Chương 6: Bức tranh của một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Bức tranh của một người

Sáng hôm nay cũng như mỗi buổi sáng khác, Hải Yên đi đến công ty đúng giờ, cô vui vẻ chào mọi người rồi đến thang máy lên phòng làm việc của mình.

Khi cô đẩy cửa bước vào thì tưởng đã vào nhằm phòng, bên trong toàn là hoa với hoa, muốn hoa gì cũng có, giống như ở đây chuyển đổi kinh doanh từ trang sức sang bán hoa vậy.

"Thảo Vy, những thứ bên trong đó là gì vậy?" cô liền quay ra tìm cô thư ký của mình để hỏi.

"À! Hôm nay anh Hải Đăng đã nhờ người đem đến đấy, nói là quà sinh nhật, quà giáng sinh, tất cả các ngày có thể tặng quà thì anh ta đã gửi đến đây!"

Hải Đăng..., lại là anh ta, cô thật không thể hiểu nỗi một chàng trai đầy tiêu chuẩn cho các con gái như thế lại không buôn tha cho cô. Không biết cô nói như thế nào để anh ta bỏ cuộc nữa, cứ tưởng mấy một năm nay anh ta nhận ra và từ bỏ cô rồi chứ.

"Vy này, em đem tất cả cho người nào thích đi!" Hải Yên thở dài rồi quay người đi.

Cô đi đến văn phòng của Xuân Trà, bên trong không có ai cô lại nhìn đồng hồ đã là hơn tám giờ rồi mà cô nàng này vẫn chưa đến công ty, thiệt là không làm gương cho cấp dưới của mình gì hết.

Hải Yên ngồi ở sô pha đợi cô nàng, một lúc sau người đi trễ cuối cùng cũng xuất hiện ở công ty.

"Yên...? Sao cậu ở đây, tìm tớ à?" Xuân Trà mở cửa phòng thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy Hải Yên ở phòng mình.

"Hải Đăng hiện giờ rất rảnh phải không?"

Anh họ ngu ngốc này đã làm gì nữa đây, thiệt là cô đã nói là chờ một thời gian nữa mà: "mình đâu biết, bộ anh ấy làm gì cậu nữa à?"

Nhìn cô bạn của mình, cô không tin là cô nàng này không biết anh mình làm những gì, hai anh em này từ lâu đã hợp tác với nhau rồi.

"Này, này đừng nhìn mình như thế, mình thiệt tình không biết anh ấy làm gì đâu!" Xuân Trà thấy ánh nhìn của bạn mình thì liền giải thích.

"Không biết thì thôi!" cô liền đứng dậy bước ra khỏi phòng: "À! Trà, tớ và anh ta không thể ở bên nhau được đâu, cậu đừng ép nữa!"

Nói xong cô bước ra khỏi phòng, hôm nay cô dự định đến công ty để hoàn thành và xem chế tác sản phẩm, nhưng bây giờ thì chẳng có tâm trạng gì nữa rồi.

Hải Yên lái xe đi đến phòng tranh của thành phố, chỉ nơi đó có thể giúp cô ổn định tâm trạng lại.

Phòng tranh thành phố này là do một người họa sĩ nghiệp dư đã đi du học tại Pháp về đây mở, khi khai trương cô tình cờ gặp cô nàng, cô ấy tên là Huỳnh My, một người con gái rất đa cảm.

Mọi bức tranh ở nơi đây được vẽ lại về câu chuyện tình yêu của cô ấy, khi nghe được câu chuyện cô thật sự cảm phục cô nàng.

Hôm nay phòng tranh hơi vắng, có lẽ bây giờ là buổi sáng nên khách chưa đông.

Cô đi một vòng xem những bước tranh được treo trên tường, mỗi bước tranh được xếp theo một mạch truyện, như bức tranh đang ở trước mặt cô đó là một bóng người đàn ông đang bước đi trên đường lúc mặt trời đang lặn. Nó mang cho người xem một cảm giác đầy cô đơn, đáng lẽ ra phải có người nào đó cùng anh bước đi nhưng không có ai.

"Em đến rồi đó à?"

Bên cạnh cô đột nhiên có giọng nói vô cùng dịu dàng vang lên, Hải Yên quay qua nhìn rồi mỉm cười nói: "Chị My!"

"Một cô gái trẻ như em không nên có biểu cảm như thế khi xem bước tranh này!"

Biểu cảm?...

"Ai cũng có biểu cảm như thế giống như em vậy, cũng nói là nó mang một sự cô đơn, nhưng không ai nghĩ rằng người trong tranh đang vô cùng hạnh phúc khi đi đúng đường của mình!"

"Hạnh phúc sao?" cô không hiểu những gì chị My nói, người đó đang hạnh phúc sao, nhưng cô chỉ nhìn thấy sự cô đơn mà thôi.

"Ừ!" Huỳnh My mỉm cười rồi nói tiếp: "Chị kể cho em nghe một câu chuyện, có một cô gái, ước mơ của cô sẽ trở thành nhà thiết kế nổi tiếng, hằng ngày cô gái ấy chăm chỉ đi luyện tập. Cô ấy cứ như thế mà đỗ vào trường đại học nổi tiếng, nhưng cô nàng không hề biết rằng ở nơi ấy có một người yêu mến cô, mỗi ngày chàng trai ấy bám theo cô để nhận được sự đồng ý, nhưng cuối cùng anh ta cũng có thể danh chính ngôn thuận mà ở bên chăm sóc cho cô gái. Ngày qua ngày cuối cùng cô ấy cũng có tình cảm với anh ta, nhưng người tính không bằng trời tính một ngày cô vì muốn anh làm hòa với gia đình, muốn anh đồng ý du học mà cô thẳng tay đẩy anh ra xa, để cuối cùng người đau khổ lại là cô!"

"Em nghĩ xem cô ấy có ngốc không?"

Hải Yên không biết nói gì, cô nhìn vào bức tranh rồi nhìn Huỳnh My, có lẽ nào đây gọi là tình yêu sao chứ.

"My!"

Có tiếng của một người con trai đang gọi Huỳnh My, cô ấy nói lời tạm biệt rồi quay người bước đi về người con trai ấy, nhưng cô nhìn thấy gương mặt đầy hạnh phúc của chị ấy, rồi cô nhìn người con trai ấy, thì ra những bước tranh ở đây người chị ấy vẽ đó là anh ta.

_________________

Hải Yên cảm thấy tâm trạng khá lên nhiều quyết định quay về công ty chuyên tâm vào làm việc.

Nhưng khi đó cô nhận được điện thoại ở nhà: "Alo?"

"Chị cuối tuần này là buổi trình diễn của em sau khi về nước đó, chị không được quên nha!"

Thì ra là Kim Linh: "Chị nhớ mà!"

Bổng nhiên có một dòng ấm nóng từ mũi chảy xuống rơi trên mu bàn tay của Hải Yên, cô đưa tay lên bốp mũi mình lại, sao lại chảy máu mũi kia chứ, có lẽ là do mấy hôn nay cô thức khuya làm việc đây mà.

Khi máu đã dừng Hải Yên lái xe quay về công ty, nhưng khi bước vào thì có một tin tức làm cho cô choáng váng.

"Giám đốc, cô người mẫu đã ký hợp đồng với chúng ta bây giờ cô ta muốn hủy hợp đồng!"

"Tại sao?"

"Cô ta nói các mẫu thiết kế của chúng ta không hợp với cô ta nên không làm nữa!"

Đây được gọi là tính cách của người nổi tiếng à, thiệt là không có tâm với nghề nghiệp mà: "Vậy hủy đi, nhưng mà phải bắt cô ta bồi thường tiền hợp đồng đấy nhé!"

"Vâng, nhưng mà ngày kia là cần có một người mẫu để chụp ảnh rồi!"

"Không sao, chị sẽ lo chuyện này!"

Cô người mẫu kia hủy hợp đồng lúc này cũng không ảnh hưởng đến công ty mà còn có lợi nữa ấy chứ, nếu mà sản phẩm mới này để cho cô ta quảng cáo đúng là không thể hiện được ý nghĩa. Vì vậy cần phải chọn người không được ai biết đến để chụp ảnh này.

Theo cô thấy người thích hợp để quảng bá sản phẩm này chỉ có cậu ấy, Hải Yên nhanh chóng gọi điện thoại: "Cậu đến phòng tớ nhé!"

Sau mười phút một cô gái với dáng người cao mặt đồ công sở xuất hiện ở phòng Hải Yên: "Gọi mình có chuyện gì?"

"Làm người mẫu!"

"..."

"Cậu sẽ làm người mẫu chính cho bộ sản phẩm mới của công ty!" cô mỉm cười nói, dù gì cô bạn này của mình vô cùng xinh đẹp mà, nếu không tận dụng sắc đẹp này vào việc có ít thì sẽ hoang phí mất: "Minh Châu, cậu giúp tớ nhé!"

"Giám đốc à, giám đốc có biết là công việc của những người cấp dưới như chúng tôi rất nhiều không, mọi kế hoạch quảng cáo của công ty đều nằm ở bộ phận marteting hay không?" ôi thiệt hết nói nỗi cô bạn này luôn, quen biết con người này cái gì cũng tốt, nhưng có liên quan đến công việc thì...

"Tớ biết cậu có nhiều công việc nhưng mình chỉ xin cậu một ngày thôi mà!"

"Được thôi, chỉ lần này đó nha!"

Nói xong Minh Châu đi khỏi phòng làm việc của Hải Yên, căn phòng bây giờ lại yên tĩnh chỉ còn cô mà thôi.

_____________

Mặt trời chuyển dần về phía tây, ráng chiều dày đặc.

Đứng ở cạnh cửa sổ phòng làm việc, Hải Yên ngắm nhìn dòng xe ở phía dưới đường, cô thật không hiểu tại sao mọi người đều có một cuộc sống vội vã như thế nữa.

Vừa đẩy cửa bước vào, Thu Đoan đã thấy Hải Yên đứng cạnh cửa sổ, đang quay lưng về phía mình, cả người cô nàng này tỏ vẻ cô đơn. Bao nhiêu năm nay cô là bạn nhưng không thể nào hiểu hết được con người này, mọi chuyện xung quanh cô nàng này đều mang một vẻ bí hiểm mà không ai khám phá ra được.

Nghe tiếng người bước vào, Hải Yên quay lại hỏi: "Có chuyện gì à?"

"Không!", Thu Đoan bừng tỉnh rồi mỉm cười nói: "Đến kéo cậu đi ăn mà thôi!"

"Được thôi!" Hải Yên liền lấy túi xách cùng Thu Đoan ra khỏi phòng.

Đúng vào giờ cao điểm tan làm, chiếc xe chở Hải Yên hòa vào dòng xe đông đúc trên đường phố.

"Đoan!"

Trong xe rất yên tỉnh thì Hải Yên lên tiếng cắt đứt mọi khoảng yên tỉnh ấy đi.

"Có khi nào cậu thích một người con trai mà người ấy lại là người mà em gái của mình thích không?"

Thu Đoan nghe cô bạn của mình nói thế thì quay qua nhìn rồi nói: "Cậu nói là anh ta phải không?"

"..."

"Cậu chắc chứ?"

"Mình không biết nữa!" cô thật sự không biết, từ nhỏ khi gặp anh thì chỉ có cảm giác rất ngưỡng mộ mà thôi, nhưng từ ngày anh đi, thì cô không ngày nào không nhớ đến anh.

"Đoan cậu có biết thân phận của mình không?"

Thu Đoan ngỡ ngàn đây là lần đầu tiên cô bạn của mình chủ động kể chuyện gia đình, cô khẽ lắc đầu.

"Vậy cậu muôn nghe không?"

"Nếu cậu cần người tâm sự thì hôm nay cậu cứ tâm sự với mình đi!"

...

"Mình còn có một họ nữa đó là họ Mai!"cô khẽ thở dài rồi nói tiếp: "bao nhiêu năm nay mình không muốn tổ chức sinh nhật là tại vì hôm đó là ngày giổ của mẹ mình!"

...

Thì ra bạn mình lại có một tuổi thơ như thế, vậy là cô biết tại sao cô nàng này cố sức mà tạo ra sự nghiệp như thế: "Yên, cậu sẽ làm gì khi em gái yêu quý của cậu cũng yêu anh ta?"

Làm gì sao, có lẽ cô sẽ nhường, cô đã hại nó mất đi ánh sáng, còn hại nó sống xa nhà như thế, cô làm sao mà dám tranh lấy thứ gì thuộc về nó kia chứ.

"Mình từng nói với cậu tình yêu không phải là món hang, mà một con người có thể nhường cho người khác được, cậu nên suy nghĩ cho kỹ!"

Nếu vậy thì mình sẽ tự cắt đứt tình cảm ấy, như thế thì Kim Linh có thể hạnh phúc được.

_____________

Chủ Nhật.

Là ngày biểu diễn piano của Kim Linh, nhìn con bé thành công như thế cô cảm thấy rất vui.

Hải Yên ngồi ở hàng ghế khách mời, chổ ngồi rất dể quan sát mọi thứ trên sân khấu.

"Yên em đến rồi à?"

Chổ ngồi bên cạnh vang lên một tiếng nói vô cùng quen thuộc, cô quay qua nhìn, thì ra là anh. Hôm nay anh mặt một bộ vest đen đầy sang trọng, vì vậy mà các cô gái gần đó đều say sưa nhìn.

"Em mới đến!" cô mỉm cười nói: "Kim Linh đã chuẩn bị xong rồi à?"

"Ừ...!" Viễn Dương nhìn cô nàng: "Hôm nay em rất xinh!" cô nàng này hôm nay mặc một bộ vest, được may theo dáng người, mái tóc dài được bới cao nhìn rất thanh lịch.

Hải Yên nghe thế thì hai má ửng đỏ lên, tim bắt đầu đập nhanh hẳn đi, đối với cô đây đâu phải trang phục cao sang gì, nó chỉ là những bộ đồ đi làm của cô mà thôi: "Cảm...cảm ơn!"

Tại sao khi ở gần anh thì mọi phản xạ của cô đều bị hạn chế, lúc đó cô có cảm giác mình giống như một con ngốc vậy.

"Yên..."

"Kính chào quý khán giả, cảm ơn mọi người đã đến buổi trình diễn hôm nay..."

Cô nghe thấy anh định nói gì đó thì tiếng MC đã cắt đứt tiếng nói của anh, thấy gương mặt của anh đầy sự thất vọng, làm cho lòng ngực cô bổng thắt lại, thật sự rất đau.

Hải Yên ơi Hải Yên, mày đã nói là sẽ tác hợp cho Kim Linh mà, mày muốn cho Kim Linh hạnh phúc mà, vậy mà mày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro