi ông có thể nghe được cả tiếng gió rít lên nơi khe cửa sổ. Vội vã mở công tắt đèn lên,thì thấy một cậu bé nằm cuộn trong chăn ,im thin thít. Ông mém nữa ngất tại đó vì mắt cậu mở trừng nhìn lên trần nhà,đôi mắt vàng óng ánh hằng ngày không thấy đâu nữa mà giờ đây đó là màu vàng đen,sâu thẳm ...

   Lắc lắc người zhongli để em tỉnh dậy,thấy không có phản ứng nên ông vỗ vỗ vào mặt cậu mấy cái.Bừng tĩnh! đồng tử em co lại rồi bật dậy ,hơi thở gấp rút,người bắt đầu đổ mồ hôi.Liếc nhìn xung quanh,thấy ông kế bên với nhưng giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt.Gương mặt ông lo lắng,thấy em tỉnh dậy liền gặng hỏi có chuyện gì đã xảy ra? em có làm sao không?...

  Em dường như đã tỉnh táo hơn và có cảm giác an toàn hơn khi ông ở đây..

" Cháu có sao không? sao lại như thế kia? có chuyện gì đã xảy ra,nói ông nghe xem..''

" Ông ơi" em mếu máo

" Ông đây" nhìn em mà thấy thương,ôm em một cái rồi nói" sao zhongli hôm nay lại mít ướt thế này"

" Cháu mơ..mơ người nào đó đang cãi nhau rất lớn.Trong đó có một người cũng từng xuất hiện trong giấc mơ của cháu..nếu cháu nhớ không lầm anh ấy tên Ajax,nhưng chàng trai lúc cháu mơ thấy thật sự rất nhẹ nhàng và ảm đảm,nhưng sau giấc mơ cãi nhau,đột nhiên cháu cảm thấy sợ hãi.Ch..cháu sợ cơn mưa này,cháu sợ bản thân cháu ,cháu sợ tất cả,cháu sợ lắm ông ơi.."

"..." Không có lời nào có thể diễn tả nỗi,cảm xúc của ông cũng bất loạn,nhìn đứa cháu trai nức nở trong lòng,ông chỉ biết ôm thật chặt rồi vỗ về.

Bồng em lên rồi đưa xuống phòng khách,em cứ khóc mãi thôi..Ông nghĩ hẳng em đã rất tổn thương,em chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi mà thôi...Việc em có ngoại hình khác với người thường,từ khi mới sinh đã không biết mặt cha mẹ,người thân duy nhất cũng bỏ em mà ra đi.Đôi mắt ông trĩu xuống,nhìn đứa cháu đang nức nở trong lòng rồi thở dài một cái.

Vỗ lưng em an ủi,ngẫm nghĩ lại nguyên do.'Cái tên Ajax thật sự nghe rất quen tai,nhưng ở nơi như ở đây thì chẳng thiếu người nào tên Ajax cả,tuy nhiên thằng bé cũng chẳng quen biết ai nhiều ngoài bà và mình cả.Nhưng mà có vẻ,người tên Ajax thằng bé kể là một người ảm đạm tuy nhiên tính khí có phần hơi nóng nảy,để xem..'nghĩ một hồi ông không nghĩ rằng trong khu này có người nào tên Ajax nào như vậy cả,hoặc cũng có thể là người do nhóc này tưởng tượng ra thôi.Nó cũng chỉ là một giấc mơ..' Thấy không khí tĩnh lặng,nhìn xuống thì zhongli cũng đã ngủ vì mệt rồi.Ông không dám để thằng bé một mình vì sợ em giật mình tĩnh giấc thì nguy.

Vẫn tiếp tục bồng em xuống nhà bếp,ông nấu vài món đơn giản chỉ bằng một tay. Thấy em đã ổn và người cũng có chút mệt mõi,ông đành để em xuống sofa và đắp nhẹ chăn mỏng lên sau đó đi tắm. Tắm xong ông ra kêu em dậy vì nếu để em ngủ thì em chẳng ăn cơm tối được . Trên bàn ăn,em ăn một cách từ tốn,không nói một câu nào.

" Cháu thấy đỡ hơn chưa?"

Em gật đầu đáp:" Ổn hơn nhiều rồi ạ"

nhưng đột nhiên em gục đầu xuống rồi như chợt nhớ ra đều gì đó..

" Ông ơi! cuốn sách của bà.." ngẩng đầu lên nói một cách gấp gáp

" Cuốn sách..có chuyện gì sao cháu?" ông dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn em.

" Lúc nảy,trước khi trời mưa,cháu dự định đọc cuốn tiểu thuyết của bà,thì đột nhiên nó bị xé nát,không rõ lí do" Em mở to mắt nhìn ông hốt hoảng nói

" Cháu có nhớ cuốn sách đó tên gì không?"

" vâng hình như nó tên là..đen" Không nhớ. Thật sự đầu em đang dần quên đi một thứ gì đó,cuốn sách,bà có cuốn sách nào để lại ư,trước khi ngủ..em có đọc sách ư.

" Hửm,Đen?"

" Đột nhiên..Cháu không nhớ mình định nói gì cả,cuốn sách gì nhỉ" Em ôm đầu suy nghĩ

"..." Đôi mày ông Jayson nhíu lại,hình như ông đoán ra được điều gì đó rồi,chắc hẳng là 'nó' nhưng tại thời điểm này,ông không thể nói cho nhóc này biết ,có lẽ..hắn ta đã tìm thấy và phi tan thứ được gọi là chứng cứ tồn tại của hắn hoặc câu chuyện về cuộc đời của hắn.

" Này zhongli à!" Đôi tay ông nhẹ nhàng đặt đôi đũa xuống nghiêm nghị nhìn em

" Cháu đừng suy nghĩ gì về điều đó nữa"

"..."

" Nh..nhưng mà ông không thấy lạ sao?" em nhìn ông bằng một gương mặt méo mó

Thở hắt một hơi,ông nói: " ông sẽ là người bảo vệ cháu,vì lời hứa,vì trách nhiệm,vì tình thương,nên cháu hãy tin tưởng ông nhé"

" Nào,bình tĩnh lại rồi ngồi xuống ăn cơm nhé" tay ông nhẹ nhàng chìa ra đưa về phía phần cơm của em

" Vâng.." một câu trả lời nhẹ nhàng.Em cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi ngồi xuống tiếp tục ăn

___________________________________

Ông Jayson đang ngồi trên bàn làm việc của mình ,dưới ánh đèn vàng mờ ảo,với chiếc kính tròn được ông mang và trạng thái khuôn mặt của ông thì hẳn ông đang rất tập trung .Zhongli từ cửa nhìn vào,giờ đã vào khuya,cơn lạnh đêm khuya khiến em trằn trọc mãi không ngủ được.Cũng không muốn làm phiền Jayson nên em đóng cửa một cách nhẹ nhàng rồi về phòng đắp chăn cố chìm vào giấc ngủ.

Trong lúc đó,ông Jayson đang đọc một quyển sách nào đó và phía dưới chân ông có rất nhiều chồng tài liều lớn nhỏ.Khuôn mặt ông thường ngày vốn thể hiện rõ sự hiền từ và từ tốn,nhưng giờ đây nó lại méo mó khó coi.Giận dữ có,buồn có,thương cảm có,..Khuôn mặt ông thay đổi  cùng với những cảm xúc thay đổi liên tục.

Khoảng 2 tiếng sau,ông gấp cuốn sách lại rồi mệt mỏi tháo mắt kính ra,xoa xoa thái dương vài cái rồi tựa vào ghế mệt mỏi nhắm mắt lại,thế là ông dần chìm vào giấc ngủ sâu sau khi biết được điều gì đó.

___________________________________

Quay về lúc zhongli về phòng và cố ngủ,em không ngủ được,lòng em cứ lân lân khó tả.Em trằng trọc suốt cả đêm,đến khi con gà nhà hàng xóm gáy báo hiệu ngày mới đã tới,em mới mệt mỏi ngồi dậy đi ra khỏi phòng.

Khi mở cửa phòng ra,thì đột nhiên giác quan em bị đảo lộn,không thể thở cũng không tin rằng thứ đang ở trước mắt em đang là một khoảng không u tối.Em hoảng hốt điều chỉnh lại nhịp thở và cố gắng chạy lại phòng,nhưng cửa phòng đã bị đóng chặt từ bao giờ. Em đứng đó cố bình tĩnh rồi nhắm mắt chạy thật nhanh vào mảng trời đen tối đó.Cắm mặt chạy,chạy đến khi em đã hụt hơi rồi ngã xuống,cố gắng hít lấy thật nhiều oxi.Em không thấy gì cả,em đã chạy bao lâu rồi cũng không nhớ. Em không thể thấy thứ thì,cũng chẳng thể nghe bất cứ tiếng động nào.Với tâm lí của một đứa trẻ thì tất nhiên nếu cố giữ bình tĩnh như thế nào cũng có lúc sự sợ hãi xâm chiếm lấy tâm trí.

Nước mắt em trào ra ,miệng không ngừng gọi tên người thân duy nhất của em,ông Jayson. Em gào thét trong vô vọng,tia hy vọng có người sẽ đến cứu em dần dập tắt đi.Bỗng đôi mắt em tối sầm lại,khi mở mắt ra lại là một khoảng không khác,nhưng lần này em đang bị lơ lửng giữa không gian vô định. Đôi mắt em đầy rẫy sự sợ hãi,nhìn chung quanh không khác lúc nảy nhưng lần này em không thể cử động,dù chỉ một chút.

Đột nhiên trong khoảng không đen tối đó có một giọng nói vang lên,đôi mắt long lanh đỏ lên vì khóc,là tiếng của ông Jayson..." Ông ơi.."

                                                                         ______________________________

                   " Nàng là cả đời tôi "

 " Vì nàng mà lòng như sóng biển giận dữ"

" Chẳng lưỡng lự mà theo nàng bỏ gia" 

  " Nhưng cuối cùng người tổn thương  là ta"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro