Chương 5: Tình yêu không phải một món hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 5: Tình yêu không phải một món hàng

Cuối tuần là một khoảng thời gian để cho một con người làm việc suốt một tuần nghỉ ngơi.

Hải Yên cũng vậy, sau bao nhiêu ngày thức trắng đêm cuối cùng cô cũng hoàn thành các điều khoản cho hợp đồng của công ty.

Do đó mặt trời đã lên tới đỉnh mà trong một căn phòng bị những tấm rèm cửa che mất đi ánh sáng, ở đó có một người đang cuộn mình trong chăn ngủ.

Bổng dưng cửa nhà có người xong vào rồi thẳng tiến đến phòng ngủ, dáng người xong quanh được bao bọc bởi ngọn lửa căm phẫn: "Bùi... Hải... Yên, cậu thức dậy ngay cho tôi!"

Hải Yên lơ đi người đang gọi mình kia rồi đưa tay kéo chăn qua khỏi đầu không thèm để ý tới.

"Cậu mà không dậy liền, tớ sẽ đem Susu đi làm thịt ăn đó!"

"..."

Xuân Trà không thấy Hải Yên có động tỉnh gì thì nhào đến kéo cô bạn ra khỏi giường.

"Trà cậu có thể tha cho tớ không, tớ đã mấy ngày này thức đêm làm việc rồi đấy, cho tớ ngủ đi nhé!"

Xuân Trà thấy bộ dạng của cô bạn mình thì liền thở dài: "Cậu đấy, ham việc vừa vừa thôi, có ai giành với cậu đâu mà làm bán sống bán chết thế kia!"

"Không phải vì kiếm tiền cho cậu mua túi xách hay sao?"

Hải Yên biết cô bạn mình mỗi tháng sau ngày lãnh lương đều cúng tiền lương vào mấy shop túi xách hết.

"Được được... không nói lại cậu, tớ đi siêu thị mua đồ, cậu cứ ngủ đi chút nữa hai đứa kia sẽ đến đó!"

Đến làm gì chứ, phá giấc ngủ người ta: "Ò...!"

Hải Yên lên tiếng xem như đã biết liền chui vào chăn tiếp tục làm con sâu ngủ của mình.

Cô đã ngủ không biết đã bao lâu cho tới khi có mùi thức ăn thơm phức bay vào làm cho cái bụng đang đình chỉ 'thi công' của cô réo lên.

Hải Yên mơ mơ màng màng mở cửa bước ra khỏi phòng ngủ của mình.

...

Một người... hai người..., cả phòng khách và phòng bếp của nhà mình đâu đâu cũng thấy có người, có lẽ đang mơ, thôi quay về ngủ tiếp vậy.

Mọi người có mặt đều thấy lần đầu tiên giám đốc của mình có bộ dáng ấy ở nhà, ai ai cũng biết là giám đốc của mình là một người phụ nữ rất đẹp, vậy mà hôm nay nhìn thấy một gương mặt mới thức dậy của giám đốc giống công chúa ngủ trong rừng vậy, vô cùng thuần khiết.

"Chị Trà, hình như giám đốc không biết mình mở tiệc tại đây thì phải?" một nữ nhân viên đang ngại ngùng hỏi Xuân Trà.

"Không sao, khi nào thức ăn chuẩn bị xong thì con sâu kia sẽ ra thôi!" Vĩnh Thái vừa nói vừa đánh đôi hai ra, làm cho ba người kia không biết đánh tiếp thế nào.

"Để tôi vào gọi nó thức dậy!" Xuân Trà bỏ con dao đang gọi trái cây xuống rồi tiến vào phòng ngủ kia.

Thiệt tình không biết nói sao với cô nàng này đây, ngoài công việc ra thì mọi chuyện khác con người này không hề nhớ đến gì hết, lúc nãy trước khi đi mình còn nói có người đến nhà, vậy mà vẫn không nhớ.

Hải Yên mơ màng quay về giường của mình thì điện thoại lại đột nhiên reo lên, cô đưa tay tìm rồi bắt máy: "Alo!"

"Xin chào, cho hỏi đây có phải số điện thoại của chị Hải Yên phải không ạ?"

"Ừ, ai vậy?!"

"Tôi là người ở nghĩa trang, hiện tại phần mộ của mẹ chị đang bị sụp nên nhờ chị đến đây xem!"

Mộ của mẹ, tháng trước cô còn đến thăm mà tại sao lại sụp kia chứ: "Được tôi đến ngay!"

Hải Yên cúp máy nhanh chóng chuẩn bị, cô đúng là một đứa con bất hiếu mà, lúc mẹ đi cô không biết bây giờ nơi an nghỉ của mẹ mà cũng không chăm sóc tốt nữa.

"Yên cậu đi đâu thế?" Xuân Trà đẩy cửa bước vào thì thấy cô bạn mình đã quần áo chỉnh tề rồi lấy túi xách ra khỏi cửa.

"Cậu ở nhà chơi đi, mình có công chuyện!" nói xong liền ra khỏi cửa.

___________________

Tại nghĩa trang của thành phố.

Hải Yên sau khi bàn với người sửa chữa mộ của mẹ mình thì đứng nhìn tấm hình trên mộ, nụ cười ấy rất rạng rỡ, có lẽ lúc ấy mẹ rất hạnh phúc nên mới có nụ cười như thế này.

"Mẹ còn hận ông ấy không?"

Năm đó không biết một người phụ nữ như mẹ có bao nhiêu kiên cường để mà đối chội với những gì xảy ra.

Đáng lẽ mẹ cô đáng lẽ ra là người phụ nữ hạnh phúc khi mình chuẩn bị gã về nhà chồng, đáng lẽ ra bà sẽ là một người phụ nữ hạnh phúc khi lúc đó trong bụng bà có tin vui. Nhưng thật không ngờ rằng trước khi một tuần bà chuẩn bị làm một cô dâu xinh đẹp thì gia đình bên chồng xãy ra chuyện, cha chồng của bà đột ngột mất, không chỉ vậy, mẹ chồng của bà lại tin lời những thầy bói toán nói rằng bà mà bước vào nhà sẽ khắc chết tất cả. Vì vậy trong vòng một đêm mọi hôn ước đều bị hủy bỏ, mẹ của bà nghe tin như thế mà bệnh tim tái phát phải nhập viện.

Một người phụ nữ đáng lý có hạnh phúc thuộc về mình, vậy mà trong một đêm lại mất tất cả.

Hải Yên còn nhớ mẹ từng nói với mình rằng: "Yên! Mai này con lớn, dù có gặp chuyện gì thì phải kiên cường đối diện với nó nghe con!"

Do đó bao nhiêu năm nay, dù thất bại nhưng cô vẫn kiên cường đối diện với nó. Hải Yên đưa tay lau đi những hạt bụi vướn trên tấm hình của mẹ mình: "Mẹ!..."

"Hải Yên, em cũng ở đây à?"

Một giọng nói ấm áp mà vô cùng quen thuộc, cô quay qua nhìn người ở bên cạnh: "Sao anh ở đây?"

"Ba em nhận được điện thoại bảo anh đến đây xem!" Viễn Dương đang ở phòng mình đọc những cuốn sách y khoa thì bị Mai Khương Gia gọi.

Anh nhìn trên bia mộ khắc một cái tên là Bùi Kim An cùng với tấm hình mỉm cười rất giống như tên gọi của bà.

"Có lẽ em đã giải quyết xong!"

"Ừ...!" cô nhết mép mỉm cười, nụ cười đầy đau khổ và thất vọng, cô chờ điều gì chứ: "Dương! Đây là mẹ em, có lẽ anh cũng biết phải không?"

"Ừ, ba em có nói cho anh!" Viễn Dương gật đầu: "Em rất giống bà ấy!"

"Vậy sao?" từng ngón tay của cô lướt qua bia mộ: "Bà ấy đã đi ngay ngày sinh nhật của em. Nếu hôm đó bà không ra ngoài mua bánh kem thì có lẽ cũng không bị tai nạn phải không?"

Bà nội nói cô là sao chổi cũng không sai, khi còn ở trong bụng mẹ thì ông nội mất, cho đến khi cô được ra đời thì bà ngoại mất, ngày sinh mật của mình cũng ngày giỗ của mẹ, không những thế còn khắc luôn em gái, làm cho con bé bao nhiêu năm nay sống trong bóng tối.

Gương mặt của Hải Yên đã ướt đẫm nước mắt, có lẽ trên đời này không có người như cô thì tốt hơn.

"Khóc không có tốt cho mắt đâu, em có một đôi mắt đẹp như thế này nước mắt không hợp với em"

Viễn Dương nhìn người con gái trước mặt, trong lòng nhói đau. Anh đã từng thấy cô gái này cô đơn lẽ loi khi trong một bữa tiệc, nhìn thấy dáng người hoảng hốt chạy theo điều gì đó, nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô khóc. Vậy bao nhiêu năm anh không ở cạnh thì cô nàng này có khóc như thế không?

Cô đưa mắt đầy nước lên nhìn anh, trái tim của cô đột nhiên đập nhanh hẳn, nhìn thấy gương mặt của Viễn Dương như thế cô không khỏi phì cười: "Bác sĩ à, cảm ơn anh đã nhắc nhở nhé!"

Viễn Dương nghe thế ngẫn người ra vài giây rồi cũng cười theo Hải Yên, ở nơi yên nghỉ của người đã khuất như thế này mà có hai người đang cười vui vẻ thiệt là không hợp chút nào.

"Mọi chuyện đã xong rồi, cùng đi ăn chứ?"

"Được thôi!"

Cô mỉm cười đồng ý, dù gì ở nhà cô bây giờ có một đám người độc chiếm mất rồi, dù có về cũng đâu có thể ngủ chứ, cứ cùng anh đi ăn cũng được.

Hải Yên lần thứ hai ngồi trên chiếc xe của anh, trong xe còn có mùi hoa nhài dịu nhẹ, làm cho người ta thư thái đầu óc.

"Em mệt thì có thể nhắm mắt ngủ một lúc!"

Hải Yên quay qua nhìn người bên cạnh, anh vẫn đang tập trung lái xe, nhìn anh từ góc độ này cô cảm thấy anh đẹp trai một cách lạ kỳ.

Bổng nhiên hai má của Hải Yên từ từ nóng lên, cô ngượng ngùng di chuyển tầm mắt của mình về và lơ đãng trả lời: "Ờ...!"

Tim của cô đập rất nhanh, hơi thở cũng khó khăn, giống như mọi không khí xung quanh đều bị hút hết vậy. Cô biết anh có khuôn mặt rất đẹp trai, mọi cô gái đều vì vẻ đẹp này mà si mê, ngay cả cô cũng vậy, cũng không thể thoát khỏi sự cuốn hút của vẻ đẹp đấy.

"Dương! Có ai nói với anh rằng anh rất đẹp trai không?"

Sau câu hỏi đó của Hải Yên làm cho Viễn Dương thật sự ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cô nàng này hỏi anh như thế, anh quay qua nhìn cô ở bên cạnh, gương mặt trắng của cô bây giờ đang ửng hồng, vô cùng xinh đẹp, anh biết cô nàng này rất đẹp đối với Kim Linh thì Hải Yên có một vẻ đẹp vô cùng thuần khiết.

"Ơ... anh xem như em chưa nói gì!" Hải Yên giật mình trước câu hỏi kia của mình, liền ngại ngùng nói.

Phì...

"Anh cười gì chứ!"

Thiệt là có gì đâu mà cười không biết nữa: "Không được cười!" hai má cô đỏ như hai trái mận đầy ngại ngùng: "anh vẫn cười!"

Anh thấy cô có vẻ 'thẹn quá hóa giận' liền dịu dàng nói: "Không... không cười nữa, em muốn đi đâu ăn đây?"

"Hừ..., tùy anh!" cô không thèm để ý đến anh nữa liền quay đầu nhìn ra cửa xe.

Nhìn những bóng người lước nhanh qua cửa rất nhanh, có lẽ bây giờ con người ai cũng sống trong sự vội vã mà không thể nhìn lại những thứ xung quanh đang xảy ra chuyện gì. Họ thờ ơ với tất cả, cho dù trên đường có gặp kẻ cướp hay là một vụ tai nạn giao thông, họ xem như những chuyện đó là không khí mà thản nhiên bước qua.

Cuối cùng xe cũng dừng lại một quán phở nổi tiếng tại thành phố, cả hai cùng nhau bước vào quán.

Giờ này là thời gian nghỉ trưa nên rất đông khách, cô và anh vào tìm một lúc lâu mới có thể thấy được chổ ngồi.

Tuy đông khách nhưng thức ăn nhanh chóng được đưa lên, cô nhìn tô phở trước mặt mình thì thầm thở dài, tuy là quán nổi tiếng nhưng mùi vị lại không thể hấp dẫn người ăn, thà đến quán của quán mỳ của dì út ăn còn ngon hơn.

Một miếng thịt bò được bỏ vào tô của cô, ngẩn đầu lên nhìn thì thấy anh mỉm cười cùng với câu nói: "Ăn đi, em ốm như thế mà còn kén ăn nữa sẽ không có sức khỏe mà làm việc đâu!"

Hải Yên ngẩn người một lác rồi mỉm cười cầm đũa lên bắt đầu ăn, tuy bây giờ cô thật sự ăn không vào nhưng anh nói như thế thì cố gắng thôi.

Viễn Dương trong lòng tràng đầy ấm áp khi nhìn thấy cô nàng trước mặt đang vui vẻ ăn phở.

Trong một quán ăn đông đút như thế này, mà ở nơi khuất có một cặp nam nữ im lặng ăn phần của mình đầy vui vẻ.

________________

Hải Yên khi về đến nhà là đã hơn hai giờ chiều, khi cô mở cửa thì một cảnh làm cho cô đầy choáng váng, trên sàn nhà, ở phòng khách, trên bàn ăn chổ nào cũng có người ngủ, không phải cô vào nhầm nhà rồi chứ, chỉ đi mới có mấy tiếng đồng hồ vậy mà căn nhà nhỏ quý giá của cô đã giống một bãi chiến trường rồi.

Xuân Trà, Thảo Vy, Thu Đoan thì say không biết chuyện gì hết đang nằm trên giường của cô mà ngủ ngon lành, cô chỉ cho mượn điểm vui chơi thôi mà, cô khóc thầm đúng là thường ngày cô dễ với mấy người này quá rồi vì vậy bây giờ bọn họ muốn tạo phản nè.

Hải Yên ngao ngán bỏ túi xách của mình vào phòng rồi đi dọn dẹp lại bãi chiến ở phòng khách lẫn nhà bếp.

Sau một tiếng đồng hồ cuối cùng cô cũng dọn xong, cô bước vào phòng mình lấy quần áo vào phòng tắm.

Mọi việc đã xong hết Hải Yên nhìn mọi người vẫn chưa tỉnh dậy, cô đưa tay chỉnh điều hòa lại rồi quay vào phòng làm việc tiếp.

Thời gian vẫn lặng lẽ trôi, cô ngồi ở bàn làm việc chăm chú nhìn vào màn hình trước mặt.

"Cậu về lúc nào vậy?"

Thu Đoan không biết dậy từ lúc nào mà xuất hiện trong phòng làm việc của cô: "Dậy rồi à, thiệt là làm gì mà uống nhiều thế chứ?"

Thu Đoan nhìn dáng người đầy yếu ớt kia thì khẽ thở dài, làm bạn với cô nàng này bao nhiêu năm nay mà vẫn không thấy thay đổi gì hết. Cô nhớ lúc gặp Hải Yên lần đầu là trong một buổi thuyết trình, hôm đó do cô đi trễ nên hội trường đã đầy người, nhưng không biết vì sao có một cô gái xinh đẹp với nước da trắng hồng làm cho cô tập trung.

Cô không biết cô gái đó là ai, vì các buổi thuyết trình cô đều tham dự nhưng đều không nhìn thấy. Cô nàng ngồi yên lặng tập trung nghe người thuyết trình ở trên nói, nhưng điều mà Thu Đoan thấy được là sự cô đơn của cô nàng.

Điều gì mà Hải Yên quyết định làm, thì cho dù có dùng mười con trâu cũng không kéo lại được, nhưng đó cũng chính là ưu điểm của Hải Yên.

"Đoan, báo cáo cuối kỳ mình đã xem và chỉnh sửa lại rồi!"

"Gửi qua mail cho mình đi!" cô nhìn Hải Yên rồi nói tiếp: "Cho mình hỏi, tại sao cậu không đồng ý Hải Đăng vậy?"

"..." cô nghe thế di dời tầm mắt từ màn hình lên nhìn Thu Đoan: "Trước khi em gái mình chưa tìm được ánh sáng thì mình không muốn tìm bạn trai!"

"Chỉ có vậy thôi sao?"

Đúng cô chỉ cần như vậy thôi sao, hay là còn điều gì đó khiến cho cô không muốn tìm một chàng trai để dựa vào.

"Hay là người kia?"

"Hả?"

"Hải Yên, tại sao cậu lại đỏ mặt, có thật là người kia không?"

"..."

Cô không biết trả lời Thu Đoan ra sao, có đúng là vì anh ấy sao, không đâu cô chỉ là xem anh ấy là bạn mà thôi, một người bạn vô cùng quan trọng: "Cậu nói ai?"

"Haiz... cậu đã không muốn nói, thì cho dù tớ cại miệng cậu vẫn không nói, nhưng tớ nói cho cậu biết rằng, tình yêu không phải là một món hàng mà người này nhường cho người kia đâu, cậu hãy nhớ đấy!"

Món hàng..., nhường... sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro