Chương 7: Từ bỏ hay không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Từ bỏ hay không

Cuối tuần, là một ngày nghỉ nên ngoài đường đông đúc hơn.

Hải Yên ngồi xem hơn nữa buổi trình diễn, cũng như tránh đi người ngồi bên cạnh nên cô lặng lẽ đi khỏi.

Cô ngồi ở đại sảnh nhìn dòng xe đang chạy trên đường, cô có cảm giác rằng mình lạc ở thế giới không thuộc về mình.

"Hải Yên!"

Cô nhìn người đã gọi mình, tại sao chứ, cô muốn buông tay mà, vậy tại sao anh luôn xuất hiện trước mặt mình vậy.

"Sao em ngồi ở đây?"

Viễn Dương đến ngồi ở bên cạnh Hải Yên, mỗi lần anh gặp cô nàng là mỗi lần thấy cô gầy đi. Tại sao người con gái này luôn khiến anh không ngừng quan tâm chứ.

"Anh không xem nữa à?"

"Anh đi dạo!" anh nói xong đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay mình: "Yên, đã sáu giờ rồi, đi ăn nhé!"

Cô nhìn bầu trời đã chuyển tối, có lẽ cần phải ăn gì đó, buổi biểu diễn còn lâu mới kết thúc: "Vâng!"

Cả hai cùng đi bộ đến quán ăn gần đấy tuy không phải chổ cao quý gì nhưng nấu ăn cũng rất ngon.

Anh chọn các món ăn đơn giản rồi hỏi: "Em còn muốn ăn gì nữa không?"

"Không cần, vậy là được rồi!"

Viễn Dương trả thực đơn lại cho người phục vụ rồi nhìn Hải Yên, trong thời khắc này cô rất muốn mọi thứ đều dừng lại, cô rất muốn anh ở bên cô như thế này, rất muốn cả đời này anh chỉ thuộc về cô, nhưng có lẽ đây chỉ là giấc mơ.

Thức ăn nhanh chóng được đem lên, nhìn những thức ăn trên bàn đều là những món cô thích.

"Yên, em ăn nhiều vào đi, anh thấy em rất ốm đấy!"

Viễn Dương gắp hết món này đến món khác vào chén của Hải Yên, cứ cùng cô nàng này đi ăn thì anh thấy ăn rất ích.

"Vâng, anh cũng ăn đi đừng gắp cho em nữa!"

Nhìn từng đường nét của anh, trái tim của cô không thể không đập nhanh được, dù muốn quên cũng không quên được, những gì anh làm, những lời anh nói, đã khắc sâu vào tim vào xương tủy của cô mất rồi.

Cô thật sự muốn ở bên anh, muốn cùng anh đi chung một đường, nhưng như vậy thì sao chứ, giữa cô và anh luôn luôn có một rào cản không thể dở bỏ được.

Cả hai yên lặng ăn không ai nói một lời nào, cho đến khi có tiếng điện thoại reo lên.

Là điện thoại của Viễn Dương.

"Xin lỗi, anh đi nghe điện thoại đã!"

Cô mỉm cười gật đầu.

Điện thoại của ai thế, chắc có lẽ là của Kim Linh, bây giờ nó đã biểu diễn xong.

Bên ngoài trời đang mưa, một trận mưa rất lớn, mưa như trút nước rửa sạch những buồn phiền của con người. Thì ra khi nói chuyện với Kim Linh anh lại có gương mặt như thế, rất dịu dàng, nụ cười tươi sáng.

Viễn Dương cất điện thoại rồi quay lại chổ ngồi: "Kim Linh gọi, em ấy nói đã về cùng với bác nên không cần anh qua đón!"

Thì ra là vậy, nhưng sao cô cảm thấy rất vui.

"Yên này, ăn xong mình đi dạo chứ?"

Đi dạo cùng anh sao?

Cô gật đầu đồng ý, dù gì điều đó làm cho cô cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc.

Cả hai cùng đi dưới lòng đường được chiếu gọi bởi các ánh đèn, nhìn hai bóng người của cô và anh song song dưới mặt đường rất đẹp.

Đến bên bờ hồ ở công viên, gió đêm đã thổi, nó mang theo hơi đất của cơn mưa lúc nãy, làm cho người ta có cảm giác khó chịu.

"Yên, có phải bao năm không có anh em rất cô đơn phải không?"

Viễn Dương!

Cô nhìn anh, tại sao anh nói thế, cô đơn à, có lẽ đó chính là người bạn thân nhất của cô thì phải.

Không đợi Hải Yên trả lời anh lại nói tiếp: "anh cũng vậy, anh rất muốn cả ba chúng ta luôn luôn vui vẻ, đặt biệt là em!"

Đúng vậy, cô nàng này dù cố gắng làm mọi việc thì chẳng ai trong gia đình công nhận hết, dù vậy cô ấy cũng không oán trách ai luôn mỉm cười vượt qua.

Anh đang lo lắng cho cô sao, người con trai này đang lo lắng cho cô à: "Phì..., bao nhiêu năm nay em rất hạnh phúc, rất vui vẻ, có rất nhiều bạn bè ấy chứ, em bị mọi người làm phiền ấy nói chi là cô đơn!"

Dù có buồn, dù có đau đi chăng nữa em cũng không muốn cho anh biết, cũng không muốn anh biết.

"Vậy anh yên tâm rồi"

Hải Yên, em không biết nói dối, bao nhiêu năm em ở trong nước, hứng chịu những chuyện như thế nào, bị mọi người trong căn nhà đó khinh thường ra sao anh đều biết cả. Vậy mà em vẫn mỉm cười mà nói với anh như thế sao?!

Đôi bàn tay nhỏ bé đặt ở lan can, nhìn rất giống như những cánh hoa, tuy mềm yếu nhưng rất mạnh mẽ, anh đưa tay nắm lấy đôi bàn tay ấy, giờ đây anh thật sự muốn không bao giờ buông đôi tay này ra, muốn bảo vệ người con gái ngay trước mặt này khỏi sự tổn thương nữa.

Tay của Hải Yên đột ngột bị người ta nắm lấy, hơi ấm của bàn tay của anh lan tỏa ra làm xoa dịu mọi vết thương lòng của cô bao nhiêu năm nay, ông trời ơi, hôm nay thật sự cảm ơn ông đã cho con ân điển lớn như thế này, con sẽ trân trọng nó cất giấu nó vào trong tim của mình.

"Dương...?!"

"Suỵt..., có thể cho anh nắm tay em như thế này được không?"

Cô không nói gì chỉ yên lặng nhìn anh, tại sao khi cả hai ở bên thì chỉ có yên lặng mà thôi, đó là vì cô và anh không muốn tiếng ồn nào ngăn cách hai người khi ở bên.

"Hải Yên, em thật đẹp, một vẻ đẹp thanh nhã, nó rất giống như hoa sen vậy!"

Nghe những lời của anh thì hai má của cô đỏ ửng lên, tại sao Viễn Dương lại nói thế chứ.

"Phì... anh cũng biết nịnh ghê, chuyện này ai cũng biết mà!"

Anh nghe thế cũng mỉm cười, cô nàng này cũng biết nói đùa ấy chứ.

Nhưng khi đó điện thoại của anh lại reo lên, anh buông tay của cô lấy điện thoại ra nghe.

Bàn tay lúc này vô cùng ấm áp thì đột ngột lạnh đi, thì ra là vậy khi người mà mình thích đột ngột rời xa bạn là như thế này sao, lòng ngực cảm thấy nhói đau một cách khó chịu.

Cô quan sát anh, nhiều năm qua đi như vậy, cả ba người đều thay đổi rất nhiều, cũng đi trên con đường mà mình chọn, cho dù là mình lựa chọn hay bị người khác ép buộc cũng là con đường của mình, vì vậy cô nhất quyết cắt đứt tình cảm của mình, thì cả cô, Kim Linh và anh mới có thể hạnh phúc được.

Anh nghe điện thoại xong thì nói: "Anh có việc rồi, để anh đưa em về!"

"Không sao đâu, em về được mà!"

"Như vậy đâu được, để anh đưa em về!" anh nhìn cô nàng, trời đã tối mà để một cô gái như thế này về một mình thì rất nguy hiểm.

"Em muốn ở đây một lát, có gì thì em gọi bạn đến, anh có việc thì đi đi!"

Cô muốn bình tĩnh lại, nếu còn ở cạch anh một chút nữa thì có lẽ cô sẽ nghe theo trái tim mình mất.

"Không sao đâu, em ở một lát rồi về, anh cứ đi đi!"

"Vậy anh đi trước nhé, có gì thì gọi cho anh!"

"Ừ...!"

Viễn Dương không an tâm nhưng đành phải đi, lúc nãy trung tâm giác mạc thông báo có người hiến mới nên cần anh đến xem, nếu hên có thể cấy ghép chữa khỏi đôi mắt cho Kim Linh.

Hải Yên nhìn bóng dáng ấy từ từ biến mất mà không để lại một dấu vết gì.

_________________

Reng... reng...

Về đến nhà thì điện thoại bổng reo lên, nhìn màn hình thì ra là số điện thoại của Trà: "Cô gái, gọi đại tỷ này có chuyện gì không?"

"Cậu có ở nhà chứ?"

"Uhm... có, chuyện gì à?"

"Đợi tý!"

Vừa nói xong cô nàng này đã cúp máy không đợi Hải Yên nói gì hết, cô biết tính của bạn mình, thế nào một lát nữa nó cũng đến đây, cô bỏ điện thoại lên bàn rồi vào phòng tắm.

Chỉ trong mười phút thì cô nàng Xuân Trà đã xuất hiện, không chỉ vậy còn có thêm rất nhiều người nữa.

Cô nhìn những người vừa đến đấy một lược, ai cũng đến, Vĩnh Thái, Thảo Vy, Thu Đoan,... ai cũng có nhưng tại sao anh chàng Hải Đăng này cũng đến nữa vậy.

"Yên ơi... hôm nay phải uống với mình đó, không say không nghỉ..."

Cô nàng này vừa khóc vừa ôm cô không bỏ ra: "Chuyện gì?"

"Tớ thất tình rồi, anh ta là một kẻ lăng nhăn, một kẻ đáng ghét...!"

Haizz... cô nhìn những người khác, có lẽ cũng bắt đắt dĩ bị bắt đến đây, dù sao cũng đến thôi ngồi an ủi cô nàng này mới được.

Sau một màng kể lể khóc lóc cùng với chất cồn thì mọi người và lẫn cô nàng đã thất tình cuối cùng cũng say khước.

Hải Yên uống không nhiều.

Cô lấy mền ra đấp cho cô nàng rồi chỉnh lại nhiệt độ yên lặng đi ra ban công.

Đêm này chẳn có một ngôi sao nào, haiz...

"Em lại thở dài rồi!"

Cô quay lại người lại, thì ra là Hải Đăng: "Anh tỉnh rồi à?"

"Anh thật không hiểu tại sao, một người con gái trẻ như em lại luôn già dặn như thế?"

"..."

"Hải Yên, em gần đây bận lắm à, em ốm hơn rồi!" cô nàng luôn làm cho anh lo lắng, dù có cuồng công việc đến đâu thì cũng giữ gìn sức khỏe chứ: "Nhưng như vậy mới đúng là người con gái Hải Đăng này thích chứ!"

"Hải Đăng, anh có thể nói cho em biết tại sao lại là em không?"

Đã bao nhiêu năm rồi, dù cô có từ chối, có làm tổn thương anh ta bao nhiêu thì cũng không màn tới, không chỉ vậy mà còn cố gắng hơn nữa chứ.

"Anh cũng không biết nữa, khi lần đầu gặp em, anh có cảm giác rằng phải bảo vệ em, phải chăm sóc em đến cùng. Mọi người bảo anh ngốc chỉ biết mỗi mình em nhưng anh thật sự rất muốn bên cạnh em chăm sóc em mãi mãi!"

Anh cũng không biết bản thân mình thật sự có ngốc không, trong khi xung quanh anh có biết bao người con gái tốt, vậy mà anh chỉ thích người con gái mà trong tim cô ấy không có nơi nào cho anh.

"Hải Yên, anh rất yêu em, anh sẽ không buông tay đâu!"

"Nhưng mà..."

"Em đừng nói, anh biết em sẽ từ chối, nhưng anh sẽ cố gắng cho đến khi trong tim em có một khoảng trống cho anh!"

Hải Yên nhìn người con trai bên cạnh, thật là cố chấp, nhưng cũng vì có anh mà cuộc đời của mình có thêm người quan tâm.

Cứ như thế cả hai đứng ở hành lang nói chuyện rất lâu, rất lâu...

______________________

Viễn Dương từ trung tâm về đến nhà thì trời cũng gần sáng, cả người của anh đều mệt mỏi không thể động đậy được.

Mở điện thoại lên xem thì thấy có một tin nhắn từ mẹ anh.

"Dương, con sắp xếp thời gian về nhà một lát, mẹ có chuyện muốn nói với con!"

Không biết chuyện gì nữa, mà có chuyện thì anh cũng không muốn nghe. Anh nằm trên giường nghĩ đến cô nàng Hải Yên, không biết giờ này cô nàng này đã ngủ chưa hay ham công việc mà còn thức.

Có lẽ đã ngủ rồi, còn Kim Linh, cứ tưởng giác mạc mới này phù hợp với em ấy nhưng cũng không hợp, không biết bao giờ cô gái nhỏ này có thể nhìn thấy lại anh sáng chứ.

Thứ hai, một tuần mới lại bắt đầu.

Hôm qua cả đám say bí tỷ không biết gì hết vậy mà đúng sáu giờ ai ai cũng thức dậy ra về như người chưa uống rượu vậy.

Cô nhìn cả đám người cấp cao trong công ty như thế thật là không biết làm gương cho nhân viên cấp thấp gì hết.

Hải Yên tiễn hết mọi người rồi vào bếp làm thức ăn sáng cho mình.

Cứ tưởng mấy người này đến rất trễ, nhưng khi cô bước vào phòng hợp thì đã thấy mọi người tinh thần tỉnh táo ngồi chuẩn bị dự hợp hằng tuần của công ty.

Cuộc hợp này chỉ diễn ra mười lăm phút, để cho có bộ phận báo cáo mọi việc lên mà thôi, đó là quy định của công ty do ba bốn vị lãnh đạo chúng cô đề ra.

Hải Yên đang chăm chú nghe bộ phận kinh doanh báo cáo thì bổng nhiên máu mũi của cô lại chảy ra.

"Yên, cậu sao thế!"

Xuân Trà thấy cô bạn của mình chảy máu thì vô cùng hoảng hốt.

"Mình không sao, mọi người tiếp tục đi!"

"Không sao cái gì, chảy máu như thế mà nói không sao, cậu đó không chăm sóc cho bản thân gì hết!"

Chỉ là chảy máu mũi thôi mà, nhìn mọi người trong phòng hợp lo lắng cho mình, cảm giác này là sao chứ, thật là ấm áp và hạnh phúc biết bao.

Cuối cùng dưới sức ép của mọi người, Hải Yên cuối cùng cũng đầu hàng mà quay về phòng làm việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro