Chương 2: Mỗi người mỗi con đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười tám năm sau.
Thời tiết mùa hè thiệt là rất nóng, chỉ mới buổi sáng thôi đã là ba mươi độ rồi, không biết buổi trưa thì lên bao nhiêu nữa.
Với thời tiết như thế này đó là đại kỵ của các cô gái.
Vì vậy đi ra ngoài đường điều nghe những lời than vãn như: “Trời nóng như thế này có mở mười cái máy lạnh cũng không mát nỗi” hay là: “cái thời tiết quỷ quái này, định mở tiệc BBQ với cái lò luyện đan à?” còn có người nói: “tại sao NASA không đem mặt trời kia vào lỗ đen kia chứ?”
Ôi thiệt là, đem mặt trời vào lỗ đen thì các cô còn sống được mới lạ, đúng là không biết suy nghĩ gì hết.
Một cô gái mặc váy công sở màu đen đang đợi xe bus đến, cô gái ấy có dáng người nhỏ nhắn cùng với gương mặt tròn trĩnh đang khẽ cười chế nhạo những lời nói kia.
Một người con gái xinh đẹp như thế đứng ở trạm xe bus đã thu hút rất nhiều ánh nhìn của mọi người.
Xe bus đã đến mọi người từ từ nối đuôi nhau lên xe, cô gái xinh đẹp kia là người lên gần cuối khi đó mọi chổ ngồi đã có người chỉ còn một chổ trống ở phía cuối, nhưng cô định ngồi thì một bà cụ chậm chậm bước từng bước lên xe.
Khi bà còn chưa đứng vững thì xe đã chạy làm cho bà té, khi đó mọi người trên xe đều thấy nhưng chẳng ai đến giúp, nhưng đều khiến cô gái kia nhíu mày không đồng tình, đó là ai ai cũng thấy mà còn cười chế giễu nữa.
Đối với xã hội hiện nay ai ai cũng sống vì mình mà chẳng để ý những người gặp khó khăn luôn luôn cần sự giúp đỡ.
“Bà! Bà không sao chứ?”
Cô đến đỡ bà đứng dậy, khi thấy ánh mắt cảm kích của bà cụ nhìn mình thì cô chỉ dịu dàng mỉm cười.
“Bà đến chổ này ngồi đi!”
Cô gái ấy đỡ bà cụ từ từ đến chồ ngồi còn trống ở dưới.
“Cảm ơn cháu gái!”
Giọng của bà run run mà cảm ơn người giúp đỡ mình, cô gật đầu trả lời với bà cụ là không có chi.
Còn mọi người trong xe bị ánh nhìn của cô gái đó mà làm cho xấu hổ không dám ngẩn đầu lên nhìn.

Cuối cùng cô gái xinh đẹp kia đã xuống trạm xe bus.
Cô bước đi đầy tự tin vào công ty trang sức được đặt ở trung tâm thành phố.
Đôi giày cao gót va chạm dưới nền gạch vang lên những tiếng ‘cốc… cốc…’, nếu ai mà không biết thì đều nghĩ rằng người này rất khó, rất khắc khe, nhưng không ngờ rằng thì ra cô rất dễ gần, ai ai trong công ty cô đều rất thân thiện đều gọi cô bằng ‘Chị Yên’.
Công ty này do cô đã tự sáng lập, tuy bây giờ còn nhỏ không có gì nỗi bật đối với những công ty lớn khác, nhưng với khả năng thì không có lẽ gì không làm được.
Nhớ lúc đó Hải Yên còn học năm đầu của đại học thương mại kinh tế của thành phố thì cô đã bắt đầu lên kế hoạch cho công ty này rồi, đây cũng là ước mơ từ nhỏ của cô.
Lúc đó các đứa bạn của Hải Yên khi nghe thế đều cho cô vọng tưởng những điều không thể thực hiện nên chẳng thèm quan tâm. Nhưng chỉ có ba người tin tưởng cô, cùng cô chắp cánh ước mơ đầy vọng tưởng ấy.
“Chị Yên đây là các mẫu thiết kế mới của họ đã đưa lên lúc nãy”
Người con gái đang đặt tài liệu lên bàn kia đó là thư ký của cô, lúc đầu gặp mặt cô ấy chỉ là một cô gái mới ra trường với thành tích xuất sắc vậy mà khi cô hỏi “tại sao lại chọn công ty nhỏ không có một tý triển vọng này!”
Cô bé đã trả lời Hải Yên rằng: “Tuy bây giờ công ty chưa có gì nổi bật, nhưng có ngày công ty sẽ phát triển, còn nữa khi gặp các mẫu thiết kế của công ty thì em rất thích, nó mang cho em một yên bình không bận với đời!”
“À!” Hải Yên chỉ à lên rồi nhìn cô bé: “Nếu tôi nhớ không lầm thì đôi hoa tai cô đang đeo cũng là sản phẩm của công ty tôi?”
“Vâng!”
“Vậy thì cô nghĩ thế nào về dây chuyền tôi đang đeo?”
Hôm nay cô đeo sợ dây chuyền mà mẹ đã để lại cho cô, đây cũng là món vật cuối cùng cô được nhận của mẹ mình.
“Nó thật ấm áp!”
Ấm áp sao? Đây là lần đầu tiên có người nói như thế về sợi dây chuyền này, mọi người khi được cô hỏi thì chỉ nói nó thật tinh xảo hay là một vật vô cùng có giá trị.
“Em nhìn thấy nó giống như một vòng tay ấm áp của mẹ vậy!”
Thì ra là vậy.
Hải Yên vô thức đưa tay sờ lên dây chuyền của mình, đúng là nó rất ấm áp, nó giống như là có mẹ bên cạnh mình vậy.
“Được! tôi sẽ thông báo với cô sao”
Con bé vui vẻ mỉm cười rồi chào Hải Yên.
Cô nhìn hồ sơ về cô gái đó, Phạm Thảo Vy có lẽ trở thành một nhân viên giỏi của công ty.

“Cảm ơn em, à! Vy em đến phòng kinh doanh tìm Vĩnh Thái cho chị nhé!”
“Dạ!” Thảo Vy trả lời rồi đi ra khỏi phòng.
Hải Yên ngồi vào bàn xem tất cả các tài liệu mà lúc nãy thứ ký vừa đem đến, đó là các mẫu thiết kế mới nhất của công ty.
Các mẫu này rất tốt nhưng nếu dùng những mẫu này tung ra thị trường thì không thể thu hút người tiêu dùng, nó còn rất nhiều khuyết điểm cần phải chỉnh sửa lại.
Công ty của cô phục vụ cho tất cả đối tượng phụ nữ trong xã hội, từ học sinh – sinh viên đến những bà nội trợ hay là những quý bà có thể tha hồ mà chọn những trang sức phù hợp đối với mình, năm nay công ty của cô đã mở rộng đối tượng hơn đó là đàn ông.
Không chỉ phụ nữ có nhu cầu mua trang sức không mà những người đàn ông cũng cần, đây là những mẫu nhẫn và dây chuyền dành cho đàn ông.
Reng… reng…
Chuông điện thoại bổng nhiên reo lên phá tan sự yên tĩnh trong phòng.
Hải Yên nhìn màn hình điện thoại hiện lên tên thư ký cùa ba mình liền bắt máy: “Alo?”
“Hải Yên, ông chủ nói tối nay chị về nhà, hôm nay là ngày đón Kim Linh tiểu thư!”
“Ừ, tối nay tôi về!” nói xong Hải Yên cúp điện thoại, mọi người ai mà biết chuyện thì luôn gọi Kim Linh là tiểu thư còn cô chỉ gọi bằng tên mà thôi, nhưng không sao từ lâu cô đã quen rồi, có lẽ gọi như vậy cũng tốt, cô khỏi áp lực khi bị gọi là ‘tiểu thư’.
Tối nay chào đón Kim Linh về nhà, cuối cùng con bé cũng về nước, mấy năm nay con bé chỉ sống một mình ở nước ngoài, vì bà đã mất từ năm năm trước rồi.
Lúc đó cô rất muốn đến viến bà nhưng trước khi nhắm mắt bà đã nói không được cho cô đến, vì vậy cô không được đi tiễn bà cuối cùng.
Kim Linh ở nước Áo nhận không biết bao nhiêu giải thưởng piano, có lẽ nó là một nghệ sĩ piano vô cùng tài giỏi.
“Này bà kia gọi tôi lên đây có chuyện gì không?
Cửa đột nhiên mở ra, một chàng trai mặc quần tây cùng với áo sơ mi trắng dài tay được kéo cao lên.
“Tỷ lệ doanh thu của sản phẩm mới ra tháng rồi không được nhiều người thích lắm, cậu lo mà chỉnh lại đó!” Hải Yên không thèm nhìn người đó chỉ tập trung vào công việc của mình.
“Tôi biết rồi, còn nữa cuối tuần có buổi hợp lớp cô đi chứ?”
“Không!”
Hải Yên lạnh lùng từ chối, dù gì tiệc tùng đối với cô không có hứng thú.
“Haizzz… một ma tham công việc!” chàng trai kia lắc đầu đẩy cửa đi ra.
Hải Yên mỉm cười, chàng trai ấy không ai khác đó là một trong ba người ủng hộ ước mơ của cô – Vĩnh Thái, người này rất tài giỏi, là sư đệ của cô, nhưng tính tình thì rất nóng, rất bóc đồng, nó thuộc dạng người hành động trước suy nghĩ sau vì vậy rất nhiều lần xém tý nữa đã gây thiệt hại cho công ty.
Tiếp theo đó có hai người con gái vô cùng xinh đẹp mở cửa bước vào, đó là hai cô bạn thân của cô, cũng là hai người này luôn luôn ủng hộ về mọi việc.
“Yên, cậu thấy mẫu thiết kế mới của bộ phận mình như thế nào?” Thu Đoan tự nhiên ngồi xuống sô pha mà rót trà cho mình.
“Bình thường, không có gì đặc sắc!” cô giở từng trang ra xem và trả lời câu hỏi của bạn mình.
“Đúng mình cũng cảm thấy vậy!” Thu Đoan cũng gật đầu đồng ý, lúc đầu nhìn những mẫu ấy thiệt là làm cho người xem không có ấn tượng gì hết, vì vậy cô cần xem ý kiến của Hải Yên có giống mình không.
“Bộ mẫu thiết kế rất là tệ hay sao?” Xuân Trà thấy hai người bạn chê thiết kế mới liền tò mò lấy.
“Những năm gần đây các trang sức làm từ bạch kim rất nhiều người ưa thích, vì nó có độ bền cao, khó bị oxi hóa, duy trì độ bóng trong thời gian sử dụng với lại cách làm sạch của bạch kim cũng như vàng và bạc, vì vậy rất nhiều nhãn hàng trang sức khác cũng cho ra rất nhiều sản phẩm làm từ bạch kim” Hải Yên từ từ nói.
“Tuy nói như vậy nhưng các nhà mẫu thiết kế bây giờ không thích hợp với bạch kim” Xuân Trà nhìn các mẫu thiết kế được xem dễ nhìn trên tay rồi nói, đối với cô các mẫu chỉ phù hợp với nguyên liệu là bạc mà thôi.
“Đúng là không hợp, bởi vậy mới nhờ các cậu thiết kế lại đó” Hải Yên nhìn hai người trước mặt rồi nói tiếp: “các mẫu này chỉ có thể dành cho các đối tượng trẻ tuổi, nhưng để thích hợp với những đối tượng khác thì cần phải làm lại từ đầu”
“À! Còn nữa các cậu có đi buổi hợp lớp không?”
Xuân Trà lấy ly nước trên bàn của Hải Yên uống rồi đáp: “Đi, mấy năm nay chỉ có mình cậu là không đi mà thôi!”
“Này có phải cậu sợ gặp Hải Đăng đấy chứ?” Thu Đoan nhìn thẳng vào Hải Yên và trông chờ câu trả lời của bạn mình.
Hải Đăng… nghe tên đó thì toàn thân cô đều ớn lạnh, anh ta đã dùng mọi cách để theo đuổi Hải Yên trong suốt bốn năm học, đến nổi khi nghe thấy cái tên ấy là cô rất muốn tìm chổ nào để trốn ấy chứ.
Năm đại học thứ nhất, lần đầu tiên gặp mặt anh ta đã mượn nguyên giảng đường của trường chứa đầy hoa hồng để tỏ tình với Hải Yên và chỉ có một chiêu như thế làm đến cho hết năm thứ nhất của cô. Nói thật thì số tiền anh ta mua hoa như thế thà để làm từ thiện thì hơn, thiệt là phá gia chi tử.
Đến năm thứ hai, cứ tưởng là sẽ thoát được ai ngờ đâu lần này còn hoành tráng lệ hơn nữa, anh ta mỗi ngày đem đến lớp của Hải Yên tặng một bó hoa còn đến phòng phát thanh của trường mà để đọc những bức thư tình sến súa. Tại sao anh ta không dành thời gian nghiên cứu thêm về cách chữa trị ung thư đi đến đây làm những chuyện không đâu ra đâu.
Hải Yên thật sự thắc mắc rằng, anh ta là sinh viên trường Y mà tối ngày ra vào trường thương mại kinh tế của cô để làm chuyện vô bổ này thôi à?
Năm thứ ba và năm thứ tư, anh ta nhờ các mối quan hệ của mình mà tìm thấy thời gian biểu của Hải Yên vì vậy cô đi đến đâu thì thấy mặt anh ta đến đó, lúc đó Hải Yên không biết vì sao anh ta biết thời gian biểu của mình thì ra có người đứng sau lung giởi trò. Hải Đăng là anh họ của Xuân Trà vì vậy cô nàng nhiều chuyện này đã làm gian tế không công cho anh ta, ôi thiệt là đau đầu quá đi mất.
Hải Yên nhịn cho đến cuối năm tư của mình, vì lúc này Hải Đăng đã đi vào bệnh viện thực tập nên cũng không còn thời gian để đến phá cô nữa, vậy nên Hải Yên tốt nghiệp trong sự yên bình.
“Không phải, vì mình thật sự rất bận mà!” đúng là cô rất bận mà hằng ngày phải đến công ty, tối về thì phải tìm các tài liệu nói về mắt, vì cô rất muốn Kim Linh lấy lại được ánh sáng của mình.
“Thật sự không phải vì anh ta?” Thu Đoan hoài nghi nhìn bạn mình.
“Chính xác 100%”
Cô đưa mắt nhìn Thu Đoan có gì đó lạ lạ, cậu ấy hỏi như thế còn thở phào nhẹ nhỏm khi nghe câu trả lời của mình.
Mà thôi dù gì anh ta không đến làm phiền thì cô ngu dại gì tìm đến chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro