Chương 3: Mọi thứ đã thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Mọi thứ đã thay đổi

Tối hôm đó đúng bảy giờ Hải Yên đã có mặt ở nhà họ Mai.
Sau một tiếng đồng hồ một chiếc xe màu đen từ từ tiến thẳng vào phía trong biệt thự rồi dừng lại ngay trước cửa.
Cửa xe từ từ mở ra, xuất hiện đầu tiên là một đôi chân dài trắng nõn nà tiếp theo đó là gương mặt vô cùng xinh đẹp, gương mặt ấy đẹp đến nỗi đó là một tác phẩm nghệ thuật. Nếu đứng trên phương diện của một người kinh doanh về trang sức thì gương mặt ấy tinh xảo như một viên Blue Garnet vô cùng quý giá.
Nhưng từ trong xe bước ra tiếp theo đó là một chàng trai, người này đứng cạnh cô gái kia rất giống một đôi ‘kim đồng ngọc nữ’ trong truyền thuyết, dáng người cao, đôi mắt nhỏ dài nhưng mang vẻ đẹp sắc xảo như ngọc trai đen đầy huyền bí, làn da hơi nâu mang đầy vẻ nam tính. Đối với Hải Yên từ trước đến nay không thích những anh chàng đẹp trai nhưng đối với người như thế này cô cảm giác rất thích.
Chàng trai đó dìu cô gái xinh đẹp kia đến trước Khương Gia rồi cúi đầu chào.
Do đứng ở xa quá cô không thể nghe bọn họ nói những gì, nhưng nhìn thấy nụ cười dịu dàng mang đầy sự yêu thương chưa từng có của ba mình cô có cảm giác rất buồn.
Từ khi cô về ở căn nhà này chưa bao giờ thấy dáng vẻ ấy của ba mình, cũng chưa bao giờ thấy ba đối với mình dịu dạng như vậy.
Hải Yên kìm nén nổi đau ấy vào và cố gắng nở nụ cười bước đến bên bọn họ: “Chào em Kim Linh, mừng em trở về nhà!”
“Chị Yên…!”
Kim Linh vui mừng đến nỗi rơi cả nước mắt rồi rút tay mình ra khỏi chàng trai bên cạnh ôm lấy Hải Yên.
Hai chị em chia cắt mười tám năm bây giờ đã gặp lại, ai ai cũng vui mừng.
“Chào em Hải Yên!”
Khi cả hai đang ôm nhau đầy cảm động thì người bên cạnh lên tiếng cắt đứt khung cảnh đầy nước mắt của những người lâu ngày đã gặp lại.
“Anh là…?”
Cô đưa mắt nhìn anh ta từ trên xuống rồi nhìn từ dưới lên cũng không nhận ra người con trai này lần nào.
“Em không còn nhớ có người tên Viễn Dương sao?”
Viễn Dương… cái tên này đã rất lâu rồi cô không có nghe, có lẽ không nhớ nếu không có ai nhắc đến nó.
Hải Yên lại nhìn, cậu con trai mà luôn luôn ủng hộ cô mọi việc, người luôn dịu dàng đối với cô đây sao. Thật không ngờ mười tám năm sau cả ba đều có thể gặp lại nhau như thế này.
“Chị, anh Viễn Dương đã thay bà chăm sóc em đấy!” Kim Linh vui vẻ nói với chị mình rồi kể lại những chuyện xảy ra.
Thì ra sau bao nhiêu năm cả ba người đều có sự nghiệp và thành công trên con đường của mình.
Kim Linh là nghệ sĩ piano, Viễn Dương là bác sĩ khoa mắt và Hải Yên là một giám đốc của công ty trang sức.
__________________
Nhìn Kim Linh vẫn vui vẻ cười nói với mọi người, nhìn nó như thế trong lòng cô cũng cảm thấy an tâm phần nào.
“Chị! Nghe mọi người nói chị mở công ty phải không?” Kim Linh nắm lấy tay của chị mình để hỏi.
“Ừ, hôm nào chị dẫn em đến đó chơi!”
Hải Yên nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay đang nắm lấy tay mình, cô thầm nghĩ có biết bao nhiêu gia đình có anh chị em không cùng cha hoặc mẹ hay đối đầu với nhau vậy mà tình cảm chị em của hai người thật sự rất là gắng bó.
Buổi tối hôm ấy Hải Yên bị em gái giữ lại không cho về, cô đành ở lại đây mà thôi. Đã lâu lắm rồi cô không ngủ tại căn nhà này, có lẽ từ khi cô vào đại học thì phải.
Hải Yên ngồi băng ghế ngoài vườn nhìn những thứ quen thuộc xung quanh, nơi đây thay đổi rất nhiều, cô nhớ rằng ngoài này có một giàn hoa lan vậy mà giờ đây đã không còn nữa.
“Có phải công việc rất bận phải không, nhìn em rất ốm đấy!”
Cô nhìn người vừa ngồi xuống bên cạnh rồi chuyển hướng về bầu trời không một ngôi sao nào hết.
“Người kinh doanh mà, cả ngày rất bận là chuyện thường!”
“Nhìn em đã khác xưa rất nhiều!”
Cô quay lại nhìn anh, ánh mắt của anh luôn luôn thu hút tất cả ánh nhìn của nhiều con gái khác nhau: “Đã hơn mười tám năm rồi không thay đổi mới lạ!”
Phì… Viễn Dương nghe cô nói như vậy thì cười: “Chỉ ngoại hình em thay đổi chứ tính tình em vẫn như xưa!”
Hải Yên ngẫn người khi thấy nụ cười của anh, bổng nhiên tim cô đập rất nhanh, lẽ nào đây được các ‘trưởng lão’ tiểu thuyết tình yêu diễn tả hay sao.
Có lẽ không phải đâu, Hải Yên cô đừng suy nghĩ linh tinh nữa.
“Tối như thế này anh chưa về sao?”
Cô nhanh chóng hỏi anh để điều chỉnh nhịp tim đột nhiên đập nhanh này lại.
“Anh là bác sĩ riêng của Kim Linh nên phải ở đây, anh đã thông báo cho gia đình biết rồi!”
Thì ra là vậy, vì Kim Linh nên anh cần phải ở lại đây chăm sóc cho em ấy, cô nghe thế trong lòng cảm thấy vui cũng cảm thấy hơn buồn.
“Yên! Em thật xinh đẹp!”
“Thôi đi, anh dùng những lời này để nói với người bạn gái của anh đi, nó không có tác dụng với em đâu!”
“Em chẳng có khiếu hài hước gì hết!”
Nghe anh nói vậy làm cho cô cười, đã rất lầu rồi tâm trạng của cô không được thoải mái như thế.
Cô nhìn người con trai hoàn mỹ bên cạnh thầm nghĩ: ai mà được anh yêu có lẽ sẽ hạnh phúc lắm.
Đêm đó cô được anh kể rất nhiều chuyện, thì ra từ mười tám năm trước anh đã đi sang Áo để du học, do là quyết định đột ngột của gia đình mà anh không thể thông báo cho ai biết được, cho đến khi năm đầu tiên của đại học thì bà đã đến tìm anh để chăm sóc Kim Linh.
Thì ra bà đã tính toán đầy đủ cho cả nhà, nhưng mà không có cô trong đấy, có lẽ bà sẽ không bao giờ chấp nhận cô là cháu của mình.

Sáng hôm sau.
Hải Yên phải đến công ty nên thức dậy rất sớm để chuẩn bị, cô mặc chiếc váy công sở màu đen cùng với sơ mi trắng dài tay làm tôn lên vẻ đẹp quý phái của cô.
Nhìn mọi thứ đã chuẩn bị xong cô lấy túi của mình rồi đi xuống nhà.
Ở căn nhà này mọi người phải cùng ăn sáng với nhau, đó là quy định, vì vậy khi cô vừa đi xuống đã thấy mọi người đã ngồi vào chổ của mình để ăn sáng.
Chiếc bàn hình chữ nhật, ba ngồi chính giữa đầu bàn, bên phải là Kim Linh và Viễn Dương, anh ấy đang giúp Kim Linh cắt trứng trong đĩa.
“Con chào ba!” cô chào ba mình xong liền ngồi xuống bên trái, chị giúp việc nhanh chống đem thức ăn của cô lên bàn.
“Chào chị, tối chị ngủ ngon chứ?”
Nghe thấy em gái chào cô mỉm cười đáp: “Chào em, chị ngủ ngon cảm ơn em, chào anh Viễn Dương!”
“Chào em!”
Vẫn là nụ cười đó, tại sao anh luôn cười với cô như thế chứ.
Dì giúp việc đã bưng thức ăn lên, cô nhanh chóng ăn còn phải đến công ty, hôm nay cô có một cuộc hợp quan trọng đối với sản phẩm mới.
Hôm qua về đến phòng thì nhận được cuộc gọi của Xuân Trà nói đã chỉnh lại mẫu mới và gởi mail qua rồi, nên cô phải thức thuya một tý để xem lại.
“Công ty của con thế nào rồi?” ông Mai Khương Gia vừa ăn sáng vừa lên tiếng hỏi.
“Dạ không có vấn đề gì ạ!” Hải Yên ngạc nhiên nhìn ba mình, ông ấy chưa bao giờ hỏi đến tình hình công ty của cô vậy mà hôm nay lại hỏi như thế.
“Vậy thì tốt!”
Khương Gia gật đầu rồi tập trung ăn phần của mình, bao nhiêu năm nay từ lúc Hải Yên thành lập công ty riêng của mình bằng hai bàn tay trắng, ông biết con bé gặp rất nhiều khó khăn vậy mà không mở lời cầu xin một điều gì. Từ nhỏ ông biết đứa con gái này tính tình rất giống mẹ nó, muốn có được gì thì cố gắng làm cho tới khi nào hài lòng mới thôi.
Hải Yên ăn xong thì chào ba mình đi làm, ra khỏi cửa thì nghe tiếng gọi mình.
“Cô bé! Anh cho em quá giang!”
Cô nhìn người ngồi trong xe đang muốn làm tài xế cho mình thì mỉm cười mở cửa ghế phụ và ngồi vào.
“Anh còn tưởng em sẽ từ chối chứ?
Viễn Dương đánh tay lái rồi cho xe chạy.
“Từ đây đến công ty em rất xa, lại không có xe bus nào cũng không thể bắt taxi được vì vậy em không thể từ chối lòng tốt của anh được!”
“Vậy là anh được vinh hạnh rồi!”
Hải Yên chỉ mỉm cười mà không nói gì, lúc đầu không biết là có nên từ chối không, nhưng không hiểu vì sao trong lòng giống như có một người khác lôi kéo mình nên ngồi vào xe.
Quay qua nhìn anh, gương mặt vô cùng đẹp trai của anh đang tập trung lái xe ấy lại tỏa ra một thứ ánh sáng thu hút ánh nhìn của Hải Yên.
“Hải Yên! Em đừng nhìn anh nữa!”
Nghe Viễn Dường nói thế mặt của Hải Yên từ từ đỏ ửng lên, nhìn lén người ta lái xe bị phát hiện thiệt là mất mặt quá đi.
Sau vài ngã rẽ cuối cùng cũng đến công ty.
Vì lúc nãy bị phát hiện nhìn lén người ta lái xe nên cô ngại ngùng nói tạm biệt rồi mở cửa xe đi ra, cũng chẳng quay đầu xem xe anh đã chạy đi chưa chỉ biết nhanh chân bước vào công ty.
______________
Hải Yên đưa tay xoa bóp hai bờ vai đang mõi nhừ, hôm nay cô cũng tăng ca, nhìn đồng hồ trên bàn đã chỉ mười giờ đêm, có lẽ bây giờ cả công ty cũng không còn ai ngoại trừ cô ra.
Thu xếp hồ sơ vào giỏ xách rồi đứng dậy ra về, hôm nay tập trung làm việc mà quên cả bữa trưa đến giờ này cô đói lã cả người, cần phải tìm cái gì bỏ vào nếu không ngày mai trên các mặt báo có một tiêu đề ‘một cô gái chết đói vì tăng ca’ ấy thì thiệt hại cho công ty.
Hôm trước đi làm mà không chạy xe về nên xe còn ở công ty, chiếc SH mode mới mua của cô được đậu một gốc khuất ở nhà xe nên mọi người không phát hiện.
Hải Yên chạy đến quán mỳ hải sản ở gần công ty, tuy quán này không có gì nổi tiếng nhưng nấu rất ngon nên rất đông khách, đã hơn mười giờ đêm mà quán vẫn còn đông khách.
Chiếc xe được người giữ giúp tìm chổ đậu, cô chỉ cần tiến vào để tìm một chổ để ngồi mà thôi.
“Bé Yên, hôm nay cháu đến ăn đấy à?”
Bà chủ quán đang bận tối mặt tối mũi ở bếp vậy mà khi thấy Hải Yên thì mỉm cười chào hỏi, vì sao mà bà chủ biết cô à! Đó là cô là một khách ‘VIP’ của quán này đó. Có những lúc cô căng thẳng vì công việc thì đến đây học lén cách nấu nước súp của bà chủ, đó là cách cô giải tỏa căng thẳng.
“Vâng, cho cháu một tô mỳ để mực nhé!”
“Cháu chờ tý nhé!”
Bà chủ quán mỉm cười với Hải Yên rồi tiếp tục công việc của mình, trong khi chờ mỳ của mình, cô lấy di động ra đọc tiểu thuyết ngôn tình. Cô không phải là fan cuồng của các dòng sách như thế nhưng khi đọc một tác phẩm thì cô cảm thấy những nữ chính có một tính cách kiên cường khác nhau, ví dụ như bộ ‘Bên nhau trọn đời – cố mạn’ này thì nữ chính ‘Triệu Mặc Sênh’ và nam chính ‘Hà Dĩ Thâm’ chia xa nhau mà cũng có thể bên nhau suốt đời.
Có đôi lúc Hải Yên đọc những cuốn tiểu thuyết này, muốn mình là nhân vật chính trong ấy, muốn có mối tình khắc cốt nghi tâm cho riêng mình, nhưng cô biết đó chỉ là những thứ tình yêu tuyệt đẹp do các tác giả tạo ra mà thôi.
Sau mười lăm phút cuối cùng một tô mỳ nóng đang bóc hơi nghi ngút đã ở trước mặt.
“Cảm ơn dì!”
“Cảm ơn gì chứ, ăn đi dì thấy con càng ngày càng ốm đi đó!”
Bà chủ quán mỉm cười rồi quay vào trong bếp tiếp tục công việc.
Nhìn tô mỳ cô không thầm thở dài, mỳ nhiều hơn người ta, mực cũng hiều hơn người ta, một tô mỳ lớn như thế này làm sao cô ăn cho hết kia chứ.
Tuy rất đói nhưng Hải Yên cảm thấy không muốn ăn, cô dùng đũa cứ chọc chọc vào tô mỳ.
“Bé Yên, công việc rất áp lực hả con?”
Hải Yên ngẩn mặt lên thì thấy bà chủ quán đã ngồi trước mặt mình, gương mặt rất đổi dịu dàng mà nhìn cô.
“Không ạ! Mấy ngày nay con không muốn ăn!” cô lắc đầu trả lời.
“Nhìn con kìa, chỉ có mấy tuần không gặp mà hai mắt đã thâm quần rồi, con gái phải giữ gìn sắc đẹp của mình chứ!”
Cô nghe những lời la mắng của bà chủ thì không khỏi xúc động, nếu giờ mẹ còn sống chắc có lẽ cũng nói với mình như thế.
“Dì có nấu nha đam đấy, chút đem về vài chai để uống, con xem con kìa da đẹp như thế này mà không biết giữ!”
“Dạ vâng!”
Bà chủ quán này khoản ngoài bốn mươi, dì ấy có một người con trai, nhưng trời trêu con người, con trai dì chơi với những người không ra gì mà bị người ta trả thù nên giờ chỉ còn dì mà thôi.
Tại sao trên đời này có những người con như thế chứ.

Hải Yên cả người mệt mỏi cuối cùng đã về tới nhà, cô ngồi ở sô pha đưa hai tay xoa xoa ở hai bên thái dương.
Đêm nay Hải Yên phải thức khuya để làm xong công việc, nếu không thì sẽ làm chậm tiến độ cho ra sản phẩm mới.
Đang định đứng dậy để đi tắm thì điện thoại bổng nhiên reo lên.
“Alo!”
“Này ngày mai cùng với mình đi hợp lớp!”
“Mình không đi!”
Mệt thế này rồi, mà còn phải đi đến mấy bữa tiệc vô vị như thế nữa à, thà dành thời gian đi chơi thì dùng để làm việc cho rồi.
Thấy Hải Yên từ chối thì đầu dây bên kia không thể im lặng được, nói gì chứ bà mai Xuân Trà cô đây nhất quyết phải ghép đôi cô bạn của mình với anh trai, như vậy sau này cô sẽ không bị ức hiếp nữa.
“Yên à! Cậu thấy đấy, mấy năm nay cậu có cùng bạn bè trong lớp nói chuyện đâu, mai đi đi xem như là giải tỏa tâm trạng…!”
Cô thật không biết nói gì, cô bạn của mình cứ như súng liên thanh mà thả đạn qua bên tai làm cho cô nhức đầu thêm.
“Dừng… cậu dừng được rồi, mai tớ đi được chứ?”
Nêu mà cô không đồng ý chắc có lẽ không sống được qua đêm nay mất, thiệt là…
Xuân Trà thấy bạn mình đồng ý cũng cười ha ha rồi tắt máy, Hải Yên đành đi tắm rồi làm việc tiếp thôi.
Mai là thứ bảy dù gì thì thức khuya cũng không ảnh hưởng gì.
Một ngày nữa cuối cùng cũng trôi qua thật yên bình, cuối cùng Kim Linh cũng đã về ngay cả Viễn Dương cũng đã xuất hiện sau bao nhiêu năm không có một tin tức gì hết.
Bầu trời đêm lại xuất hiện một ngôi sao mới, có lẽ ai cũng không bao giờ biết được là ngay mai sẽ có chuyện gì xẩy ra đối với mình hay là sẽ là một ngày bình yên như bao ngày khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro