Chương 1: Năm tháng không nên nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Năm tháng không nên nhớ.

Mọi người nghĩ làm một người giàu sung sướng hay là một người có gia đình là sung sướng vậy.
Cả cuộc đời này của cô đều không được như mong muốn của mình, mẹ thì chỉ là một người phụ nữ mà mọi người gọi là ‘Hồ ly tinh’, ba thì là một người giàu có nhưng chưa từng gặp mặt. Nhưng mà mẹ không bao giờ oán trách ai, chỉ dành tất cả chăm sóc cho cô.

Khi cô tròn năm tuổi, cái tuổi vui vẻ hạnh phúc của một đứa trẻ thì có hai sự việc xảy ra với cô.
Đúng là trên đời này không có chuyện gì như ý nguyện của mình, đó là điều ước sinh nhật cô là mình sẽ có một người cha. Ông trời liền chấp nhận ban cho cô một người cha xuất sắc vô cùng, nhưng ông trời đã lấy đi mất người mẹ dịu dàng của cô.
Ngày đó cô vui vẻ ngồi ở nhà đợi mẹ đem bánh kem về để cùng mừng sinh nhật nhưng mãi mà không thấy đâu.
Đợi cả buổi sáng đến buổi trưa rồi buổi chiều mà không thấy mẹ đâu hết.
Bổng nhưng chuông cửa reo lên, cô vui mừng chạy đi ra mở cửa.
“Mẹ…!”
Nhưng người ngoài cửa lại không phải là mẹ mình.
Ở ngoài cửa lại xuất hiện một người đàn ông lạ mặt, cô khi thấy người đó trong lòng dân lên cảm giác sợ hãi không thể nói được.
Anh mắt người đàn ông đó vô cùng lạnh lẽo, một cô bé chỉ mới năm tuổi sao có thể chịu được cái nhìn như thế chứ.
“Con là Hải Yên?”
“Vâng… vâng ạ, chú… chú tìm ai…” Hải Yên sợ hải, cô nhìn người đàn ông này rất có thể đến bắt cô thì sao.
“Chú là ba của con, bây giờ con về sống với ba được chứ?”
Ba…?
Cô sẽ có ba sao, nhưng bây giờ mẹ chưa có về nếu mình đi thì mẹ sẽ lo lắng.
“Không được đâu ạ, mẹ dặn con là ở nhà đợi mẹ quay về!”
“Mẹ con nhờ ba đến đón con đó, bây giờ mẹ con không thể chăm sóc con được vì vậy nhờ ba đến đây!”
“Vậy ạ?” cô cũng rất muốn về sống cùng bà của mình, khi nghe ba nói như vậy thì có lẽ là sự thật.
Hải Yến thấy người trước mặt gật đầu cô liền vui vẻ đi theo cùng, đúng là đây một món quà quý giá của ngày sinh nhật của cô.
Nhưng cô đâu biết rằng, ngày này là ngày mà cô phải rời xa vĩnh viễn với mẹ của mình chứ.
_______________
Thật không ngờ ngoài ba ra thì cô còn có một người em gái cùng với một người bà.
Người ở nhà ai ai cô cũng vui vẻ nói chuyện nhưng chỉ có bà là cô không thể nào tiếp cận được, khi thấy khuôn mặt đã có nếp nhăn mà vô cùng nghiêm nghị kia thì Hải Yên không thể nào tiến lại gần và nói chuyện với bà được.
Hải Yên cũng cảm thấy rằng bà không có thích cô sống ở đây.
Hằng ngày Hải Yên được đứa em gái của mình dẫn đi chơi khắp nơi nhờ vậy mà cô không cảm thấy buồn khi ở đây.
Hôm nay cũng vậy, mới sáng sớm con bé đã đến phòng của chị mình đánh thức người đang mãi mê ngủ trên giường kia dậy.
“Chị à, thức dậy đi, hôm nay em giới thiệu cho chị quen biết một người!” Kim Linh ngồi trên giường chị mình ra sức kéo cái mềm của chị mình.
“Được rồi, cho chị năm phút nữa đi!”
Cô muốn ngủ mà.
“Nếu chị không dậy thì em ăn hết socola của chị đó!” nhẹ nhàng không được thì uy hiếp đó là chiến lược của Kim Linh khi gọi chị mình dậy.
Hải Yên cuối cùng không chịu nổi nữa đành thức dậy chuẩn bị đi gặp người mà con bé nói.

Bị con bé kéo từ trên phòng xuống phòng khách rồi chạy ra vườn trong trạng thái còn mơ ngủ chưa tỉnh hẵng.
“Anh Dương… anh Dương em giới thiệu cho anh một người bạn mới nè!”
Con bé vừa kéo cô vừa chạy đến cái người có tên gọi là Dương kia.
“Kim Linh đừng kéo nữa tay chị đau quá!”
Hình như con bé không nghe thấy tiếng của Hải Yên, haizz… thôi vậy để cho nó kéo cho rồi.
“Chào em Kim Linh!”
Một giọng nói vô cùng dịu dàng, vô cùng ấm áp lọt vào tai của Hải Yên, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy một giọng nói dịu dàng như thế.
“Anh Dương, đây là chị gái của em tên là Hải Yên đấy” Kim Linh đẩy chị mình lên phía trước giới thiệu: “anh nhìn xem chị ấy rất dễ thương phải không?”
“Ừ…”
Nghe thấy anh đồng ý Hải Yên hướng ánh mắt của mình lên để nhìn người có giọng nói ấy, thật không ngờ trước mặt cô là một cậu con trai, vô cùng đẹp trai. Nước da trắng mái tóc đen được cắt ngắn gọn gàng, trên người mặt một chiếc áo sơ mi cùng quần short rất là phong cách.
Cậu ta thấy ánh mắt của Hải Yên đang nhìn mình liền mỉm cười rồi nói: “Chào em, rất vui vì quen biết em!”
“Chào… chào anh!”
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một cậu con trai cùng độ tuổi mà dịu dàng như thế.
“Vây từ bây giờ ba chúng ta là bạn thân đấy nhé!” Kim Linh tay phải nắm lấy tay Viễn Dương còn tay trái nắm tay chị của mình vui vẻ tuyên bố.
Ngày ngày cả ba đều chơi với nhau vui vẻ, cứ như vậy mà hai năm đã trôi qua nhanh chóng.
Năm nay Hải Yên và Kim Linh cũng lên lớp hai còn Viễn Dương thì đã lớp ba.
Những ngày sống cùng mọi người tuy cô rất vui nhưng cô càng nhớ mẹ mình nhiều hơn, có lần hỏi ba thì đều nhận được câu trả lời là: “Mẹ con ra nước ngoài rồi, bây giờ sống rất tốt”, chỉ như vậy là có thể ngăn mọi câu hỏi của một đứa bé bảy tuổi.
Hải Yên và Kim Linh đều học rất giỏi, nhưng cả hai đều đi theo hai hướng khác nhau, Hải Yên thì giỏi các môn tự nhiên còn Kim Linh thì giỏi các môn xã hội.
Nhưng dù cả hai đều giỏi như nhau thì mọi người chỉ công nhận mọi thành quả của Kim Linh mà thôi.
Vì vậy mà hôm nay là tiệc của bà mở để chúc mừng em ấy vừa nhận giải nhất vì cuộc thi piano của trường.
Kim Linh chơi piano rất hay, em ấy được duy truyền ấy từ dì, vì vậy từ lúc nhỏ đã theo học.
Hải Yên ngồi một băng ghế gần đó mà nhìn em gái mình đang được mọi người vây lấy chúc mừng, rồi nhìn giải thưởng tính nhẩm nhanh nhất của mình.
Cô cảm thấy cả hai người đều được nhận giải thưởng mà mọi người chỉ chúc mừng em mình thôi.
Đột nhiên có một ly nước cam xuất hiện trước mặt mình, ngước đầu lên nhìn thì thấy gương mặt mỉm cười đầy dịu dàng của Viễn Dương.
“Cho em đó!”
Hải Yên đưa tay đón nhận ly nước từ tay anh, khẽ nói: “Cảm ơn!”
“Chúc mừng em đoạt giải nhất nhé!”
Cô ngạc nhiên đưa mắt nhìn Viễn Dương ở trước mặt, cô nghe không nhầm đấy chứ, anh ấy chúc mừng cô sao, anh là người đầu tiên hôm nay chúc mừng cô đoạt giải nhất.
“Em giỏi thật đó, tính nhẩm một dãy số dài như thế, nếu là anh thì cũng không làm được đâu!”
Hải Yên ngẩn người ra khi thấy nụ cười dịu dàng ấy của anh mà không biết trả lời như thế nào.
Chỉ câu nói đầy động viên đó của anh, mà sau này cô có đạt thành tích cao như thế nào đi nữa cũng không buồn vì không có ai chúc mừng, người đầu tiên chúc mừng cô đó là anh – Viễn Dương.
_______________
Mọi chuyện vẫn tốt lành, Hải Yên cũng yên lặng mà sống vui vẻ trong căn nhà họ Mai nếu không có chuyện đó xảy ra.
Hôm đó cũng là ngày như bao ngày khác, Hải Yên và Kim Linh xếp tập vở chuẩn bị về nhà sau buổi học.
“Chị! hôm nay cùng anh Viễn Dương đi chơi nhé!” Kim Linh hưng phấn nói.
“Không phải hôm nay em có buổi học đàn sao?” Hải Yên ngạc nhiên, nếu cô nhớ không lầm thì ngày hôm nay con bé có một buổi học đàn, nếu cùng đi chơi như thế thì sẽ làm trể buổi học nên không tốt chút nào.
“Không sao, hôm này không phải là sinh nhật chị à, cả ba chúng ta cùng nhau đi chúc mừng nhé!”
Sinh nhật…? cô chẳng nhớ gì hết, từ lúc vào đây ở thì ngày sinh nhật không có ý nghĩa gì đối với cô hết, cho dù cô có nói khắp nhà đi chăng nữa thì không một ai vui vẻ mà chúc mừng.
“Chị đừng nói với em là chị không nhớ đến ngày sinh của mình nha!” thấy gương mặt ngạc nhiên thì Kim Linh biết là chị mình không nhớ đến ngày sinh của mình rồi: “Thôi được rồi đi tìm anh Dương rồi cùng nhau chúc mừng sinh nhật!”
Hải Yên không phản ứng thì bị Kim Linh kéo đi không thương tiếc.
Cả ba người đến một tiệm bán bánh kem rồi lựa một chiếc bánh bằng socola, trên bánh bị Kim Linh lấy kem để ghi câu chúc mừng, nhưng thật đáng  tiếc rằng chiếc bánh đã không còn ra hình thù gì nữa.
Kế tiếp thì cùng đến KFC để mở tiệc, Kim Linh không cho chị mình đi chọn món mà một mình đi gọi món rồi bê thức ăn giúp, khi Hải Yên đến giúp thì con bé không chịu, nói hôm nay cô là vai chính nên không được làm gì hết.
Khi thấy bàn bày ra đầy món ngon thì cô thở dài, chỉ có ba người mà thức ăn nhiều như thế ăn sao hết.
Viễn Dương mỉm cười nhìn Kim Linh hỏi: “Em muốn trở thành một chú heo à, nhiều như thế ăn sao mà hết chứ”
“Ăn không hết thì gói đem về ăn tiếp được mà!”
Nghe thấy em mình nói như thế cũng không biết làm sao, có gì đem về cho con dì giúp việc vậy.
Khi cô chuẩn bị ăn thì con bé ngăn lại, nói là muốn thổi nến và cắt bánh trước chứ.
Nhìn Kim Linh lấy bánh kem từ trong hộp ra, rồi mượn chị phục vụ đốt nến giúp nữa chứ, cô nhìn chiếc bánh kem không còn đẹp như ban đầu rồi nhìn sự  nhiệt tình của em gái, cô chỉ biết nghe lời mà thôi.
Chữ cuối cùng của bài ‘chúc mừng sinh nhật’ thoát từ miệng của Kim Linh thì tới màn cô thổi nến và cầu nguyện sau cùng là cắt bánh.
Sau các bước trình tự của một buổi sinh nhật cuối cùng con bé cũng tha cho cô và Viễn Dương.

Buổi sinh nhật đã kết thúc, cả ba người đều đưa tay xoa xoa cái bụng đã phình to vì no.
Khi bước ra khỏi cửa hành thì một sự việc xảy ra.
Một dáng người phụ nữ vô cùng quen thuộc đối với cô, dáng người ấy đã khắc vào xương của Hải Yên, dáng người đã ở bên cô, chăm sóc cô, luôn lo lắng cho cô đang đi ở phía trước.
Mẹ…
Mẹ đã về rồi sao…
Cô đuổi theo dáng người ấy, mặc kệ tiếng gọi của Viễn Dương và Kim Linh ở phía sau.
Mẹ của cô đã về rồi, từ giờ cô sẽ sống cùng mẹ, không để mẹ bỏ mình đi nữa.
Nhưng thật đáng tiếc, khi cô đuổi theo kịp và gọi dáng người ấy thì người phụ nữ đó không phải là mẹ cô. Nỗi thất vọng vô cùng lớn, cô rất buồn, đi đến đâu mới có thể tìm thấy mẹ của cô đây chứ.
“Có người bị tai nạn, người đó là một bé gái, nhanh gọi điện cấp cứu đi!”
Có một giọng nói làm cắt đứt mọi suy nghĩ của cô.
Khi quay người lại thì thấy một cô bé mặc đồng phục cùng trường với cô, bên cạnh có một cậu con trai có gương mặt vô cùng đẹp trai nhưng bây giờ sắc mặt lại trắng bệt.
Hải Yên quen biết cả hai người đó, một người là em gái của cô còn một người cô thầm mến, chuyện gì xảy ra vậy, có ai nói với cô được không.
Khi nhìn thấy em gái cả người đầy máu cô vô cùng hoảng sợ chạy đến, vừa chạy vừa hét lên “Kim Linh”

Xe cấp cứu đã đến và đưa Kim Linh lên xe, Hải yên hoảng loạn cũng đi theo,  không phải cô bất chấp chạy theo bóng dáng kia thì Viễn Dương không chạy theo và Kim Linh cũng không chạy theo để cứu Viễn Dương khi có một chiếc xe đang lao nhanh về phía anh ấy.
Ngồi trước phòng cấp cứu, gương mặt tái nhợt cùng với đôi tay đang run không ngừng, cô đang vô cùng sợ hãi sợ rằng em gái của mình vì mình mà không còn nữa.
“Hải Yên…!”
Đột nhiên có một giọng nói vô cùng lạnh lùng, giọng nói này vô cùng quen thuộc vì đây là ba của cô cũng là ba của Kim Linh – Mai Khương Gia.
“Ba…!”
Bốp…
Một cái đánh vào mặt của Hải Yên, nó giáng vào má của cô vô cùng lạnh lùng.
“Sao chổi!”
“Mẹ… nó chỉ là một đứa trẻ, mẹ đánh như thế rất nặng đấy!” Khương Gia giật mình khi thấy mẹ mình đánh Hải Yên, cho dù ông biết rằng mẹ mình không có thích con bé.
“Cô đúng là sao chổi, hai năm trước thì khắc chết mẹ mình bây giờ lại hại đến cháu gái của tôi, nhà chúng tôi kiếp trước đắc tội gì với cô à!”
Hải Yên nghe thấy những gì bà nói thì như chết lặng, mẹ của cô đã mất rồi sao?
“Nếu tôi nhớ không lầm thì hôm nay cũng là ngày mẹ cô chết thì phải, cho dù tôi không thích mẹ cô nhưng bây giờ tôi thật tội nhiệp cô ta, đã sinh ra một sao chổi hại người!”
Những lời nói vô cùng nặng đối với một đứa bé chỉ mới bảy tuổi mà thôi, nhưng bây giờ đó không phải là vấn đề nữa.
Trong đầu của Hải Yên bây giờ chỉ còn là: “Mẹ đã mất rồi”, “Mẹ đã rời xa mình rồi”, “Đều tại mình”, “Mình là sao chổi mà”
Cô không biết mình về nhà bằng cách nào nữa, Hải Yên bây giờ vô cùng hoảng loạn, lo lắng, sợ hãi, tự trách,… mọi thứ đều phức tạp, nó giống như một cuộn dây len đã bị rối và không thể tháo ra được.
Khi nghe tin là Kim Linh đã tỉnh nhưng đôi mắt của con bé mãi mãi không thấy được nữa thì cô như rơi từ vực sâu vạn trượng vậy.
Hải Yên rất muốn đi thăm em gái nhưng bà nhất quyết không cho, mỗi ngày cô đều phải nghe tin tức của Kim Linh từ dì giúp việc.
Ngay cả khi Kim Linh xuất viện về nhà, cô rất muốn đến thắm con bé nhưng bà nhất quyết nghiêm cấm, nếu cô đến gần phòng của Kim Linh thì sẽ đuổi cô ra khỏi căn nhà này, vì vậy mỗi ngày cô đều nhìn về hướng phòng của con bé muốn nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của em gái mình.
Nhưng khi mà Hải Yên gặp được Kim Linh thì đó là lúc nó cùng bà ra nước ngoài.
Cô không thể nói một lời đối với con bé, chỉ biết đứng từ xa tiễn Kim Linh mà thôi.
Từ khi Kim Linh gặp chuyện thì cô cũng không thấy Viễn Dương đâu hết, cứ tưởng anh ấy vì tai nạn của Kim Linh mà cảm thấy mình có lỗi, nhưng thật không ngờ anh cũng rời bỏ cô mà ra nước ngoài.
Đúng rồi đối một người con gái có mệnh ‘sao chổi’ như cô đây thì ai mà dám đến gần chứ.
Mẹ từ bỏ cô mà ra đi, em gái cũng vì mình mà mất đi đôi mắt, ngay cả người dịu dàng nhất đối với cô cũng rời đi.
Có lẽ ông trời đã cho cô số phận cô đơn cả đời rồi.
Như thế cũng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro