Chương 4: Hoàn mỹ sẽ không có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Hoàn mỹ sẽ không có

Reng... reng...

Cái gì vậy, có biết hôm qua cô tới bốn giờ sáng mới đi ngủ không, làm gì mới sáng sớm đã làm phiền người ta ngủ rồi.

Hải Yên khó chịu đưa tay tắt điện thoại rồi kéo mềm trùm lên đầu ngủ tiếp.

Nhưng mà cái điện thoại vẫn không buôn tha cho người đang ngủ trên giường kia mà cứ reo liên tục.

Cuối cùng Hải Yên cũng đầu hàng với cái điện thoại rồi đưa tay bắt máy: "Alo?"

"Đại tỷ của tôi ơi, đừng nói với tớ là giờ này cậu còn ngủ đấy nhé!"

"Ờ!" cô mặc kệ người bên kia điện thoại là ai, đang nói cái gì chỉ mơ mơ màng màng đáp.

"Trời ngó xuống mà xem, cậu đó thức dậy trang điểm nhanh lên rồi tới nhà hàng Thanh Liêm!"

Cái gì Thanh Liêm chứ không Thanh Liêm kia chứ, giờ cô chỉ muốn ngủ thôi, làm ơn tha cho cô đi.

"C Ậ U. N G H E. K H Ô N G?"

Tiếng hét từ đầu kia điện thoại làm cho Hải Yên tỉnh ngủ luôn: "Biết rồi cô nương!"

Haizz... biết vậy tối hôm qua không đồng ý cô nàng kia đâu, Hải Yên đành từ bỏ giấc ngủ của mình đi chuẩn bị đến buổi tiệc gọi là hợp lớp kia.

Hải Yên mặc một chiếc quần jean xanh đã bạc màu cùng với áo thun rồi đi đến chổ hẹn, đối với cô là ngày thường nếu đi ra ngoài thì ăn mặc rất tùy ý dù gì những ngày nghỉ như thế này không mặc trang phục công sở là thoải mái nhất.

Vì cái tính cách như thế mà Hải Yên đã bị hai cô bạn giáo huấn không biết bao nhiêu lần rồi.

Từ nhà cô chỉ mất mười phút lái xe đến nhà hàng Thanh Liêm kia, nói chứ cô thật tình không thể hiểu nổi ông chủ nhà hàng này đặt tên như thế, bộ thường ngày kinh doanh không liêm chính hay sao.

Hải Yên thoải mái đi vào phòng, khi bước vào mọi người đều chuyển ánh mắt đến người từ cửa.

Trong đó có ba người nhìn thấy Hải Yên thì thở dài và lắc đầu đầu đầy bất lực đó chính là Vĩnh Thái, Xuân Trà, Thu Đoan.

Tại sao phải thở dài, tại vì nhìn thấy cách ăn mặc tùy tiện của Hải Yên, trong phòng này tuy là bạn bè cũ ai ai cũng 'chai' mặt với nhau nhưng mọi người đều ăn mặt rất sang trọng và quý phái, riêng chỉ có Hải Yên là ngoại lệ.

Có một người đứng dậy mỉm cười bước đến chào Hải Yên: "Wow... Hải Yên thật không ngờ đợt này được gặp bạn đấy!"

Hải Yên nhìn người đang vui vẻ nói chuyện với mình là ai, nói gì chứ ngoài những người thân thuộc với cô thì còn nhận ra chứ những người khác thì không bao giờ nhớ, cô cứ mỉm cười không nói gì và trong đầu đang lục tìm kiếm cái người này là ai.

"Hải yên, lâu quá không gặp em!"

Đang mãi suy nghĩ thì có một giọng nói vô cùng quen thuộc đối với cô, người này cô không bao giờ muốn gặp lại, mới chỉ nghe tiếng thôi mà cả người của cô đã ớn lạnh hết rồi, đúng là gặp ma mà.

Người kia đang mỉm cười bước đến trước mặt Hải Yên, ông trời ơi cô muốn về, rất muốn thoát khỏi cái nơi quỷ quái này.

"Này, cái cô kia, tôi đã nói là phải trang điểm và ăn mặc đẹp kia mà, cô lại không nghe lời tôi!"

Xuân Trà xuất hiện kéo tay Hải Yên đến chổ ngồi bên cạnh mình vừa cằn nhằn cô không nghe lời.

Hải Yên thầm nghĩ chứ không dám nói ra: Cô hai à, ta đây có muốn đi đâu thiệt là.

Khi Hải Yên ngồi vào chổ thì mọi người cứ hỏi này nọ về mấy năm nay của cô, Hải Yên chỉ hờ hừng trả lời câu hỏi của mọi người và thưởng thức các món ăn ở trên bàn.

"Yên, cậu dạo này ốm đó rất có dáng người mẫu đấy!"

Có một người nào đó nói, ôi sao ai gặp mình cũng nói câu đó hết vậy, người ta ốm cũng nói người ta mập cũng nói đúng là một kiểu câu hỏi chán ngắt.

"Đúng đó, đúng đó với dáng người như thế thì tham gia hoa hậu có khi sẽ dành giải đấy chứ?"

Phì... hoa hậu á, mấy cô có nói quá đi không, cô đây từ trên xuống dưới chỉ có hai từ để diễn tả đó là 'ưa nhìn' mà thôi, cô đâu có ngu gì mà đâm đầu vào cho mang nhụt.

Hải Yên nhàm chán với mấy câu hỏi của những người xung quanh, cô lén nhìn Hải Đăng thì thấy anh ta đang nghe điện thoại rồi bổng nhiên đứng dậy rời khỏi phòng.

Thấy người mà cô không muốn gặp trong lòng đi ra khỏi phòng, thì cô như muốn đốt pháo ăn mừng, nhưng niềm vui chưa hết thì anh ta lại đi vào.

Hải Đăng vào phòng lại nhưng bây giờ phía sau còn có thêm hai người nữa, nhưng điều làm cho Hải Yên ngạc nhiên đó là hai người cùng theo sau Hải Đăng là Viễn Dương cùng Kim Linh.

Khi đó Thu Đoan ngồi bên trái của Hải Yên nhỏ tiếng nói: "Này khép miệng lại được rồi đó, đừng làm cho người ta chạy đấy"

Cô đưa mắt nhìn Thu Đoan khẽ nhíu mày, cô nương à, người mà bây giờ muốn chạy là tớ đây nè.

"Mọi người đây là bạn tớ và bạn gái cậu ấy, cậu ấy mới về nước nên có gì giúp đỡ cậu ấy nhé!" Hải Đăng vui vẻ giới thiệu người mới vào vô cùng nhiệt tình.

Trong phòng ai ai cũng háo hức khi có hai người như tranh vẽ xuất hiện, các cô gái thì đôi mắt đã mở to hết cỡ còn mấy chàng trai thì máu 'sắc lang' bắt đầu nổi lên.

"Hải Yên chào em!"

Tĩnh lặng, vô cùng tĩnh lặng chỉ một câu nói của Viễn Dương thôi mà làm cho tất cả ánh mắt của mọi người tập trung vào người cô.

Bây giờ cô rất muốn làm người tàn hình trước tất cả ánh mắt của mọi người.

"Anh Dương chị em cũng có ở đây à!"

"Ừ!"

Bây giờ thì mọi người đều chuyển tầm nhìn về Kim Linh, ai ai cũng ngạc nhiên trước câu nói hỏi kia của Kim Linh.

Hải Yên thở dài, dù có trốn cũng không được rồi, cô đứng dậy bước đến Viễn Dương và Kim Linh: "Hôm nay em khỏe chứ?"

"Chị! Em nhớ chị đấy, mai về nhà nhé!" Kim Linh nắm lấy tay của Hải Yên, gương mặt vô cùng vui mừng, từ lúc cô về nước thì chị gái của mình rất ít khi trở về nhà có lần cô rất muốn đến thăm chị mình nhưng ba không đồng ý.

"Ừ!" cô mỉm cười trả lời em gái rồi quay qua nhìn Viễn Dương: "hôm nay đưa Kim Linh đi chơi à?"

Viễn Dương mỉm cười và gật đầu.

Trong căn phòng dùng để mọi người bạn cũ đến hợp lớp và bây giờ trở trành cuộc hội ngộ của hai chị em Hải Yên.

Không ai biết rằng Hải Yên có em gái, vì ai cũng biết lúc còn đi học cô không bao giờ về nhà dù là ngày lễ hay tết, nhưng bây giờ Hải Yên có một người em gái không chỉ vậy còn là một mỹ nhân nữa chứ.

"Yên! Người này là em gái cậu?"

Xuân Trà vô cùng tò mò đã lên tiếng hỏi, tuy cô quen biết Hải Yên đã bao nhiêu năm mà không bao giờ cô bạn này kể về gia đình của mình.

"À... Kim Linh là em gái mình, Linh đây là bạn chị!" tự nãy giờ cô chỉ lo nói chuyện với Kim Linh mà không biết có bao nhiêu người nhìn mình bằng con mắt vô cùng tò mò.

"Chào mọi người"

Kim Linh khẽ cúi đầu chào dù bản thân mình không thể thấy được ai.

Sao màn giới thiệu làm quen xong mọi người đều bắt đầu ăn, Kim Linh ngồi kế bên cạnh Hải Yên và kế bên cạnh là Viễn Dương. Cô ngồi bên cạnh gắp các món ăn vào chén của em gái mình, trong khi đó mọi người đều hỏi này hỏi nọ chuyện của hai người.

"Này anh Dương, công nhận anh có một cô bạn gái xinh đẹp như thế!"

Hải Yên nghe câu đó bất giác ngực trái của cô nhói đau lên rồi đưa mắt nhìn anh ta.

Mãi không thấy anh trả lời chỉ mỉm cười mà thôi, tại sao anh không trả lời câu hỏi đó chứ, nhưng điều lạ nhất là ngực cô càng đau thêm khi Viễn Dương không trả lời, như vậy là sao.

"Hải Yên có phải cậu thích anh ta phải không?" tại sao Thu Đoan lại hỏi như thế, vì thấy phản ứng nhỏ của Hải Yên khi nghe có người hỏi người đàn ông tên Viễn Dương kia.

Cô ngạc nhiên nhìn cô bạn mình, cô thích Viễn Dương sao, không đâu cô chỉ xem anh ta chỉ là một người quan trọng trong đời của mình mà thôi.

"Thôi đi, không cần trả lời đâu!"

Thu Đoan không nghe câu trả lời của cô bạn mình, chỉ cầm ly nước cam lên uống mà thôi.

Cuối cùng bữa tiệc cũng kết thúc, mọi người đều tạm biệt nhau ra về, ra khỏi nhà hàng thì thấy Viễn Dương đã lấy xe chạy đến.

"Anh đưa em về!"

"Không cần đâu em có chạy xe đến!" cô từ chối lời mời của anh, dù gì thì anh cũng phải đưa Kim Linh về nhà, mà hai hướng đi khác nhau nên cũng không cần.

"Vậy thì thôi, hôm nào gặp lại!"

"Tạm biệt chị!"

Viễn Dương nhẹ nhàng đỡ Kim Linh đi, nhìn cả hai như thế cô cảm thấy rất khó chịu mà không biết nguyên nhân ở đâu.

Nhìn bóng dáng của hai người từ phía sau, trong lòng thầm nghĩ họ thật xứng đôi, vì nghĩ như thế mà trong lòng ngực của Hải Yên càng đau thêm, không lẽ cô đã thích Viễn Dương rồi sau...

Viễn Dương dìu Kim Linh khẽ quay đầu lại nhìn, bóng dáng nhỏ bé đầy cô đơn của Hải Yên đang bước đi ngược lại, đây không phải lần đầu anh thấy sự cô đơn này của cô nàng, nhưng anh không biết làm sao mà tiến lại gần và nói với cô ấy rằng: Đừng lo, em còn có anh mà!

Hải Yên về đến nhà cũng là năm giờ chiều rồi, cả người của cô vô cùng mệt mỏi ngã người xuống sô pha.

'Hải Yên có phải cậu thích anh ta không?' trong đầu của cô xuất hiện câu nói của Thu Đoan, có lẽ là thật, nhưng dù là thật thì sao chứ, người phù hợp với anh chỉ có Kim Linh mà thôi. Bao nhiêu năm nay cô không có một tinh tức gì về anh, thì ra anh ở bên cạnh em gái cô, chăm sóc và bảo vệ em ấy vậy còn mình chỉ là một người ngoài mà thôi.

Màn đêm từ từ buông xuống, những ánh đèn thay thế cho ánh sáng của mặt trời.

Hải Yên từ trong phòng tắm đi ra, trên đầu còn quấn khăn để ngăn những loạn tóc còn ướt rơi xuống, cô đi vào bếp pha một tách cà phê rồi quay lại phòng làm việc, chỉ có công việc mới có thể giúp cô điều chỉnh lại tâm trạng của mình.

Với lại công ty của cô cần gấp rút cho ra sản phẩm mới vào cuối năm nay nên cần phải đưa công suất lên cao nhất.

Lúc chiều khi chia tay mọi người Hải Yên nói với Vĩnh Thái gửi mail tất cả dữ liệu cho sản phẩm mới qua cho mình, vì cô nhớ rằng mọi số liệu đều sai vì vậy cô cần xem xét lại.

Đối với mọi người công ty ai ai cũng thích vị giám đốc này, vì sao chứ, là vì Hải Yên luôn luôn ôm tất cả các công việc về mình, nhưng mọi người không vì vậy mà lười biếng không làm việc.

Lợi nhuận của công ty được chứng minh rằng năng lực làm việc của mọi nhân viên, mỗi năm công ty thu lợi nhuận đều cao hơn năm trước rất nhiều, điều đó là chất xúc tác cho mọi người chăm chỉ làm việc.

Các mẫu trang sức được đưa ra thị trường với số lượng ít, đó cũng là cách kinh doanh của Hải Yên.

Cửa phòng đột nhiên mở ra kèm theo một giọng nói vô cùng quen thuộc: "Này tại sao không đồng ý các mẫu mới của tôi vậy?"

Hải Yên ngẩn đầu nhìn người vừa bước vào rồi lại tập trung vào công việc của mình.

Vĩnh Thái thấy thái độ không để ý đến mình của cô nàng đang ngồi kia thì anh rất tức giận: "Bà kia có nghe tôi nói không?"

"Cậu lại đây xem hai cái này đi!"

Hải Yên chỉ hai tập hồ sơ đang ở trên bàn, rồi ngã người ra sau ghế dưa mắt nhìn Vĩnh Thái. Không phải cô không đồng ý mẫu thiết kế mới này vì nếu tung ra thị trường không thể thu hút khách hàng được, tuy nó có điểm thu hút nhưng không bằng những mẫu cũ.

Vĩnh Thái xem hai tập tài liệu xong liền hỏi: "Đây là mẫu cũ thì sao?"

"Vậy cậu có thấy gì khác của hai mẫu này không?"

Vĩnh Thái xem hai mẫu thiết kế rồi nói: "Không có hồn!"

"Tại sao?"

"..."

"Cậu nên nhớ bản thân mình là nhà thiết kế, mỗi ý tưởng mỗi tác phẩm phải xem như là một đứa con của mình, phải cho nó một linh hồn, không thể để nó bị mọi người chê cười đươc!"

"..."

"Cậu đem về chỉnh sửa lại đi, khi nào được một mẫu thiết kế có linh hồn thì đến gặp tôi!"

Nhìn cậu nhóc vô cùng bất đồng kia đi ra khỏi phòng, Hải Yên dựa người vào ghế nhắm mắt lại nghỉ

______________________

Ngoài vườn của một căn biệt thự, có một cô gái nằm ở chiếc ghế xếp dưới giàn hoa nghỉ ngơi.

"Linh tại sao lại ngủ ở đây?"

"Anh Viễn Dương, anh đến rồi à?!"

Anh mỉm cười bước đến bên ngồi bên cạnh Kim Linh, anh đã ở bên cô nàng này mấy năm nay mà chưa thể tìm thấy giác mạt nào thích hợp thay được.

"Linh không phải tối hôm nay em có buổi trình diễn hay sao, vậy mà bây giờ em còn chưa chuẩn bị gì hết?"

Kim Linh mỉm cười nói: "Em biết rồi!"

"Tối nay diễn tốt nha!"

"..." cô nhắm mắt, đối với cô bây giờ dù có mở hay nhắm chỉ có một màu đen mà thôi, bao nhiêu năm nay cô không thể dùng đôi mắt này nhìn thế giới bao là rộng lớn này: "Anh Dương! Em còn có cơ hội nào thấy lại ánh sáng hay không?"

Anh nhìn Kim Linh trong lòng dân lên cảm giác khó chịu, không phải năm đó cô nàng này lao ra cứu anh và để mất đi ánh sáng của mình thì bây giờ có thể làm một nghệ sĩ piano không có khuyết điểm gì rồi: "có thể chứ, em không tin anh à?"

"Em tin anh, nhưng mà...!"

"Anh biết em nghĩ gì mà, đừng lo dù làm mọi cách anh sẽ chữa trị đôi mắt cho em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro